Nếu sau khi ta bước vào cảnh giới tông sư võ đạo mới bước vào Ma Thiên Cảnh, có lẽ ta sẽ lĩnh ngộ được nhiều thứ hơn”
Ngày trước Chử Vô Kỵ đứng hạng năm trên Long Hổ Bảng, sau khi gia nhập nhánh Ẩn Ma cũng làm rất nhiều việc cho nhánh Ẩn Ma nên mới được Ngụy Thư Nhai ủng hộ, đổi được cơ hội tiến vào Ma Thiên Cảnh ba canh giờ.
Còn giờ nếu hắn muốn tiến vào Ma Thiên Cảnh, vậy là khó càng thêm khó. Cứ nhìn Sở Hưu là biết, số người xếp hàng muốn tiến vào Ma Thiên Cảnh không ít. Những đại lão khác trong nhánh Ẩn Ma sẽ không cho phép mình hẳn tiến vào Ma Thiên Cảnh hai lần.
“Đã đến giờ, để tên Lâm Diệp kia ra đi” có người mở miệng nói.
Ngụy Thư Nhai cũng gật nhẹ đầu, mọi người cùng phát động trận pháp, cánh cửa lại xuất hiện, khiến Sở Hưu rời khỏi. Tiếp đó ánh sáng trận pháp cũng tiêu tán.
Đứng ngay chính giữa, Sở Hưu lắc lắc đầu.
Lúc này Sở Hưu vẫn còn ngây ngốc, y không còn khái niệm vẽ thời gian, sáu canh giờ qua nhanh như vậy ư?
Ngụy Thư Nhai bước xuống đài, vỗ vỗ lên vai Sở Hưu hỏi: “Nghĩ gì vậy? Đi thôi”
Ngụy Thư Nhai không gấp gáp hỏi Sở Hưu nhận được gì trong Ma Thiên Cảnh cảnh, ở đây nhiều người lắm miệng, nhánh Ấn Ma lại không phải một lòng, có một số việc nói riêng với nhau là được.
Rời khỏi bí cảnh này, Ngụy Thư Nhai mang theo Chử Vô Kỵ cùng Sở Hưu tiến vào một trang viên bí mật, để những người khác đi khỏi, lúc này mới hỏi Sở Hưu: “Sở Hưu tiểu tử, ngươi có thu hoạch lớn trong đó à?”
Sở Hưu chăn chừ một lúc, y không biết nên nói thật với Ngụy Thư Nhai hay không, dù sao chuyện y trải qua cũng quá khác so với người thường.
Có điều y nghĩ một hồi rồi vẫn nói hết những chuyện lạ trong đó ra, đương nhiên phải giấu đi vài thứ.
Tỷ như mình hoa mắt nhìn Độc Cô Duy Ngã thành mình kiếp trước, thậm chí Sở Hưu cũng không dám chắc có phải mình hoa mắt không.
Còn hình ảnh liên quan tới Độc Cô Duy Ngã cùng liên hệ giữa mình và hắn, phiến đá ma Chủ Bất Tử, những thứ liên quan tới bí mật của Sở Hưu, y cũng không định nói ra.
Thật ra Sở Hưu khá tin tưởng Ngụy Thư Nhai. Trong Ma đạo Ngụy Thư Nhai là một trong những người già nhất, hẳn mới là người thật tâm suy tính cho toàn bộ Ma đạo chứ không như những đại lão Ma đạo khác, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tư tâm.
Chỉ cần Sở Hưu không thể hiện ác ý với nhánh Ẩn Ma, Ngụy Thư Nhai sẽ toàn tâm toàn lực ủng hộ y.
Tiền bối hành xử như vậy ngoại trừ Ngụy Thư Nhai cũng chỉ có Đàm Uyên đại sư, có điều cuối cùng Sở Hưu vẫn lừa Đàm uyên.
Đương nhiên Sở Hưu chỉ hơi áy náy, lương tâm y không đau không nhức.
Y thấy truyền thừa của Đàm Uyên đại sư để lại cho loại người như Lý Nguyên còn chẳng bằng để lại cho y.
Chỉ có điều những thứ liên quan tới bí mật sâu nhất của Sở Hưu, đừng nói những tiền bối quan hệ không tệ này, cho dù là người thân nhất Sở Hưu cũng không định nói. Đương nhiên giờ Sở Hưu cũng không có người thân nhất.
Sửa sang lại chút ngôn từ, Sở Hưu trầm giọng nói: “Những thứ ngài nói với ta, ta đều không thấy. Ta chỉ thấy một đoạn hình ảnh của Độc Cô giáo chủ.
Thiết Hoàng Bảo. Tiếp đó hẳn lại ngưng tụ cung tên, một mũi tên bẳn nát Thiết Hoàng Bảo.
Hai thức võ thuật đó quá mạnh cho nên sau khi xem xong ta chỉ lĩnh ngộ được một chút thô thiển, thậm chí trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng.
Đúng rồi, Ngụy tiền bối, cảnh tượng đó có tồn tại thật không?”
Ngụy Thư Nhai và Chử Vô Kỵ vốn rất bình tĩnh cũng bị lời nói của Sở Hưu làm cho giật mình.
“Ngươi nói gì? Ngươi thấy được hình ảnh do Độc Cô giáo chủ lưu lại?”
Những võ giả tiền vào Ma Thiên Cảnh mặc dù đều thầm hướng về truyền thừa của Độc Cô Duy Ngã, có điều bọn họ cũng biết đây là chuyện không thể.
Cho nên bọn họ chỉ hy vọng lĩnh ngộ được chút gì thô thiển trong Ma Thiên Cảnh mà thôi
Thế nhưng Sở Hưu lại hay rồi, y vào Ma Thiên Cảnh thậm chí thấy cả hình ảnh Độc Cô Duy Ngã lưu lại. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Những người trước đó tiến vào Ma Thiên Cảnh không có phản ứng đơn giản vì tiềm lực hay cơ duyên của hắn không đủ?
Ngụy Thư Nhai ổn định lại tâm tình, dùng ánh mắt khác thường nhìn Sở Hưu nói: “Cơ duyên, cơ duyên lớn!
Độc Cô giáo chủ tự mình lưu lại hình ảnh, đây có truyền thừa, Chắc đây là võ công độc môn của Độc Cô giáo chủ, Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm cùng Diệt Tam Liên Thành Tiễn, còn gọi là Hủy Diệt Chỉ Tiễn hoặc Shiva Chi Tiễn.
Cảnh tượng ngươi thấy là có thật, nó diễn ra khi trong thời kỳ đầu của Côn Luân Ma Giáo.
Thiết Hoàng Bảo trước đây cũng là thế lực đỉnh cao trên giang hồ, am hiểu cơ quan trận pháp, rèn đúc binh khí, cùng công pháp luyện thể. Thực lực bọn họ vô cùng cường đại, Thiết Hoàng Bảo còn được phong là trăm vạn đại quân cũng không cách nào phá hủy.
Ngươi có thể coi Thiết Hoàng Bảo là hợp thể của Huyền Vũ Môn, Thần Binh Các cùng nửa cái Đại Quang Minh Tự!
Lúc trước Thiết Hoàng Bảo gi ết chết một vị ma sứ của Côn Luân Ma Giáo chúng ta, đồng thời còn lên tiếng cuồng vọng với Côn Luân Ma Giáo ta. Độc Cô giáo chủ đích thân xuất mã, một đao gi ết chết Thiết Thiên Quân bảo chủ Thiết Hoàng Bảo, một mũi tên hủy diệt Thiết Hoàng Bảo được phong vĩnh viễn không sụp đổ, khiến toàn bộ giang hồ chấn động.
Binh khí giáo chủ sử dụng chính là ma binh chí tôn trong Côn Luân Ma Giáo chúng ta, tên là Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, phối hợp với Hồng Trần Phiêu Miểu Trảm của Độc Cô giáo chủ, chính là: Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, Ma Đao Phiêu Miếu Trảm Hồng Tiền.
Nghe nói trong thiên hạ ngoại trừ Ninh Huyền Cơ, không ai chống đỡ được ma đao cùng Phiêu Miểu Trảm của Độc Cô giáo chủ, một câu thơ nhưng lại là sát chiêu mạnh nhất trong giang hồ!
Còn Diệt Tam Liên Thành Tiễn lại do gia chủ lấy được từ một giáo phái ngoại vực.
Giáo phái đó nghe nói có liên quan tới Phật tông, thực lực cũng vô cùng cường đại, không kém hơn hai giới Đạo Phật.
Giáo phái kia từ ngoại vực tới, muốn vào Trung Nguyên truyền đạo. Nhưng không đợi hai giới Đạo Phật có phản ứng, giáo phái kia đắc tội với Côn Luân Ma Giáo, bị giáo chủ đại nhân đánh đến tận cửa, chém hết cao thủ trong giáo phái.
Diệt Tam Liên Thành Tiễn kia là giáo chủ tìm được trong giáo phái đó. Trong truyền thuyết giáo phái đó thờ cúng tam đại chủ thần, cung tên của Thần Hủy Diệt Shiva đã từng bản một mũi phá hủy Tam Liên Thành của tộc Atula, cho nên được tôn là Diệt Tam Liên Thành Tiên.
Ngày trước giáo phái đó nhất quyết muốn dùng huyết khí tế bái thờ cúng Shiva, có thế mới đổi được lực lượng của Chủ Thần, sử dụng mũi tên đó.
Nhưng tới tay giáo chủ đại nhân, cho dù tiên tổ Ma đạo năm xưa còn chẳng có tư cách để ngài thờ cúng. Cho nên giáo chủ đại nhân trực tiếp hóa thân thành Shiva dùng mũi tên này.”