Côn Luân Ma Chủ

Chương 848: C848: Biến cố



Tiếp đó hai tay La Thần Quân nằm chặt, chỉ trong chớp mắt không gian bắt đầu co rút lại

Thân ở trong đó, Quan Tư Vũ gầm lên một tiếng, liên tục thi triển Thần Thông Cửu Biến, các loại chiêu thức uy lực cường đại liên tục bị hẳn vung ra. Uy thế đó vô cùng kinh khủng, nhưng lại như bị giam cầm trong thế giới đó, căn bản không cách nào phá vỡ.

Sở Hưu ngược lại có thể nhìn ra, chiêu này của La Thần Quân tuy không chút tung tích nhưng đối phương hắn đang sử dụng chiêu thức cùng lại với lĩnh vực, hoàn toàn chia cắt Quan Tư Vũ khỏi thế giới bên ngoài

Người trong thiên môn đều như truyền thuyết trên giang hồ, cho dù Phong Mãn Lâu cũng ngại vài thứ, không dám công bố tư liệu về Thiên Môn. Nhưng theo Sở Hưu, võ giả của Thiên Môn hay có lẽ là thái độ của La Thần Quân này luôn coi những võ giả bình thường khác như sâu kiến, chuyện này rất không thích hợp.

Không phải Sở Hưu chưa từng chứng kiến cường giả Chân Hỏa Luyện Thần. Bất kể tông sư võ đạo hay là cường giả Chân Hỏa Luyện Thần cuối cùng chỉ là một tầng cảnh giới võ đạo mà thôi.

Còn La Thần Quân này lại như coi mình hơn hắn một bậc. Đây có lẽ không phải do thực lực của hắn mà do xuất thân của hẳn. Trong mắt La Thần Quân, bản thân hẳn như thật sự đại biểu cho trời cao, coi những người ngoài Thiên Môn như giun dế.

Sở Hưu không biết đây là tính cách La Thần Quân kỳ dị hay tất cả võ giả Thiên Môn đều như vậy.

Nếu là trường hợp sau, vậy Thiên Môn quả thật rất kinh khủng, đây thật sự là một đám điên cuồng cố chấp.

Chuyện này nếu đổi lại là Sở Hưu làm, y sẽ không tốn sức như La Thần Quân, không cần giết với Quan Tư Vũ.

Y nói thẳng một câu, không giao lăng mộ của Sở Cuồng Ca ra ta sẽ giết sạch người trong Quan Trung Hình Đường. Lần lượt lôi từng người ra trước mặt Quan Tư Vũ mà giết, cam đoan giết chưa tới mười người, Quan Tư Vũ sẽ bị ép phải đồng ý.

Đương nhiên đầu tiên cũng có thể động thủ với Quan Tư Vũ, kẻ mạnh nhất còn bị loại trừ nói chỉ những người khác, chỉ hơi tốn công thôi.

Có điều cho dù La Thần Quân có tốn sức, Quan Tư Vũ cũng không ngăn được mấy chiêu của hắn.

Trong lĩnh vực đó, Quan Tư Vũ liên tục thi triển Thần Thông Cửu Biến nhưng vẫn vô dụng.

Chứng kiến lĩnh vực càng lúc càng co chặt, Quan Tư Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết quanh người bộc phát, Thần Thông Cửu Biến hợp lại làm một. Đó là một lực lượng đơn thuần tới cực hạn, quanh vòng quanh người Quan Tư Vũ, đỏ thẫm như máu, lực lượng đã hết sức cường đại.

Quan Tư Vũ nhìn thẳng về phía trước, có điều hắn không nhìn La Thần Quân mà đang nhìn Mai Khinh Liên.

Một khắc sau, lực lượng đó hóa thành một lưỡi đao lớn đỏ thẫm như máu chém thẳng về phía La Thần Quân.

La Thần Quân chỉ cau mày, sau đó nhẹ nhàng bóp chặt, chỉ trong nháy mắt sương máu tỏa ra.

Trong lĩnh vực kia, thân hình Quan Tư Vũ đã biến mất, chỉ để lại một làn sương máu như tro bụi, hoàn toàn tiêu tán.

Mọi người xung quanh đều ngẩn ra tại chỗ, ngơ ngác nhìn hết thảy.

Quan Tư Vũ đã chết, chết quá nhanh chóng, quá dễ dàng, khiến người ta không dám tin vào mắt mình.

Sở Hưu cũng thở dài. Chuyện La Thần Quân mới thật sự là biến cố của Quan Trung Hình Đường, mình bại lộ chỉ là chuyện bất ngờ.

Nếu không có mình, có lẽ trong cốt truyện gốc Quan Tư Vũ cũng sẽ lựa chọn như vậy.

La Thần Quân chuyển ánh mắt sang phía những võ giả khác của Quan Trung Hình Đường, thản nhiên nói: “Giờ ai có thể nói cho ta, lăng mộ của Sở Cuồng Ca ở đâu không?”

“Chúng ta liều mạng với ngươi!”

Vài võ giả Quan Trung Hình Đường khác đứng ra, nổi giận gầm lên lao về phía La Thần Quân.

Nhưng La Thần Quân chỉ nhẹ giàng gẩy ngón tay, đám người đã nổ thành một làn sương máu.

Cảnh giới hai bên chênh lệch quá lớn. Đối với La Thần Quân, giế t chết những người này thật sự không khác gì giẫm chết mấy con kiến.

Tiện tay chỉ một người, La Thần Quân lạnh lùng nói: “Ngươi nói, lăng mộ Sở Cuồng Ca ở đâu?”

Ngươi kia cắn răng, đắn đo không biết nên nói hay không.

Nói đương nhiên giữ được một mạng nhưng chắc chắn sẽ bị mọi người phi nhổ, thậm chí chính hắn cũng khinh thường mình.

Có điều thấy võ giả kia do dự, La Thần Quân trực tiếp chỉ tay tới, võ giả này lập tức nổ tung thành một làn sương máu, chuyện này khiến mọi người xung quanh không rét mà run.

Ngay lúc La Thần Quân đưa mắt sang người khác, người đó đã vội vàng hét lớn: “Ta nói! Ta biết lăng mộ Sở Cuồng Ca đại nhân ở đâu, ngay dưới lòng đất hậu đường. Các đời đường chủ Quan Trung Hình Đường ta chỉ cần chết trong nội bộ hình đường đều đặt lăng mộ tại đó!”

La Thần Quân lầm bầm một câu: “Nói sớm chẳng tốt hơn ư? Lãng phí thời gian!”

La Thần Quân đột nhiên bước tới một bước, lực lượng cường đại truyền xuống mặt đất. Những nơi hắn đi qua mặt đất đều rạn nứt, cũng lộ ra hãm mộ phía hậu đường.

Sau khi võ giả kia chỉ rõ quan tài Sở Cưỡng Ca, La Thần Quân trực tiếp mở quan tài, lấy ra hộp báu không gian cùng một số vật bồi táng.

Sở Cuồng Ca tính tình tiết kiệm trời sinh cho nên vật bồi táng không được bao nhiêu, chỉ là vài thứ hắn mang theo bên mình mà thôi.

La Thần Quân trực tiếp mở hộp báu không gian, thấy vật trong đó, lập tức cười to hai tiếng. Hắn tìm thứ này đã mấy chục năm, cuối cùng cũng lấy được.

Lần trước hẳn thất thú, đã bị những thần tướng khác trong thiên môn cười nhạo bao lâu. Lần này mọi chuyện rốt cuộc cũng viên mãn.

Những võ giả Quan Trung Hình Đường khác đều trợn mắt với La Thần Quân, chỉ hận không thể nuốt sống hắn đương trường,

Hầm mộ an táng các đời đường chủ Quan Trung Hình Đường bị mở, hành động này của La Thần Quân chẳng khác gì đào mộ tổ nhà người ta

Lúc này võ giả chỉ đường cũng thở dài một hơi.

Tìm được đồ rồi, mình cũng có thể sống phải không?

Có điều không đợi hẳn phản ứng lại, cánh tay La Thần Quân lại vẩy nhẹ, võ giả kia cũng nổ tung thành một làn sương máu.

La Thần Quân thản nhiên nói: “Quên không nói, mỗ cũng rất ghét kẻ phản bội”

Thấy cảnh này, những võ giả ý chí không kiên định chỉ chửi thầm, tên này đúng là tâm thần!

Ngoan cố đến cùng chính là không biết điều, không chịu nghe lời.

Thế nhưng người ta đã đồng ý với ngươi, đã chịu phản bội rồi, sao tới cuối cùng vẫn phải chết, thế này còn nói lý nữa không?

Sau khi nhận được đồ, La Thần Quân đảo mắt qua Sở Hưu cùng Mai Khinh Liên, có điều hắn chỉ cười một tiếng không rõ mấy rồi bước ra một bước, thân hình biến mất không còn tăm hơi.

Sở Hưu, Mai Khinh Liên cùng những chuyện linh tình của Quan Trung Hình Đường, trước đó đứng ngoài hắn đều đã chứng kiến.

Nhưng ân oán tình thù giữa đám sâu kiến này, La Thần Quân không thèm để ý.

Tâm trạng tốt có lẽ hắn còn đứng xem trò. Nhưng lần này hẳn rời Thiên Môn, thời gian gấp rút, không rảnh đứng xem đám người này diễn kịch với nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.