Côn Luân Ma Chủ

Chương 748: C748: Bị ép ất đắc dĩ



Hồng Diệp Sơn Trang thực lực đúng là rất mạnh, nhưng nhiều thế lực tới đây như vậy, có một số thật ra không yếu hơn Hồng Diệp Sơn Trang.

Đợi sau khi Liễu Tiệm Hồng đưa tin, bọn họ bắt đầu hối hận, vì sao mình không nghĩ ra cách tốt như vậy? Vừa thoát được nguy cơ vừa kiếm được tiếng tăm, cuối cùng còn trở thành minh chủ liên minh, lợi ích nhiều tới không cách nào tưởng tượng.

Đáng tiếc chuyện như vậy chỉ người đầu tiên đề xuất mới có tác dụng, nếu bọn họ làm theo sẽ thành bắt chước. Hơn nữa kẻ địch đang ngay trước mặt, tranh chấp vì chuyện như vậy thật quá ngu ngốc.

Có điều mặc dù không tranh đấu nhưng khi quy hoạch được liên minh, phân phổi quyền lực cùng lợi ích, bọn họ cũng rất hứng thú.

Cảm thấy người đã tới gần đủ, Liễu Tiệm Hồng trực tiếp đi lên trên đài cao chính giữa Hồng Diệp Sơn Trang, xung quanh hắn là những võ giả từ các nơi đi tới.

Nhìn mọi người xung quanh, Liễu Tiệm Hồng trầm giọng nói: “Chư vị, trước mắt nhánh Ấn Ma đã quật khởi trở lại, muốn báo mối thù ba trăm năm trước.

Không ít thế lực có thân thế tương tự như chúng ta đã gặp độc thủ của nhánh Ẩn Ma.

Giờ ta gọi chư vị tới đây là muốn tập hợp lực lượng mọi người, cùng vượt qua kiếp nạn lần này.

Ba trăm năm trước chúng ta liên thủ vây giết liên mình Ma đạo Cửu Thiên Sơn, còn giờ chúng ta có thể, liên thủ cùng vượt qua kiếp nạn lần này.

Ta biết chư vị cũng vận dụng mối quan hệ của mình tới cầu cạnh những đại phái kia ra tay hỗ trợ. Có điều cầu người không bằng cầu mình. So với việc đợi người khác đến cứu, chẳng băng chúng ta tự cứu!”

Lời vừa nói xong, bên dưới lập tức có người hô. lớn: “Nói hay lắm!”

Có điều không đợi Liễu Tiệm Hồng phụ họa, bên dưới có một ông lão đứng ra, thản nhiên nói: “Liễu trang chủ nói không sai, cầu người không bằng cầu mình. Liên minh này người khác ra sao không nói chứ: lão hủ tán thành cả hai tay!”

Thấy ông lão này ra mặt, mọi người xung quanh lập tức tránh chỗ, ánh mắt cũng mang theo vẻ cung kính.

Trong số hậu duệ của những người ba trăm năm trước, số người bước vào tông sư võ đạo chỉ như lông phượng sừng lân, người đang trong thời tráng niên thậm chí chỉ mình Liễu Tiệm Hồng

Nhưng cũng có tông sư võ đạo tuổi tác khá cao, tỷ như vị lão tổ Dương gia bảo ở Bắc Yên, Dương Quy Nguyên.

Chỉ có điều vị lão tổ Dương gia này quả thật rất già, hẳn đã hơn mười năm không xuất hiện trên giang hồ. Nói chính xác hơn thậm chí trong Dương gia bảo cũng không mấy đệ tử từng gặp hắn.

Lão tổ Dương gia vẫn luôn bế quan, có điều không phải tu hành mà muốn bồi dưỡng khí huyết để bảo tồn thọ nguyên không còn lại bao nhiêu của mình.

Nếu không phải chuyện lần này liên quan tới an nguy của Dương gia bọn họ, lão tổ Dương gia chắc chắn sẽ không ra mặt.

Trong số những người ở đây, nếu luận thực lực chẩn chắn là Liễu Tiệm Hồng đang lúc tráng niên mạnh mẽ nhất. Nhưng nếu luận tuổi tác kinh nghiệm, ở đây không ai hơn được lão tổ Dương gia, ai cũng muốn gọi hẳn một tiếng tiền bối.

Lúc này Liễu Tiệm Hồng cũng chắp tay nói với lão tổ Dương gia một câu: “Đa tạ Dương tiền bối đã ủng hộ.”

Ngay lúc Liễu Tiệm Hồng định nói thêm gì đó, lão tổ Dương gia lại đột nhiên giơ tay nói: “Đợi đã, Liễu trang chủ có thể cho cho lão hủ chút thời gian, trả lời lão hủ một vài vấn đề không?”

Liễu Tiệm Hồng khẽ cau mày, sau đó bèn hỏi: “Dương lão tiền bối mời nói”. Truyện Huyền Huyễn

Lão tổ Dương gia chậm rãi nói: ” Liễu trang chủ muốn xây dựng liên minh để ngăn cản nhánh Ẩn Ma. Đây là chuyện tốt. Nhưng liên minh cũng không phải chuyện miệng lưỡi là xong được, căn bàn bạc không ít chuyện đâu.

Tỷ như nếu đã là liên minh vậy đương nhiên phải có minh chủ, minh chủ phải điều động lực lượng, phải làm việc công bằng. Hơn nữa trong liên minh minh chủ cũng không thể làm việc một mình được, còn cần những người khác giúp đỡ điều hành, đề xuất ý tưởng, phải không?”

Theo lão tổ Dương gia vừa nói xong, xung quanh lập tức yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều là kẻ lão luyện, trong đây cũng không ai ngốc. Bọn họ nhanh chóng nghe ra ý ngầm trong lời lão tổ Dương gia,.

Hắn muốn phân quyền!

Đúng là chuyện liên minh do Liễu Tiệm Hồng ngươi nói ra, ngươi muốn làm minh chủ cũng được thôi, nhưng liên minh này không thể chỉ do mình ngươi điều hành được.

Với thân phận của lão tổ Dương gia, nếu hẳn gia nhập liên minh, chẳng lẽ lại nghe một tên tiểu bối như ngươi phân công chắc? Chắc chắn muốn chia một phần quyền lực rồi.

Còn những người danh tiếng thực lực gần với Liễu Tiệm Hồng thì sao? Đương nhiên bọn họ cũng muốn một chút quyền lực.

Nối tóm lại đúng như lão tổ Dương gia đã nói, chuyện phức tạp như liên minh không phải chỉ một câu nói là xong

Lợi ích ngay trước mặt, cho dù nguy cơ đã cách mình không xa, đám người này vẫn không thể thật sự đoàn kết được.

Liễu Tiệm Hồng mặt không biểu cảm nhìn mọi người bên dưới, trong lòng cười lạnh không thôi, đồng thời cũng cảm thấy rất đáng buồn.

Trước đó trong lòng hắn còn chút băn khoăn, không bước ra được bước cuối cùng, có điều giờ nhìn bộ dạng đám người này Liễu Tiệm Hồng lại đột nhiên nghĩ thông.

Với thực lực Lâm Diệp cùng toàn bộ nhánh Ẩn Ma, muốn đối phó với đám người năm bè bảy đẳng, này quả thật dễ như trở bàn tay.

Đã tới nước này rồi bọn họ còn ngồi đó tính toán, suy nghĩ chuyện tranh quyền đoạt lợi, kiếm lợi lộc cho mình. Đám người này không chết thì ai chết đây?

Mọi người thấy Liễu Tiệm Hồng đứng trên đài không nói gì, ai nấy đều thấy nghỉ hoặc, Liễu Tiệm Hồng có ý gì đây?

Lão tổ Dương gia cau mày nói: “Liễu trang chủ, nói chút đi, rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào? Cho dù ngươi không đồng ý với ý kiến của lão hủ vậy cũng phải n một kế hoạch khác mới được chứ?”

Mọi người ở đây đều cho rằng Liễu Tiệm Hồng không muốn chia quyền minh chủ này cho người khác nên đang tức giận, có điều Liễu Tiệm Hồng lại mặt không biểu cảm nói: “Chuẩn bị xong chưa?”

Mọi xung quanh sửng sốt, chuẩn bị cái gì xong? Bọn họ chuẩn bị cái gì?

“Chuẩn bị xong từ lâu rồi, chẳng qua ta muốn để ngươi nhìn thấy bộ mặt thật của đám người này mà thôi.

Liễu trang chủ, ta đã nói rồi mà, mỹ danh hay bêu danh đâu có đáng kể. Uy danh mới là quan trọng nhất.

Nếu hôm nay ngươi có thực lực hoàn toàn áp đảo bọn họ, đám ngu ngốc này liệu có dám ngang nhiên làm trái ý ngươi, có muốn chia cắt quyền lực của ngươi không?”

Theo giọng nói vang lên, Sở Hưu từ phía sau bước từng bước một lên đài, mọi người xung quanh lặng ngắt như tờ nhìn Sở Hưu, ánh mắt đều lộ vẻ kinh hãi cùng hoảng sợ tột độ,

Tại Tây Sở, Sở Hưu đã giết không ít người, tin tức đã lan rộng khắp nơi. Đương nhiên bọn họ biết Lâm Diệp của nhánh Ẩn Ma trông ra sao.

Thế nhưng giờ Lâm Diệp vốn nên ở Tây Sở lại xuất hiện tại đây, của òn đường hoàng đứng chung một chỗ với Liễu Tiệm Hồng. Cho dù là kẻ ngu ngốc cũng biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra

Lão tổ Dương gia run rẩy chỉ vào Liễu Tiệm Hồng, nổi giận gầm lên: “LIỄU TIỆM HỒNG! Không ngờ ngươi lại cấu kết với Ma đạo hãm hai chúng ta! Đáng chết, đáng chết! Ngươi đáng chết”

Những người khác có thế nào cũng không ngờ Liễu Tiệm Hồng thân là trang chủ Hồng Diệp Sơn Trang, cũng là người thực lực mạnh nhất trong bọn họ vậy mà lại liên thủ với nhánh Ẩn Ma, chủ động lừa gạt bọn họ.

Liễu Tiệm Hồng mặt không biểu cảm nói: “Ta cũng bị ép bất đắc dĩ thôi!”

Mọi người xung quanh ai quan tâm tới chuyện này, lao nhao chửi mắng Liễu Tiệm Hồng.

Lúc này Sở Hưu lại xuất chưởng đánh thẳng vào chính giữa hậu tâm Liễu Tiệm Hồng. Chỉ trong chớp mắt Liễu Tiệm Hồng đã ngã xuống đất, không còn sinh cơ.

Mọi người xung quanh sửng sốt, chẳng phải này liên thủ với giới Ma đạo ư? Sao cũng bị giết?

Sở Hưu nhún vai nói: “Giới Ma đạo cũng chẳng ưa kẻ phản bội, ta lừa hẳn mà thôi.

Các ngươi hận hẳn đến thế, vậy giờ ta sẽ tiễn các ngươi xuống dưới. Xuống đó các ngươi lại tiếp tục tìm hắn báo thù là được”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.