Có điều Phương Thất Thiếu cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao Trần Thanh Đế đã nói hắn không tệ. Có thể được cường giả như vậy khen ngợi, cho dù Phương Thất Thiếu cũng thấy kích động trong lòng.
Trân Thanh Đế vung tay lên nói: “Đi theo ta, tới Thiên Hạ Minh tu dưỡng một thời gian. Các ngươi yên tâm, đừng nói trên người các ngươi có truyền thừa Ma Thần – Lã Ôn Hầu, cho dù trên người các ngươi có truyền thừa Côn Luân Ma Giáo cũng không ai dám tới Thiên Hạ Minh của ta trừ ma vệ đạo!”
Nói xong Trần Thanh Đế bước tới muốn đi khỏi. Đám đệ tử Đổng gia lao nhao né tránh, ánh mắt lộ vẻ kính sợ.
Ngay lúc Sở Hưu đi qua đám người Đổng gia, Sở Hưu lại đột nhiên mở miệng: “Trần tiền bối. Lần này ngài đắc tội rất nặng với Đổng gia, giẫm thể diện họ xuống đất. Nhưng e là có người khẩu phục nhưng tâm không. phục, tương lai không khéo lại tới gây sự, chẳng bằng nhổ cỏ tận gốc loại trừ hậu họa!”
Lời này vừa nói ra, đám người Đổng gia lập tức ngẩn ra tại đó. Lão tổ Đổng gia cùng Đổng Tề Khôn cùng chửi bới Sở Hưu trong lòng, kẻ này đúng là độc ác với cực hạn, đây rõ ràng là khích bác Trần Thanh Đế nhổ cỏ tận gốc, diệt trừ Đổng gia bọn họ!
Trần Thanh Đế kinh ngạc nhìn Sở Hưu một hồi, cười ha hả nói: “Thằng nhóc nhà ngươi tâm tư thật ác độc, làm việc còn quyết liệt hơn ta!
Chẳng qua như vậy cũng không sao. Có phải ta chưa từng nhổ cỏ tận gốc đâu. Có điều hôm nay tâm trạng ta không tệ, tạm thời tha cho chúng một lần. Nếu bọn chúng không biết điều, ta cũng chẳng ngại để nơi này đổi họ đâu.”
Nghe xong lời này, lão tổ Đổng gia cùng Đổng Tề Khôn đều thở phào một hơi.
Cũng may Trần Thanh Đế làm việc hoàn toàn dựa theo hỉ nộ bản thân, nếu hắn lý trí thêm một tí, tàn nhãn hơn một chút, rất có thể Đổng gia sẽ bị diệt sạch!
Sau khi Trần Thanh Đế đi khỏi, lão tổ Đổng gia cùng Đổng Tề Khôn liếc mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ khổ sở trong mắt nhau.
Giờ Trần Thanh Đế đi rồi, bọn họ dám trả thù hay. sao? Dám gây sự với Thiên Hạ Minh sao?
Khoảnh khắc vừa rồi Trần Thanh Đế đã để lại bóng ma cực lớn trong lòng bọn họ. Nam nhân như ma thần đó cường đại tới mức bọn họ không gợi nổi suy nghĩ trả thù!
Sau khi ra khỏi khu rừng, Trần Thanh Đế nói với Sở Hưu và Lã Phụng Tiên: “Hai đứa nhỏ các ngươi theo ta về Thiên Hạ Minh đi. Ta đã nói rồi, chỉ cần trong Thiên Hạ Minh của ta, cho dù các ngươi nhận được truyền thừa của Côn Luân Ma Giáo, những người khác cũng không dám có ý đồ gì với các ngươi!”
Sở Hưu cùng Lã Phụng Tiên liếc mắt nhìn nhau, Sở Hưu đứng ra chắp tay một cái nói: “Đa tạ hảo ý của Trần minh chủ. Có điều ta chuẩn bị cùng Lã huynh về Quan Trung Hình Đường. Đất Quan Trung nằm giữa ba nước, xung quanh không có thế lực nào. Hon nữa ta tin rằng với thực lực của Quan Trung Hình Đường cũng không ai dám có ý đồ gì.”
Nghe Sở Hưu nói vậy, Trần Thanh Đế cũng không cưỡng ép. Hắn chỉ gật đầu nói: “Các ngươi về Quan Trung Hình Đường cũng được. Tên Quan Tư Vũ kia cũng chẳng phải hạng yếu kém gì. Quan trọng nhất là Quan Trung Hình Đường các ngươi còn di sản của Sở Cự Hiệp. để lại. Nếu thế lực khác dám tới cướp đồ ở Quan Trung Hình Đường, ngược lại phải cân nhắc tới chuyện này.”
Nói xong Trần Thanh Đế Phụng Tiên, trầm giọng nói: sự không nghĩ tới chuyện bái ta làm sư phụ, gia nhập Thiên Hạ Minh?
¡ chuyển sang nhìn Lã hằng nhóc này, ngươi thật
Trên giang hồ này có chỗ dựa vào có chỗ dựa là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ngươi cứ nhìn thằng nhóc họ Sở kia đi. tâm tư của hắn sâu hơn ngươi nhiều, thực lực của hắn cũng mạnh hơn ngươi, nhưng vẫn gia nhập Quan Trung Hình Đường, tìm một chỗ dựa không tệ.”
Lã Phụng Tiên cười khổ lắc đầu nói: “Trần tiền bối, ngài mời liên tục thế khiến ta cũng thấy ngại. Có điều chí của ta thật sự không ở đây.”
Nghe Lã Phụng Tiên nói vậy, Trần Thanh Đế không cưỡng ép. Sau khi ba người Tạ Tiểu Lâu, Lã Phụng Tiên, Sở Hưu tạm biệt, hai nhóm người trực tiếp rời đi.
Sau khi từ biệt, Lã Phụng Tiên và Sở Hưu chuẩn bị về thẳng Quan Trung Hình Đường.
Chuyện liên quan tới truyền thừa Lã Ôn Hầu còn chưa lan truyền. Chỉ cần bọn họ chạy về Quan Trung Hình Đường kịp thời, không cần lo ai có ý đồ với truyền thừa.
Thật ra cách tốt nhất đối với Lã Phụng Tiên hiện giờ là gia nhập thế lực đỉnh cao trên giang hồ như Thiên Hạ Minh, tìm một chỗ dựa che chở cho.
Truyền thừa Lã Ôn Hầu vô cùng mê người, nhưng những cường giả đạt tới cảnh giới như Trần Thanh Đế đều có võ đạo thuộc về bản thân. Bọn họ cũng chướng mắt với truyền thừa của Lã Ôn Hầu, cho dù truyền thừa này là cửu chuyển.
Chỉ tiếc Lã Phụng Tiên nhìn thì rất dễ nói chuyện nhưng lại bướng bỉnh tới cực hạn. Chuyện này đừng nói Sở Hưu, ai cũng không khuyên nổi.
Đúng lúc này, trong rừng lại vang lên một loạt âm thanh, bốn võ giả chỉ có cảnh giới Tiên Thiên vội vàng chạy tới, sau khi thấy Lã Phụng Tiên, bốn người đồng loạt quỳ một chân xuống đất, cúi đầu trầm giọng nói: “Chúng thuộc hạ tham kiến chúa công!”
Lã Phụng Tiên vẻ mặt ngây ngốc, hắn nghỉ ngoặc Các ngươi là ai?”
Nghe giọng điệu bọn họ, Sở Hưu lại đột nhiên nghĩ ra. Cách nói này sao giống bốn người Thủy Vô Tướng kia vậy?
Sở Hưu trầm giọng hỏi: “Các ngươi là đám Thủy Vô Tướng à?”
Một người gầy gò cao cao, gương mặt có chút màu xanh trong bốn người cười khổ nói: “Đúng là chúng ta.”
Lúc này Sở Hưu và Lã Phụng Tiên lại đột nhiên nghĩ ra, những người này quả thật không chết.
Khi đó Lã Phụng Tiên vừa dung hợp cùng chân linh Lã Ôn Hầu, bốn người Thủy Vô Tướng cũng đã tới nước dầu hết đèn tắt, chỉ có thể chọn bừa bốn người đoạt xá.
Lúc đó quá nhiều người cho nên bọn Sở Hưu cũng không chú ý tới mục tiêu đoạt xá của họ.
Lã Phụng Tiên lấy làm lạ nói: “Các ngươi gọi ta chúa công là sao? Ta không phải Lã Ôn Hầu. Huống hồ chính vì ta nên mới khiến chân linh Lã Ôn Hầu tan vỡ. Các ngươi nên tìm ta báo thù mới đúng chứ?”
Thủy Vô Tướng cười khổ nói: “Tạo hóa trêu ngươi. Có lẽ trong thời đại này Ôn Hầu đại nhân đã không thể phục sinh nữa. Hơn nữa chúa công ngài giống với Ôn Hầu đại nhân lúc trẻ tuổi tới tám phần, ngài còn nhận được tất cả công pháp truyền thừa của Ôn Hầu đại nhân, thậm chí ngay thần binh Vô Song cũng đồng ý nhận ngài làm chủ. Có thể nói giờ ngài chính là Ôn Hầu tái thế. Chúng ta không nhận ngài làm chủ còn nhận ai được?”
Lã Phụng Tiên nhíu mày, đang định cự tuyệt.
Hắn độc lai độc vãng quen rồi, lúc này không muốn thu thủ hạ gì cả.
Có điêu lúc này Sở Hưu lại truyền âm cho Lã Phụng Lã huynh, thu nhận bốn người này đi, ngươi sẽ không lỗ đâu.
Trong bốn người này, Thủy Vô Tướng am hiểu trận pháp mưu tính, mặc dù sức chiến đấu không mạnh nhưng lại hết sức quỷ dị.
Viêm Xích Tiêu cùng Thi Cửu Linh kia là chiến tướng, thực lực bản thân cũng không yếu. Huyền Cửu U mặc dù không rõ am hiểu gì, nhưng có thể đi theo Lã Ôn Hầu trong thời đại đó, rõ ràng không phải kẻ yếu.
Ngươi đừng nhìn bọn họ sau khi đoạt xá chỉ có cảnh giới Tiên Thiên, dù sao bọn họ đều là người từng vượt qua cấp bậc tông sư võ đạo. Mặc dù thực lực không còn nhưng kinh nghiệm vẫn có. Hôm nay tu luyện lại từ đầu cũng không phải việc khó khăn gì.
Ngươi nhận lấy bốn người bọn họ, lợi nhiều hơn hại.”