Chap 5
Bọn nó được bốn tên kia đưa đến Lotte.
– Xuống đi. Justin nói và mở cửa xe cho bọn nó.
– Đưa bọn này đến đây làm gì? Mỹ thắc mắc hỏi.
– Mua quần áo. Jun giải thích kèm theo hành động chỉ lên tầng hai của tòa Lotte ý nói quần áo ở trên đó.
Cả đám cùng nhau đi lên.
Bọn nó chả biết chọn gì nên đứng yên một chỗ. Còn mấy người kia đi đến đâu thấy bộ nào đẹp thì vơ tất.
– Xong rồi. Jun thở phào khi chọn xong mớ quần áo trên tay.
– Bốn cậu vào trong thay đồ đi. Dustin nói và đưa váy cho bọn nó.
– Bọn tôi không thích mắc mấy cái thứ diêm dúa này. Thanh phản kháng ngay lập tức.
– Tớ thấy mấy đứa con gái thích mặc váy lắm mà. Các cậu có phải con gái không vậy? Ken nhân cơ hội chọc bọn nó.
– Này, bọn tôi là con gái chính gốc đấy! Ngọc tức khi có người không coi mình là con gái.
– Thế thì các cậu tự chọn đi. Justin nổi hứng nói.
– Ok. Linh nói rồi cả bốn đứa cùng chọn.
Bọn nó chọn những bộ quần áo mang hình mèo kitty và gấu Pandy rất đáng yêu. Chọn xong mấy tên kia thì trố mắt nhìn.
– Ê, đi chơi không được mặc mấy thứ đó. Ken nói rồi cùng ba tên kia đi chọn lại đồ cho bọn nó.
Lần này thì mấy tên kia hình như muốn tụi nó chơi trội thì phải hay sao mà chọn toàn những chiếc váy đen+trắng khá dài.
– Chọn màu gì ghê vậy? Thiên Mỹ nhăn mặt nói.
– Thôi. Tao thấy cũng được mà, chọn nữa thì muộn mất. Dù gì đây cũng không phải tiền của bọn mình bỏ ra. Thanh nói và cầm váy.
– Ok. Vậy lấy thêm mấy bộ nữa đi, của chùa mà. Ngọc cười ranh mãnh.
– Trẻ con. Justin nói giọng châm chọc.
Để yên thì bọn nó chỉ lấy thêm vài bộ nữa thôi nhưng mà khi xong câu nói “ trẻ con “ của Justin nên bọn nó rất rất nhiều có khi đến nửa cái xe đẩy hàng của mấy tên kia đang đẩy.
Nhìn bọn nó cười, tức giận bọn hắn cũng thấy vui vui.
Công viên Lê – nin
[………]
~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
Trở về nhà, bọn hắn quyết định chuyển trường học chung với bọn nó.
Sáng hôm sau. 6 giờ 30 phút A.M
Bọn nó cùng ông Luân ăn sáng như thường ngày.
– Từ nay, mỗi chủ nhật các con sẽ đi học võ cùng với Jun, Ken, Dustin và Justin. Ba cũng đã bảo chúng rồi, chủ nhật sẽ qua đón các con. Các con phải luyện tập chăm chỉ, không được cãi nhau nhiều với chúng nó. Ông Luân khẽ cất tiếng dặn bọn nó.
Bọn nó nghe vậy ho sặc sụa.
– Ba, bọn con tự đi tập cùng nhau được, đâu cần phải bọn họ đi cùng. Ngọc giãy nảy khi nhắc đến mấy tên đó.
– Họ cũng học võ như các con chứ không phải đi theo các con. Các con không được biện lí do gì với ta nữa. Ông Luân nói quả quyết.
– Nhưng ba phải đồng ý với bọn con một điều kiện. Thanh lên tiếng.
– Điều kiện gì nhưng chắc chắn không phải là các con muốn ba nói với Jun, Ken, Justin, Dustin tránh xa các con ra nhé! Giọng ông Luân trầm ấm pha chút vui đùa.
– Không ạ, bọn con chỉ muốn một chiếc xa riêng đi cho thoải mái thôi. Linh cười rõ tươi đáp lại ông.
Ông Luân suy nghĩ rồi đồng ý.
– Mà sao ba bắt bọn con phải tập võ vậy ạ? Thiên Mỹ tò mò hỏi.
– Vì có người cho ba biết bọn người hại ba mẹ các con đang truy tìm các con thế nên các con phải cảnh giác và không được đi một mình.
Nhìn vào mắt ba, bọn nó thấy ánh mắt của ông đang rất lo lắng cho bọn nó.
– Ba à, bọn con sẽ cẩn thận nên ba đừng lo. Linh vội vàng đồng ý.
Bọn nó chào ba rồi đi học.
Đến lớp, bọn nó chưa kịp vào chỗ ngồi thì đã bị đám con gái trong lớp vây quanh.
– Nghe vẻ hôm nay tâm trạng chúng mày vui nhỉ? Đứa con gái đi đầu nói rồi vuốt tóc Thiên Mỹ.
– Bọn tôi ngày nào chả vui, không cần các cậu phải quan tâm. Ngọc đốp lại.
– Hôm nay mày dám cãi lại tao cơ đấy. Thế mày muốn thưt cái này không…chưa nói hết câu cô ả tát Ngọc một cái rồi nói tiếp:
– Thế nào, tâm trạng vui hơn không?
– Mày có quyền gì mà tát bạn tao? Thanh cầm tay cô ả xiết chặt.
– Mày cũng thích giống nó à? Hôm nay tao dạy cho chúng mày biết thế nào là lễ độ. Cô ả định tát Thanh thì bọn con trai tới ngăn.
– Sao mấy người thích bắt nạt người khác vậy. Cậu bạn Duy Anh bức xúc thay bọn nó.
– Tôi thích vậy đó, cậu cút ra kia cho tôi xử nốt mấy con nhỏ này để xem lần sau còn giám cãi lại Băng Nhi này nữa không.
– Cậu có tin tôi thưa cô không Băng Nhi? Một cô bạn khác bênh bọn nó lên tiếng.
– Thưa cô, mày đùa à!!! Dù gì ba tao cũng là hiệu trưởng cái trường này. Thưa cũng vô ích.
– Cô tới kìa. Giải tán mau không lại có chuyện. Một đứa trong đám kêu lên, thế là bọn nó được giải thoát khỏi lũ con gái côn đồ.
– Cảm ơn mấy cậu nha. Linh nói bằng giọng chân thành nhất có thể.
– Có gì đâu. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. Các cậu về chỗ đi, cô vào lớp rồi. Cậu bạn nói xong rồi cũng đi về chỗ của mình.
Đứng cách bọn nó một đoạn từ lớp ra ngoài sân trường. Jun, Ken, Justin và Dustin đã chứng kiến hết mọi việc…
– Ở nhà mấy cậy ấy đâu có để người khác bắt nạt như vậy, nhìn thấy bọn mình là quát tháo ầm ĩ lên rồi. Dustin nói cực kì ngu người.
– Phải giúp họ mạnh mẽ lên thôi. Như thế này thì không ổn. Jun nói rồi cùng cả bọn bước vào lớp học của mình.
End chap
P/S: Mình sẽ nghỉ viết truyện một thời gian. Mong mọi người vẫn nhớ tới truyện và ủng hộ nhiệt tình nhé!!!!!!!! Yêu???!!!!!