PHÂN VÂN…
– H*: Alo, anh *T, anh đang làm gì đó?
– Em: anh đang ở công ty, còn đang làm tăng ca…
Không hiểu lúc đó tại sao em lại nói xạo như vậy, và mọi chuyện còn tệ hại hơn. Đúng lúc em trả lời thì T* mở cửa phòng bước ra…
Lúc này em đã giật mình, vội quay lại phía sau nhìn T* ái ngại. Và T* không có vẻ gì là giận dỗi hay bắt bẻ tôi cả. T* chỉ đứng đó nhìn em và nghe cuộc trò chuyện của. Và mỉm cười, một nụ cười ngây thơ đến rợn người. Thấy mọi chuyện như vậy, em mới kiếm lý do để dừng cuộc hội thoại nguy hiểm này lại, để tránh hậu quả về sau.
– Em: alo, anh đang bận chút việc. có gì lát anh gọi lại sau ngen.
– H*: khoan đã, em có chuyện này,…
Không để cho H* nói hết câu, em vội tắt máy, mặc cho nhóc H* còn í ới nói theo gì gì đó, lúc đó em nghe không rõ. Rồi nhìn về phía T* đang đứng chờ đợi. Mà cũng không hiểu sao lúc đó em lại mất bình tĩnh đến như vậy. Cứ như đang vụng trộm hay ăn vụng gì mà bị bắt gặp vậy. Không thể hiểu được. Và lớ ngớ không biết phải nói gì thì T* lên tiếng
– T*: anh đang làm tăng ca hả?
– Em:… *không biết phải nói gì cả, chỉ biết im lặng, rồi nhìn qua T*, với ánh mắt dễ thương nhất có thể.*
– T*: thế giờ anh vào ăn hay đi làm tăng ca? T* vẫn dửng dung hỏi.
– Em: tất nhiên là vào ăn chứ, công tình nấu chiều giờ. Em cố gắng chuyển chủ đề.
– T*: vậy thì vào ăn, để nguội.
– Em: Ok.
Rồi em và nhỏ vào phòng, mà cũng đói bụng lắm rồi.
Lúc này ngay cả bản thân em cũng chưa hề đá động thêm tới mối quan hệ giữa T* và thằng D*, và T* cũng không đá động đến cuộc điện thoại lúc nãy, chuyên em mới nói xạo xong. Cả 2 cố gắng ăn một cách vui vẻ, và trong lòng đều muốn nhắc tới chuyện của người kia, nhưng vẫn không có cơ hội. Riêng em, em không muốn mất đi không khí buổi tối vui vẻ hiện tại (nhưng lúc này thì cũng không còn vui vẻ như lúc đầu chiều)
Nên đành ngồi nói chuyện phím, vu vơ.
– Em: thấy tay nghề anh nấu ngon không?
– T*: ngon, “tay nghề” anh cái gì chả ngon. Chuyện gì anh chả làm “trơn tru”
– Em: anh àm, anh mà trổ tài, thì phải từ ngon trở lên.
– T*: tất cả mọi chuyện, anh mà ra tay thì chắc phải như vậy rồi, chuyện gì anh cũng làm giỏi hết, từ chuyện nấu ăn cho tới những “chuyện khác”.
Không biết là T* đang khen em thiệt hay cố tình đá để, nói móc em thì em không biết. Nhưng chắc tình hình có vẻ ổn hơn. Đang trên chiều hướng đi lên, mọi chuyện tốt lên thì “vật cản” lại xuất hiện. Vật acrn mang tên H*
Tin nhắn tới. – anh mua tặng cho T* vòng tay đẹp, mà không chịu mua cho em một cái giống vậy.
Như một thói quen, em lấy điện thoại lên đọc, mà quên mất là có T* đnag ngồi kế bên. Và vô tình hay cố ý, mà cũng không biết là T* có nhìn thấy tin nhắn hay không. Nhưng rồi đột ngột T* đổi chủ đề.
– T*: anh có vẻ bận rộn nhỉ?
– Em: có đâu.
Rồi lại thậm thà thậm thụt như bị cáo đang đứng trước tòa vậy. Lại tới lượt em né tránh ánh mắt của T*.
– T*: thôi, anh ăn sớm đi rồi về sớm, còn OT (over time) nữa.
– Em: có đâu, anh hết giờ làm rồi mà.
– T*: thế sao lúc nãy anh bảo tăng ca cơ mà. Bộ chuyện tới phòng em chơi, đi chơi với người khác là xấu xí lắm hay sao? Mà anh phải giấu giếm như vậy? Bộ em có gì không tốt hả? *2 mắt T* bắt đầu long lanh.
Em biết chuyện này, em sai hoàn toàn, không biết giải thích thế nào cho T* hiểu. Chính em cũng không hiểu được thì sao có thể giải thích cho T* hiểu được. Đành vận dụng hết chút chất xám còn sót lại trong não để nói chuyện với T*.
– Em: ANh xin lỗi, nhưng anh biết sao được. Anh không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp.
– T*: Phức tạp? phức tạp chuyện gì? Đi chơi với em mà phức tạp như vậy sao?
– Em: ý anh không phải như vậy.
– T*: chứ sao?
– Em: Thế em biết ai lúc nãy điện thoại, nhắn tin cho anh không?
– T*: điện thoại của anh, sao em biêt. *em biết là T* biết, nhưng trả lời như vậy. Chắc để xem em có nói dối lần nữa hay không?*
Và tất nhiên, lần này em biết rút kinh nghiệm. Không dại mà chui đầu vào rọ lần thứ 2.
– Em: H* mới điên thoại cho anh, nhưng anh không muốn H* biết, nếu H* biết anh đang ở đâu. mọi chuyện lại trở nên rối tung.
– T*: anh tốt bụng quá, chắc ai anh cũng đối xử tốt như thế phải không? Anh làm ơn đừng có đối xử tốt với tất cả mọi người có được không? ANh ích kỉ một chút được không?
Nói xong, T* bỏ dở bữa ăn, chạy vào phòng. Bỏ lại mình em với bữa ăn dang dở. Cứ tưởng ngày hôm nay là ngày hạnh phúc thì kết thúc lại như vậy.
Em có gọi cửa, gõ cửa gọi theo nhưng đành bất lực. Im lặng, không mở cửa. Ngồi trước cửa một hồi lâu, sau một hồi gọi cửa nhưng không thành, em lủi thủi quay lại bàn ăn. Dọn dẹp thức ăn còn dở dang.
Dọn dẹp xong, em ngồi đó chờ khi nào T* chịu mở cửa. Nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.
– Em: T*, mở cửa ra, nghe anh giải thích đã.
– T*: không cần đâu, em không nghe anh giải thích nữa.
– Em: thì em cứ mở cửa ra đi.
– T*: không.
Rồi im lặng.
Em chỉ biết ngồi đó, ngắm nhìn các thứ đồ vật trong phòng một cách chán nản. không biết phải làm thế nào, khó khăn chồng chất khó khăn, chuyện cũ chưa giải thích được thì chuyện mới lại đến, em chẳng biết phải giải thích thế nào. Tại sao mọi chuyện lại cứ trong vòng lẩn quẩn như vậy?
Mà chắc những lời T* nói với em, em không biết là nó đúng hay sai ? Đến giờ phút này, em vẫn không hiểu. Em cũng muốn ích kỉ, nhưng rồi sẽ có thể khiến người khác sẽ nghĩ như thế nào?
Đúng là trong tình yêu, đôi lúc cũng phải có một chút ích kỉ thì mới mong kéo dài được.
Lúc này cũng đã khuya, em tới của phòng T* lần nữa, với hy vọng sẽ gọi được T* ra ngoài, nhưng vẫn vô ích…
– Em: anh về nhé, khuya rồi.
– …
– Em: anh đóng cửa lại rồi, mọi chuyện hôm nay, anh xin lỗi, là anh sai. Là tại anh. Em là một cô gái tốt, nên hy vọng em sẽ chọn được người xứng đáng với bản thân.
– …
– Em: còn nồi lẩu, anh dọn dẹp để ở bếp, khi nào đói bụng, em hâm lại rồi ăn ngen.
– …
– Em: bye bye em.
Rồi em gõ cửa cốc cốc để báo là em về trước. T* cũng gõ cửa lại để hàm ý để em ra về.
Nhưng em đâu có để mọi chuyện kết thúc như vậy. Mục đích ban đầu em đã vạch ra là sẽ cố gắng tách T* và thằng D* ra. (Mặc dù em chả có tư cách gì để mà cấm cản 2 con người này đến với nhau, nhưng lý trí vẫn mách bảo em phải làm…) Sau khi em gõ cửa phòng, em ra ngoài cửa đứng đợi, vì em biết chắc thế nào T* cũng phải ra ngoài đóng cửa lại…
10 phút sau, đúng như em nghĩ. Cửa phòng T* mở cửa ra. emliền nắm lấy tay T* lại, còn T* thì giật thót.
– T*: ANh làm gì vậy, sao bảo về rồi?
– Em: sao anh có thể về được… Anh…lo cho em.
– T*: Bộ anh thích em hả?
Em không biết trả lời sao. Thú thực em biết T* là người trước giờ có phần hơi e dè, nhút nhát, nhưng không nghĩ là hôm nay T* lại nói ra thẳng như vậy, em không biết phải trả lời như thế nào… Nhưng mục đích của em xem như đã đi được một bước đầu tiên, đó là tách xa T* và thằng D* ra. Càng xa càng tốt.
Từ thích với em lúc này, nó cũng quan trọng không kém gì từ yêu. Nhưng sao để mở miệng nói ra, lại khó nói như vậy? Chỉ ừ một tiếng nói là thích T* mọi chuyện sẽ xong thôi mà. Nhưng sao lại khó. Và tim em lại đập liên hồi, đập nhanh hơn bình thường. Tim đập nhanh, miệng lắp bắp…
– Em: uhm, anh… thích em.
Em nói xong, cứ tưởng tim sẽ trở lại trạng thái bình thường. Nhưng không, khi em nói xong. Tim em lại càng đập nhanh hơn trước. Và chính bản thân em cũng không hiểu, mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình là như thế nào. Chỉ là nói xạo thôi mà, tại sao lại phải hồi hộp như vậy? Không phải chính bản thân em đã nói là chỉ yêu mình nhỏ thôi mà. Và chính giây phút đó. Hình bóng nhỏ lại như hiện hữu trước mắt.( Nhỏ, anh xin lỗi.)
– T*: Anh nói thật chứ?
Và chính T* cũng bất ngờ trước câu trả lời của em…
Và em cũng đã gần như không kiểm soát được cả lời nói và hành động của em. Cả lý trí avf trái tim em cũng không thể kiểm soát được. Mọi chuyện đã gần như đúng theo kế hoạch mà em đã định sẵn, sẽ làm cho T* cách xa thằng D* ra. Nhưng sao trong lòng em lại trống rỗng…
Em lại quay về cảm giác trước kia, những lời em nói với T* chỉ là những lời em nói dối để đạt được mục đích, những lời em muốn nói thực sự với T*, hay chỉ là những lời em thực tâm muốn nói ra dành cho nhỏ. Nhưng người nghe không phải là nhỏ, mà lại là một người khác, một người giống nhỏ…??
Và em chỉ biết gật đầu.
Nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng hoang man. Và cảm thấy có lỗi với cả 2 người con gái.
Thật sự tâm trạng lúc đó rất khó nói…