CHUYẾN ĐI PATTAYA
Sáng sớm hôm sau. Em bị đánh thức dậy lúc 5 giờ rưỡi.
– Nhỏ: dậy thôi, chuẩn bị đồ đi Pattaya, hội thảo lúc 10 giờ, mà giờ này còn ngủ.
– Em: dạ. biết rồi,
Quánh răng rửa mặt, thay đồ xong khoảng 6 giờ.
Em lò mò xuống dưới. thấy nhỏ đang ở dưới bếp, kế bên là đồ ăn sáng đã chuẩn bị đầy đủ.
Cơm và trứng chiên, sườn nướng. đầy đủ. Chuẩn bị 2 phần. em và nhỏ.
– Nhỏ: ngồi xuống đây ăn xíu rồi đi.
– Em: dạ, cảm ơn chị.
Hạnh phúc đôi khi là một điều gì đó nhỏ nhoi. Đôi khi chỉ là được ngồi kế bên người mình thích, ăn một bữa ăn. Như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Cảm giác cứ như là mỗi sáng được người vợ chuẩn bị đồ ăn cho chông trước khi đi làm vậy. Và em cũng hình dung ra ngôi nhà hạnh phúc, với em, nhỏ và những đứa trẻ chạy vui đùa trong nhà.
Và niềm hạnh phúc của em như được nhân lên gấp trăm lần khi…
– Bác giúp việc: Hôm nay đi Pattaya hả?
– Em: dạ. sáng nay cháu đi với L*.
– Bác giúp việc: uhm. *rồi nhìn em cười cười*
– Em: có chuyện gì mà cười vui vậy, bác kể cháu nghe với.
– Bác giúp việc: Cậu là sướng nhất rồi.
– Em: sao ạ?
– Bác giúp việc. Sáng nay cô chủ lọ mọ dậy từ sáng chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu đó.
– Em:…… *không nói thành lời.* *chỉ cười cười gãi đầu thôi. Thật sự lúc đó quá bất ngờ*. Em cứ nghĩ là đồ ăn sáng là bác giúp việc chuẩn bị hết. 🙁 *xin lỗi nhỏ ngen*
– Bác giúp việc: Trước giờ nó có nấu ăn cho ai bao giờ đâu.
– Em: thật hả bác?
– Bác giúp việc: uhm, thật, thôi cậu ăn đi kẻo trễ. Bác làm việc tiếp đây.
– Em: dạ.
Sau đó một lúc, em vẫn còn lơ lửng trên mây. Vẫn chưa chịu xuống mặt đất, ngồi em cứ nhe răng, tủm tỉm cười như 1 thằng dở người, dở hơi vậy.
– Nhỏ: ăn đi, cười cái giề?
– Em: đang vui, cười được không?
– Nhỏ: không. Ăn nhanh rồi đi. kẻo trễ.
– Em: yes, baby.
– Nhỏ: baby gì mà baby. Ăn nhanh đi, quýnh cho phát bây giờ.
– Em: tuân lệnh. Hè hè. *Vẫn cười*
– Nhỏ: khìn khìn *rồi quay đi chỗ khác* *nhìn yêu không thể chịu được.*
Rồi xong xuôi. Em với nhỏ lên xe. em với nhỏ đi một xe, sếp tổng và vợ sếp tổng đi một xe. Không biết vô tình hay cô ý, là chủ ý của nhỏ hay của sếp tổng, hay của vợ sếp tổng, em cũng không rõ. Nhưng dù sao mới sáng sớm mà đã “Riêng một góc trời” thế này thì em khoái rồi.
Và tất nhiên, nhỏ là người cầm lái, em là người ngồi kế bên.
Xong xuôi, cả 2 xe khởi hành. Cảm giác 2 người, cùng nhau ngồi trong một xe, thật là thích, em khoái như vậy. Chả khác gì phim Hàn Quốc.
– Nhỏ: cười gì mà cười tít cả mắt?
– Em: dạ, mới sáng sớm mà thấy vui rồi, nên cười. được không?
– Nhỏ: vui gì?
– Em: sáng sớm có người chuẩn bị đồ ăn sáng, giờ có người lái xe đưa đi. Vậy là sướng nhất thế giới rồi.
– Nhỏ: ai chuẩn bị đồ ăn sáng? Xì.
– Em: ai ta? Không biết nữa.
– Nhỏ: không thèm nói chuyện với cậu nữa. Nhỏ quay mặt vào vô lăng.
Start xe, nhấn ga và chạy, xe bắt đầu chuyển bánh.
Suốt cả quảng đường, em gần như một tư thế, nghiêng đầu về phía nhỏ, nhìn ngắm nhỏ. Có cái tật sửa mãi mà không được. Nhìn nhỏ rồi là chả muốn dời mắt. tật này chắc suốt đời này, chả bao giờ bỏ được.
– Nhỏ: nhìn gì mà nhìn quài vậy?
– Em: em đang ngắm đường mà.
– Nhỏ: sao không đi mà ngắm phía cậu.
– Em: phía em xấu, chả có gì ngắm. phía bên chị đẹp hơn.
– Nhỏ: xạo, không nói chuyện với cậu nữa đâu. >”
– Em: em nói thiệt mà. Giờ chị muốn chứng minh không?
– Nhỏ: chứng minh đi!!!
– Em: ok, để em chứng minh.
Em cầm lấy tay nhỏ.
Em: Đây nè!! Nhờ có người này mà phía cảnh đẹp bên chị đẹp hơn bên em gấp tỉ lần. bây giờ em mà bị quẹo cổ là tại chị hết.
Nhỏ: Ai cho mà nắm tay tự tiện quá ha. Để chị lái xe.
Em: em chứng minh xong rồi.
Nhỏ:… mặt ửng hồng, cộng them ánh nắng mặt trời chói vào, khiến nhỏ càng thêm rạng rỡ đầy sức song, căng tràn sức sống.
(Tất nhiên lúc này nhỏ đang cầm vô lăng 1 tay, tay kia để bên tay ga) – (Chứ nhỏ mà cầm vô lăng bằng cả 2 tay, cho tiền em cũng không dám rờ vào. Chỉ sợ chưa kịp chứng minh thì đã “lên trển”)
Suốt trên đoạn đường. em và nhỏ trò chuyện đủ thứ chuyện hết. Và có một chuyện àm em đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ.
– Em: cho em hỏi chuyện này được không?
– Nhỏ: Thế nãy giờ hỏi biết bao nhiêu chuyện, thì hỏi tiếp đi, bày đặt giả bộ xin phép.
– Em:tại chuyện cá nhân của chị, tự nhiên em muốn biết thôi.
– Nhỏ: hỏi đi, nếu trong giới hạn cho phép thì chị trả lời.
– Em: chị thích mẫu con trai như thế nào?
– Nhỏ: sao? Tính tán tỉnh chị hả?
– Em: chị trả lời em đi, hông cho hỏi lại.
– Nhỏ: thích con trai cao hơn cậu một chút, tóc dài hơn cậu một chút, mũi cao hơn cậu một chút. Mắt to hơn cậu một chút, đẹp trai hơn cậu một chút…
– Em: là sao em không hiểu.
– Nhỏ: thì là vậy đó.
– Em: chị nói thật chứ?
– Nhỏ: Thật.
– Em: thế sau này, chị muốn một gia đình thế nào?
– Nhỏ: chị muốn một gia đình nhỏ, đơn giản, không cần giàu có. Chỉ cần người đó yêu thương chị và các con sau này của chị. Vậy là đủ.
Và em thấy gương mặt nhỏ khi trả lời câu hỏi này, có một chút gì đó thoáng buồn trên gương mặt.
– Nhỏ: thế cậu muốn mẫu bạn gái của mình sau này phải thế anfo?
– Em: chờ em xíu…
Em quay sang ngắm nhìn nhỏ từ đầu tới chân.
– Em: cao ráo, người Thái, đẹp, da trắng, tóc đen đen, vàng vàng. Mũi cao. Miệng xinh, nhìn là muốn cắn. môi đỏ. Hay khóc nhè, không thích chia sẻ tâm sự với người khác, cứ thích tự mình làm khổ mình. Và…
– Nhỏ: chị có khóc nhè đâu.
– Em: ơ, em có nói chị đâu. Em đang miêu tả bạn gái tương lai của em mà. Hay là chị…? hehe
– Nhỏ: lại đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Không them nói chuyện với cậu nữa.
– Em: em chứ miêu tả hết mà.
– Nhỏvẫn tiếp tục lái xe* không thèm nhìn em nữa.
– Em: và người đó phải giống chị, ít nhất là 99.9 %
– Nhỏ: Nếu có người giống chị 99.9%, em sẽ yêu người đó đúng không?
– Em: tất nhiên. Hehe.
– Nhỏ: uhm. Nhỏ chỉ nhìn em rồi cười, vẫn là nụ cười buồn ấy.
Một gia đình nhỏ đnag hiện hữu trong trí tưởng tượng của em. Với em, nhỏ và một vài thiên thần nhỏ. Nhưng em vẫn cảm nhận nhỏ thoáng buồn chuyện gì, khi nhắc tới chuyện lập gia đình. Nhưng không dám hỏi, chỉ sợ làm nhỏ buồn thêm
Cả 2 tiếp tục hành trình. Nhỏ vẫn lái xe. Em vẫn làm bạn đồng hành kế bên. Trò chuyện say sưa với nhỏ không biết mệt mỏi là gì.
Khi mà làm những công việc mà bạn thích. Bạn sẽ cảm thấy thời gian trôi đi rất nhanh. Rồi cũng tới khách sạn, nơi diễn ra hội nghị triễn lãm, và cũng là nơi họp của em ngày hôm nay.
– Sếp tổng: cậu mệt không?
– Em: dạ, không mệt xíu nào. Bác có mệt không? (em chỉ xưng bác cháu giống như trong gia đình vậy, chứ không gọi sếp là sếp, quen miệng rồi)
– Sếp tổng: không mệt lắm. Mà con L* lúc nãy chở cậu đi ổn không?
– Em: dạ, tốt lắm ạ.
– Sếp tổng: uhm. Thôi, vào bên trong đi dạo triễn lãm xíu rồi vào họp luôn.
Về các hội chợ triễn lãm, ở Việt nam và ở Thái thì khác nhau rất nhiều. các gian hang bên Thái được làm rất kĩ lưỡng, to, có rất nhiều quà lưu niệm cho khách tham quan. Đồ ăn đồ uống miễn phí. Các phần thưởng rút thăm cũng vô cùng giá trị. Một điều hấp dẫn nữa là PG được thuê trong các gian hàng vô cùng xinh đẹp và sexy (Hồi đợt năm nào ở Việt Nam, hội chợ triễ lãm xe máy ô tô gì mà bên quận 7, có múa cột, bị lên báo, báo chí ì xèo một thời gian, nhưng mà với những chuyện như vậy, bên Thái có mà đầy ra. Xem như chuyện bình thường. )
Em vừa đi, vừa xem sản phẩm, và mắt thì hoạt động liên tục từ gian hang này qua gian hang kia “Nó” cứ lồ lộ như vậy, đập vào mắt em như vậy, em không nhìn không được.
Xong rửa mắt hết một vòng triễn lãm, em vào họp với mấy sếp bự bên Thái, ngồi họp trong vòng 2 tiếng. nghe mà muốn nhức não.
Em ngồi kế bên nhỏ, nhỏ ngồi kế bên sếp tổng. Sếp tổng ngồi kế bên vợ sếp tổng.
Lúc cuộc họp còn khoảng 15 phút, em ngồi, nhìn thấy nhỏ hơi lim dim mắt nên có gọi nhỏ nhỏ, kêu nhỏ dậy, nhưng không nghe.
Em lấy chân khều nhỏ. Vẫn im lặng. em mới nắm lấy tay nhỏ. Khều gọi nhỏ dậy. Nhỏ mới giật mình dậy. Nhưng rồi nhỏ nắm chặt tay em lại luôn, không chịu thả. Không biết tại sao nhỏ lại làm như vậy nữa. Rồi còn nở một nụ cười đểu đểu nữa chứ.
Em không biết phải xử trí thế nào. Kế bên là sếp tổng, vợ sếp tổng và mấy ông tai to amwtj bự khác. Giờ làm gì cũng không tiện.
– Em: chị thả tay em ra đi. Đang họp mà.
– Nhỏ: không.
– Em: lát về em cho chị năm thỏa mái, giờ thả tay ra.
– Nhỏ: ai thèm,
– Em: thế sao giờ chị lại nắm?
– Nhỏ: chị thích.
Ơn giời. buổi họp vừa xong. Mọi người đứng vậy vỗ tay, bắt tay nhau, chào ra về.
Lúc đó, nhỏ mới chịu thả tay ra. Và chào mọi người. Lúc đó chính thức buông tay nhau ra. Khỏe. Không ngờ nhỏ nắm tay mạnh như vậy, có vết lằn lên cả tay.
Họp xong xuôi. Em mới đi theo nhỏ.
– Em: sao tự nhiên lúc nãy chị nắm tay em chặt vậy? có dấu luôn nè.
– Nhỏ: chị phạt cậu.
– Em: phạt gì? Em có làm gì sai đâu.
– Nhỏ: phạt cậu tội lúc nãy nhìn lung tung. Cần nhìn những thứ không cần nhìn. Nhìn thấy mà phát ghét. *đôi mắt nhỏ hơi hơi đáng sợ*
– Em: chị ghen à? Em hỏi.
– Nhỏ: uhm, chị đang ghen.
…..