So với mối quan hệ mập mờ, nửa thật nửa giả của Liễu Nhiên và Kha Viêm, Liễu gia càng coi trọng chuyện khai giảng của Liễu Nhiên hơn.
Thu Lan Huyên lấy tay lau nước mắt, nói: “Con gái phải trang điểm xinh xinh đẹp đẹp vào, dù có lên Đại học thì Nhiên Nhiên nhà mình cũng phải là một hoa khôi.”
Thấy bà định nhét một đống váy áo vào vali của Liễu Nhiên, Quý Trường Phong liền nói: “Không cần đâu, mang hai bộ thay hàng ngày là được rồi.”
So với người mẹ không biết gì của mình, Liễu Nhiên tất nhiên càng thêm tin tưởng người giàu kinh nghiệm trong phương diện này như Quý Trường Phong.
Vì thế, nàng chẳng những từ chối ý tốt của mẹ, mà còn đến tiệm cắt tóc cắt đi mái tóc dài của mình.
Một đầu tóc ngắn khiến Liễu Nhiên trẻ ra vài tuổi.
Kha Viêm ngồi ở bên người nàng, buồn bã mà nâng mấy lọn tóc trong tay.
Liễu Nhiên từ nhỏ đã để tóc dài, trừ lúc mới ra khỏi thôn lên thành phố, về sau tóc dài ra thì chưa cắt lần nào.
Vào học viện cảnh sát vậy mà phải cắt tóc, Kha Viêm: “T_T” Nếu biết trước thì mình đã không để Nhiên Nhiên theo cái ngành này rồi, mình chưa chuẩn bị tinh thần tí nào.
Đại học An ninh ở Kinh Đô khai giảng, Liễu Nhiên kéo vali vào trường học, trước cổng trường đều là tân sinh viên ra ra vào vào.
Theo thông lệ ở hầu hết các trường, sinh viên năm hai của Đại học An ninh tổ chức lễ đón tân sinh viên ở cổng trường.
Trên đầu có bạt lớn màu đỏ dùng để che nắng, bên cạnh bàn đặt 4 – 5 thùng nước khoáng.
Các bạn tân sinh viên có thể nhận 1 chai nước miễn phí tại đây, sau khi đăng ký tên sẽ có các anh chị khoá trên dẫn đi làm quen với trường.
Liễu Nhiên chọn một mình đến trường vào sáng sớm.
Đã định đi làm cảnh sát, nàng cảm thấy không cần để Thu Lan Huyên tới trải giường soạn đồ, chăm lo từng tí một như hồi cấp 2.
Liễu Nhiên vừa tiến vào cổng trường liền quan sát khắp nơi, hiển nhiên, tỉ lệ nam nữ có chênh lệch, nhưng không nhiều như nàng tưởng.
Hoàn cảnh của trường cũng rất tốt, các sinh viên mặc cảnh phục đi đi lại lại khắp nơi.
Liễu Nhiên khẽ cười một tiếng, khó trách Quý Trường Phong nói chỉ cần mang 2 bộ quần áo với đồ ngủ là đủ, xem ra nàng phải mặc cảnh phục trong vài năm tới rồi.
Hầu hết sinh viên ở bàn tiếp đón tân sinh viên đều là nam, chỉ có 2 nữ sinh, một người phụ trách thủ tục đăng ký, một người phân phát nước khoáng.
Liễu Nhiên kéo vali đi qua, khuôn mặt trẻ con nhưng dáng vẻ lại rất trưởng thành, cảm giác như bà cụ non vậy.
Nhưng mà nàng xinh đẹp, cho dù trưng ra khuôn mặt lạnh băng cũng không làm cho người đối diện khó chịu.
Đàn chị mặc cảnh phục ngồi sau bàn nhìn Liễu Nhiên một cái rồi hỏi: “Em là sinh viên năm nhất à?”
Nàng gật đầu: “Vâng, em là sinh viên năm nhất.”
Đàn chị: “Em tên gì, để chị giúp em tìm ký túc xá.”
Liễu Nhiên: “Em tên là Liễu Nhiên, Liễu trong cây liễu, sau đó là Nhiên.” ( Vì trong tiếng Trung có rất nhiều từ đồng âm với nhau nên khi nói tên thường phải nói rõ ra như trên á)
Vị đàn chị kia liền cúi đầu nghiêm túc tìm thông tin trong danh sách, rất nhanh tìm thấy tên Liễu Nhiên, bên cạnh có ghi khoa hệ và phòng ký túc xá.
Chị hỏi: “Em là Liễu Nhiên thuộc hệ cảnh sát trị an sao?”
Liễu Nhiên gật đầu, đàn chị liền nói: “Khu ký túc xá của em ở toà số 3, tầng 5, phòng 504.”
“Em cảm ơn chị.” Nói xong, Liễu Nhiên kéo hành lý đi.
Một đàn anh bên cạnh nhanh chóng đứng dậy, nói: “Từ từ đã em ơi, chờ anh dẫn đường cho.”
Liễu Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên đứng dậy thu dọn, sau đó đi ra nói với nàng: “Em vẫn chưa quen đường đi ở trường đúng không? Để anh dẫn em đi.”
Liễu Nhiên nhìn 3 con đường trước mặt, thật sự không biết nên đi đường nào, thế nên nàng vui vẻ tiếp nhận lòng tốt của đàn anh.
Đàn anh rất nhiệt tình đưa Liễu Nhiên tới ký túc xá, để cảm ơn, nàng lấy gói kẹo cao su trong cặp sách cho thanh niên: “Cảm ơn anh.”
Vị đàn anh này vui vẻ nhận, sau đó hỏi Liễu Nhiên: “Người nhà không đưa em tới đây à?”
Liễu Nhiên nhìn toà nhà cao tầng trước mắt, thờ ơ: “Nhà em rất gần trường.”
Đàn anh ồ một tiếng, lại nhắc nhở: “Gần thì tốt, nhưng mỗi ngày không được về nhà, chỉ có cuối tuần mới có thể trở về, trường học của chúng ta được quản lý theo kiểu quân sự hoá, gần giống như trại lính vậy.”
Liễu Nhiên: “Cảm ơn anh đã dẫn em đến đây.”
Đàn anh nói không cần cảm ơn, Liễu Nhiên liền nhấc chân đi vào.
Thanh niên nhìn hình bóng của nàng rồi lại cúi đầu nhìn kẹo cao su trong tay, phòng 504 có học sinh đặc cách? Nhìn không giống lắm nha!
Liễu Nhiên kéo vali lên tầng 5 một cách nhẹ nhàng, vừa đến nơi, nàng liền quay người đi sang hành lang bên phải.
Thời điểm ghi danh, Liễu Nhiên đã bỏ qua 2 chỉ tiêu: xét duyệt trước và đặc cách vào trường.
Nhưng cuối cùng cũng là nhờ quan hệ, nói cách khác, Liễu Nhiên thật ra vẫn là học sinh đặc cách, chỉ là mọi người không biết mà thôi.
Liễu Nhiên đã là thành viên của đội phòng chống ma túy trước khi nhập học, đối với nàng mà nói, xét duyệt trước và xét duyệt thông thường chẳng khác gì nhau cả.
Những sinh viên được xét duyệt trước sẽ có lợi thế về chuyên môn khi học các khoá học tập trung và cũng có ưu thế về chính sách sau khi tốt nghiệp.
Loại học sinh này hầu hết đều ở khối công an, sau này bọn họ sẽ tham gia kỳ thi tuyển công an thống nhất của các trường Đại học, cao đẳng công an toàn quốc, hay còn gọi là kỳ thi tuyển sinh liên thông công an.
Cái kỳ thi này chuyên môn nhằm vào học viện cảnh sát, sau khi thi đậu, học sinh chính thức trở thành người của cơ quan công an, tỉ lệ tìm được việc làm rất cao.
Mà xét duyệt thông thường thì khác, nó không có yêu cầu khắt khe, điểm chuẩn cũng thấp.
Ngay cả người thiển cận cũng có thể tìm được chuyên ngành phù hợp ở đây, nhưng sau khi những sinh viên loại xét duyệt thông thường tốt nghiệp đều phải thi công chức, trúng tuyển thì mới có cơ hội trở thành cảnh sát triển vọng.
Nói cách khác, sau khi tốt nghiệp, bọn họ phải cùng hàng vạn người trên cả nước tranh nhau đi qua “cây cầu công chức”, nếu không qua được thì tất nhiên phải tự mình tìm việc làm.
Thực tế, phạm vi việc làm cho sinh viên tốt nghiệp học viện cảnh sát rất nhỏ.
Cho nên, nếu có năng lực, phần lớn sinh viên sẽ cố gắng để lọt vào danh sách xét duyệt trước.
Liễu Nhiên không thể nằm trong danh sách xét duyệt trước chủ yếu là vì nàng ở tỉnh ngoài, danh sách toàn lấy sinh viên trong nội thành.
Nếu Liễu Nhiên muốn học tại Đại học An ninh ở Kinh Đô thì chỉ có thể làm học sinh đặc cách.
Nhưng cái loại thân phận này rất dễ bị người khác chú ý, nàng không thích điều đó.
Thành tích của Liễu Nhiên cũng đủ cao, nên nàng liền thương lượng với Quý Trường Phong, vào trường theo danh sách xét duyệt thông thường.
Đương nhiên, Quý Trường Phong vẫn vận dụng quan hệ của mình, nhân tài không thể bị xói mòn ở khu thông thường được.
Bởi vậy, làm học sinh đặc cách ẩn hình, Liễu Nhiên tất nhiên ở trong ký túc xá của khu thông thường.
Liễu Nhiên vừa đến trước cửa phòng đã nghe bên trong có tiếng nói chuyện truyền ra, chắc là bạn cùng phòng tới rồi.
Nàng đẩy cửa đi vào, trong phòng ký túc đã có 2 người, đang tâm sự tuổi hồng với nhau.
Thấy Liễu Nhiên tiến vào, cả hai đều yên lặng, quay đầu nhìn về phía nàng, trên mặt mang theo tò mò.
Liễu Nhiên gật đầu chào hỏi với bọn họ, sau đó quan sát căn phòng một lượt, bên trong có 2 chiếc giường tầng đa chức năng, trên giường đã trải sẵn ga giường, những chiếc chăn được gấp gọn như miếng đậu phụ.
Mà giữa giường đặt một bộ cảnh phục màu xanh lục đi kèm mũ, trên bàn làm việc có ấm và cốc nước màu xanh lam, ngoài ra không còn gì cả.
Liễu Nhiên đẩy vali đến chiếc giường cạnh cửa sổ, sau đó ném ba lô trên lưng lên giường phía trên.
Hai nữ sinh kia quay mặt nhìn nhau một cái, cô gái mặt tròn đứng dậy chào hỏi: “Chào cậu, tớ là Chu Nhã Nhã, còn đây là Phí Phỉ Nhi.”
Liễu Nhiên liền quay đầu nhìn 2 người: “Liễu Nhiên.”
Hai nữ sinh liền cười: “Bọn tớ là sinh viên tỉnh ngoài, cậu là dân bản địa sao?”
Liễu Nhiên lắc đầu: “Tôi cũng là sinh viên tỉnh ngoài, mấy năm nay ở tại bên này.”
Hai nữ sinh tức khắc có cảm giác tìm được đồng bọn: “Tớ có mang bánh quy nè, cho cậu.”
Liễu Nhiên nghĩ nghĩ rồi duỗi tay nhận, sau đó lấy 2 cái kẹo que trong ba lô đưa bọn họ: “Cho các cậu.”
Hai nữ sinh mỉm cười nhận lấy, nàng liền quay đầu sửa sang lại tủ quần áo.
Sắp xếp xong thì người cuối cùng cũng tới, là một cô gái với mái tóc uốn cụp, mặc váy trắng và đội mũ nồi màu trắng, rụt rè bước vào.
Nhỏ nhìn 3 người trong phòng, lộ ra một nụ cười dịu dàng: “Chào mọi người, tớ là Tào Giai Ngân.”
Cô nàng ôn nhu yếu ớt thế này mà lại vào học viện cảnh sát? Có biết chỗ này được quản lý theo kiểu quân sự hoá không vậy?!
Tào Giai Ngân nhìn ra sự nghi hoặc của bọn họ, cười: “Tớ ở bên đoàn nghệ thuật.”
Chu Nhã Nhã và Phí Phỉ Nhi hiểu ra, vì thế, ba người lại tự giới thiệu một lượt.
Trong chốc lát liền đến giờ cơm trưa, mọi người muốn gắn kết tình cảm với nhau nên đã quyết định cùng đi ăn cơm.
Vừa đến nhà ăn liền thấy một mảnh cảnh phục màu xanh lục, cực kì đồ sộ.
Đến nhà ăn thì tỉ lệ nam nữ cũng thấy rõ ràng hơn, đại khái là 7:3.
Nhà ăn cũng đẹp hơn trong tưởng tượng của Liễu Nhiên, giống như là một cái khách sạn lớn vậy.
Tào Giai Ngân cười, nói: “Các cậu ăn gì? Bữa này tớ bao.”
Chu Nhã Nhã lập tức xua tay, nói: “Không cần không cần, để tớ tự trả.”
Trong lúc 3 người kia tranh nhau xem ai bao tiền đồ ăn thì một nữ sinh cười cười tiến đến: “Em là Liễu Nhiên à?”
Liễu Nhiên quay đầu nhìn lại, một người lạ, nàng hoài nghi mà nhìn nữ sinh.
Nữ sinh cười, lại nói: “Chị là sinh viên năm 3, tên là Triệu Linh.”
Liễu Nhiên gật đầu, sau đó hỏi: “Có chuyện gì vậy chị?”
“Bài tập đầu tiên mà giáo viên của bọn chị giao sau khi đến trường chính là so tài xạ kích với em.
Nếu thắng em thì toàn bộ bài thi xạ kích trong học kỳ này của bọn chị sẽ đạt điểm tối đa.”
Lúc Triệu Linh nói chuyện lại có 2 người chạy tới, là 2 đàn anh, bọn họ ai u một tiếng rồi nói: “Triệu Linh, cậu quá xấu tính rồi đấy! Lại còn đi đến chỗ Lý Giai xem trộm danh sách học sinh năm nhất.”
Triệu Linh mỉm cười nhìn bọn họ: “Giáo viên nói với chúng ta là sinh viên năm nhất, trường học lớn thế này biết đi đâu mà tìm? Ký túc xá của sinh viên năm nhất có thông tin rõ ràng còn không xem, thế thì không phải là ngu ngốc à?”
2 nam sinh bị tức đến mắng người: “Nếu cậu chỉ xem thôi thì không nói, đây lại còn giấu tài liệu đi, hãm!”
Triệu Linh cười: “Binh bất yếm trá.”
2 người không thèm để ý tới cô nữa, quay đầu nhìn về 4 đàn em trước mặt, cười nói: “Chào các em, bọn anh cũng là sinh viên năm 3, anh là Khúc Hàng.”
“Anh tên là Hạ Chấn Vũ.”
Bọn họ nhìn 4 nữ sinh, cuối cùng ánh mắt nhất trí dừng ở trên người Liễu Nhiên: “Em là Liễu Nhiên đúng không?”
Liễu Nhiên hiểu luôn, vị giáo viên này có lẽ đã biết nàng là sinh viên đặc cách ẩn hình.
Liễu Nhiên cười cười, gật đầu.
Thấy nàng cười, 2 đàn anh đều cao hứng mà nói: “Giáo viên của bọn anh giao bài tập…”
Liễu Nhiên: “Em biết.”
“Tụi anh biết em rất giỏi, cũng rất khó thắng, nhưng vẫn muốn thử một chút.”
Hạ Chấn Vũ cũng nói: “Bài tập mà giáo viên của bọn anh giao lại là thi đấu với em, bọn anh cũng không dám chủ quan, chắc chắn em bắn xạ kích rất giỏi.
Nhưng mà, bọn anh sẽ không lùi bước.”
Cách đó không xa lại chạy tới mấy người, lại tranh nhau tự giới thiệu.
Bọn người Chu Nhã Nhã đều khiếp sợ mà quay đầu nhìn về phía Liễu Nhiên, dường như đến bây giờ mới biết được có một vị đại thần như vậy.
Mà Liễu Nhiên lại rất bình tĩnh, nàng chậm rãi mở miệng: “Vậy thì mọi người từ bỏ đi.
Điểm cao hay thấp vẫn nên dựa vào chính mình.”
Khẩu khí thật lớn!
Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sốc, trong lòng mấy người Chu Nhã Nhã lại càng phấn khích, bạn cùng phòng của chúng ta rất lợi hại.
Rất nhiều đàn anh đàn chị trước mặt đều chà xát hai tay: “Đến đây đi! Bọn này không sợ, thua cũng nhận.”
Liễu Nhiên mỉm cười, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua bọn họ: “Ai nói là em muốn cùng các anh chị thi đấu cơ? Em vốn không định so với mọi người, cho nên không lấy được điểm từ chỗ em đâu.
Tất cả giải tán hết đi, bọn em còn phải ăn cơm.”
“…” À, thì ra là vậy.
Bọn họ lại nhớ tới hình ảnh nhiệt tình của giáo viên khi giao bài tập về nhà: “Năm nay lại đến một quái vật, em ấy là thiên tài xạ kích, cầm súng lên là bách phát bách trúng, không lệch lần nào.
Để tăng cường năng lực xạ kích cho các em, hôm nay thầy sẽ giao một bài tập.
Nếu mấy đứa tìm và thắng được em ấy thì tất cả sẽ đạt điểm tối đa trong kỳ thi xạ kích của học kỳ này.”
Nhớ tới những lời này, hiện trường trầm mặc, lúc này các đàn anh đàn chị mới phát hiện…
Fuck, thầy giáo quá đê tiện! Mặc kệ đối phương có giỏi không, nếu người ta không định so thì thắng kiểu gì?
Thắng cái búa! Làm nửa ngày, so không phải xạ kích, mà là điều tra thông tin à?!.