Kha Viêm cũng sớm biết Liễu Nhiên kém ngoại ngữ.
Nếu dạy kèm có tác dụng, bằng năng lực của cậu và Liễu Văn, điểm tiếng Anh của nàng đã cao chót vót từ lâu rồi.
Với lại, Liễu Nhiên là trọng sinh giả, đối với việc lý giải và tiếp thu kiến thức, nàng hẳn là chiếm ưu thế hơn mới phải.
Ở tiểu học Liễu Nhiên có thể lươn lẹo mà qua, cấp 2 học từ vựng cũng qua được.
Tiếng Anh ở cấp 3 lại đòi hỏi kiến thức linh hoạt hơn, điều này rõ ràng đã vượt quá trình độ mà nàng có thể xử lý.
Vật lý và hóa luôn học không tốt phần lớn là do hệ thống kiến thức mà Liễu Nhiên được dạy ở thế kỷ 41 vô cùng khác biệt.
Sinh học lại càng giống như một quyển sách khác vậy, rất khó để chuyển đổi kiến thức giữa 2 thế kỷ.
Các môn tự nhiên này hồi cấp 2 chỉ cần áp dụng công thức, đối với Liễu Nhiên mà nói còn khá đơn giản.
Cấp 3 cần sự hiểu biết sâu sắc hơn, đòi hỏi nàng phải từ từ chuyển đổi những gì đã học ở mạt thế.
Vào thế kỷ 41, bởi vì xuất hiện dị năng, khí hậu và thời tiết ở khắp nơi trên thế giới đều bắt đầu thay đổi.
Đương nhiên, kiến thức cần học để sinh tồn cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Ví dụ như tạo ra những ngành học đặc biệt chuyên dùng để nghiên cứu và giải thích dị năng.
Nhưng mà ngành học này ở thế kỷ 21 cũng chỉ là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà thôi.
Dị năng xuất hiện, nguyên tố thay đổi, khiến các môn vật lý, hoá học, sinh học, thậm chí địa lý đều có sự biến đổi rất lớn.
Tri thức của thế kỷ 21 đương nhiên không đủ để đối phó với thế giới ở thế kỷ 41, và những gì Liễu Nhiên đã học cũng không thể áp dụng vào thế giới hiện tại.
Kha Viêm suy tư một chút rồi hỏi: “Năm sau em định chọn tổ hợp gì để thi? Anh thấy em rất có hứng thú với lịch sử và địa lý, hơn nữa hai môn này cũng là thế mạnh của em.
Có muốn thi khoa Văn không?”
Liễu Nhiên thản nhiên nói: “Không biết, chưa nghĩ tới.”
Kha Viêm hơi nhíu mày, cậu vẫn luôn cho rằng nàng sẽ lựa chọn khoa Văn để thi, nhưng trên thực tế, Liễu Nhiên gần như không có mục tiêu gì cả.
Nàng khác với mọi người, Kha Viêm biết Liễu Nhiên trọng sinh.
Cùng là trọng sinh giả, cậu hiểu rõ, điểm khác biệt lớn nhất giữa bọn họ và người bình thường là có mục tiêu rõ ràng.
( Đến giờ mà ông vẫn nghĩ bả trọng sinh à )
Sau khi Kha Viêm trọng sinh trở về, liền chọn tốt trường Đại học cho mình.
Cậu có thể không chọn ngành học này vì tương lai và tri thức, thậm chí đơn giản là vì thế mạnh của mình.
Nhưng tóm lại phải có mục tiêu, lý do chọn con đường này.
Đều là người trọng sinh, Kha Viêm cũng đoán được đại khái thời gian mà Liễu Nhiên “sống lại”.
Nói một cách logic, bọn họ thật sự không phải là những đứa trẻ bình thường, không có khả năng sống ngây thơ mờ mịt suốt 10 năm, chờ đến khi thi Đại học mới bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời.
Một người có thể trọng sinh, tất nhiên sẽ có điều gì đó không cam lòng.
Điều này cũng quyết định phương hướng phát triển của họ.
Thế nên, người trọng sinh như bọn họ sẽ đưa ra quyết định rõ ràng hơn.
Nhưng Liễu Nhiên không có mục tiêu, nàng giống như một con phù du nhỏ giữa lòng đại dương, mặc cho dòng đời đưa đẩy.
Bởi vì chỉ có bản thân Liễu Nhiên mới biết, nàng tình cờ bị kéo đến thế giới này, mục tiêu của nàng cũng không thể thực hiện ở thế kỷ 21.
Liễu Nhiên đã làm tướng quân một đời, tuy nói là giết tang thi, nhưng cũng là cứu người.
Một người lính dành cả cuộc đời để chiến đấu, động lực của bọn họ không phải là chính phủ trong tường thành, mà là những người dân vô tội, người không có dị năng hoặc năng lực không mạnh, đồng đội bị thương phải xuất ngũ…
Đúng vậy, những người lính ngoài tường thành chính là thần bảo hộ ở thế kỷ 41.
Liễu Nhiên không thích ngày tháng giết chóc, không thích mạt thế xuất hiện.
Nàng thích hoà bình, thích sống an ổn.
Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng phủ nhận những việc mình làm, những năm tháng sinh tồn tàn bạo ấy…
Hiện giờ, Liễu Nhiên đã thoát khỏi nghề nghiệp vốn có.
Kêu nàng lựa chọn một ngành nghề khác, Liễu Nhiên cảm thấy nghề nào cũng được, không có cũng chẳng sao.
Kha Viêm thở dài: “Nhiên Nhiên, em suy nghĩ xem mình muốn làm gì trước đi.” Thi đại học đối với cậu hay Liễu Nhiên cũng không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.
Lấy tài sản hiện giờ của Liễu gia, cho dù nàng trượt Đại học cũng không bao giờ có khả năng sống khó khăn và tuyệt vọng.
Kha Viêm cũng sẽ không để điều đó xảy ra, con người sống lại một lần, là vì không để bản thân phải hối hận.
Liễu Nhiên sờ cằm, nghĩ nghĩ: “Được rồi, để em nghĩ lại một chút!”
Kha Viêm ngẩn ngơ: “…!Tùy ý như thế sao?”
Liễu Nhiên lại hỏi cậu: “Vậy cuối tuần này anh có về không? Đã lâu không về rồi đấy.”
Kha Viêm nhìn ánh mắt bình tĩnh của nàng, cuối cùng vẫn gật đầu chịu thua.
Nếu Nhiên Nhiên đã mở miệng thì tất nhiên cậu sẽ trở về, nơi đó cũng là nhà của cậu mà!
Liễu Nhiên liền cười: “Được, em chờ anh về dạy kèm.” =))
Kha Viêm: “……”
Nói xong, Liễu Nhiên liền đứng dậy đi về, Kha Viêm sửng sốt: “Bây giờ em về à?”
Liễu Nhiên khó hiểu: “Ở lại làm gì?”
Kha Viêm thở dài: “Anh đưa em về!”
Liễu Nhiên vừa đi vừa nói: “Không cần đâu! Em tự về được.”
Kha Viêm vẫn đi theo nàng: “Vậy thì không được, em là con gái.”
Hai người đi đến cửa, đột nhiên nghe chủ quán kêu lớn: “Bạn học kia, cậu ra đây quét mã thanh toán trước đã, tổng cộng 48 nguyên, cảm ơn.” =))
Kha Viêm: “……”
***
Sau khi xuống xe, Liễu Nhiên liền bắt đầu tự hỏi về mục tiêu cuộc sống mà Kha Viêm nói.
Nếu nói thẳng ra, từ lúc sống lại, việc nàng luôn cố gắng làm chính là nghĩ cách để Liễu gia sống tốt hơn.
Mặt trời vào 4 giờ chiều đã không còn chói chang, sau lưng những người đi đường đều có bóng đen kéo dài.
437 không ngừng thuyết phục Liễu Nhiên: “Đội trưởng, chúng ta là kẻ mạnh, chẳng lẽ ngài muốn làm nhân viên công chức giống anh trai à? Đội trưởng muốn sống một đời như thế sao?”
Liễu Nhiên: “Cuộc sống của ta là gì chứ?”
437 ca ngợi: “Ngài sống không phải là để cứu vớt Liễu gia sao? Trên đời còn thứ gì cao quý hơn chứ?”
Liễu Nhiên chậm rãi dừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng hôn, tất cả đều mang một loại cảm giác năm tháng tĩnh hảo.
“Đội trưởng, làm sao vậy?”
Nàng híp mắt: “Cái hệ thống phế vật này, có người đi theo ta mà ngươi không cảm nhận được sao?”
437 hoảng sợ: “Cái gì!!! Có người đi theo ngài sao?” Nói xong, nó lập tức rà quét chung quanh.
Liễu Nhiên đứng tại chỗ, xoay người nhìn về dòng người tấp nập phía sau, nghi hoặc mà nhíu mày.
Là ai?
Nàng cũng không định đưa nguy hiểm về nhà, nhanh chóng thay đổi tuyến đường, đi vào một con đường nhỏ vắng người.
Hai người bám theo phía sau hơi hoài nghi một chút, nhưng vẫn đi theo.
Dân cư trên đường càng ngày càng thưa thớt, khung cảnh rất nhanh chuyển từ đường phố đông đúc đến công viên.
Bởi vì nơi này gần một khu nghĩa trang nên đang bị phá bỏ.
Liễu Nhiên tiến vào bụi rậm liền biến mất, hai người kia mới vòng qua gốc cây liền phát hiện không thấy bóng dáng mục tiêu.
Một người trong đó tặc lưỡi: “Dẫn chúng ta đến đây là để cắt đuôi.”
Một người khác lại cười, nói: “Nhưng mà cũng có thể thấy được năng lực trinh sát không yếu.”
Liễu Nhiên ngồi ở ngọn cây nhìn hai người ở dưới, trong lòng khó hiểu, mấy người này nhìn cũng không giống người xấu.
Hai người một nam một nữ, người đàn ông một đầu tóc ngắn, mặc áo phông trắng cùng quần thể thao đen.
Người phụ nữ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần ống rộng màu nâu, giọng nói nghiêm túc: “Lạc mất mục tiêu, về lại bị mắng.”
“Không biết người ở đâu thì đến nhà người ta mà tìm!”
Người phụ nữ ừ một tiếng, cả hai chuẩn bị rời đi.
Lúc này Liễu Nhiên mới từ trên cây nhảy xuống, vững vàng dừng ở trước mặt bọn họ.
Không một động tác thừa, tư thế rơi xuống đất của nàng có thể nói là hoàn mỹ.
Liễu Nhiên đứng thẳng lên, hiện tại mới thấy rõ khuôn mặt của hai người.
Người đàn ông ngũ quan đoan chính, vẻ mặt ngay thẳng.
Trên mặt người phụ nữ cũng mang theo chính khí, hai mắt có thần, vô cùng sắc bén.
Loại khí thế này Liễu Nhiên rất quen thuộc, là loại người mà nàng tiếp xúc nhiều năm.
“Hai người tìm cháu à?”
Mấy người đối diện hai mặt nhìn nhau, đều thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương.
Nhưng bọn họ nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, người đàn ông mở miệng trước: “Chào cháu, tôi tên Cổ Á Bình.
Vị này là đồng nghiệp của tôi, tên Tạ Hiểu Văn.
Chúng tôi là cảnh sát đặc nhiệm của tổ số 3, thuộc đội trinh sát phòng chống ma túy.”
Liễu Nhiên híp mắt: “Trinh sát phòng chống ma túy? Hai người vì chuyện của Tiết Minh Hương mà theo dõi cháu?”
Cổ Á Bình biết, đối với người như Liễu Nhiên thì cũng không cần giấu giếm làm gì, liền gật đầu: “Đúng vậy.”
Tạ Hiểu Văn cũng lên tiếng: “Thật xin lỗi, nhưng mà chuyện xảy ra bất ngờ, chúng tôi không thể không mạo hiểm tới tìm cháu.”
437 liền nói: “Đội trưởng, kiểm tra đo lường cho thấy nhịp tim của bọn họ vẫn bình thường, không phải nói dối.”
Liễu Nhiên: “Tìm cháu làm gì?” Nàng không để ý 437, trực tiếp mở miệng hỏi.
Hai người nhìn thiếu nữ trước mặt, tuy rằng sáng nay nhìn tư liệu được thông báo là trẻ vị thành niên, nhưng gặp người thật vẫn thấy sốc.
Đứa trẻ này thật sự có thể cứu Cao tiền bối ra sao?
“Chúng tôi muốn nhờ cháu hỗ trợ, đội trưởng nói rằng cháu có thể lặng yên không một tiếng động thả lại đồ vật của Tiết Minh Hương.
Chúng tôi ai cũng không làm được, chứng tỏ cháu vô cùng lợi hại.”
Liễu Nhiên cười, không phải nàng lợi hại hơn bọn họ, chỉ là bởi vì có dị năng không gian mà thôi.
Thức tỉnh được dị năng, cho thấy từ tố chất thân thể đến tinh thần lực của Liễu Nhiên đều mạnh hơn hẳn người thường.
Nếu nàng chỉ là cô bé bình thường ở thế kỷ 21 thì sao có thể bằng được một cảnh sát quanh năm rèn luyện bản thân chứ?
“Ai nói bao đồ kia là cháu thả về vậy? Cháu không biết gì cả.”
Cổ Á Bình thở dài: “Chúng tôi không có chứng cứ, nhưng chắc chắn là cháu.
Không cần lo lắng, chúng tôi không có ác ý, thật sự chỉ muốn nhờ cháu hỗ trợ.
Chúng tôi hy vọng cháu có thể cứu một người.”
Liễu Nhiên khoanh tay trước ngực, dựa người vào thân cây: “Chú nói thử xem.”
Cổ Á Bình tựa như nhớ tới cái gì, hai mắt đỏ đậm: “Trong đội có một cảnh sát nằm vùng bị phát hiện thân phận, vào giây phút cuối cùng truyền được chứng cứ ra.
Nhưng sau đó chúng tôi không liên lạc được với anh ấy nữa, đã 24 giờ rồi.”
Liễu Nhiên chậm rãi buông tay xuống, đứng thẳng lên.
Có lẽ…!nàng nên thử mục tiêu mới trong cuộc sống..