Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 51



*Editor: Trôi

_______________________________________

Thiệu Lê Sơn là nơi chủ yếu buôn bán tuyết lê, nguyên bản nó cũng là một cái thôn nghèo ở trên núi.

Chính phủ muốn tổ chức kế hoạch xoá đói giảm nghèo bằng cách trồng lê, còn tuyên bố các loại chính sách ưu đãi, chỉ để khiến các thôn dân có thể tích cực tham gia.

Mấy cái kế hoạch làm giàu này vô cùng thành công, tuyết lê trong khu vực mỗi năm đều vận chuyển khắp nơi trên cả nước, thậm chí xuất khẩu ra nước ngoài.

Thiệu Lê Sơn hiện giờ cũng không phải là một thôn xã nghèo nữa.

Bởi vì làm giàu nhờ bán lê cho nên trong nhà các thôn dân luôn có trồng loài cây này.

Có thể nói, mỗi nhà đều vì bán lê mà có tiền.

Rừng lê trên núi sau nhà cũ Liễu gia mấy năm nay vừa được Liễu Nhất Phàm ( con trai thôn trưởng) nhận thầu, bởi vì lê trồng ra chất lượng tốt, năm ngoái anh đã liên hệ và bán cho lái buôn nước ngoài với giá cao.

( Hình như cái thôn này toàn người họ Liễu hay sao ấy:v)

Đám người Liễu Nhiên leo lên ngọn núi nhà Liễu Nhất Phàm, dọc theo đường đi đều là những cây lê nối tiếp nhau.

Sắp đến mùa thu hoạch, trên cây quả treo lủng lẳng nhìn thật giống mấy cái đèn lồng nhỏ, rất đáng yêu.

Ngọn núi này cũng không cao, 2 năm nay đã xây dựng cầu thang bằng đá, bậc thang trải dài đến tận đỉnh núi.

Vào buổi sáng hoặc chiều tối sẽ có người dân ra đây đi dạo, leo núi rèn luyện thân thể, từ chân núi leo lên đỉnh đại khái cũng chỉ mất nửa tiếng.

Liễu Ngọc Sùng vừa leo vừa kêu: “Nhiên Nhiên, tao mệt quá rồi, không đi nổi nữa.”

Cậu ta là một bé trai hơi béo, thường xuyên chạy hai bước liền mệt.

Liễu Nhiên quay đầu nhìn: “Hai chân của anh mọc ra không phải dùng để đi đường sao?”

Liễu Văn cùng Kha Viêm định kêu mệt liền nháy mắt câm miệng, Liễu Ngọc Sùng bất mãn nói: “Chân tao dài cũng không phải dùng để đi như thế này!”

Liễu Nhiên: “Vậy thì học đi!”

Liễu Ngọc Sùng: “……”

Cậu ta từ nhỏ chính là tiểu bá vương của Liễu gia, sinh ra được mẹ yêu chiều, cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, ngay cả bà nội mỗi ngày cũng không ngừng mà gọi bảo bối bảo bối.

Kết quả, sau khi em họ đột nhiên thông suốt, địa vị của cậu ta liền thẳng tắp ngã xuống.

Mấu chốt là Liễu Ngọc Sùng còn không trách được ai, Liễu Nhiên mà cáu, đừng nói đến bà nội với mẹ, cậu ta cũng sợ a!

Liễu Ngọc Sùng kêu mệt không nhận được sự thương tiếc của em họ, chỉ có thể câm miệng tiếp tục leo.

Những cây lê ở 2 bên đường tạo thành một khung cảnh khá đẹp mắt, Liễu Văn và Kha Viêm đã cầm điện thoại quay không ít video ngắn.

Liễu Ngọc Sùng hâm mộ nhìn điện thoại trong tay 2 người, nhớ tới chính mình kể cả máy cục gạch cũng không có, liền ê ẩm mà lầm bầm: “Đồ nhà quê chưa hiểu việc đời.”

Liễu Nhiên cuối cùng bị cậu ta nghẹn một chút: “…… Anh thì rất hợp thời?”

Liễu Ngọc Sùng chỉ vào Liễu Văn và nói: “Nhiên Nhiên, mày sống với tao dài hơn hay sống với ổng dài hơn? Tại sao mày không ở phe tao?” Tuy rằng là 2 người anh em ruột, nhưng trước 6 tuổi mày với tao cùng nhau lớn lên cơ mà!

Liễu Nhiên chậm rãi híp mắt: “Ý anh là thời gian em bị anh bắt nạt dài hơn hay là thời gian bị ảnh bắt nạt dài hơn á?”

Liễu Ngọc Sùng nháy mắt im miệng.

Liễu Nhiên ngẫm lại trước kia nguyên chủ thường xuyên bị tên béo này đoạt đồ ăn, cướp đồ chơi, tranh xem TV, đánh cũng đánh không lại, nhịn không được mà châm chọc: “Nhanh lên đi, anh béo như vậy, sao mẹ anh còn chưa bắt anh giảm béo?”

Cậu ta ghét nhất người khác nói mình béo: “Mẹ tao nói tao đáng yêu không ai bằng.”

Liễu Nhiên: “Bệnh mù cũng thật nghiêm trọng!”

10 tuổi, còn cảm thấy béo rất đáng yêu – Liễu Ngọc Sùng: “……” Cmn em gái mày!

Liễu Văn: “……”

Kha Viêm: “……”

Liễu Nhiên mang theo 3 người vất vả leo đến đỉnh núi, trên đó có một khoảng đất hình chữ nhật được lát đá.

Nó không lớn, xung quanh là một vòng lan can bảo hộ bằng đá.

Kha Viêm vừa đi lên, liền cảm thấy không khí đều không giống nhau, tầm quan sát cũng càng rộng lớn, làm tâm trạng trở nên thật sảng khoái.

Nhưng mà, chân chính làm cho bọn họ kinh ngạc chính là phong cảnh có thể quan sát từ đỉnh núi.

Xung quanh Thiệu Lê Sơn cũng có những cánh rừng rộng lớn, đứng trên bậc đá nhìn ra xa có thể thấy vài ngọn núi lớn đều trồng đầy cây lê.

Đối với khung cảnh này, Liễu Ngọc Sùng hiển nhiên đã miễn dịch, không có cảm giác gì chạy qua một bên.

Mà Liễu Văn và Kha Viêm lại ngây người một chút, Liễu Nhiên không có nhìn, nàng đi lên góc trái của bậc đá, sau đó trèo qua lan can bảo hộ.

Đúng lúc Liễu Văn nhìn thấy, hắn cho rằng Liễu Nhiên định nhảy xuống núi, hoảng sợ mà nhanh chóng chạy qua.

Còn chưa đến nơi, liền thấy em gái vững vàng đứng ở ngoài lan can, Liễu Văn lúc này mới phát hiện bên ngoài lan can bảo hộ có một mỏm đá nhô ra.

Liễu Nhiên đứng ở trên mỏm đá, đi gần ra rìa, gió trên đỉnh núi thổi đến mức cả người nàng lắc lư, như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Liễu Văn kinh hãi, nhưng Liễu Ngọc Sùng đã nhìn nhiều thành thói quen, người lớn toàn cấm cậu ta ra chỗ đó, nhưng Liễu Nhiên thì thường xuyên trèo ra.

Liễu Văn và Kha Viêm lo nàng sẽ ngã xuống, liền nhẹ nhàng kêu Liễu Nhiên trở về: “Nhiên Nhiên!”

Liễu Nhiên quay đầu lại nhìn, sau đó vẫy tay nói: “Lại đây đi.”

Liễu Văn & Kha Viêm: “……” Chúng ta cũng qua?

Hai người cúi đầu nhìn xuống dưới vách đá, lắc lắc đầu.

Liễu Nhiên liền cười: “Nhanh tới, không thì em liền đẩy 2 anh xuống!”

Kha Viêm: “…… Nghiêm túc sao?”

Liễu Nhiên: “Em cùng các anh leo nửa giờ, anh nói xem nghiêm túc hay không?”

Liễu Văn: “Xạo quần! Không phải là nhóc dẫn chúng ta đi lên, chúng ta cùng nhóc leo nửa giờ sao?”

Liễu Nhiên liền hỏi: “Anh sống ở đây lâu hơn hay là em sống lâu hơn? Có ai nói khách bồi chủ nhà leo núi bao giờ không?”

Liễu Văn: “…… Cái này không phải trọng điểm! Với lại, đây cũng là quê anh!”

Tuy nói như vậy, nhưng thật ra cái mỏm đá kia cũng rất lớn, 2 thiếu niên cũng mạnh dạn xoay người trèo ra.

Liễu Ngọc Sùng thấy vậy liền hưng phấn muốn trèo theo, Liễu Nhiên mắt lạnh nhìn cậu ta: “Anh thử bước thêm bước nữa xem?”

Liễu Ngọc Sùng nuốt nước bọt, ngoan ngoãn đứng yên trong lan can bảo vệ.

Liễu Văn cùng Kha Viêm sau khi trèo ra cũng không dám đứng gần rìa như Liễu Nhiên.

Gió trên đỉnh núi rất mạnh, không có lan can bảo vệ, hai người luôn cảm thấy bản thân sẽ bị gió thổi bay.

Liễu Nhiên vẫn đứng tại chỗ, chỉ ra sau lưng mình: “Nhìn kìa!”

Liễu Văn và Kha Viêm liền ngoan ngoãn nhìn sang, lướt qua Liễu Nhiên, lướt qua mỏm đá, đập vào mắt chính là biển lê bạt ngàn, trải dài từ đồng bằng rộng lớn đến tận những ngọn núi đằng xa, cây nào cũng phủ đầy lê vàng.

Nếu nói 2, 3 cây gọi là đẹp thì ngàn ngàn vạn vạn cây lê gọi là tráng lệ, đồ sộ.

Biển lê trước mắt làm thị giác con người giống như được hưởng thụ một bữa tiệc thịnh soạn.

Nhiều phong cảnh có thể mang vẻ đẹp giống nhau khi chụp bằng máy ảnh, nhưng khi bạn tự ngắm nhìn cảnh vật, nó sẽ trở thành một loại vẻ đẹp chấn động tâm hồn, đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Kha Viêm khẽ mở miệng, cuối cùng chỉ có thể nói một câu: “Đẹp vô cùng.”

Liễu Nhiên dang rộng 2 tay, phía sau nàng là biển lê bất tận, là ánh sáng mặt trời, là hy vọng, và là sự giàu có của vùng đất này.

Liễu Nhiên cười xán lạn, kiêu ngạo mà nói: “Đẹp đúng không? Là em tìm được đấy.”

Hiếm khi em gái cười tươi vui như vậy, Liễu Văn cũng chân thành mà nói: “Rất đẹp.”

Kha Viêm cười: “Thật sự rất đẹp.”

Liễu Nhiên: “Em cũng thấy vậy.” Đây là cảnh đẹp mà ở thế kỷ 41 không bao giờ thấy được.

Bởi vì đó là mạt thế, là thời đại công nghệ cao, có nhiều loại thuốc giúp con người chống đói khát trong khoảng thời gian dài, cho nên trái cây là mặt hàng xa xỉ.

Chúng được trồng ở một khu vườn quý tộc bên trong tường thành, và đương nhiên không được trồng ở nơi khác.

Liễu Ngọc Sùng đã quen với khung cảnh này, nói thầm: “Có cái gì đẹp? Chỉ là lê thôi mà!”

Ánh mắt Liễu Nhiên quét về phía cậu ta, Liễu Ngọc Sùng ngoan cường nói: “Khó coi chính là khó coi.”

Cậu ta nghĩ nghĩ rồi lại thêm một câu: “… Cũng chỉ có tao cảm thấy khó coi, đâu có ảnh hưởng gì đến cảm nhận của mày chứ!”

Liễu Văn: “Ha ha ha ha ha ha, em họ lại khất phục thật nhanh.”

Kha Viêm: “……” Mỗi lần nhìn ông này cười nhạo người khác, trong đầu mình lại xuất hiện bộ dạng khuất phục của ổng.

Buổi sáng nắng cũng không gắt, ngồi trên tảng đá phơi nắng nhìn cảnh đẹp cũng có thể xem là một loại thú vui.

Liễu Nhiên nhìn xuyên qua tâng tầng cây cối, nhanh chóng nhìn thấy hồ nước, nàng lại nhớ tới lần đầu bản thân đến đây.

Ngày đầu tiên từ dưới đáy hồ tỉnh lại, điều đầu tiên nhìn thấy chính là đàn cá trắm cỏ bơi qua bơi lại trước mặt.

Cá vừa to vừa béo, nhìn thấy Liễu Nhiên, nó bình tĩnh như thể nàng chính là đồng loại của mình.

Thanh âm đầu tiên vang trong đầu Liễu Nhiên là tiếng gọi của 437: “Hoan nghênh ký chủ đến thế kỷ 21.”

Ngay lúc đó, nàng hoảng hốt mà nghĩ rằng thì ra câu nói “người chết sẽ đi đến thế giới mình muốn đến nhất” là sự thật.

Liễu Nhiên sinh ra và lớn lên ở thế kỷ 41, thế giới đó tàn nhẫn lãnh khốc đến mức khiến nàng cảm thấy khó chịu.

Liễu Nhiên cũng từng đi học, nàng nhớ rõ trong sách có một đoạn lịch sử về trái đất trước 2 lần mạt thế, gọi là nền văn minh cổ.

Người ta nói rằng trước ngày tận thế đầu tiên, xã hội loài người rất yên bình, dù thỉnh thoảng có xảy ra chiến tranh và tranh chấp, nhưng nó không giống địa ngục trần gian như sau mạt thế.

Sau khi mạt thế bắt đầu, loài người nhanh chóng loại bỏ tang thi và giành lại thế chủ động ở trái đất, hơn nữa trên người còn xuất hiện dị năng.

Vì vậy, thế giới sau khi lập lại trật tự không còn ổn định như trước.

Sau đó loài người tranh chấp không ngừng, chiến tranh nổ ra khắp nơi, toàn bộ quá trình giằng co kéo dài tận 20 thế kỷ.

Đoạn lịch sử này, giáo viên gọi là nền văn minh cận đại.

Vào thế kỷ 40, mạt thế lại lần nữa kéo đến, nhân loại đã xây dựng một bức tường thành lớn nhất trong lịch sử.

Những người có số phận làm lính phải lớn lên ở ngoài tường thành.

Liễu Nhiên không cha không mẹ, sau khi được sinh ra không bao lâu, chính phủ liền quyết định đào tạo nàng trở thành một người lính.

Liễu Nhiên ra ngoài tường thành từ lúc 5 tuổi, và sinh tồn trong thế giới giết chóc kể từ đó.

Liễu Nhiên cũng không cảm thấy bản thân mạnh mẽ, nàng cảm thấy may mắn mới là sự đảm bảo lớn nhất cho mình.

Ở thế giới kia, Liễu Nhiên đã thức tỉnh dị năng, mặc dù là dị năng vô dụng nhất, nhưng nàng may mắn hơn những người không có dị năng nhiều.

Liễu Nhiên đã nhìn thấy thế giới bên ngoài tường thành, hiểu được cái gì gọi là “người thích ứng được thì sống sót”, cũng hiểu được đạo lý “kẻ mạnh làm vua”.

Cho nên, nàng luôn hướng tới nền văn minh cổ, một thế giới không có dị năng, nơi mọi người chỉ muốn sống thọ và chết già.

437: “Hoan nghênh đến thế kỷ 21.”

Một thân sát khí không chỗ sắp đặt, trong lòng Liễu Nhiên là vui vẻ hay bối rối?

Nàng dùng không gian thuấn di đưa mình ra khỏi đáy hồ, vừa đứng vững trên mặt đất đã lập tức bị cảnh sắc trước mắt làm choáng váng.

Đập vào mắt là vườn lê trải dài không thấy điểm cuối, hoa lê trắng như tuyết, thật giống người con gái xinh đẹp nhất trần đời, băng cơ ngọc cốt*.

*Da như băng, xương như ngọc, chỉ thân hình, dáng dấp của người con gái đẹp.

Cũng có thể nói là “băng cơ ngọc thể” (玉 體).

Cây này nối tiếp cây nọ thành từng hàng, một cây lê chi chít chùm hoa đã đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc cảm thán, một vườn hoa lê dài vô tận lại đẹp như dãy núi tuyết trải dài.

Tại giây phút đó, Liễu Nhiên liền quyết định, nàng phải ở lại chỗ này.

Cho dù chỉ là cảnh đẹp trước mắt, cũng tốt hơn ở thế kỷ 41 gấp trăm ngàn lần.

“Ký chủ, ta là hệ thống 437, ta sẽ dẫn dắt ngài bắt đầu một cuộc sống mới.”

Giọng nói của 437 trong tâm trí Liễu Nhiên như là vọng lại từ một nơi xa xăm, còn nàng chỉ tham lam mà nhìn cảnh sắc trước mặt.

“Ký chủ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền có thể ở lại thế giới này.

Trong toàn bộ quá trình, ta sẽ cung cấp trợ giúp và phần thưởng của mỗi nhiệm vụ cho ngài.”

Liễu Nhiên cong cong khóe môi một cách cứng ngắc, giọng khàn khàn: “Thật tốt.”

Trong đầu còn có chút kí ức của nguyên chủ, nàng bước từng bước chậm rãi trong vườn lê theo trí nhớ, vừa tìm đường ra vừa tìm đường về nhà……

Những kỷ niệm này cũng không xa lắm, mới xảy ra vào năm ngoái thôi lại tựa như rất xa xôi, nhưng đã trôi qua rồi.

“Em gái, lúc trước nhóc thường xuyên tới đây sao?” Giọng nói của Liễu Văn kéo Liễu Nhiên trở về thực tại.

Nàng quay đầu nhìn về phía ông anh ngốc của mình, lúc này nụ cười của nàng không còn cứng ngắc nữa, tự nhiên mà nói: “Ân, sau khi đến nơi này, em thường lên núi xem.

Cảm giác rất tốt đúng không? Chờ chúng nó nở hoa mới gọi là đẹp, đẹp đến mức thấy thanh tỉnh tâm hồn.

Thật tốt khi được ở đây!”

Kha Viêm nghe xong, cười như không cười.

Đi đến nơi này?

Liễu Văn nhìn trong chốc lát, cuối cùng có chút uể oải: “Đẹp thì đẹp, nhưng leo núi mệt lắm.”

“Không mệt.” Liễu Nhiên nói xong liền dẫn bọn họ xuống núi.

Nàng ở ven đường tìm một cây tuyết lê sai quả nhất, leo lên như khỉ.

Kha Viêm cùng Liễu Văn đều sợ ngây người, Liễu Ngọc Sùng lại rất quen thuộc mà hô: “Cho tao quả nào to to nha!”

Liễu Nhiên cạn lời: “Ăn thì kêu to lắm.”

“Tại lê nhà anh ấy ngọt.” Liễu Ngọc Sùng kiêu ngạo mà nói.

Liễu Nhiên hái một quả to theo ý cậu ta rồi ném xuống, lại chọn một quả tuyết lê đặc biệt đẹp ném cho Liễu Văn: “Ăn.”

Hắn đưa tay tiếp nhận, nàng quay đầu cũng hái cho Kha Viêm một quả.

Ăn xong lê, Liễu Nhiên lúc này mới chỉ vào ba người, nói: “Hái thêm lê mang về đi, ba mẹ còn chưa ăn.”

Liễu Ngọc Sùng hoảng sợ: “Lại hái? Ít ra cũng phải hỏi ý kiến của Phàm ca chứ!”

Liễu Nhiên khó hiểu: “Không phải anh ấy kêu em hái bao nhiêu tùy thích sao? Em đang thoả mãn nguyện vọng của người ta mà?”

Liễu Ngọc Sùng liền nói: “Người ta nói thế thôi mà mày tưởng thật à?”

Liễu Nhiên quay đầu: “Em không tiếp thu lời nói suông, đã nói thì phải làm được.”

Liễu Ngọc Sùng: “…… Tùy mày.”

Vì thế, chờ đến lúc bọn họ chuẩn bị xuống núi, trong tay mỗi người ôm 3 – 4 quả tuyết lê to.

Vừa đến chân núi, liền nghe thấy một giọng nói truyền đến: “Bọn ranh con nhà nào lại đến chỗ tao trộm lê? Chờ cho tao, tao kêu ba mẹ chúng mày đến xử chúng mày.”

Liễu Ngọc Sùng vừa nghe đến mách phụ huynh liền giơ chân lên chạy, chạy được hai bước dường như nhớ tới cái gì, lại đúng lý hợp tình mà đứng lại, đi trở về bên cạnh Liễu Nhiên.

Người nọ chạy tới gần, vừa thấy là Liễu Nhiên liền bật cười: “Nhiên Nhiên nhà mình về rồi hả?”

Liễu Nhiên mặt vô cảm gật gật đầu, thanh niên cũng không để ý, hỏi nàng: “Về khi nào thế?”

Liễu Nhiên: “Ngày hôm qua.”

Thanh niên một đầu tóc ngắn đến tai, làn da đã bởi vì phơi nắng nhiều mà hơi đen nhưng trông vẫn đẹp trai.

Anh ấy chính là Liễu Nhất Phàm.

Ngọn núi này được anh mua xuống, nói cách khác, tất cả lê trên tay đám người Liễu Nhiên đều là của Liễu Nhất Phàm.

Nhưng anh cũng không để ý, còn quan tâm hỏi: “Nha, em tới hái lê ăn hả? Có đủ không? Hay anh hái thêm cho nhá?”

Liễu Văn nhanh chóng nói: “Không cần không cần, cảm ơn anh, đủ rồi.”

Liễu Nhất Phàm vừa thấy Liễu Văn liền cười: “Đây là Văn Văn à? Hoan nghênh trở về nha! Cũng hơn 10 năm không thấy rồi.”

Liễu Văn làm sao mà nhớ rõ được người trước mặt, chỉ có thể tùy tiện đáp.

Liễu Nhiên ôm tuyết lê trong ngực, nói: “Em muốn đầy 1 rổ.”

Liễu Văn & Kha Viêm: “……” Cứ thế này không vặt trụi vườn nhà người ta mới lạ.

Thanh niên ngẩng đầu cười to: “Ha ha ha ha ha… Được, Nhiên Nhiên chờ chút, đầy rổ này được không?”

Liễu Nhiên rối rắm nhìn thoáng qua, gật gật đầu.

Trên đường trở về, thanh niên dùng rổ của mình đựng lê cho bọn họ, còn hái thêm một ít.

Đầy một rổ lớn, có thể nhìn ra quan hệ của anh và Liễu Nhiên rất tốt, dọc đường đi đều hỏi kĩ càng những việc xảy ra sau khi nàng vào thành.

Nghe đến chuyện nàng tham gia tiết mục, cả nhà bị đòi nợ, Liễu Nhất Phàm còn thật lo lắng, sợ Liễu Nhiên bị bắt nạt.

Nàng vẻ mặt bình tĩnh, anh liền hiểu những việc này đối với Liễu Nhiên mà nói cũng không khó khăn.

Kha Viêm cực kì tò mò, hỏi Liễu Nhất Phàm: “Tại sao anh lại thích Liễu Nhiên như thế?”

Thanh niên nghe xong lời này, cười đến đôi mắt đều híp lại: “Bởi vì em ấy lớn lên đáng yêu á!”

Thấy ánh mắt của Kha Viêm đột nhiên trở nên kinh hãi, anh cười: “Đùa thôi, thật ra là bởi vì anh từng được con bé giúp đỡ.”

Kha Viêm: “……” Liễu Nhiên trọng sinh xong nhiệm vụ chính là trợ giúp người khác sao? Từ khi mình quen biết nàng, Liễu Nhiên vẫn luôn đi giúp người.

Khương Lam, mình, Bạch Dực Cẩn…

Nói lên chuyện cũ, Liễu Nhất Phàm tươi cười ôn nhu: “Thật ra chuyện đó cũng bình thường, có một lần anh đến thị trấn ăn cơm không mang tiền, điện thoại lại hỏng, bởi vì không trả được tiền nên chủ quán không cho đi.”

Xác thật là một chuyện rất bình thường, nhưng Kha Viêm biết, chuyện bình thường đến đâu cũng có những khó khăn khác nhau đối với những người khác nhau.

Mà loài người luôn thích đi phê phán người khác, nếu người ta không tiếp thu thì sẽ nói một câu: Nếu là tôi ý thì tôi sẽ làm như thế này, bla bla…

Ví dụ như, lúc Kha Viêm mới vừa phá sản, kể cả rán trứng cũng không biết.

Người biết rán trứng có phải sẽ nói cậu “chết đói là đáng đời” hay không? Thậm chí, phần lớn người sẽ “hoán đổi vị trí”, nếu là bản thân ở trong hoàn cảnh đó thì sẽ không như vậy.

Liễu Nhất Phàm: “Mấy đứa cũng biết, anh là con trai thôn trưởng.

Học đại học, thi nghiên cứu, kết quả trở về quê làm nông, người trong thôn đều cười nhạo anh.

Đoạn thời gian đó anh cực kỳ nhạy cảm, trở nên vì sĩ diện mà khổ thân.”

Nghĩ đến chuyện đã trải qua, Liễu Nhất Phàm đã không còn cảm thấy xấu hổ, thậm chí có thể bình đạm mà nói: “Cho nên, khi ông chủ tiệm cơm nói anh ăn cơm chùa và muốn gọi cảnh sát, trong lòng anh xấu hổ và giận dữ muốn chết, cảm giác làm mất mặt cha mình.”

“Khi đó một đám khách cũng quay lại nhìn, anh không dám ngẩng đầu nhìn bọn họ.

Nhiên Nhiên và bà Liễu đột nhiên đẩy cửa tiến vào.

Lúc ấy anh suýt quay đầu chạy, ăn cơm chùa còn gặp được người quen, cảm thấy cả đời này nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Không nghĩ tới Nhiên Nhiên vừa nhìn thấy anh, liền tiến lên đập 100 nguyên vào bàn, lớn tiếng nói: em thích ăn tuyết lê ở núi sau nhà, bà nội nói đó là lê nhà anh, đây là tiền lê, anh bán cho em mấy quả đi.”

Kha Viêm: “…… Cũng thật khí phách.”

Liễu Nhất Phàm rất đồng ý với lời này: “Khi đó Nhiên Nhiên cực khí phách, còn khí phách hơn hiện tại nhiều.

Làm việc nói một không hai, lúc trước Liễu Ngọc Sùng là đứa nghịch nhất nhà họ Liễu, bị Liễu Nhiên đánh hai lần liền ngoan.”

Sau khi nói xong sự khí phách của Liễu Nhiên, anh lại bắt đầu đắm chìm trong sự cảm động: “Dù không biết là cố ý hay vô tình, nhưng Nhiên Nhiên đã giải quyết khó khăn của anh.

Tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo, anh nói với con bé, sau này tuyết lê ở sau nhà có thể tùy tiện ăn.”

Kha Viêm trầm mặc một hồi lâu: “Em không phải muốn đả kích anh, nhưng tại sao anh không hỏi vay tiền của bà Liễu? Cũng không cần nợ ân tình lớn như vậy.”

Liễu Nhất Phàm: “⊙-⊙?”

Thấy anh ấy trầm mặc, cậu lại nói: “Em có thể hiểu, vì hoàn cảnh lúc ấy cho nên khi anh nhìn thấy thôn dân cảm giác rất hổ thẹn, không nghĩ tới vay tiền, cũng không muốn nhận tiền của bọn họ.

Vậy… sao anh không mượn điện thoại của họ để gọi cho bạn bè hay cha của anh? Cách này cũng có thể giải quyết vấn đề.”

Liễu Nhất Phàm: “……⊙-⊙!”

Kha Viêm đơn giản làm sáng tỏ, Liễu Nhất Phàm suy nghĩ một hồi lâu, phát hiện nếu là bản thân ở hiện tại thì có vô số phương pháp giải quyết tình huống lúc đó.

Tại sao hồi ấy mình lại không nghĩ đến chứ?

Liễu Văn cười một tiếng nói ra nguyên nhân: “Bởi vì anh ngốc lại còn nhiều lê á!” Phí mất một đống lê.

Liễu Nhất Phàm: “……”

Liễu Nhiên nhàn nhạt liếc nhìn Liễu Văn một cái: “Ngốc?”

Đối với chuyện này, nàng cũng có cái nhìn của chính mình, không tán thành lời nói của hắn: “Anh có biết câu mật ong cho bạn, thạch tín cho tôi* không?”

*Nghĩa đen: đối với bạn đó là một miếng mật ong, nhưng đối với người khác đó là thạch tín.

Ý nghĩa ban đầu đến từ “Mandala” của Yishu, cụ thể là: những gì có vẻ ngọt ngào và đẹp đẽ như mật ong đối với bạn lại đau đớn như thuốc độc đối với người khác.

Cùng một thứ và giá trị đều có những ý nghĩa khác nhau trước những sự vật khác nhau.

Liễu Văn lạnh lùng cười, cái đứa lớp 1 như nhóc còn biết, ông đây có thể không biết sao? Vì thế, hắn lớn tiếng mà đáp: “Biết.”

Liễu Nhiên liền nhìn về con đường phía trước: “Cho dù là tình huống nào cũng có cách giải quyết.

Bất cứ lúc nào cũng vậy, có đấu tranh thì sẽ không thiệt thòi.

Có cố gắng thì sẽ không hối hận, thất bại thì phải lạc quan hướng về phía trước.”

Liễu Văn vỗ tay: “Nói thật hay!”

Liễu Nhiên khẽ cười một tiếng: “Mỗi lần gặp khó khăn anh đều có thể làm được như vậy sao? Vĩnh viễn không tiêu cực, vĩnh viễn tiến về phía trước?”

Liễu Văn tức khắc ngừng lại: “……”

Nếu cuộc sống có thể luôn suông sẻ như người ta nói thì đương nhiên là tốt rồi.

Người thành công luôn có lối đi riêng, nhưng mà trên thế giới này có nhiều người đi trên con đường bình thường hơn.

Liễu Nhiên từng nghe nói một câu chuyện như này: một người ở ven đường bị tang thi bắt được.

Hắn lại không có giãy giụa, đám người ở trong xe gần đó đều cười hắn không biết chạy trốn, dù rõ ràng bên tay phải có đường ra.

Về sau mới phát hiện trong đàn tang thi có một con tang thi cấp 12, người bị bắt cười ngược lại những người đó cũng như mình, trốn không thoát.

Liễu Nhiên từng gặp qua có cô gái bởi vì kiếm sống không nổi nữa, tự bán thân, người trong đội ngũ cười cô ấy không biết tự ái.

Cũng là con gái, nhưng đội trưởng Liễu Nhiên của bọn họ lại có thể ở trên vạn người.

Nàng cười, hỏi: “Trên thế giới này, có mấy người đạt được thành tựu như tôi?”

Cả đội ngũ trầm mặc, Liễu Nhiên nói đúng hay sai bọn họ cũng không dám phản bác.

Trong lòng chưa chắc đã phục, nhưng lại không thể không phục.

Nếu không hiểu biết thì đừng có nói mấy câu: Chuyện này đối với tôi rất đơn giản! Ai không làm được là do bản thân người đó xứng đáng như vậy.

Chuyện đơn giản đối với mình, đối với người khác lại có thể là khó khăn chồng chất.

Chuyện khó khăn đối với mình, với ai đó lại là đơn giản như ăn bánh.

Thậm chí có việc sau này bản thân thấy đơn giản, nhưng trước đó lại không làm được.

Liễu Văn vẫn ngoan cố: “Anh có thể làm được.”

Liễu Nhiên cũng hết chỗ nói rồi: “… Nếu có thể làm được, tại sao anh lại đi nhuộm tóc bạc? Thời kỳ phản nghịch cũng qua rồi, còn chơi trò trốn tránh sự thật?”

Liễu Văn: “…… Tóc bạc cũng không tệ đến thế đúng không?”

Kha Viêm cười thanh: “Anh nhuộm tóc bạc khá đẹp, nhưng mà Nhiên Nhiên nói đúng.” Không có ai cả đời đều thuận buồm xuôi gió, kiểu gì cũng có lúc gặp khó khăn.

Có thể giúp thì giúp, không giúp thì im mồm.

Đột nhiên được tâng bốc, Liễu Nhiên rất hưởng thụ.

Liễu Nhất Phàm bên cạnh chỉ là sang sảng cười, không có bởi vì Liễu Văn nói mình ngốc mà tức giận: “Ha ha ha ha ha… Không sao không sao, khi đó đúng là anh rất ngốc.

Lúc trở về cha mắng anh nửa ngày, nói là sự tình có thể gọi điện thoại để giải quyết mà anh lại chọn im lặng.

Cho nên, cha anh là cha anh, mà anh chỉ là anh.

Anh hồi đó cũng giống anh bây giờ.”

Cuộc sống của Liễu Nhất Phàm đã khác từ lâu, lần đó khiến anh chợt hiểu rằng, thứ mà bản thân cho là khó khăn cũng chỉ là 100 đồng tiền mà thôi.

Kha Viêm cũng nhìn kỹ lại người này, thông minh gan dạ, tương lai sẽ đạt thành tựu lớn..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.