Sau khi ăn sáng xong, Hướng Vi ngẩn người ngồi trên ghế sa-lon, qua một
hồi, Hướng Vi cười khổ một cái mới quay đầu nhìn ban công, quần áo thay
hôm qua còn đang phơi trên đó… Không thể không thừa nhận, Chu Thần Dật
là một người đàn ông tốt, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, tất cả đều làm được, ngay cả đồ lót anh cũng giặt cho cô, một người đàn ông như vậy, cũng khó trách sẽ có
người nhớ mãi không quên.
Hướng Vi lắc đầu, trong lòng cô vẫn có chút vướng mắc, nếu như có một
người phụ nữ chạy tới nói cho bạn biết người đàn ông của bạn từng XX với cô ta và sinh ra một đứa bé nữa, thử hỏi có người bạn gái nào có thể
chịu được. Cho dù Hướng Vi vẫn luôn nghĩ mình là một người lạnh lùng
trong chuyện tình cảm, thì cô cũng không có cách nào tiếp nhận được càng chưa từng nghĩ đến sẽ có một người phụ nữ khác mang thai đứa bé của Chu Thần Dật!
Hướng Vi thu dọn xong đồ đạc của mình, để lại một tờ giấy trên tủ đầu
giường, “Giải quyết người phụ nữ kia xong rồi hãy tới tìm em.”
Hai mẹ con Julie còn đang ở khách sạn, mở cửa phòng ra, thế mà lại thấy
Hướng Vi đang đứng ngoài cửa, Julie dụi dụi con mắt, hoảng sợ cho rằng
mình đang nằm mơ.
“Vi Vi, sao em lại ở đây?”
Hướng Vi cười cười, “Không mời em vào sao?”
Tiểu đậu đỏ đang đánh răng, nghe tiếng của mẹ nuôi ngay cả răng cũng không đánh nữa lật đật chạy ra, “Mẹ nuôi… Mẹ nuôi…”
Hướng Vi sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Ngoan, Tiểu đậu đỏ đi đánh răng trước đi, xong rồi chúng ta cùng về nhà.”
Tiểu đậu đỏ lại lẫm đẫm chạy đi đánh răng, Julie nhìn Hướng Vi một cái, “Em hãy ngồi chờ vài phút, bọn chị xong ngay đây.”
Mặc dù Julie khó hiểu, vừa mới hôm qua không phải là sinh nhật Hướng Vi
sao, thế nào hôm nay lại kéo theo hành lí tới đây, nhưng mà cô cũng
không nói gì, nhanh chóng thu dọn cho mình và con trai, không bao lâu
sau ba người rời khỏi khách sạn.
Julie nhìn thấy đầu óc Hướng Vi không có tinh thần, nói đùa: “Hôm qua mệt mỏi quá à?”
Hướng Vi nhìn Julie một cái, “Chị Julie, có lẽ em và anh ấy sắp tan vỡ rồi.”
Julie sợ hết hồn, “Em nói gì? Vi Vi, hôm qua vẫn còn tốt lắm mà, làm sao hôm nay lại nói những lời này.”
Hướng Vi lắc lắc đầu, “Con người của em rất sợ phiền phức, người phụ nữ
trước kia tới tìm anh ấy, cũng không biết làm sao lại nghe được em, lại
có thể chạy tới tìm em, nói lung tung một đống chuyện, em rất buồn, tối
hôm qua em mượn lúc mình say bí tỉ nói ra, anh ấy cũng không nói cho em
biết cụ thể chuyện gì xảy ra, em cũng không muốn biết chuyện rắc rối
giữa bọn họ, cho nên em để lại tờ giấy cho anh ấy rồi quyết định đi, bảo anh ấy hãy giải quyết cho xong người phụ nữ đó rồi hãy đến tìm em.”
Julie bật cười một tiếng, “Chị còn tưởng rằng em không phải đang tha thứ cho anh ấy đấy. Người bình nghe được chuyện này không phải sẽ tức điên
lên rồi chạy đến chất vấn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Sao đến lượt
em lại trở thành như vậy chứ.”
Hướng Vi chu miệng, “Nếu như những chuyện này là do anh ấy làm ra thì
phải để cho anh ấy tự mình giải quyết chứ, em không có thời gian nhàn
rỗi đâu mà quan tâm đến anh ấy chứ nói chi là chuyện xưa của bọn họ. Nếu cuối cùng người phụ nữ kia trở lại bên cạnh anh ấy, vậy thì em cũng
không thể nói gì, cứ coi như do em không biết nhìn người thôi.”
Julie vừa lái xe vừa nói: “Tính tình này của em nha, cũng không biết là
tốt hay xấu nữa. Aiz, em giải quyết như vậy cũng được, nếu như anh ấy
vẫn còn là một người đàn ông, muốn tiếp tục cùng với em, thì những
chuyện rắc rối này dĩ nhiên phải để anh ấy giải quyết. Em bạn gái của
anh ấy chứ không phải là bảo mẫu, việc gì phải quan tâm đến mấy chuyện
rắc rối đó làm gì.”
Hướng Vi gật đầu một cái, “Cho nên, em mới thu dọn rồi ra đi.”
Julie thấy Hướng Vi nói nhẹ nhàng linh hoạt, nói: “Ở trước mặt chị, em
không cần giả bộ thờ ơ, bất luận ra làm sao, chị và Tiểu đậu đỏ luôn
đứng về phía em.”
Hướng Vi cười cười, “Em biết, chị Julie, cho nên em mới về đây.”
Công việc của Hướng Vi bận rộn nên cũng không có nhiều thời gian để lo
lắng đến chuyện khác. Từ ngày Hướng Vi trở về đến nay, Chu Thần Dật có
gọi điện thoại tới, hai người cũng không biết nói gì, Chu Thần Dật bảo
cô phải tự chăm sóc mình thật tốt rồi cúp điện thoại, Hướng Vi cũng
không hỏi anh về chuyện của người phụ nữ kia.
Qua hai tháng, Chu Thần Dật cũng không tìm Hướng Vi, mà cô cũng không
điện thoại cho anh. Julie thấy Hướng Vi như vậy cũng đau lòng. Ở trong
mắt Julie, cô vẫn không tin Chu Thần Dật sẽ là một người như vậy, mặc dù cô cùng anh qua lại không nhiều lắm, nhưng người đàn ông như vậy làm
sao có thể đùa giỡn tình cảm của phụ nữ được chứ? Julie không hiểu, nói
thế nào thì Hướng Vi và anh ấy cũng quen biết nhiều năm như vậy, vẫn là
anh ấy theo đuổi Hướng Vi trước, Julie thấy hai tháng nay, tuy trên mặt
Hướng Vi vẫn luôn nở nụ cười nhưng cô biết trong lòng Hướng Vi rất khổ
sở, nếu không, Vi Vi làm sao có thể gắng sức làm việc như vậy được. Ngay cả về đến nhà cũng gấp rút làm việc, rất nhiều lần nửa đêm cô tỉnh dậy
thấy đèn trong thư phòng vẫn sáng rực, Julie đau lòng cho Hướng Vi lại
hận Chu Thần Dật đến nghiến răng nghiến lợi.
Hướng Vi vẽ xong trang cuối cùng, nhìn đồng hồ, đã một giờ rưỡi rồi, dụi dụi hai mắt, Hướng Vi đứng dậy đi rót ly nước. Lúc trước cũng đã nói sẽ vẽ thêm một bộ truyện tranh mới cho mọi người, đến hôm nay cuối cùng
cũng hoàn thành.
Đem một xấp giấy vẽ thật dày để qua một bên, Hướng Vi từ từ uống nước,
mở điện thoại di động ra, lục lọi một hồi, vẫn không có tin tức gì,
Hướng Vi cười khổ thì ra giữa cô và anh cho tới bây giờ, chung quy là cô quá tự tin, tự mình đa tình.
Julie xuyên qua khe hở nhìn vào bên trong, thấy Hướng Vi vẫn ngồi trên
ghế, cô gõ cửa một cái rồi đẩy vào, “Vi Vi, cũng đã hơn một giờ rưỡi
rồi, sao còn chưa ngủ? Mau đi ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm đấy.”
Hướng Vi cười cười, “Em đi ngủ bây giờ. Chị xem, em vẽ xong rồi.” Hướng Vi nói xong giơ giơ tập tranh trong tay mình lên.
Julie đi tới, “Em nha, em xem mấy ngày nay em gầy quá, bất luận như thế
nào, cơ thể vẫn quan trọng hơn. Em như vậy, làm cho những người yêu
thương em phải làm sao bây giờ? Nếu như em không bỏ được, sao không gọi
điện thoại cho ấy hỏi rõ ràng? Xem rốt cuộc anh ấy muốn như thế nào, nếu như chia tay thật, cho câu trả lời chắc chắn, cứ chần chờ như vậy, anh
ấy tưởng anh ấy là ai?”
Hướng Vi thở dài, “Chị Julie, sau này em sẽ chú ý, đừng lo lắng. Thân
thể của em tự em biết, không có vấn đề gì đâu. Cho em thêm chút thời
gian, Hướng Vi của trước kia sẽ trở lại.”
Julie thấy cô nói như vậy, cũng không biết nói gì, chỉ nói: “Vậy em đi
ngủ sớm đi, cứ dày vò mình như vậy đáng giá không? Em nói trước kia em
quá mức tỉnh táo, quá mức lí trí, là người lạnh lùng, chị thấy em là
người quá cố chấp thì có, trên đời này đàn ông tốt còn rất nhiều, Chu
Thần Dật là cái thá gì chứ, vì một người đàn ông mà làm cho mình trở
thành ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, em nói xem, em có còn là Hướng
Vi không? Lý tưởng, hoài bão của em đi đâu rồi? Tình trạng của em bây
giờ còn có thể sao!” Julie càng nói lại càng tức giận, thật muốn cạy đầu cô ra xem rốt cuộc là bên trong đang chứa cái gì thế!
Sắc mặt Hướng Vi có chút tái nhợt, tay đang cầm ly nước run lên. Julie
chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô một cái, “Tự em nghĩ lại xem
chị nói có đúng hay không!”
Chờ Julie ra ngoài xong, thật lâu sau Hướng Vi mới hồi phục lại tinh
thần, cô trở nên kém cỏi như vậy sao? Không phải chỉ là đàn ông thôi
sao, việc gì cô phải biến mình thành cái hình dáng này! Hay là nói, thật ra thì cô yêu anh hơn nhiều hơn là cô vẫn nghĩ. Hít một hơi thật sâu,
mở máy tính ra, đăng nhập vào QQ, vừa mở QQ ra, cái hình đầu nhảy múa
không ngừng.
Hướng Vi mở ra, kí tên “Tri âm đại tỷ” hình cái đầu nhấp nháy không
ngừng, tài khoản QQ này là Hướng Vi mới thêm bạn vào hai tháng trước, là fan truyện tranh của cô, theo như cô ấy nói thì cô ấy đã ba mươi tám
tuổi. Được rồi, thật ra Hướng Vi cũng biết tại sao mình lại thêm cô ấy
vào QQ nữa, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thêm ai, mặc dù fan hâm mộ
của cô rất nhiều có thể xây thành “Hậu cung”, nhưng cô vẫn chưa từng
thêm ai. Nhưng mà, Hướng Vi và cô ấy trò chuyện với nhau rất nhiệt tình, sau đó cô cũng đem chuyện của Chu Thần Dật nói cho cô ấy nghe, đương
nhiên là cô sẽ không nói tên ra, dùng một cái tên Z để thay thế.
Hướng Vi cười cười, kích chuột vào hình cái đầu, khung đối thoại liền
hiện ra. Trên khung trò chuyện xuất hiện một dòng chữ, “Bảo Bảo, sao vẫn còn chưa ngủ? Mau đi ngủ sớm đi, đừng chỉ lo vẽ tranh, cẩn thận thân
thể.”
Hướng Vi trước sau như một bỏ qua xưng hô phía trước, thật sự là khiến
toàn thân cô nổi cả da gà, Hướng Vi trả lời một câu, “Đại tỷ, em sẽ đi
ngủ ngay đây.”
Hướng Vi thấy QQ của cô ấy không có sáng, tưởng cô ấy đã logout, kết quả cô ấy lại gửi đến vẻ mặt giận dữ, “Đã trễ thế này tại sao vẫn chưa ngủ
hả?”
“Không phải chị vẫn chưa ngủ sao?”
“Em cũng không thương tiếc cho thân thể của mình quá rồi.” Ngoài câu này còn có thêm vẻ mặt giận dữ nữa.
“Đại tỷ, cảm ơn chị mấy ngày qua đã trò chuyện và khuyên bảo em. Đã hai
tháng rồi mà Z vẫn không liên lạc với em, em cũng không gọi điện thoại
hỏi anh ấy. Em cho rằng cuối cùng rồi anh ấy cũng sẽ nói cái gì đó với
em, nhưng không có. Em nghĩ, giữa bọn em xem như đã rạn nứt rồi. Chung
quy là do em quá tự tin thôi. Em tưởng em đối với anh ấy không có bao
nhiêu tình cảm, nhưng bây giờ em phát hiện em đã sai rồi, đáng tiếc chờ
đến khi em phát hiện ra mình yêu anh ấy thì anh ấy đã không còn ở bên
cạnh em nữa. Đại tỷ, đoạn tình cảm này, rốt cuộc cũng kết thúc, mặc dù
em rất khổ sở, nhưng trong lòng lại buông lỏng không ít…”
“Tri âm đại tỷ” liên tục gửi đến “Vì sao?”, “Đừng dễ dàng buông tay như
vậy, có lẽ lâu như thế mà người đó vẫn không liên lạc với em là có nổi
khổ riêng, nếu như người đó yêu em, làm sao lại thể buông tay em được.
Bảo Bảo, em phải tin tưởng anh ấy.”
Hướng Vi gửi một cái vẻ mặt bất đắc dĩ qua, “Hiện tại có tin hay không
cũng không phải là vấn đề, lâu như vậy mà anh ấy cũng không liên lạc với em, ai biết anh ấy có phải đã cùng với H hợp lại rồi hay không, dù sao
người phụ nữ cũng đã có con của anh ấy rồi không phải sao! Trước kia, Z
nói với em anh chưa từng có bạn gái cho dù quan hệ cũng không có tình
cảm, nhưng nếu như không có tình cảm thì làm sao người phụ nữ tên H kia
lại có con của anh ấy chứ! Em giống như một con ngốc bị anh ấy đùa giỡn
một vòng, đã đánh mất trái tim thì không còn gì cả, duy chỉ có một điều
là cho tới bây giờ em chưa từng nói với anh ấy “Em yêu anh”, mặc dù em
thua, nhưng ít nhất cũng không thua hoàn toàn, anh ấy vĩnh viễn cũng sẽ
không biết được em đã từng yêu anh ấy.”
“Tri âm đại tỷ” im lặng một hồi, lại gửi sang, “Vì sao không hỏi cậu ấy? Em nói H mang thai con của cậu ấy vậy em đã tìm cậu ấy đối chất qua
chưa? Em đã nghe anh ấy nói như thế nào rồi à? Nếu em yêu cậu ấy, em làm sao có thể vì lời nói của người khác mà khẳng định đó là lỗi của cậu
ấy, làm sao em biết những lời của người phụ nữ kia là thật? Sao em không dùng đầu óc em để suy nghĩ một chút? Thật sự là làm chị tức chết rồi.”
Khóe miệng Hướng Vi giật giật, “Lúc trước em không tìm anh ấy chất vấn
là vì em tin tưởng anh ấy, em tin ấy có thể xử lí tốt chuyện này. Nhưng
mà chị cũng thấy đó, đã hai tháng rồi, cái gì anh ấy cũng chưa nói với
em, ngoại trừ ngày đó đi anh ấy gọi điện cho em thôi. Hiện tại nói những lời này còn có ý nghĩa gì nữa chứ, đã hai tháng rồi anh ấy cũng không
liên lạc với em, em cũng không có dũng khí nói rằng anh ấy vẫn còn nhớ
đến em.”
Ngay sau đó “Tri âm đại tỷ” liên gửi tin nhắn sang, “Làm sao em biết cậu ấy không nhớ em, Bảo Bảo em phải tin tưởng cậu ấy, lẽ cậu ấy thật sự có nổi khổ riêng.”
Hướng Vi cảm thấy hình như hôm nay đại tỷ hơi khác lạ, “Đại tỷ, chúng ta không nói đến anh ấy nữa. Muộn rồi, em cũng buồn ngủ, đại tỷ cũng đi
ngủ sớm một chút đi, bye bye.” Nói xong Hướng Vi logout luôn, tắt máy vi tính, đứng dậy đi về phòng ngủ.