Bắc Kinh, ngày mười sáu tháng chạp
Hướng Vi bị mẹ Trần Mai theo dõi, nên đành phải chỉnh đốn xong mang theo lòng đầy không tình nguyện ra cửa.
Chín giờ rưỡi sáng, trước cửa phòng ăn. Hướng Vi sửa sang lại quần áo một chút, hít sâu một hơi rồi đi vào, liếc mắt nhìn một vòng, căn cứ theo giao hẹn lúc trước, rất nhanh Hướng Vi đã thấy được mục tiêu.
“Xin chào, tôi là Hướng Vi.”
“Xin chào, tôi là Trịnh Nghiên Vũ.”
Lúc trước Hướng Vi có xem qua hình của người này, Trịnh Nghiên Vũ, năm nay hai mươi chín tuổi, lúc trước đã từng đi du học bên Mĩ, hiện giờ đang mở một công ty thiết kế, cô cũng chỉ biết được bấy nhiêu thôi.
Trịnh Ngiên Vũ mặc bộ Tây trang màu xám bạc, tóc chia ba bảy đang ngồi thẳng tắp, nhìn người có chút nghiêm túc, làm cho người ta cảm giác đây là một người chặt chẽ cẩn thận. Người này so với trong tưởng tượng của cô cũng không khác nhau là mấy, vốn là cô suy nghĩ nếu như anh ta đã từng qua Mỹ du học, thì chắc theo trào lưu mới phải, nhưng ngoài ý muốn lần đầu tiên gặp mặt lại thấy anh ta là người rất quy củ.
Trong lòng Hướng Vi có chút khẩn trương, nếu như gương mặt đối phương có thể mỉm cười một chút thì chắc cô sẽ thoải mái một chút rồi, làm gì chỉ mới lần đầu tiên gặp mặt mà lộ ra vẻ mặt đen như than thế không biết, trong lòng Hướng Vi cười khổ, không biết mấy người lớn này muốn gì nữa!
Trịnh Nghiên Vũ nhìn thấy Hướng Vi ánh mắt không khỏi sáng lên, cô so với trong hình anh ta nhìn thấy thì xinh đẹp hơn, nhưng mà trên mặt lại không biểu lộ ra ngoài. Lúc này trong lòng Trịnh Nghiên Vũ đang xoay chuyển, nhớ lại tài liệu của Hướng Vi một lần.
Hướng Vi cảm thấy không chút hứng thú nào, trong suốt quá trình xem mắt nói những gì cô cũng không còn ấn tượng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ đó là khi nào kết thúc, khi nào kết thúc.
Ăn cơm xong, Trịnh Nghiên Vũ nói muốn lái xe đưa cô về nhà, Hướng Vi khéo léo từ chối. Trên đường trở về, Hướng Vi nhớ lại lần xem mắt thất bại này, biểu hiện của mình hình như không hứng thú lắm, chuyện như vậy nên bỏ qua mới phải.
Trần Mai đang ngồi trên ghế sa-lon, thấy con gái về thì nhìn cô một cái, Hướng Vi bĩu môi, đi tới, “Mẹ, Tiểu đậu đỏ đâu rồi?”
“Đang ngủ trưa, sao lại về sớm như vậy?”
“Mẹ, cũng đã ăn xong một bữa cơm trưa rồi.”
“Vi Vi, vậy con nghĩ như thế nào?” Trần Mai hỏi
Hướng Vi nhăn mặt cau mày, “Dù sao đối với anh ta con cũng không có tình cảm gì, phỏng chừng anh ta đối với con cũng vậy, dù sao… Mẹ, người cũng đừng ôm bất kì hy vọng gì.”
Trần Mai nóng nảy, “Tại sao con lại không vừa ý, đây là một người tốt vô cùng.”
Sắc mặt Hướng Vi nhất thời tối sầm, “Mẹ, đây là chuyện cả đời của con gái mẹ, làm sao có thể qua loa như vậy được,hơn nữa, không phải mẹ thấy được là con cũng thích,”
Trần Mai suy nghĩ một chút nói, “Cũng phải, được rồi, cái này nhìn không được thì ở đây vẫn còn, vẫn còn có người khác mà.”
Khóe miệng Hướng Vi giật giật, “Mẹ, người còn muốn ép con đi xem mắt nữa?”
“Con bé này, mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con mà thôi. Yên tâm, trong tay mẹ đang giữ rất nhiều hạt giống tốt, cũng coi như môn đăng hộ đối với con.” Trong lòng thầm nghĩ chắc là con gái đang xấu hổ.
Giờ phút này Hướng Vi thật sự khóc không ra nước mắt, vuốt vuốt cái trán, “Mẹ, con hơi mệt, đi nghỉ trước một chút.” Nói xong cũng không chờ Trần Mai phản ứng, vội vàng chạy về phòng.
Trần Mai lẩm bẩm, “Đây là một người tốt vô cùng, tại sao lại không vừa ý chứ.” Trần Mai rối rắm suy nghĩ một trận, vội vàng về phòng lấy tài liệu thanh niên độ tuổi chưa lập gia đình ra tìm kiếm, tính toán nhất định phải tìm một người thật tốt mới được.
Lúc cả nhà ăn cơm tối, Trần Mai lại nhắc tới chuyện này, còn nói để cho con gái tạm biệt người nọ, người kia, v.v… Hướng Vi trợn mắt há mồm nhìn mẹ cô, thì ra trong mắt mẹ cô đã là người không ai thèm lấy, là “Hàng ế” rồi à?
Cuối cùng, ngay cả Hướng Khai Hoa cũng không chịu được nữa, có cần gả con gái gấp như vậy không? Con gái của Hướng Khai Hoa ông mà còn sợ gả không được à, Hướng Khai Hoa nghiêm mặt, đã thông tư tưởng cho bà xã. Trần Mai đi theo Hướng Khai Hoa mấy chục năm, những cái khác không học được nhưng phục tùng mệnh lệnh thì học được, Trần Mai cũng chỉ nói này nói nọ mấy câu liền ngừng nghỉ. Hướng Vi thở phào nhẹ nhõm, thầm nói cũng may là ba cô lợi hại.
Buổi tối Hướng Vi nằm trên giường, suy nghĩ thế nào mới làm cho mẹ cô không đánh chủ định lên người cô nữa, thật đáng tiếc chính là, hoặc là cô lập tức tìm một người bạn trai, hoặc học theo chị Julie sống chết cũng không chịu lập gia đình, suy nghĩ một chút, thật tình là cô không có cái lá gan đó. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà muốn tìm một người bạn trai thật là không dễ dàng, cũng không phải là mua thức ăn trên đường, thích thì mua được.
Nghiêng đầu nhìn Tiểu đậu đỏ bắt đầu ngáy khe khẽ, Hướng Vi cười cười, như một kẻ dở hơi vậy, rõ ràng mẹ cô rất thích đứa bé này, Hướng Vi sờ đầu Tiểu đậu đỏ, một tay ôm Tiểu đậu đỏ vào lòng rồi cũng nhắm mắt lại ngủ.
Thượng Hải, chín giờ rưỡi tối, ngày mười sáu tháng chạp
Chu Thần Dật bắt đầu thu dọn quần áo vào va li, sáng sớm ngày mai sẽ lên máy bay. Bành Chiêu vòng hai tay đứng một bên, “Tôi nói này người anh em, sao năm nay lại về sớm như vậy, không bình thường nha.”
Chu Thần Dật cũng không ngẩng đầu lên, “Mẹ tôi phát lệnh truy nã, không thể không về sớm được.”
Bành Chiêu cười cười, “Tiểu tử cậu còn tính lừa dối tôi, tôi còn không biết cậu sao, kiểu giải thích này người khác có thể tin, muốn gạt tôi à, hai người chúng ta ở chung đã bao nhiêu năm rồi. Này nói cho anh cậu nghe một chút, có phải cãi nhau với bạn gái nên mới trở về gấp gáp như vậy.”
“Anh Bành, anh suy nghĩ hơi nhiều đó. Được rồi, em còn phải dọn dẹp đồ đạc, không nói chuyện cùng anh được. Anh không lo đi về đi, cẩn thận lại bị chị dâu bắt quỳ bản giặt đồ bây giờ.”
Bành Chiêu nhìn đồng hồ đeo một chút, cắt một tiếng, trong lòng vẫn sợ về trễ thì bà xã sẽ nổi giận, bất đắc dĩ nhìn Chu Thần Dật một cái, mới không cam lòng bước ra khỏi kí túc xá.
Chu Thần Dật khóa dây kéo, đem túi xách để trên bàn, rồi lên giường nằm, nhíu mày, cô bé Hướng Vi này, nếu dám trèo tường thử xem! Chu Thần Dật nghĩ đến Tiểu đậu đỏ cũng đang ở bên đấy, cười hì hì, trong đầu chợt gợi lên một chủ ý.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hướng Vi nhận được tin nhắn của Chu Thần Dật, nói hôm nay anh sẽ về, hỏi có phải Tiểu đậu đỏ cũng về Bắc Kinh không? Hướng Vi bĩu môi, không trả lời.
Trần Mai thấy con gái dậy, kêu cô đến ăn sáng, lại nhăn nhó nói những chuyện khác, đại ý chính là sau này sẽ không bắt cô đi xem mắt nữa. Hướng Vi thầm nghĩ có phải mẹ đã hối hận rồi không?
Hôm nay Hướng Vi cũng không đi đâu, chỉ ở nhà thôi. Tiểu đậu đỏ cũng thật ngoan ngoãn ngồi một bên không gây ầm ĩ, Hướng Vi nhìn đứa nhỏ này, tròng mắt màu xanh biếc, tóc màu vàng kim, có một đứa con nuôi xinh đẹp như vậy, Hướng Vi cô thật là lãi to.
Hướng Vi sờ sờ đầu nhỏ của Tiểu đậu đỏ, suy nghĩ đến lúc nào thì cô cũng có thể sinh một em bé xinh đẹp như vậy…
Buổi trưa Chu Thần Dật về đến nhà, Diệp Hân nhìn thấy con trai nhỏ, trong lòng vui mừng vô cùng, đối với người chú này Diệp Vũ Dương vẫn còn chưa quen, nên chỉ núp trong ngực bà nội.
Trước tiên, Chu Thần Dật tắm rửa sạch sẽ rồi mới xuống nhà ăn cơm. Anh cả và chị đều không có ở Bắc Kinh, phỏng chừng cũng khoảng mấy ngày nữa mới về.
Diệp Hân nhìn con trai, “Con Còn biết đường mà trở về à?”
Chu Thần Dật vẫy vẫy tóc, đi tới trước bàn ngồi xuống ăn cơm. Diệp Hân thấy con trai không để ý tới mình, lại nói: “Mẹ nói này con trai, con không thể sửa lại cái tính tình này một chút à, tính tình khó chịu vậy còn muốn cưới bà xã nữa không? Mẹ nói cho con biết, hôm qua Vi Vi đã đi xem mắt rồi đấy, con ở đó mà chơi bời. Haiz, mẹ vừa ý con dâu nhiều năm như vậy, giờ quay đầu lại đã trở thành con dâu nhà người ta, khiến cho cái thân già này còn phải ngóng trông.”
Tay cầm đũa của Chu Thần Dật dừng lại một chút, nhưng không lên tiếng, vẫn thong thả ung dung ăn cơm. Diệp Hân bị vẻ mặt của con trai chọc cho tức giận muốn điên, ôm lấy cháu nội, quay về phía Chu Thần Dật quát: “Mẹ mặc kệ con đó, cả đời bị độc thân cho biết.” Nói xong cũng ôm cháu nội đi lên lầu.
Chu Thần Dật từ từ nhai thức ăn trong miệng, dáng vẻ làm như rất hưởng thụ, nhưng trong đôi mắt hẹp dài lại lộ ra tia lạnh, có người sắp gặp xui xẻo rồi…
Buổi chiều Trần Mai ra ngoài vòng vo một hồi rồi quay về, vừa thấy Hướng Vi liền liếc mắt ra hiệu. Khóe miệng Hướng Vi giật giật nhìn mẹ cô một cái, “Mẹ, người thần thần bí bí nhìn con làm gì?”
Trần Mai làm bộ ho khan một tiếng, “Vi Vi, mẹ mới vừa lấy được một tin, người đó đối với con rất hài lòng.”
Thiếu chút nữa Hướng Vi đã phun ra một ngụm máu, “Hài lòng? Đối với con?”
Trần Mai gật đầu, “Người giới thiệu nói như vậy với mẹ, đối phương muốn được tiếp tục, hiện giờ chỉ cần suy nghĩ của con thôi.”
Hướng Vi nghiêm túc nói: “Mẹ, vậy thì hãy nói với người giới thiệu đó, đối với anh ta con không có cảm giác gì cả, cũng không muốn tiếp tục nữa.”
Sắc mặt Trần Mai có chút cứng, “Vi Vi, cậu ấy thật là một người tốt, con có thể suy nghĩ lại một chút không?”
Hướng Vi lắc đầu một cái, “Mẹ, không có cảm giác chính là không có cảm giác, chuyện như vậy con cũng không thể nói đùa được. Con về phòng trước đây.”
Trần Mai còn muốn nói thêm gì đó, thấy con gái muốn về phòng, nên đành phải ngồi một bên hờn dỗi.
Năm giờ chiều, Chu Thần Dật gửi một tin nhắn tới nói Hướng Vi dẫn theo Tiểu đậu đỏ ra ngoài cửa đại viện đứng chờ. Hướng Vi chu miệng, trả lời một chữ được là xong.
Năm giờ ba mươi chiều, ăn xong cơm tối, Hướng Vi nói muốn dẫn Tiểu đậu đỏ ra ngoài đi dạo cho dễ tiêu hóa, trong lòng Trần Mai không muốn, cảm thấy bên ngoài quá lạnh, sợ Tiểu đậu đỏ không chịu nổi. Tiểu đậu đỏ ở nhà một ngày, đã sớm muốn ra ngoài đi chơi, lộ ra dáng vẻ đáng thương nhìn bà ngoại, Trần Mai hết cách, chỉ biết căn dặn Hướng Vi phải chăm sóc Tiểu đậu đỏ cẩn thận, lo về sớm.
Đi xuống cầu thang, Tiểu đậu đỏ nhìn mẹ nuôi, “Mẹ nuôi, chúng ta đi chơi ở đâu vậy ạ?”
Hướng Vi sờ đầu Tiểu đậu đỏ, “Cứ đi đi rồi sẽ biết.” Vừa nói vừa không cam lòng nhấc chân đi
Chu Thần Dật đã đứng đó chờ từ sớm, thấy bọn họ đi ra, vội vàng mở cửa xe bước xuống.
“Ba nuôi…” Tiểu đậu đỏ lập tức nhận ra, thả tay Hướng Vi lật đật chạy đến, để lại khuôn mặt hờn dỗi của Hướng Vi lại phía sau trơ mắt nhìn.
Chu Thần Dật một phen ôm lấy Tiểu đậu đỏ, đem bé đẩy lên xe, nghiêng đầu nhìn Hướng Vi một cái, “Còn không mau lên xe.”