Sau khi kết thúc kì thi cuối kỳ, ba mẹ của Hướng Vi đã từ Thành Đô về lại Bắc Kinh, rốt cục thì cả nhà bọn họ đã được đoàn tụ với nhau.
Đã một năm hai vợ chồng Hướng Khai Hoa chưa được nhìn thấy con gái, nên rất nhớ cô, thấy con gái cao lên nhiều, gương mặt cũng sắc nét hơn lúc còn ở Thành Đô, thân hình rất có đường cong, mẹ nuôi chăm sóc cô rất tốt, cả nhà chọn thời gian, đặc biệt đến nhà Lý Hoan cảm ơn.
Đến nhà Lý Hoan, mẹ nuôi mới nói cả năm nay Lưu Khải không về nhà, anh nói là muốn đi trải nghiệm cuộc sống, dặn mẹ mình không cần phải lo lắng cho anh. Nhưng việc này lại khiến mẹ nuôi rất tức giận, cô ngồi kể khổ với Trần Mai, trong lòng Hướng Vi hả hê nghĩ, haha, để xem sau này về nhà, anh có bị mẹ nuôi xé xác lột da hay không?
Tuy Hướng Khai Hoa đã rời Bắc Kinh rất nhiều năm, nhưng những mối quan hệ xã giao vẫn còn đó, từ sau khi cả nhà anh trở về được mấy ngày, thì có không ít người đến hỏi thăm. Chưa bao giờ Hướng Khai Hoa nói chuyện của quân đội ở nhà, nên căn bản hai mẹ con Trần Mai cũng không nắm rõ lắm, chỉ thấy khách đến viếng thăm rất nhiều. Hướng Vi thầm nghĩ, xem ra ba của cô cũng rất hòa đồng thân thiện với mọi người.
Sau khi ăn cơm tối xong, Hướng Khai Hoa mở báo ra đọc, nhìn vợ con mình, chậm rãi nói: “Sáng mai cả nhà mình sẽ đến nhà chính ủy Chu dùng cơm.”
Hướng Vi nhìn ba, nói: “Ba, có phải là nhà của chú Chu không ạ?” Không thể trách Hướng Vi phải hỏi rõ, trước kia khi mà gia đình cô chưa dọn ra khỏi đại viện, mặc dù hai nhà ở khá gần nhau, nhưng Hướng Vi không thích đến nhà đó, cô chỉ đi theo ba mẹ đến đó mấy lần, cộng thêm việc cô đi học khác trường, nên đối với chuyện của mấy em bé ở đại viện, cô cũng không rõ lắm và cũng không còn để trong lòng nữa. Giờ phút này nghe ba nói như vậy, đương nhiên là muốn hỏi cho kỹ một chút.
Trần Mai cười nói: “Còn không phải là chú Chu đó sao, lần này ba con có thể về được Bắc Kinh nhanh như vậy là do may mắn được chú Chu giúp một tay, còn nữa lần này ba con về Bắc Kinh, chính là làm chung một chỗ với chú Chu, vốn cả nhà mình nên sớm đến nhà người ta thăm hỏi, chỉ là mấy ngày nay khách khứa quá đông, nên không có thời gian, vậy nên mới để cho chú Chu phải mời nhà mình đến nhà họ trước đó chứ.”
Hướng Vi ồ một tiếng, suy nghĩ nói: “Con nhớ nhà chú Chu có hai anh trai, chắc lớn lắm rồi nhỉ?”. Tha thứ cho cô không nhớ được, khi còn bé, cô không có ngu ngốc ở đại viện, khi đó cô không hề muốn có tý xíu quan hệ dính dáng gì tới mấy đứa bé củ cải ở đại viện, có thể tránh thì tránh, đối với mấy đứa nhỏ cả ngày chỉ biết gây chuyện thị phi cô không hề có ấn tượng tốt. Về phần con trai của chú Chu, Hướng Vi thật sự không có tý ấn tượng nào.
Trần Mai bật cười, nói: “Con á, đúng là đứa nhỏ hồ đồ, người ta tính ra cũng chỉ lớn hơn con có mấy tuổi mà thôi.” Trần Mai quay sang nhìn Hướng Khai Hoa nói: “Khai Hoa, anh tính xem, chúng ta nên tặng cái gì thì tốt”
Hướng Khai Hoa vẫn như cũ đọc báo, không nhìn hai mẹ con Hướng Vi, nói: “Ừ, em sửa sang lại cho tốt cái kia, mai cầm đi.”
Sắc mặt Trần Mai hơi khó coi, nói: “Chúng ta ở bên kia vất vả mấy năm chẳng qua cũng chỉ để dành có một vài món, chuyện này………..”
“Nói em tặng cái đó thì em cứ tặng, nhà mình cũng không phải là nhà giàu sang, giữ lại cũng chỉ để trưng. Chính ủy Chu có gì mà chưa từng nhìn thấy qua, cũng chỉ là vật chết, để ở nhà chúng ta không có lợi gì, nhưng chính ủy Chu lại là một đệ tử của Mặc gia, rất thích vật đó. Em đừng quên, nhà chúng ta…………” Hướng Khai Hoa liếc Hướng Vi, dừng lại, rồi nói tiếp: “Vi Vi, vào phòng ba mang chiếc hộp màu xanh để trên bàn xuống đây.”
Mặc dù Hướng Vi không hiểu ba mẹ đang nói gì cả, nhưng cũng biết là ba đang muốn cô đi, nên lời còn chưa nói xong thì sợ cô ở đây nghe được, thôi, cô không phải là người thích tò mò nhiều chuyện. Dù sao cô đã là người trưởng thành, quy tắc trong trò chơi người lớn này cô hiểu.
Chờ sau khi Hướng Vi đứng dậy rời đi, Hướng Khai Hoa mới hạ thấp giọng nói một câu, “Vi Vi lớn rồi, có một số việc nhỏ nói em không hiểu! Em chỉ cần biết, anh làm chuyện gì cũng đều vì cái nhà này, vì Vi Vi tốt là được.”
Sắc mặt Trần Mai rất khó coi, trợn mắt nhìn chồng, “Chuyện của cánh đàn ông các anh, em không nhúng tay vào, chỉ là, Hướng Khai Hoa, em đã nói rất rõ với anh, Vi Vi là sinh mạng của em đó!”
Hướng khai Hoa nhức đầu, có một số việc chỉ cần trong lòng hiểu rõ là tốt rồi, sao có thể bắt một người đàn ông như anh thể hiện ra, anh từ một thằng nhóc nghèo hèn đi được đến ngày hôm nay, nếu không có ưu điểm thì làm sao có thể giữ vững địa vị. Hết lần này đến lần khác, không thể chuyện gì cũng phải nói rõ ra được, nếu không sẽ làm tổn thương tình cảm nha! Hướng Khai Hoa bĩu môi, “Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa. Vi Vi, đã tìm được chưa?”
“Chờ con chút, ba ơi, con lập tức đến ngay…………”
Đôi mắt Hướng Vi nhìn một vòng không hề nhìn thấy cái hộp ba cô nói, hướng Vi bất đắc dĩ mới hô, “Ba ơi, con không tìm thấy đồ ba nói!”
Hướng Khai Hoa thấy bộ dáng ảo não của con gái, suy nghĩ rồi nói: “Ai, xem trí nhớ của ba nè, vật đó mẹ con đã cất rồi, Trần Mai, em để ở đâu vây?”
Trần Mai trợn mắt nhìn Hướng Khai Hoa, đứng dậy đi về phòng, “Vi Vi, để mẹ đi lấy, con đến nói chuyện với ba con đi.”
“Dạ……. dạ……..” Hướng Vi đi ra khỏi phòng, nghĩ thầm ba à ba cũng ít ác quá đi.
Mặt Hướng Vi ai oán nhìn Hướng Khai Hoa, “Ba, ba cố ý lừa con.”
Hướng Khai Hoa bị nói trúng tim đen, nhưng trên mặt vẫn không để lộ chút phản ứng gì, như cũ đọc báo, “Vi Vi, ba chỉ lỡ quên mất thôi mà.”
Hướng Vi nhìn khuôn mặt không hề thay đổi của ba, hừ một tiếng, thầm nghĩ làm như cô là con nít ba tuổi chắc, thôi, chuyện cũng không lớn, không nói cũng được.
Hướng Khai Hoa thấy con gái ngồi trên ghế thở phì phò, đặt tờ báo xuống, “Vi Vi, khi nào thì ba lừa con, ngoan, xem ba mua cho con cái gì tốt nhé.”
Trần Mai vừa lúc đi ra ngoài, thấy con gái bĩu môi không để ý tới cha của nó, Khai Hoa thì đang dụ dỗ, không khỏi cười ha hả lên, “Xem hai cha con anh kìa, Vi Vi, xem mẹ mua gì cho con nè.”
Hướng Vi tò mò nhìn mẹ, Trần Mai mở hộp ra, đưa đến trước mặt Hướng Vi, “Trước kia con nói thích đeo vòng ngọc, khi đó mẹ sợ con tuổi còn nhỏ, mà vật này lại đắt như vậy, nên không đồng ý, bây giờ con đã học đại học rồi, mẹ mua cho con. Mẹ đã nhờ đại sư làm phép, có thể tránh được ma quỷ.”
Hướng Vi nhìn mẹ, “Mẹ, không phải chỉ có phật mới có thể trừ tà sao.”
“Được rồi, được rồi, con đừng nói ba hoa nữa, mau đeo vào tay xem có hợp hay không.”
Dáng người Hướng Vi mảnh khảnh, cổ tay cũng rất nhỏ, mang vào được ngay, vòng cẩm thạch càng làm cho cánh tay trắng nõn của Hướng Vi thêm nổi bật, Trần Mai nhìn hồi lâu, rồi cẩn thận nhìn con gái, “Thật đúng là hợp với con, mẹ nuôi con nói đúng, con của mẹ đúng là mĩ nhân!”
Sắc mặt Hướng Vi đen thui, đã từng ấy tuổi đầu đây là lần đầu tiên cô nghe mẹ khen mình xinh đẹp, Hướng Vi cảm thấy hơi lúng túng, mặt co giật nhìn mẹ cô, đối với người làm mẹ mà nói, cho dù như thế nào thì con của mình vẫn là tốt nhất. Hướng Vi không trả lời, làm bộ chăm chú nhìn vòng ngọc, gọt dũa không tệ, bên trong không hề trầy xước, Hướng Vi rất thích cẩm thạch, cô không thích trân chân với kim cương lắm, nhưng đặc biệt thích cẩm thạch, cô rất có nghiên cứu đối với đồ trang sức bằng ngọc.
Đêm hôm sau, cả nhà Hướng Khai Hoa đi đến nhà họ Chu.
Nhiều năm rồi Hướng Vi chưa từng gặp lại người nhà họ Chu, nên nhất thời hơi thấp thỏm, lúc gặp vẫn ngọt ngào kêu chú Chu, và dì Diệp Hân. Diệp Hân cũng lâu rồi chưa gặp người nhà họ Hướng, thấy con gái nhà họ Hướng lớn lên xinh đẹp như vây, chính là nắm tay Hướng Vi khen hồi lâu, còn nói tại sao cô không phải là con gái của mình chứ, v…v….
Chính ủy Chu thích nhất là tranh chữ của người xưa, lúc này nghe anh Hướng nói tặng cho mình một bức tranh sơn thủy đời nhà Minh, tất nhiên là không kiềm nén được, lập tức kéo tay anh Hướng đi đến phòng sách.
Diệp Hân nắm tay Hướng Vi đến ngồi nói chuyện trên ghế salon, tất nhiên Hướng Vi phải ngồi trả lời vấn đáp, khó trả lời thì ngồi cười hihi, qua khoảng nửa giờ, Diệp Hân mới thả Hướng Vi đi, bảo Hướng Vi không cần cảm thấy gò bó. Diệp Hân nói có chút chuyện riêng muốn nói với Trần Mai, nên bảo Hướng Vi tự mình chơi, cứ coi như đây là nhà của mình, rồi nắm tay Trần Mai đi vào phòng.
Không ngờ mới đó thế mà giờ chỉ còn có mình cô bơ vơ nha! Hướng Vi ai oán nghĩ. Hướng Vi cầm lấy cái điều khiển tivi nhấn nhiều đài mà không tìm thấy cái gì hay để xem, hơi thất vọng để điều khiển tivi ở một bên.
Hướng Vi cầm viên kẹo lột vỏ bỏ vô miệng, hơi nhàm chán nhìn khắp nơi. Chưa được mấy phút, Hướng Vi đứng dậy, vươn người xoay lưng ngáp, đang tính ra ngoài đi dạo một chút, thì nghe thấy trên lầu có tiếng vang.
Hướng Vi theo âm thanh xoay đầu nhìn qua, thì thấy một nam thanh niên đang vừa lau tóc vừa đi xuống lầu, người nọ hiển nhiên là chưa nhìn thấy Hướng Vi, nên nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném khăn xuống chiếc ghế salon bên này, Hướng Vi đen mặt, vội vàng bước qua bên cạnh một bước, còn trợn mắt nhìn người nọ một cái, nghĩ thầm thật rất vô ý tứ.
Lập tức anh ta có cảm giác không ổn, nên một đôi mắt hẹp dài liền quét tới đây, Hướng Vi sửng sốt, cười hihi xoa tay áo, cảm giác bị ánh mắt lạnh lùng của đối phương làm đóng băng, “Dạ, chào anh.”
Nam thanh niên nhíu mày, nhìn Hướng Vi, hiển nhiên đối với cô gái này anh không hề có ấn tượng, “Cô là ai?”
“Dạ……. Em là Hướng Vi, em theo cha mẹ đến làm khách.” Hướng Vi thành thật khai báo, trong lòng lại thầm mắng đối phương thật bất lịch sự!
Anh ta nhíu mày, quan sát Hướng Vi mấy lần, “Em là Hướng Vi à, đã lớn thế này rồi.”
Hướng Vi giật giật khóe miệng, không còn gì để nói.
Anh ta híp mắt, “Em ngồi chơi nhé.” Nói xong đi vào bếp rót một cốc nước đem ra ngoài.
Anh ta đi tới chân cầu thang, “Anh, anh đã khỏe chưa ?”
Không mất mấy giây, lại có thêm một anh chàng trẻ tuổi đi từ trên lầu xuống, người này so với người trước thì thấp hơn một chút, nhưng lại có vẻ dễ gần hơn người trước rất nhiều, thấy anh ta cười vui vẻ đi xuống, bên miệng còn mang theo lúm đồng tiền.
“Thần Dật, em lại ném quần áo dơ vào nhà vệ sinh, nếu để mẹ nhìn thấy nhất định lại mắng em.” Diệp Hạo Triết cười híp mắt xuống lầu, đảo mắt, thấy trên ghế salon có một cô gái xa lạ, Diệp hạo Triết giương mắt nhìn em trai.
Chu Thần Dật cũng đưa mắt nhìn về Hướng Vi, nói: “Anh, đây là Hướng Vi. Là thiên kim tiểu thư nhà bác Hướng.” Không biết có phải là do lỗ tai Hướng Vi có vấn đề hay không, mà cô có cảm giác người nọ đặc biệt cắn răng nhấn mạnh hai từ “thiên kim”, trong lòng Hướng Vi càng hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Diệp Hạo Triết bừng tỉnh hiểu ra, cười nói: “Thì ra là Hướng Vi à, đã lớn như thế rồi em có còn nhớ anh không? Anh là Diệp Hạo Triết, khi bé em và anh đã từng gặp nhau đó.”
Hướng Vi gật đầu, “Anh Diệp, em vẫn còn nhớ anh.”
Diệp Hạo Triết cười nói: “Em Vi Vi đã lớn như thế này rồi, đúng rồi, ba mẹ em đâu?”
Diệp Hạo Triết vừa nói xong, thì một cửa phòng được mở ra, Diệp Hân và Trần Mai đi ra ngoài.
Diệp Hạo Triết và Chu Thần Dật nhanh chóng người chào mẹ, người chào dì.
Trần Mai nhìn hai đứa con trai nhà họ Chu, trong lòng hâm mộ, nói: “Đây chắc là Hạo triết và Thần Dật, lớn nhanh thật. Ai chà, em gái, em đúng là tốt số!.”
Diệp Hân cười không khép miệng, nói: “Trời đất, chị à, em thì ngược lại, thật rất muốn có một đứa con gái khả ái giống như Vi Vi vậy. Hai thằng nhãi này, làm sao mà khiến người ta quan tâm được.”
Người lớn hai bên thi nhau khen con cái đối phương, làm cho sắc mặt tụi trẻ cứng đờ, Diệp Hạo Triết và Chu Thần Dật liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt xoay người đi lên lầu.
Hướng Vi cau mày, rốt cuộc thì là chuyện gì nha? Cô không hiểu tại sao Diệp Hạo Triết lại gọi dì Diệp Hân là mẹ, không phải con trai của chú Chu chỉ có một thôi sao? Ngoại hình của Chu Thần Dật và Diệp Hạo Triết cũng không giống nhau, huống chi Diệp Hạo Triết cũng không giống chú Chu! Hướng Vi thật sự không hiểu, nhưng trên mặt không hề tỏ ra vẻ ngạc nhiên, có gì thì tối về cô sẽ hỏi mẹ.
Hai bà vẫn còn đang đứng đó khen con cái của nhau, Hướng Vi nhìn không thoải mái, làm bộ ho khan mấy tiếng. Trần Mai nghe tiếng con gái mình ho khan, vội vàng dừng lại, nhìn Hướng Vi, “Vi Vi, con sao vậy? Bị cảm rồi?”
Hướng Vi lắc đầu, “Mẹ, con không sao, có điều cổ họng con hơi khô, con đi uống xíu nước thông cổ là được rồi.”
Trần Mai nửa tin nữa không liếc nhìn con gái, Hướng Vi nhanh chóng đem ly nước lên uống, nhất thời không để ý, đây là ly nước lúc trước Chu Thần Dật chưa uống hết để ở một bên, đợi đến khi Hướng Vi nhấp một ngụm cô cảm thấy không đúng, mới vô tình nhận ra là mình nhầm, nhất thời đỏ mặt, mẹ ơi, thật mất mặt, cũng không biết là có uống nước miếng của người khác vào bụng không nữa!
Trần Mai thấy mặt con gái đỏ bừng, nghĩ cô bị sặc, cừoi nói: “Con thật là, không biết chậm một chút, thật hấp tấp.”
Trong lòng Hướng Vi thật cảm thấy may mắn là hai người kia đã đi lên lầu, nếu không thể diện hôm nay của cô nhất định là bị vứt hết. Hướng Vi không biến sắc thả cái ly về lại chỗ cũ, nhìn mẹ cô, “Mẹ, thật sự con không sao. Mẹ, tại sao ba và chú Chu còn chưa đi ra ạ?”
Diệp Hân cừoi nói: “Chú Chu của con là một người cuồng tranh, chỉ cần nhìn thấy tranh, chính là không ngủ một ngày một đêm vẫn được.” Nói xong, Diệp Hân không nhịn được cười rộ.
Hướng Vi nghe vậy cũng hé miệng cừoi, ba của cô là một người thô lỗ, không am hiểu những môn nghệ thuật này, nghĩ đến việc ba cô bị chú Chu lôi kéo đi thưởng tranh, xem họa, Vi Vi liền không nhịn được cừoi, sắc mặt cha lúc đó nhất định là trắng bệch nhìn chú Chu rồi!