“Đứa bé này, tại sao cứ khóc mãi không nín vậy.” Tứ Nương vừa vỗ lưng đứa nhỏ vừa tức giận nói.
“Chắc nó đói bụng hoặc muốn đi tiểu thôi, em kiểm tra cho nó đi.” Thạch Quý hút thuốc lá, không kiên nhẫn liếc nhìn Hà Tiểu Vi một cái.
Hà Tiểu Vi càng căng giọng mà khóc lớn hơn, từ lúc được sống lại tới nay, Hà Tiểu Vi chưa từng khóc một lần nào, bây giờ bị nằm trong tay hai vợ chồng buôn người này, cô còn không biết mình sẽ bị bán đến nơi khỉ ho cò gáy nào, Hà Tiểu Vi có số mệnh thiệt khổ mà.
Lần này Thạch Quý dẫn theo năm đứa nhỏ, đứa lớn nhất còn chưa đến năm tuổi, mà đứa nhỏ nhất chính là Hà Tiểu Vi. Bọn họ ngồi xe lửa đi từ Nam ra Bắc, dọc đường đi mỗi khi đến một thành phố lớn, căn bản đều bán đi một đứa bé, đợi lúc đến được Đông Bắc, thì chỉ còn lại có hai đứa trẻ mà thôi.
Hiện tại Hà Tiểu Vi không thể phản kháng, cô còn quá nhỏ, có thể làm cái gì chứ? Bây giờ cô không có yêu cầu gì khác, chỉ hi vọng bọn buôn người này có thể bán cô cho một cặp vợ chồng đàng hoàng là được.
Tứ Nương thay tả cho đứa bé, lại đút cho nó chút sữa, thấy đứa bé không khóc nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm.
“ Ôi chao, hiện tại nhìn đứa bé này ngược lại thấy thật mập mạp trắng trẻo, vô cùng đáng yêu nha.” Thạch Quý ôm lấy đứa bé cười nói, ”Ừ, giống như bây giờ, không khóc nữa ngược lại thấy rất dễ thương, mày tuy còn nhỏ, nghe không hiểu lời tao nói, tao vẫn muốn nói, giống như lúc này, không khóc, không làm khó, mài mạnh khỏe, đại gia tao cũng khỏe, Thạch Quý tao cũng sẽ không chích châm lên mày.”
Hà Tiểu Vi thầm hận trong lòng, ban đầu là cô khóc lớn cả một ngày, hơn nữa lúc ở trạm xe lửa, cô càng thêm khóc lóc lợi hại, nào biết Thạch Quý này cũng là nhân vật ghê gớm, trực tiếp dùng châm chích vào huyệt vị của cô, làm cho cô ngủ mê mang. Dù sao cũng còn rất nhỏ, Hà Tiểu Vi không dám lại tiếp tục bứt tóc trên đầu Thạch Quý, cuối cùng thì số mạng đã định là sẽ bị bán đi, còn không bằng chăm sóc thân thể cho tốt, đến lúc đó trắng trẻo mập mạp, được người yêu thích thì cũng sẽ dễ dàng tiến vào cửa gia đình tốt nhiều hơn.
“Tứ Nương, hôm nay sẽ có người đến coi bọn trẻ, trước hết em chăm sóc đứa bé này cho tốt, anh mang đứa bé kia cho người ta xem một chút, thuận tiện………” Câu nói kế tiếp Thạch Quý không nói ra, tuy nhiên nhìn thấy gương mặt hắn âm hiểm cười cười, Hà Tiểu Vi liền đoán hắn ta chuẩn bị làm chuyện xấu gì đó ở chổ này.
Tứ Nương ôm đứa bé tới gần, trong miệng lầm bầm thì thào mấy câu. Thạch Quý không thèm để ý, xách một nhóc ba tuổi bênh cạnh đi ra ngoài, Hà Tiểu Vi nhìn thằng nhóc khờ khạo này, trong lòng không biết nên nói thế nào. Hà Tiểu Vi may mắn tuổi còn quá nhỏ, nếu không sợ là đã bị đánh dữ dội một trận, mấy ngày này cô không phải chưa từng thấy, nếu Thạch Quý có chút không hài lòng thì sẽ đánh những đứa bé này.
Hà Tiểu Vi nằm ở trên giường nhỏ, nhìn đến người phụ nữ tên Tứ Nương kia đang ngồi trên ghế than thở. Tứ Nương ngẩng đầu, thấy đứa bé nằm trên giường đang mở to hai mắt ra nhìn mình, Tứ Nương cười cười, đứng dậy ôm đứa bé vào trong ngực, “Đói bụng không, mẹ cho con uống sữa.”
Hà Tiểu Vi điên cuồng đổ mồ hôi trong lòng, từ Nam ra Bắc mấy ngày nay, đôi vợ chồng này ở trước mặt người ngoài luôn giả dạng là ba mẹ ruột của cô, là cô, dượng của mấy đứa trẻ kia, lần này đi lên phương Bắc là để đi thăm người thân, đôi vợ chồng này đúng là diễn viên siêu hạng, dọc đường đi đã lừa gạt được không ít người đồng tình với mình. Hà Tiểu Vi đáng thương bị người ta bắt làm đạo cụ, còn đôi vợ chồng này vẫn cứ tiếp tục phạm pháp.
Tứ Nương đi ra ngoài lấy sữa trở về, Hà Tiểu Vi cũng thật sự đói bụng, lập tức hướng núm vú cao su mà hút. Tứ Nương nhìn đứa bé ở trong ngực, nhà nhà thắp đèn ở bên ngoài, thì chuyện cũ thương tâm nhất thời nổi lên: “Khuyển Nhi nhà mình không biết đang ở chỗ nào, không biết sống có tốt hay không.”
Hà Tiểu Vi vừa hút sữa, vừa liếc mắt nhìn Tứ Nương. Tứ Nương thấy đứa bé nhìn mình, thì vui mừng trong lòng, “Đứa bé này, thực nhỏ, nhưng lại giống như có thể hiểu lời mình nói”
Đêm nay, Thạch Quý không trở về nhà.
Sáng sớm hôm sau, nghe thấy tiếng gõ cửa, Tứ Nương vội vàng đứng dậy, mở cửa ra thấy Thạch Quý đã trở về, đổ chút nước ấm còn sót lại đêm qua vào trong chậu rửa mặt, vắt khăn đưa cho Thạch Quý, ”Hôm qua tại sao anh không về nhà.”
Thạch Quý cười hì hì một tiếng, “Không có chuyện gì, lâu ngày gặp mặt bạn cũ nên uống mấy ly.” Thạch Quý lau mặt qua loa, đưa tay vào trong túi, lấy ra mười đồng, đưa cho Tứ Nương, “Đây là của em nè.”
Tứ Nương cũng không đếm tiền, trực tiếp nhét tiền vào trong túi.
Thạch Quý liếc nhìn trên giường, “Đứa bé còn chưa tỉnh sao ?”
“Vẫn còn đang ngủ, anh đừng đánh thức nó dậy, con nít mà không được ngủ ngon giấc thì khóc lên rất khó dỗ”
Thạch Quý thấy bởi vì Tứ Nương mới vừa tỉnh ngủ, sắc mặt còn mang theo ửng hồng, trong đầu suy nghĩ, trực tiếp nhào tới ôm hôn Tứ Nương, Tứ Nương từ chối tượng trưng một chốc, liền thuận theo.
Hà Tiểu Vi đau khổ trong lòng, nếu thật sự cô là con nít cũng may, nhưng bên trong lại là một người trưởng thành, nghe tiếng thở dốc của hai người này khi làm chuyện ấy, thì Hà Tiểu Vi chỉ muốn mắng chửi một trận. Cô cứ như một người chết bị cưỡng bức nằm trên giường nghe tiếng, thật quá giày vò. Hà Tiểu Vi đếm cừu ở trong lòng, cảm giác như qua hơn nữa thế kĩ, tiếng vang bên tai mới dần dần ổn định lại.
Chín giờ sáng, hai vợ chồng Thạch Quý mới ăn mặc chỉnh tề. Sau khi Thạch Quý được phát tiết, tâm trạng trở nên rất tốt, khi ánh mắt nhìn đến đứa bé cũng ôn hòa hơn, còn nói giỡn không bằng giữ đứa bé lại làm con. Hà Tiểu Vi nghe thấy, thì trái tim nhỏ bé bị khiếp sợ kinh khủng, nếu phải chấp nhận hai người này làm ba mẹ, còn không bằng bị bán cho người khác đi.
“ Đứa bé này vậy mà lại tè dầm, Tứ Nương, em tới dọn dẹp sạch sẽ cho nó đi. Mẹ nó, thật xui xẻo.” Thạch Quý hung ác trợn mắt nhìn đứa bé một cái, mới xoay người đi tìm quần áo để thay.
Tứ Nương xì cười một tiếng, vừa lấy quần áo cho Thạch Quý thay, “Anh đã lớn như vậy rồi, còn so đo với con nít, nó nhỏ như một con sâu, biết cái gì. Được rồi, được rồi, anh đi thay quần áo trước đi”
Chỉnh trang lại cho chồng xong, Tứ Nương mới thay quần áo cho đứa nhỏ.
Hà Tiểu VI tính toán ở trong lòng, không biết ngày nào mới bị bọn buôn người này bán đi, bây giờ cô đã không còn yêu cầu gì nữa, chỉ cần có thể sống sót, vậy là tốt rồi.
Thạch Quý tính ở chỗ này làm một mẻ lớn, vì vậy không tính bán đứa bé sớm, tính lấy nó làm bình phong, dùng con nít có thể che đậy được nhiều thứ.
Đến thời điểm cuối cùng Tứ Nương cũng hoảng loạn, Thạch Quý thấy tinh thần cô ta không tốt, liền dặn
dò cô ta không được đi ra ngoài, đặc biệt ở nhà chăm sóc em bé.
Hà Tiểu Vi cũng không muốn quan tâm hai người này tính làm gì, chính mình cũng là tượng Phật Đất qua sông khó bảo toàn, đâu còn lòng dạ rảnh rỗi trông nom chuyện người khác.
Bây giờ bọn buôn người đã rời khỏi khách sạn, mướn một căn phòng ở vùng ngoại ô nông thôn, Tứ Nương giỏi nói chuyện, người lại hào phóng, hai vợ chồng rất có phong cách của người thành phố, làm những dân quê chất phác tin tưởng vào lời nói dối của họ.
Có lúc Hà Tiểu vi nghĩ, đến cuối cùng thì khi nào hai vợ chồng buôn người này mới bị bắt? Hà Tiểu Vi vẫn còn đang suy nghĩ ở trong đầu, thì đầu của Thạch Quý đột nhiên áp sát vào.
Ngày ấy xảy ra chuyện không may, lúc này đã hơn bảy giờ tối, sắc trời vẫn còn sớm, Tứ Nương mới vừa dọn xong cơm tối, Thạch Quý mang gương mặt hoang mang rối loạn trở về, cầm lấy cái túi liền bắt đầu thu dọn quần áo.
“Anh đang làm sao vậy?” Tứ Nương thấy dáng vẻ chồng mình hoảng loạn khẩn trương, không hiểu nói.
“Tứ Nương……….. Tứ Nương, đi, chúng ta…………. Mau mau đi……….” Thạch Quý vừa lung tung cất quần áo, vừa nói.
“ Anh đang làm sao vậy hả?”
“ Tứ Nương, anh………. anh đã giết người………… anh không phải cố ý muốn giết hắn, là chính bản thân hắn, chính hắn…………” Thạch Quý vừa nói vừa dùng đôi tay xoắn lại tóc của mình, từ từ ngồi xổm xuống.
Tứ Nương bị dọa sợ, ngây ngốc nhìn Thạch Quý.
Qua một lúc lâu, Tứ Nương mới hồi phục tinh thần, một ngón tay chỉ vào Thạch Quý, “ Anh nói anh giết người ?”
Thạch Quý khổ sở nhìn Tứ Nương, “Tứ Nương, anh không phải cố ý, là chính bản thân hắn xông ra, anh không biết làm sao, mới cầm dao đâm chết hắn.”
Tứ Nương hít sâu một hơi, “Vậy anh. . . . . . Có người nào nhìn thấy không?”
Thạch Quý lắc đầu một cái, “Anh cũng không biết, đó là một cái ngõ cụt. Lúc đó anh quá hốt hoảng, không có chú ý chung quanh đã vội vàng chạy.”
“Anh. . . . . . Thôi, chuyện tới nước này còn có thể làm gì, nhanh chóng cởi quần áo của anh ra, mấy ngày tới anh tránh đi ra ngoài, em giúp anh ra ngoài nghe ngóng xem sao.”
Thạch Quý vội vàng cởi quần áo ở trên người ra, Tứ Nương lấy ra cái chậu sứ bỏ quần áo vô đốt, “Hôm nay trước tiên anh cứ ở trong nhà, đợi nữa đêm anh hẳn đi.”
Tứ Nương không biết lần này Thạch Quý đụng vào người không nên đụng, cô ta nghĩ trước mắt nên dùng kế hoãn binh, nhưng căn bản người ta cũng không cho hai vợ chồng hắn thời gian.
Trong lòng Thạch Quý lộn xộn rối bời, đáng chết, hắn lớn như vậy rồi, lại thua trong tay đứa bé nhỏ xíu, tuy là đâm một dao vào người lớn, nhưng đứa bé kia…………. Đúng vậy, đứa bé kia đâu rồi? Thạch Quý chỉ cảm thấy đầu ầm ầm vang lên, lúc ấy hắn lại quên mất đứa bé kia!
Thạch Quý lập tức đứng dậy, nhìn Tứ Nương, “Tứ Nương, mau thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức đi.”
“Sao lại hoảng sợ như vậy.”
“ Ai, hôm nay để cho thằng nhãi hẹp hòi chết bầm kia chạy mất, ông đây chính là thua trong tay thằng nhãi này. Nhanh lên, cất thứ quý giá đi, cái khác không cần lấy, chúng ta đi nhanh lên.” Thạch Quý cau mày phân phó.
Thằng nhãi trong miệng Thạch Quý chính là Lý Bác, năm nay tám tuổi, cha mẹ đều là nhân vật nổi tiếng trong tòa thị chính vang danh đương thời, lần này con trai thiếu chút nữa bị bắt cóc, ông nó lại bị đâm một dao, thử hỏi cha mẹ nó làm sao có thể bỏ qua chuyện này được.
Đứa nhỏ Lý Bác này tuy chỉ mới tám tuổi, nhưng thông minh hơn người, đùa giỡn Thạch Quý đến chóng mặt, chỉ tiếc ông ngoại nó bị gã kia đâm một dao, nó thấy tình hình không ổn, nên mau chóng chạy đi gọi cứu binh.
Lập tức lãnh đạo cục công an rất coi trọng sự kiện lần này, giao trách nhiệm xuống dưới cho các nhân viên cảnh sát phải mau chóng đem tội phạm ra công lý.
Lý Bác vừa lau nước mắt, vừa trả lời câu hỏi của nhân viên cảnh sát, một em bé trong tình huống như vậy còn có thể biểu hiện bình tĩnh như thế, khiến đám người lớn không khỏi âm thầm cảm thấy kì lạ.
“ Chú cảnh sát à, các chú nhất định phải bắt được người xấu này. Hắn ta gạt cháu nói hắn đang ở cạnh thôn họ Trương, hắn nói hắn biết ba mẹ cháu, ba mẹ cháu đang có chuyện gấp ở thôn họ Trương, không có thời gian đi đón cháu nên nhờ hắn tới đón cháu. Cháu nghĩ nếu hắn đã gạt cháu, thì không chừng trong nhà hắn có thể còn có em bé khác bị gạt .” Lý Bác thút thít nói nhỏ .
Hiện tại sắc trời vẫn còn sớm, nhân viên cảnh sát không biết hôm nay tội phạm có lẻn về nhà trốn không, nên trước tiên phái một nhóm người tới kiểm tra thôn họ Trương, rồi theo lời diễn tả của Lý Bác vẽ ra chân dung của phạm nhân, dự tính dán ở trạm xe lửa và bến xe.
Sau khi Thạch Quý giết người thì ở bên ngoài rất lâu mới dám lặng lẽ trở về nhà, hắn không biết, từ lúc hắn lẻn về thôn họ Trương, người ta đã chú ý đến hắn.
Tứ Nương ôm đứa bé, thừa dịp đêm tối hai vợ chồng đi ra ngoài. Đêm tháng tám gió thổi thật nóng, thỉnh thoảng trong thôn có tiếng chó sủa vang lên, trong tay Thạch Quý cầm một cây gậy lớn, cảnh giác nhìn chung quanh.
Lúc này không khí khẩn trương, khiến Hà Tiểu Vi vốn ngủ gật cũng tỉnh táo trở lại, cô thấy hai người này lén lén lút lút, thì hồi hộp ở trong lòng.
Mà người đang theo dõi bọn hắn, thấy hai người họ đi đến chỗ trống, một tay ra hiệu, tức thì đồng loạt có mấy người và một con chó chạy vào bao vây, nhất thời trong lúc đó tiếng chó sủa, tiếng mọi người hô la ầm ỉ, tiếng khóc của trẻ con, lập tức xen lẫn vào nhau, Thạch Quý nắm tay vợ mình dùng sức chạy ra ngoài.
“Tứ Nương, ném đứa bé đi, nó cứ khóc suốt, chúng ta không thể chạy thoát được.” Thạch Quý vừa nói vừa dùng một tay túm lấy đứa bé kéo vào trong ngực, tính ném đứa bé xuống đất.
Trong khoảng thời gian Tứ Nương chăm sóc em bé, đã sớm nảy sinh tình cảm, giờ phút này làm sao chịu được, cản Thạch Quý, “Thạch Quý, anh mới giết người, hiện tại nếu ném đứa nhỏ này chết, thì anh lại gánh thêm một mạng người, đưa nó cho em nhanh lên, em giấu nó thật kỹ.”
Một tay Tứ Nương kéo đứa nhỏ trở về, để Thạch Quý đi trước, Thạch Quý thấy người phía sau sắp đuổi tới, không nói nữa, nhanh chóng bỏ chạy, cũng không rảnh quan tâm vợ mình sẽ ra sao.
Lúc này Hà Tiểu Vi không dám khóc nữa, mới vừa rồi thật sự là dọa chết cô, nếu không phải Tứ Nương ngăn cản, hôm nay cô không thể không đi gặp Diêm Vương.
Tứ Nương thấy Thạch Quý đi xa, xoay người hướng vào một con đường nhỏ, cô ta gói thật kỹ đứa bé, hiện tại nó không khóc nữa, Tứ Nương thoáng yên tâm, đi tới một nhà dân, ở trước cửa có đắp một đống rơm rạ, Tứ Nương cắn răng một cái đặt đứa bé ở trong đống rơm, rồi lấy vài cọng rơm rạ đắp kín cho nó, thì thầm nói nhỏ trong miệng: “Có thể sống sót hay không còn phải xem số của con.” Tứ Nương giấu kĩ đứa nhỏ, rồi bỏ chạy vào con đường nhỏ khác.
Đêm vẫn còn rất dài. . . . . .