Ta đi tới một bến đò.
Người chèo thuyền gầy gò đó ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ.
Hắn đến nhìn ta, kỳ quái chào hỏi: “Con gái thần biển Ursula, ngươi đến âm phủ làm gì? Con của Diêm vương đã từ hôn với ngươi rồi”.
Ta lúng túng không biết trả lời sao, nhưng lập tức lại nhớ tới mục đích chuyến này của mình, “Ngươi đã từng chở một nam giới cao lớn ít nói, trên mặt có vết sẹo qua sông bao giờ chưa?”
Người chèo thuyền Charon cười nhạo một tiếng, “Ursula, ngươi vốn không phải thích mấy tên đẹp trai sao? Thế mà bây giờ lại quan tâm đến một tên mặt sẹo?”
Ta hơi tức giận, ném tiền tới bên cạnh hắn, “Ngươi chỉ cần trả lời ta thôi!”
Hắn nhặt tiền lên, đưa lên miệng cắn một chút rồi trả lời: “Mỗi ngày ta phải chở nhiều vong hồn như thế, chẳng thà ngươi nói xem hắn mang theo bao nhiêu tiền đò thì có khi ta còn nhớ được”.
Ta sợ hãi, hắn chết đi như vậy, đồng tiền vàng đó có được coi là tiền đi đò không? “Nếu như hắn không có tiền thì sẽ thế nào?”
“Vậy thì sẽ như đám hồn phách xót xa kia, vĩnh viễn không qua nổi suối vàng, không tới nổi âm phủ! Chỉ có thể ở bên kia ăn xin, mong chờ một ngày nào đó sẽ xin đủ tiền đò!” Charon chỉ vào cái hang trên vách núi bên bờ, cửa hang tràn ngập khí đen. Những vong hồn đó vươn hai tay khô gầy cầu xin mọi người bố thí.
Hắn sẽ biến thành như vậy sao? Ta cảm thấy trong lòng đau xót, đi đến nơi bọn họ tụ tập, muốn tìm bóng dáng kia, nhưng lại cầu khẩn hắn không ở trong số đó.
Sau khi đi hết một lượt, tìm rất kĩ ta vẫn không thấy. Hắn không ở đây là tốt rồi.
Khi quay lại chạy về ta lại bị một linh hồn đưa tay giữ chắc, “Xin hãy bố thí cho ta chút tiền…” Ta gạt ra, nó lại lao tới, “Cho ta…” Một vong hồn khác bên cạnh cũng đưa tay bắt lấy ta.
Ta cố gắng vùng vẫy nhưng những vong linh đó lại có chấp kinh người, “Cho ta, ta muốn qua sông. Tiền…”
Mà các hồn phách khác thấy vậy cũng bắt đầu tràn tới phía ta. Càng ngày càng nhiều bán tay giằng xé, cướp giật, ta chỉ cảm thấy mình sắp bị xé nát…
Ta mở mắt, phát hiện là cảnh trong mơ. Vách tường thủy tinh và mái nhà cho ta biết giờ đây ta đang ở trong cung điện thần biển.
Đã không phải lần đầu tiên mơ thấy chính mình đến âm phủ tìm Meredith. Ta cũng đã thật sự đi tới, nhưng lại bị người chèo thuyền kỳ quái kia ngăn cản ở lối vào dòng sông âm phủ. Hắn không chịu chở ta, kể cả khi ta mang một đống bảo bối dưới đáy biển đến mua chuocj hắn.
Mà muốn đi vào âm phủ thì chỉ có cách đi trên con đò nhỏ của Charon, ngay cả thần tộc cũng không ngoại lệ. Ta chỉ có thể để lại một túi tiền, khẩn cầu Charon nếu hắn gặp một nam giới cao lớn trên mặt có vết sẹo mà trên người anh ta không có tiền thì túi tiền này của ta sẽ được dùng làm tiền đi đò cho anh ta.
Thần chèo đò nhận tiền nhưng vẫn cằn nhằn. Ta cố nén giận không cãi lại hắn, vì ta thật sự không thể khẳng định anh ta có tiền đi đò hay không, nên ta chỉ có thể làm như vậy.
Kỳ thực không chỉ một lần trong đầu ta vọng tưởng đến âm phủ đoạt linh hồn Meredith trở về, sau khi anh ta sống lại ta có thể học Artemis làm cho anh ta sống mãi trong giấc ngủ say…
Nhưng chuyện của Orpheus (1) đã cho ta biết đó chỉ là chuyện phí công vô ích.
Người đàn ông thâm tình kia mặc dù có thể mang theo hồn phách của người vợ đã chết rời đi sau khi dùng tiếng đàn làm cảm động hoàng hậu của âm phủ nhưng cuối cùng vẫn thất bại khi chỉ còn cách nhà một bước. Bởi vì không có chuyện gì có thể thật sự làm người đã chết sống lại. Khi bước lên con đò ngang của Charon, người chết đã bước lên một con đường không thể quay lại được. Huống hồ ta còn không thể bước vào địa bàn âm phủ. Hơn nữa, ngay cả thân thể Meredith cũng không còn tồn tại, nói gì đến chuyện sống lại…
Đã gần một trăm năm kể từ ngày ta quay về biển cả. Nói thật, trước kia ta không rõ ràng lắm đối với thời gian, thần tộc không có giới hạn tính mạng, vì vậy trước giờ ta không để ý đến thời gian. Có điều từ ngày đó trở đi, quan niệm về thời gian đã được ta nhớ kỹ.
Những nhân loại nhìn thấy mọi chuyện xảy ra đó đều bị ta sửa lại trí nhớ, bọn họ không còn nhớ công chúa Monica, không còn nhớ lần kinh biến nọ. Có điều vẫn có thể còn sót ai đó, chuyện ta hiện thân vẫn lan truyền ra ngoài như chuyện thần thoại. Theo Bảo Bảo, kẻ luôn yêu cầu ta biến nó thành hình người để lên bờ ăn uống, vương quốc Austar đã cho xây dựng Thần điện để thờ phụng thần biển.
Còn Eric, hắn lại lấy công chúa thực sự của nước láng giềng.
Hắn không hề biết có một cô bé đã lặng lẽ biến mất vì hắn. Hắn chỉ thấy kì lạ là tại sao không tìm thấy cô gái câm tóc vàng đó. Ta không hề xóa bỏ những trí nhớ không liên quan đến ta trong đầu hắn, cho nên hắn vẫn nhớ Loreley. Có điều sau khi tìm kiếm khắp thuyền, hắn vẫn không thẻ tìm được bóng dáng cô gái váy trắng đó. Ta vốn muốn báo cho hắn, cô ta đã lựa chọn cái chết vì hắn, để xem hắn sẽ áy náy đau khổ như thế nào. Nhưng cuối cùng ta không hề làm như vậy.
Đại khái là bởi vì nụ cười cuối cùng của Loreley, nụ cười vô cùng đẹp đẽ cho dù khóe mắt vẫn còn vương nước mắt. Ta chỉ cảm thấy có lẽ cô ta không muốn hắn biết.
Tóm lại, tất cả nhân gian không còn quan hệ gì với ta. Ta trở lại đáy biển.
Sau khi đánh bại Ceto, ta lần nữa giành lại quyền thống trị biển cả, khôi phục thân phận cao quý của con gái thần biển.
Ta không hề giết chết Ceto, cho dù hắn từng là kẻ thù của ta. Lúc bị phong ấn ở rãnh biển tuyệt cảnh, hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn, ta từng nghĩ đến hàng trăm cách hành hạ hắn. Cho dù không thể dứt khoát như phù thủy Medea giết chết con đẻ của mình thì ít nhất cũng cần như cách Zeus đối phó kẻ dám ăn trộm lửa là Prometheus, trói hắn lên đỉnh núi để cho chim ưng ăn hết nội tạng, sau đó lại làm hắn sống lại để ngày nào cũng phải chịu cảnh này. Thậm chí, bạo ngược hơn là tiêu diệt toàn tộc người cá, vân vân…
Nhưng ta không hề dùng bất cứ loại nào.
Không phải vì ta chưa dứt tình với Ceto. Trên phương diện tình cảm, sự phản bội của hắn từng làm ta khó mà tiếp nhận, nhưng từ ngày đó trở đi ta đột nhiên cảm thấy người này không còn bất cứ quan hệ nào với mình. Hắn phản bội cũng được, thay lòng đổi dạ cũng được, tất cả đối với ta đều không quan trọng. Trong mắt ta, hắn là một hạt bụi tầm thường nhất.
Đương nhiên, hắn vẫn phải bị trừng phạt vì tội ác đánh cắp thần lực và mạo danh cha ta. Cho nên ta cướp đoạt thứ hắn coi trọng, ta nghĩ, sự trừng trị nặng nhất không phải lấy mất tính mạng mà là làm cho hắn mất thứ hắn trân trọng nhất.
Đứa con gái hắn sủng ái nhất đã biến thành bong bóng. Mà quyền thế hắn theo đuổi đã bị ta lấy lại. Có điều mặc dù tuổi thọ của người cá chỉ tới gần ngàn năm nhưng khi Trái Tim Biển Cả bị ta thật sự thu hồi lại hắn vẫn không lập tức chết đi mà chỉ già yếu nhanh chóng. Gương mặt trẻ trung đẹp trai đó trở thành già nua làm mọi người buồn nôn.
Nhưng hắn lại không chết. Có thể là vì hắn đã giữ Trái Tim Biển Cả mấy trăm năm, đã nhiễm được một chút hơi thở bất tử của thần tộc.
Hắn trở thành một con quái vật già nua xấu xí, ta hút hết tất cả linh lực của hắn, biến hắn thành kẻ hầu đón khách trước cửa đại điện của ta. Hắn phải vô cùng cung kính thi lễ với tất cả hải tộc đi qua hay đến bái kiến. Đương nhiên đám hải tộc đều rất hiểu ý ta, chúng biết nên đối xử với hắn bằng phương thức nào.
Không phải hắn từng theo đuổi vị thế ăn trên ngồi trước thống trị một phương sao? Vậy thì ta sẽ đánh hắn về nguyên hình, thậm chí đạp xuống bùn đen. Thần dân hắn từng thống trị bây giờ mỗi người đều có thể sai khiến hắn, chà đạp hắn, coi hắn như một nô lệ hèn mọn nhất.
Cách xử trí như vậy, ta cảm thấy là không thể tốt hơn. Chỉ có điều ta vẫn ra lệnh không cho phép hắn xuất hiện trước mặt ta, bởi vì ta sợ mình sẽ không nhịn được dùng tới phép nguyền rủa tà ác nhất để phá giải hơi thở bất tử trên người hắn – vậy thì dễ chịu cho hắn quá.
Bởi vì, mỗi khi nhớ tới Meredith ta lại rất khó nhịn xuống cảm giác muốn giết chết Ceto, nhưng ta lại không cam lòng để hắn chết như vậy, đành phải áp dụng cách làm khuất mắt trông coi này.
Có lẽ cũng na ná như cách cha mẹ ta đối xử với ta năm đó.
Bọn họ vẫn đang ngủ say trong cung điện trên núi Olympus. Vì vậy, hiện nay ta là người thống trị cao nhất của biển cả.
Ta đứng dậy rời khỏi tẩm cung đi tới đại điện, ngồi xuống chiếc ngai bằng vỏ trai – ta đã cố ý đi tới rãnh biển tuyệt cảnh để mang về thay chiếc ngai bằng thủy tinh, bởi vì trong mấy trăm năm bị phong ấn đó ta đã quá quen với nó – bên người là cây quyền trượng có chứa sức mạnh của thần biển. Nó vốn là biểu tượng quản lý hải dương, Trái Tim Biển Cả. Sau khi bị ta biến thành hình dạng này mấy trăm năm trước, nó vẫn được duy trì hình dạng quyền trượng này, chưa bao giờ thay đổi.
Kỳ thực rất lâu trước kia khi cầm Trái Tim Biển Cả ta luôn suy nghĩ sẽ biến nó thành các hình dạng khác nhau, chẳng hạn như nhẫn, chẳng hạn như dây chuyền, thậm chí là một con cá nhỏ biết bơi lội. Nhưng sau ngày đó ta đã không còn tâm tư này, cho nên nó vẫn giữ nguyên hình dạng quyền trượng.
Có lẽ là bởi vì nó từng dính máu của Meredith.
Meredith, ta khẽ thì thầm cái tên này.
Ta cho rằng cùng với thời gian trôi qua mình sẽ quên cái tên này, nó sẽ biến mất khỏi trí nhớ của ta, như một thoáng bọt biển trên con sóng.
Nhưng ta vẫn thường xuyên nhớ tới.
Nhớ tới hắn. Nhớ tới câu kia. “Ngươi tên thật là gì?” Ta rất muốn trả lời hắn, “Ta là Ursula, vĩnh viễn nhớ kỹ cho ta!” Nhưng hắn không nghe được nữa. Ngày đó, hắn chưa kịp nghe câu trả lời đã chết trong lòng ta.
Hắn thật ngốc, không phải sao?
Hắn biết rõ ta không phải nhân loại, vì sao còn giúp ta ngăn cản đòn đánh đó? Đúng là, đúng là một kẻ ngốc. Nếu cú đánh mang tất cả sức mạnh thần biển đó đánh trúng người ta thì cho dù ta có thể bị thương nặng nhưng sẽ không sao cả, ta chính là thần tộc. Nếu như hắn không lao tới, vậy thì hắn sẽ không phải chết, đúng không?
Không, hắn vẫn sẽ chết. Hắn chỉ là một người thường, sau chưa đến trăm năm vẫn cứ phải chết! Một âm thanh trong lòng ta trả lời.
Nhưng ít nhất không phải chết như thế. Một âm thanh khác phản bác, đồng thời với âm thanh này là cảm giác nhói đau quen thuộc trước ngực.
Không rõ là từ khi nào ta đã quen với sự nhói đau này. Lần đau nhất là khi biết trong ngôn ngữ nhân loại tại một nơi nào đó, Meredith có nghĩa là “người bảo vệ biển cả”, khi đó hầu như ta đau đến mức không thể hô hấp được.
Nhất định là ta đã mắc chứng bệnh kì lạ nào đó. Thần tộc cũng mắc bệnh sao? Ta không biết, có lẽ ta là kẻ đầu tiên.
Cúi đầu cầm lấy đồng tiền vàng vẫn được ta đeo trên cổ tay, đây là thứ duy nhất hắn để lại.
Thị nữ đột nhiên đi vào, nói gì đó bên tai ta, ta không nghe rõ mà lập tức lên tiếng đuổi ra ngoài. Mỗi khi nhìn thấy đồng tiền vàng này ta đều không có tâm tư suy nghĩ gì khác.
Chỉ có thể nhớ lại khi đó – thân hình Meredith đầy máu tươi từ từ biến mất trong lòng ta, chỉ còn lại đồng tiền vàng này và cây quyền trượng đã lấy mạng hắn rơi xuống boong tàu.
Nguyên nhân phép thuật xóa trí nhớ của ta mất hiệu lực đối với hắn có lẽ là do hơi thở thần tộc lờ mờ lưu lại lên đồng tiền vàng này – có thể là đồ vật của vị thần tộc nào đó đánh rơi xuống nhân gian, cuối cùng rơi vào tay Meredith. Sau đó ta phát hiện chân dung trên đồng tiền vàng này rất giống chính mình.
Meredith chết rồi. Người hại chết hắn giờ đây đang sống không bằng chết. Mà ta, vẫn như cũ, không quên được hắn…
Nghĩ đến chỗ xúc động, tay ra chợt run rẩy, đồng tiền vàng đó rơi xuống dưới ghế, va vào một vật phẩm thủy tinh nào đó phát ra tiếng vang trong trẻo.
Quýnh lên, ta vội vàng ngồi xuống đưa tay tìm kiếm đồng tiền.
Ta biết thứ gì đã chặn đồng tiền vàng lại – đó là đám bóng nước bảy màu con bé người cá hóa thành, ta đã hao hết sức mạnh thu gom lại, cho vào trong một cái chai thủy tinh nho nhỏ, đặt dưới cái ngai bằng vỏ trai của mình.
Kỳ thực ta không biết vì sao mình phải làm như vậy, tựa như ta không biết vì sao Loreley sẽ lựa chọn như vậy, không biết vì sao Meredith không mất trí nhớ, biết rõ ta không phải nhân loại mà vẫn ngăn cản một đòn đó giúp ta. Tất cả những điều này đều làm ta khó hiểu.
Nhưng nghĩ đến những điều này cũng thường thường làm cho ngực ta đau nhói. Cho nên ta chỉ có thể thu thập bọt biển, giữ đồng tiền vàng lại để bệnh trạng của ta giảm bớt một chút.
Ai da, không lấy được! Ta cố gắng duỗi dài cánh tay nhưng vẫn không với tới. Ta nghĩ, bây giờ tư thế của mình nhất định là rất buồn cười, có điều không cần nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ muốn nhanh chóng lấy được đồng tiền vàng đó.
Chẳng lẽ là lăn tận góc xa nào rồi? Ta sốt ruột nằm rạp xuống đất nhìn xem, khi dịch sang bên trái lại bất ngờ đụng vào một chướng ngại vật.
Ta quay đầu nhìn lại, đó là một đôi giày màu đen có khảm đá qúy đen lấp lánh.
Người đến kéo ta đứng dậy, hỏi: “Ursula, em cúi xuống làm gì vậy?”
Ta nhìn cặp mắt màu đen quen thuộc mà mình vẫn tưởng niệm trăm năm nay đó, nói không nên lời.
Người đến nở một nụ cười hiếm thấy, hắn đưa tay gạt một lọn tóc buông rơi bên mặt ta: “Có lẽ, anh nên gọi em là Monica?”
The End
==============
(1). Orpheus là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, con trai của vua Oeagrus xứ Thrace và nữ thần thi ca (muse) Calliope. Trong một số truyền thuyết khác thì Orpheus là con trai của Apollo và Calliope. Orpheus không được đề cập đến trong các tác phẩm của Homer và Hesiod, nhưng được biết đến vào thời của Ibycus (khoảng 530 TCN), một trong 9 thi sĩ danh tiếng của Hy Lạp cổ đại.
Nhiều giả thuyết cho rằng Orpheus là một trong những đại thi hào, nhạc sĩ thuở sơ khai, là người sáng tạo ra hoặc cải tiến chiếc đàn lyre. Pindar, một nhà thơ khác trong 9 thi sĩ danh tiếng của Hy Lạp cổ đại đã gọi Orpheus là “cha đẻ của thi ca”. Tương truyền rằng những bài hát của Orpheus có thể làm xiêu lòng vạn vật, và khiến cho đất trời, thần linh phải rơi lệ. Theo Pindar, Orpheus, với tay đàn và giọng ca của mình, đã góp một phần không nhỏ vào chuyến hành trình của Jason và thủy thủ đoàn Argonauts.
Truyện kể rằng Eurydice, vợ của Orpheus, bị rắn cắn chết trong ngày cưới. Đau lòng trước cái chết của nàng, Orpheus cất lên tiếng ca đau thương, khiến cho thiên nhiên, thần tiên phải rơi lệ. Tìm đường xuống địa phủ, với cây đàn lia (lyre) và tài âm nhạc của mình, Orpheus đã thuyết phục Hades và Persephone, vị vua và hoàng hậu của âm phủ, động lòng thương, cho phép Eurydice về lại dương gian, với một điều kiện: cho đến khi cả hai lên đến được dương thế, Orpheus phải giữ im lặng và không được ngoái lại nhìn người vợ đi đằng sau. Thoạt đầu Orpheus cũng làm theo lời dặn. Nhưng, khi họ đã đi được một thời gian lâu mà Orpheus không nghe thấy tiếng bước chân và hơi thở của nàng Eurydice, chàng đánh liều quay đầu lại. Và rồi hình ảnh nàng Eurydice lùi thật nhanh về phía địa phủ rồi biến mất, nhanh đến nỗi Orpheus chỉ kịp gọi tên vợ lần cuối. Orpheus vội quay lại nhưng người lái đò địa phủ không cho phép chàng đến địa ngục lần nữa dù Orpheus đã quỳ ở đó đến 7 ngày 7 đêm.
Con gái của biển cả
Tác giả: Bái Tang
Dịch: Losedow