Trừ phái Meredith tới làm cận vệ cho ta, tới thời gian dùng cơm, quốc vương và vương hậu còn lấy thân phận chủ nhân tha thiết mời ta tới dự tiệc.
Lúc này, bên chiếc bàn dài trong phòng ăn xa hoa nhất vương cung, trừ ta, Eric, quốc vương và vương hậu cũng như mấy vị đại thần quý tộc, công tước phu nhân, còn có một vị khách đặc biệt – con bé người cá. Mọi người trong vương cung xưng hô nó là tiểu thư Loreley.
Thân phận của nó có chút rắc rối, vì vương tử đã đích thân dẫn nó về vương cung, nó có một ngoại hình xinh đẹp, nhưng lại không có nơi nương tựa và không thể nói chuyện.
Lúc trước vương tử tỏ ra thân thiết với nó thì không ai dám nhìn nó với ánh mắt kì quái, nhưng hôm nay một lựa chọn có ưu thế vượt trội cho vị trí vương tử phi, lại được quốc vương và vương hậu âm thầm ủng hộ – chính là công chúa điện hạ Monica, người ta đóng vai – đã xuất hiện, vì vậy tình thế của con bé người cá lập tức trở nên khó khăn.
Ta hầu như có thể nghe thấy rõ ràng tiếng thảo luận thì thầm của khách khứa và các quý tộc:
“Nghe nói ngay cả một cái tên cũng không có – cái tên Loreley này là nó chọn ra từ đống thẻ chữ của giáo viên cung đình, vì vậy mọi người đều gọi cô ta là tiểu thư Loreley”.
“Thẻ chữ? Giáo viên?”
“Bà không biết sao? Vương tử điện hạ đã mời riêng giáo viên tới dạy chữ và ngôn ngữ tay cho cô ta mà!”
“Cái gì? Nghĩa là không chỉ không biết nói mà cô ta còn không biết cả chữ nữa?”
“Đúng thế, hì hì!”
“Đâu chỉ có thế, bà xem kìa, ngay cả dao nĩa mà cô ta cũng không biết dùng đấy”.
“Không biết là con bé quê mùa ở đâu đến, chẳng lẽ nó cho rằng chỉ dựa vào ngoại hình là đã đủ để bám lấy vương tử chắc? Đúng là nằm mơ!”
Âm thanh của họ không hề kín đáo, thậm chí còn như cố ý nói cho Loreley nghe vậy. Mà thân là đương sự, mặc dù Loreley không thể nói chuyện, cũng không biết chữ viết của loài người, nhưng nó nghe hiểu được.
Vì vậy những lời ong tiếng ve này có thể truyền vào tai nó, ta thấy khuôn mặt xinh đẹp của nó trở nên trắng xanh.
Có thể là vì khó chịu hay vì bối rối nên con dao ăn vốn đã không thành thạo trên tay nó liền cắt xuống mặt đĩa sứ trắng tinh phát ra một tiếng két chói tai, khiến ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào trên người nó.
Lúc này Loreley vừa co quắp vừa bất an, nó chỉ có thể cúi đầu không biết làm sao, dường như muốn che giấu chính mình trước ánh mắt mọi người.
Trong đôi mắt màu xám lấp lánh ánh sáng mê người kia, ta có thể nhìn thấy hơi nước mờ mịt.
Nhưng ta vẫn vừa bình thản ung dung thưởng thức yến tiệc vừa nhìn nó, giống như đang xem một màn biểu diễn.
Ha ha, đích xác là ta đang xem một màn biểu diễn, bởi vì sự có mặt của Loreley là điều ta đã tận lực yêu cầu.
Ta cố ý thể hiện sự nhiệt tình đối với Loreley, thân là chủ nhân, tự nhiên quốc vương và vương hậu sẽ không từ chối đề nghị của ta – mặc dù thân phận của nó không hề đủ để ngồi cùng bàn với quốc vương và vương hậu. Mà vương tử Eric nhã nhặn thì không hề biết rằng trường hợp này sẽ tạo thành áp lực cho con bé người cá, hắn chỉ cảm thấy ta là một công chúa vương thất vừa hào phóng, vừa hiểu ý người khác, hơn nữa còn rộng rãi nhiệt tình và có phẩm đức tốt đẹp. Hắn khen ngợi cử chỉ thân thiện này của ta, không hề biết rằng mục đích của ta là làm cho Loreley xấu mặt.
Quả nhiên không làm ta thất vọng.
Trong lúc ánh mắt mọi người tập trung vào Loreley với vẻ kinh ngạc và khinh bỉ thì vương tử điện hạ anh tuấn đã kịp thời đưa ra một đề tài mới, giải cứu Loreley khỏi hoàn cảnh ngượng ngùng này một cách rất có phong độ. Việc làm đầy quan tâm này của hắn được đáp trả bằng ánh mắt cảm kích của con bé người cá, nhưng lại làm cho quốc vương và vương hậu không vui.
Vì sao ta lại biết hai vị bề trên này không vui? Bởi vì thấy quốc vương hừ một tiếng, đặt dao nĩa xuống, đồng thời trong đĩa của hắn không còn chút đồ ăn nào.
Vì vậy mọi người đều chấm dứt bữa tiệc.
Chỉ có con bé người cá tóc vàng xinh đẹp, sau khi được vương tử giải cứu, vẫn lặng lẽ cúi đầu cầm dao nĩa đánh vật với đồ ăn trên đĩa, chân tay nó co cóng, rất sợ mọi người lại chú ý tới mình. Cũng vì vậy, nó không để ý được rằng mọi người đều đã dừng ăn, đến tận lúc thị nữ phía sau nó nhẹ nhàng vỗ vai thì nó mới ngẩng đầu phát hiện tình hình không phù hợp.
“Quả nhiên là đồ nhà quê! Ta cho rằng nó chưa bao giờ được ăn bữa nào ngon như vậy!”
“Đương nhiên có cơ hội thì phải ăn cho sướng mồm mới được!”
“Đúng là không lễ độ!”
“Không biết là loại dã nhân này ở đâu ra mà tham ăn như thế?”
Sau khi quốc vương dừng ăn thì những người khác cũng không được ăn tiếp. Xem ra trong lúc vô tình Loreley lại phạm phải một sai lầm lớn.
Tựa hồ chuyện này làm cho tâm tình quốc vương càng xấu đi, ông ta đứng dậy chuẩn bị rời bàn, mà vương hậu cũng đứng dậy theo chồng mình.
Mọi người tới tấp đứng dậy, mà phản ứng của Loreley lại chậm một chút. Hơn nữa lúc đứng dậy thân hình nó còn chao đảo ngả nghiêng. May mà thị nữ phía sau nó đỡ lại kịp nên mới không tạo thành sự thất lễ lớn hơn nữa.
Đương nhiên dáng vẻ vụng về của nó lại dẫn tới những ánh mắt chán ghét và tiếng rì rầm.
Nhưng có một nguyên nhân chỉ ta mới biết. Ta hạ thấp tầm mắt, nhìn xuống phía dưới chiếc bàn dài bày đầy thức ăn thịnh soạn, chiếc khăn trải bàn che khuất đôi chân nó.
Đau lắm, đúng không?
Con gái của biển cả
Tác giả: Bái Tang
Dịch: Losedow