Không đợi anh nói gì, cô đột ngột ôm chầm
lấy anh, kiễng chân lên chạm vào môi anh một cái, sau đó buông ra, “Không thừa
nhận cũng chả sao, dù gì nụ hôn đầu của anh cũng thuộc về em rồi”.
Tân Địch đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời âm u bên ngoài.
Những tầng mây dày đặc màu xám xịt đang đè nặng, đứng trong căn phòng hơi lạnh
bao phủ, cũng có thể cảm nhận được sự bức bối nặng nề của thời tiết. Cô không
kìm được lại nhớ đến mùa hè năm ấy. Nói ra thì, tình cảm yêu mến giữa Tân Thần
và Lộ Phi không chỉ là chút rung động tuổi dậy thì đơn giản như cô vẫn nghĩ.
Lúc ấy, di động cô bỗng reo vang, Lộ Phi gọi đến. Anh
bình thản hỏi: “Tiểu Địch, buổi tối có bận gì không? Nếu rảnh thì uống chút
rượu với anh đi”.
Tân Địch nhận lời. Hai người hẹn thời gian rồi cúp
máy. Lộ Phi là bạn cô, hai người đã quen nhau hơn hai mươi năm, nhưng cô cảm
thấy lần này Lộ Phi quay lại có vẻ trở nên xa lạ. Trước kia anh luôn trầm tĩnh,
không dễ để lộ cảm xúc, gần đây cô lại dễ dàng cảm nhận được vẻ hoang mang và
bất lực được che dấu dưới sự bình thản của anh.
Còn khi ấy Lộ Phi đang đứng một mình trước khung cửa
sổ trong văn phòng, đôi mắt nhìn ra xa. Anh ra khỏi nhà Tân Thần là đến ngay
văn phòng, nhưng lại chẳng có tâm trí nào để xử lý công việc, mà cứ chìm đắm
vào trong ký ức của mùa hè năm ấy.
Bảy năm trước Lộ Phi đi Mỹ học thạc sĩ, tốt nghiệp rồi
bắt đầu làm vệc cho một công ty đầu tư liên doanh của tư nhân ở Mỹ. Công ty này
cách làm việc rất khiêm nhường, quản lý quỹ đầu tư cá nhân hơn mười con số và
rải rác khắp thế giới, quy mô và phạm vi đầu tư ở Trung Quốc cũng rất lớn. Anh làm
việc ở Mỹ một năm, ba năm trước đã xin về nước, nhậm chức ở văn phòng đại diện
Trung Quốc đặt ở Bắc Kinh của công ty. Lần này anh về lại thành phố cũ, tất
nhiên vì lý do cá nhân, đồng thời cũng phối hợp với công ty, tham gia thực hiện
dự án khai thác của tập đoàn Hạo Thiên
Văn phòng của anh nằm trong tòa nhà văn phòng do tập
đoàn Hạo Thiên thuê ở ngay trung tâm thành phố. Từ tầng bốn mươi có thể phóng
tầm mắt đi rất xa, khu nhà Tân Thần sống cũng nằm trong phạm vi anh nhìn thấy,
song những tòa chung cư xám xịt ấy dày đặc đến độ anh không thể nhìn rõ.
Dự án anh tham gia sắp sửa san bằng nơi ấy rồi xây mới
một trung tâm mua sắm phồn hoa, còn cô gái cố chấp lưu lại vết tích trong quãng
thời gian thanh xuân của anh, dường như không hề quan tâm đến việc xóa nhòa mọi
ký ức ngày cũ bằng phương thức này.
Mùa hè năm Lộ Phi và Tân Thần quen nhau lần đầu đã
qua, anh bắt đầu sống cuộc sống đại học hoàn toàn mới mẻ, Tân Địch lên lớp mười
hai và Tân Thần lớp chín nên họ đều thấy ngạt thở vì mệt. Ba người liên lạc với
nhau cũng không nhiều nhặn gì cho lắm.
Tân Thần không ham học, nhưng cô biết không lên được
trường trung học trọng điểm thì lại phải phiền đến bác, nên vẫn ngoan ngoãn lên
lớp, ôn tập, làm những đề trắc nghiệm dù làm mãi cũng không hết được.
Tân Khai Vũ vẫn thi thoảng đi làm ăn, yêu đương, cuộc
sống vô cùng phong phú, có lúc nhắc con gái đừng ngủ quá muộn, thi cử không
quan trọng lắm. Tân Thần chỉ buồn cười. Cũng chỉ có cô số tốt, có người cha
không yêu cầu gì, nhưng lại có một ông bác yêu cầu cao, không thể phụ lòng, lại
còn có Lộ Phi, cô cũng không muốn khiến anh thất vọng.
Kỳ nghỉ đông, Lộ Phi đến ôn tập cho Tân Địch và Tân
Thần như đã hẹn, xem thành tích của Tân Thần, anh hài lòng gật gù, “Khá lắm,
tiếp tục cố gắng!”.
Nhà Tân Địch có cắm máy sưởi. Tường căn nhà kiểu cũ
dày dặn, khung cửa sổ hẹp nên khá ấm áp. Những ngọn gió lạnh như cắt của thành
phố đã bị chặn đứng ở ngoài kia.
Lộ Phi lần lượt giảng giải trọng điểm của toán, lý,
hóa cho hai chị em, phân đề bài cho họ làm rồi kiểm tra từ vựng tiếng Anh, còn
mang đến một bộ cờ tướng quốc tế, lúc rảnh rỗi dạy hai chị em chơi để thư giãn.
Nhưng Tân Địch hoàn toàn không hứng thú với trò chơi này, còn Tân Thần lại học
rất nhanh, có lúc còn chơi cờ với anh, tất nhiên sẽ nũng nịu, sẽ bày trò như đi
lại cờ hoặc len lén di chuyển quân cờ…
Hôm ấy tuyết rơi hơn nửa ngày. Bà Lý Hinh tan sở về
nhà, vừa khéo nhìn thấy dưới gốc hợp hoan trong sân, Tân Thần đang vốc một nắm
t nghịch ngợm thử nhét vào trong cổ áo Lộ Phi. Lộ Phi chỉ tránh né, đồng thời
cười khoan dung, nắm lấy bàn tay đỏ ửng của cô, “Đừng chơi nữa, cẩn thận cảm
lạnh”.
Sắc mặt bà Lý Hinh đột ngột sa sầm. Tân Thần ngước lên
thấy thế bèn thu lại nụ cười. Lộ Phi cũng có vẻ ngượng ngùng, buông tay Tân
Thần ra, chào hỏi bà rồi về trước. Tân Thần và bà Lý Hinh cùng vào nhà, Tân
Địch vẫn đang chăm chú vẽ vời, hoàn toàn không hay biết chuyện bên ngoài.
Bà Lý Hinh không thể than thầm cho sự ngây thơ của con
gái. Nói công bằng thì bà không hám danh hám lợi quá mức, không đến nỗi hy vọng
con gái mới chưa đầy mười tám tuổi đã có gì đó với Lộ Phi. Nhưng Lộ Phi quá
xuất sắc, từ nhỏ đã chững chạc, thành tích ưu tú, vượt trội so với đám trẻ có
gia cảnh khá giả khác, lại hòa hợp với Tân Địch, người làm mẹ như bà không thể
không nhem nhóm chút hy vọng.
Nếu Tân Khai Vũ cũng như những kẻ phá gia chi tử khác,
vừa phóng túng lại vừa biết mình đuối lý; nếu Tân Thần cũng giống như những đứa
trẻ không mẹ khác, có vẻ đáng thương u buồn hoặc sợ hãi khúm núm, thì bà Lý
Hinh có thể tha thứ cho chú em chồng tuy phiền phức nhưng rất đẹp trai kia,
cũng sẽ thương xót Tân Thần hơn một chút.
Tiếc là Tân Khai Vũ tệ hại một cách quá thẳng thừng,
còn Tân Thần lại thừa hưởng điểm đó của ông, luôn ăn mặc xinh đẹp thời trang,
tính cách phóng khoáng hoạt bát. Hai cha con sống rất thẳng thắn và tự do, thực
sự không thể khiến người ta phải thương hại đồng cảm cho được.
Trong mắt bà Lý Hinh, cô bé Tân Thần thiếu quản giáo,
quá hoang dã, quá bướng bỉnh, trong ánh mắt chứa quá nhiều thứ phức tạp. So
sánh ra thì Tân Địch con gái bà lại quá ngây thơ, chẳng chút nhanh nhẹn.
Khi phát hiện ra Lộ Phi đột nhiên thân mật với Tân
Thần, sự ác cảm mơ hồ của bà càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Tân Thần dù hoạt bát nhưng cũng rất nhạy cảm. Về sau
cô luôn viện đủ lý do để ít phải lui tới nhà bác.
Tân Địch tham gia kỳ thi liên thông về mỹ thuật được
tiến hành sớm, và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Tiếp đó là thành tích tốt
nghiệp của hai chị em đều đạt khá, khiến Tân Khai Minh mừng rỡ vượt quá mong
đợi, luôn miệng nói “song hỷ lâm môn”.
Mùa hè năm đó, bà Lý Hinh xin nghỉ phép, đưa con gái
về quê thăm họ hàng. Còn Tân Khai Vũ chạy suốt từ nam ra bắc. Lúc ông không ở
nhà, Lộ Phi thường xuyên đến nhà Tân Thần: Giục cô làm bài tập, đưa cô đi xem
phim, uống nước ngọt, mua kem ống chocolate cho cô ăn, chơi cờ và trò chuyện
cùng cô.
Cũng đúng vào mùa hè ấy, lần đầu tiên Tân Thần đã hôn
Lộ Phi.
Hai người xem phim xong rồi về nhà. Đêm mùa hạ trời
vẫn rất oi bức. Trên phố đầy người đang thong thả dạo bộ hóng mát. Mà bước chân
Tân Thần thì càng uể oải lười biếng hơn.
Đã đến dưới tòa nhà của Tân Thần, cô bỗng hỏi Lộ Phi:
“Nghe nói trong trường đại học rất nhiều người đã yêu đương rồi. Anh có bạn gái
chưa?”.
Lộ Phi lắc đầu. Câu hỏi ấy khiến anh ngượng nhập.
“Vậy anh hôn con gái chưa?”.
Lộ Phi càng tỏ ra thiếu tự nhiên. Bộ phim vừa xem có
cảnh hôn nhau, trong bóng tối anh bất giác nghiêng sang nhìn, Tân Thần đang rất
tập trung, dường như không hề thấy thẹn thùng. Bây giờ đối diện với ánh mắt dò
hỏi của cô, anh đành nói thật, “Anh không có bạn gái, không thể tùy tiện hôn cô
gái nào hết”.
Tân Thần có vẻ nghĩ ngợi, “Có một anh chàng học lớp
mười một theo đuổi em, muốn em làm bạn gái anh ta”.
Lộ Phi sững sờ, nhưng nghĩ lại thì không có gì đáng
phải ngạc nhiên. Anh cũng đã từng học cấp ba nên biết rõ, cho dù là lớp trọng
điểm trong một trường trung học trọng điểm, gánh nặng học hành đè lên vai, thầy
cô giáo quản rất nghiêm nhặt nhưng vẫn không thể ngăn cản những rung động đầu
đời của các cô cậu học sinh, yêu mến nhau lén lút, cũng xem như một cách giải
tỏa stress trong cuộc sống.
“Em có thích cậu ta không?”. Anh đành nuốt bài giảng
“học sinh cần xem trọng việc học hành” vào bụng, hỏi cô.
“Anh ta cũng không đến nỗi đáng ghét, cũng không có
mụn, nhìn có vẻ rất sạch sẽ, mà còn là quán quân chạy một trăm mét của trường
nữa”.
Lộ Phi thầm than trong bụng, quả nhiên là trẻ con, yêu
cầu bạn trai chỉ có thế. Anh vừa khinh bỉ mình vừa không nhịn được hỏi: “Em
định làm bạn gái cậu ta à?”.
Cô bé trong mắt a bỗng đứng lại, quay đầu nhìn anh,
“Trừ phi anh không thừa nhận em là bạn gái của anh”.
Tân Thần đã ngoảnh đầu nhìn Lộ Phi, ánh mắt sáng tựa
sao trời, cộng thêm nụ cười nghịch ngợm thản nhiên như thế. Thế nhưng, thừa
nhận một cô bé mười lăm tuổi là bạn gái hình như đã vi phạm lý trí của Lộ Phi.
Lần đầu tiên anh há miệng cứng lưỡi không nói được gì trước mặt cô.
Nhưng không đợi anh nói gì, cô bỗng ôm chầm lấy anh,
kiễng chân lên chạm nhẹ vào môi anh một cái rồi buông ra, “Không thừa nhận cũng
chẳng sao, dù gì nụ hôn đầu của anh cũng thuộc về em rồi”.
Tân Thần không đợi anh phản ứng đã chạy một mạch lên
tầng năm vào nhà. Tân Khai Vũ cũng về sớm một cách hiếm hoi, đưa dưa hấu đã
được làm lạnh cho con gái, “Thần Tử, ai đang theo đuổi con à? Chạy gì mà mồ hôi
mồ kê đầy đầu thế kia”.
Cô không trả lời, đón lấy dưa rồi gặm một miếng thật
lớn, thế nhưng trên môi vẫn lưu lại cảm giác tiếp xúc đôi môi ấy – ấm áp, mềm
mại, thân mật… Tóm lại là không phải vị của dưa hấu.
Đó cũng là nụ hôn đầu của Tân Thần.
Khi Lộ Phi ngồi một mình trong văn phòng ở tòa nhà hai
mươi chín tầng nằm ngay khu trung tâm thành phố và nhớ lại nụ hôn ấy, Tân Thần
đã thu dọn bàn cờ, để ký ức của mình cũng dừng lại ở cùng một chỗ.
Đó là những ngày tháng ấm áp nhất trong ký ức của cả
hai. Tân Thần biết rõ, quãng thời gian ấy không chỉ có ý nghĩa với một mình cô,
mà cho dù là Lộ Phi sau này đã đi học ở Mỹ, mở mang tầm nhìn, cũng trân trọng
những phút giây ở bên nhau khi ấy, nếu không thì đã không nhìn cô vẫn bằng ánh
mắt dịu dàng như hiện giờ.
Chính vì đã có một quãng thời gian trong sáng hạnh
phúc như thế, mà Tân Thần mới tha thứ và để mình thỉnh thoảng đắm chìm vào dĩ
vãng.
Ngoài kia sắc trời đã tối dần. Tân Thần cất bộ cờ
tướng vào lại một góc trong tủ quần áo. Cô không định chìm đắm mãi trong ký ức
cũ. Thế nhưng khi còn là thiếu nữ, dường như cô luôn đầy tràn sức sống và dũng
khí, cũng có cả tình yêu. Cô chỉ cho phép mình khi không còn sức lực để tiếp
tục sống, thì tìm lại chút hơi ấm nơi ký ức cũ và mượn chút sức mạnh của quá
khứ
Tân Thần quay về phòng làm việc của mình, mở file ảnh
gốc trong album mà cô lấy từ chỗ Đới Duy Phàm ra, bắt đầu sửa đường nét, làn da
trong những tấm ảnh. Tất nhiên nó không đơn giản như những người có sở thích
bình thường khác thích dùng phần mềm để chỉnh sửa bản thân mình đẹp lên, có
điều cũng là một chuyện khá kỳ diệu, thực ra có thể xem như là một việc làm để
rèn luyện tay nghề.
Cô bắt đầu từ nghề tự do, thường xuyên xử lý hình ảnh
cho những công ty chuyên chụp ảnh cưới. Tuy tiền công không phải là nhiều lắm
nhưng thu nhập cũng ổn định, hơn nữa cô đã thành thục từ lâu, không quá mất
nhiều công sức. Về sau những công ty lớn hơn cũng bắt đầu tìm cô hợp tác không
định kỳ.
Những album quảng cáo thường yêu cầu cao hơn so với
chỉ xử lý hình ảnh người mẫu thông thường. Cô phải thêm bớt, điều chỉnh độ
trong suốt, xóa mụn, sẹo và những nếp nhăn li ti, sửa thành một làn da mịn màng
gần với thực tế nhất. Khi làm những việc này, cô không cần dùng đến đầu óc, nên
hoàn toàn lý giải được câu chuyện cười về cậu chàng trong công ty đã photoshop
quá tay, xóa cả rốn của người ta đi mất.
Đang lúc chuyên tâm làm việc thì chiếc laptop khác đã
nhảy lên tín hiệu tin nhắn QQ. Cô cài QQ chỉ để thuận tiện cho công việc, bình
thường cứ treo đó, hiếm khi trò chuyện với ai, mở ra xem thì thấy là Bruce, bạn
trên mạng của cô. Cậu ta hiện đang ở Mỹ, học ở phân hiệu Berkeley trường đại
học California. Ba năm trước, hai người đồng hành trong chuyến đi Tân Lĩnh suýt
nữa khiến cô mất mạng, về sau họ trở thành bạn thân, thường xuyên kể lể những
cảm xúc của nhau khi đi du lịch ở khắp nơi.
“Hợp Hoan, có đó không?”.
Hợp Hoan là nickname của cô. Trên QQ và diễn đàn du
lịch cô đều dùng tên này. Tất nhiên sẽ có người đùa bỡn rằng cái tên này rất dễ
khiến người khác liên tưởng không hay, cô chỉ nhún vai mà không quan tâm. Cái
cô thích là gốc cây to lớn mọc trong sân nhà Tân Địch. Những chiếc lá như lông
vũ đến đêm là lặng lẽ khép lại. Vào tháng sáu, tháng bảy hàng năm, những cánh
hoa hai màu đỏ trắng đan xen nở khắp cây như một giấc mộng. Mùi hương thoang
thoảng ẩn hiện lúc nào cũng bay vào những liên tưởng và ký ức của cô về mùa hè
ở thành phố này.
Và Bruce ngay từ năm mười lăm tuổi đã theo gia đình di
cư sang Canada, mười tám tuổi học đại học ở Mỹ cũng từng giải thích tên cậu ta,
“Tôi họ Lâm, người nước ngoài nghe Bruce Lin và Bruce Lee cũng gần giống nhau,
oai lắm (1)”.
Vương Gia Vệ:
(17/7/1958 – nay) là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất nổi tiếng
của điện ảnh Hồng Kông từ thập niên 1990 đến nay, từng đoạt giải Đạo diễn xuất
sắc nhất Liên hoan phim Cannes 1997.
“Tôi đây. Cậu ngủ quá muộn hay là dậy quá sớm mà lại
lên mạng giờ này thế?”.
“Trường dạ mạn mạn, vô tâm thụy miên(2)”.
Bruce nhỏ hơn cô ba tuổi, để chứng minh mình chưa quên mất tiếng Trung, cậu ta
rất thích dùng thành ngữ và thơ thẩn.
“Tôi đang làm việc, lát nữa nói chuyện sau”.
“Haizz, khoan đã, bớt chút thời gian cho người tha
hương này tí tình thương đồng bào được không, hỏi xem tôi đang làm gì bây giờ”.
“Còn phải hỏi à, cậu đang rảnh quá nên phát cuồng”.
“Bây giờ tôi đang ở cùng một thành phố với chị, vừa
đến chiều nay. Tôi muốn gặp chị”.
Tân Thần sững sờ. Khi hai người ngồi trò chuyện trên
đỉnh Thái Bạch của Tần Lĩnh, Bruce thực sự đã nói rằng, trước năm mười lăm tuổi
cậu ta sống ở đây, còn kể ra những con đường cậu ta từng ở, trường từng học,
nơi cậu thường lui tới chơi trò chơi điện tử, và những quán nhỏ ăn mì thịt bò,
để chứng minh mình không nói dối. Về sau cũng nhắc rằng cậu ta định sẽ trở về
thăm họ hàng vào lúc thích hợp, đồng thời thăm cả “người bạn tai ương” đã từng
đồng sinh cộng tử là cô.
“Hôm nay tôi đã ra ngoài một lần rồi. Với những cô
nàng thục nữ suốt ngày ở nhà như tôi, một ngày ra ngoài hai lần là rất quá
đáng”. Cô gõ chữ đùa cợt, “Hẹn sáng sớm ngày mai nhé. Nói trước là thích ăn gì
đi, tôi mời”.
“Chị biến đi! Hôm nay, tôi bị họ hàng cho ăn đến độ
không chịu nổi rồi đây, không muốn ăn gì hết. Buổi tối chúng ta đi uống rượu.
Đã hứa rồi mà, phải tìm một chỗ uống một trận say sưa mới được. Không được nuốt
lời!Tân Thần nghĩ, hôm nay ra ngoài buông thả một tí cũng không phải là ý xấu,
nếu không đến khi đêm thâu tĩnh lặng, e rằng sẽ không điều khiển nổi hồi ức để
nó lại trở thành bóng đè. Cô nhận lời, hẹn thời gian và địa điểm với Bruce.
Buổi tối ngày thường mà quán bar nổi tiếng thành phố
này đông người đến độ Bruce phải tròn mắt kinh ngạc. Tiếng người huyên náo, lại
thêm âm nhạc cuồng nhiệt mạnh mẽ, màng nhĩ cũng muốn rung lên. Khó khăn lắm họ
mới tìm được chỗ ngồi ở dãy ghế chân cao trước quầy bar, gọi bia để uống.
Tân Thần hờ hững quay lại, nhìn thấy Phùng Dĩ An bạn
trai cũ đang cùng một cô gái ngồi uống rượu ở bàn gần đó, mà cô gái kia cho dù
trang điểm rất đậm cũng có thể nhận ra là không phải cô gái mà lần trước Phùng
Dĩ An cố ý giới thiệu với cô. Cô lập tức quay đi nơi khác, không định chào hỏi,
nhưng anh ta đã phát hiện ra cô, đứng lên bước lại gần, vẻ mặt lạnh lùng và
hỏi: “Tiểu Thần, không giới thiệu với tôi à?”.
Cô đành giới thiệu ngắn gọn, “Phùng Dĩ An, Bruce”.
Bruce đứng lên, đưa tay ra vẻ thân thiện. Phùng Dĩ An
không nhìn cậu ta mà chỉ bắt tay qua loa rồi quay người định bỏ đi, song anh ta
bỗng dừng lại, kề sát tai Tân Thần nói với vẻ giễu cợt: “Nói vậy thì, cô đã tìm
ra người mới để xua đuổi cô đơn rồi à?”.
Lần trước gặp mặt nhau, anh ta giới thiệu bạn gái mới
với cô, vẫn vô cùng khách sáo. Cô không hiểu vẻ thiếu hòa nhã của anh ta hiện
giờ, đành cho là đã uống nhiều rồi nên tránh đi, phớt lờ sự khiêu khích đó.
Bruce đưa tay giữ lấy Tân Thần, đồng thời hỏi: “Có chuyện gì hả?”.
Cũng may Phùng Dĩ An không định làm gì quá đáng, chỉ
trừng mắt với cô một cái rồi bỏ đi. Bruce thấy sắc mặt Tân Thần kém vui thì
nói: “Ồn ào quá, tôi ngạt thở mất, tim cũng không chịu nổi nữa rồi. Chúng ta ra
ngoài thôi”. Cô gật đầu đồng ý ngay.
Đứng bên ngoài, Bruce làm ra vẻ như vừa sống lại, tham
lam hít thở không khí tươi mát, “Tôi đúng là đồ nhà quê từ nước ngoài về, không
chịu nổi ồn ào thế này”.
Tân Thần cười giễu, “Không phải chứ, bà già như tôi
còn chẳng sao cả”.
“Tội nghiệp mọt sách như tôi, trước kia ở Vancouver,
nhà quản nghiêm lắm, chỉ được thấy học sinh trung học trong homeparty nhân lúc
người lớn vắng nhà mới điên cuồng như thế. Lớn đ tuổi để mua rượu rồi thì mọi
người chẳng ai thèm điên nữa, đều thích yên tĩnh một tí”.
Năm nay cậu ta hai mươi hai tuổi, mặc áo pull trắng cổ
chữ V và quần yếm, mái tóc đánh rối, dáng người cao lớn, gương mặt đẹp trai
phảng phất nụ cười nghịch ngợm, nào giống mọt sách đâu?
Tân Thần không thường xuyên đi bar, nhưng lần nào đi
cũng không để tâm lắm đến sự ồn ào trong đó, trái lại cảm thấy sự huyên náo
thích hợp cho đám người đầy tâm sự uống rượu và chơi bời đến cạn hứng, căn bản
không cần động não để đối đáp với người khác. Bây giờ thấy vẫn còn sớm, cô ngẫm
nghĩ rồi bảo, “Hay đến nơi khác? Bầu Trời Xanh. Nghe nói do người nước ngoài
mở, người nước ngoài ở đây đến đó rất nhiều, hình như có vẻ yên tĩnh hơn ở
đây”.
“Chị đừng xem tôi là người nước ngoài chứ. Hơn nữa
ngày nào tôi cũng thấy họ rồi, không hứng về đây gặp lại đâu”.
“Ôi, cậu khó chiều thật đấy, thiếu gia ạ! Thế này đi,
đến quán bar bạn của chị họ tôi mở, tên Forever. Bên đó là nơi chỉ uống rượu và
trò chuyện, có điều rất hiếm người nhỏ tuổi như cậu đến đó”.
“Không được kỳ thị tuổi tác của tôi, Hợp Hoan. Tôi chỉ
nhỏ hơn chị hai tuổi hơn một tí thôi mà”. Bruce nắm tay cô và nhìn chằm chằm,
tỏ vẻ không chịu khuất phục, nói một cách rất ra ngô ra khoai, “Từ sau khi chị
từ chối tôi, tôi ngày nào cũng tiều tụy u buồn, tuổi thanh xuân trôi qua. Những
tháng ngày dần xa ấy như thể cách qua một tấm kính phủ đầy bụi, nhìn thấy mà
không nắm bắt được”.
“Xin cậu đấy, đừng có xem phim của Vương Gia Vệ[1]nữa”. Tân Thần
rút tay lại, làm ra vẻ nôn ọe một cách không khách sáo.
Bruce cười lớn, “Tại sao? Những Hoa kiều da vàng không
hiểu tiếng Trung cũng chẳng còn cách nào khác, thông thường các cô em hiểu
tiếng Trung rất thích trò này”.
“Vì tôi đã không còn là các cô em lâu lắm rồi”.
Bruce cười khoái chí, “Mấy năm trước vừa đến Vancouver
thật nhớ mọi thứ ở nước mình. Gặp phim Trung Quốc chiếu rạp là mẹ tôi dẫn tôi
và em gái đi xem ngay. Chị vừa nói đến các cô em là tôi nhớ ngay đến ngay một
bộ phim hà
Tân Thần biết cậu ta nói gì nên cũng không nhịn được
cười. Bruce nhìn cô vẻ tán thưởng, “Tôi đã nói với chị không chỉ một lần rồi
nhỉ? Không được, hôm nay phải nói lại lần nữa, chị đẹp thật!”.
Tân Thần mặc áo lụa vàng gừng không tay, quần ống đứng
màu đen và giày sandal màu vàng kim, eo lưng thắt một chiếc khăn choàng ba góc
nhiều màu thật to, nhìn như một chiếc váy ngắn, vì đi bar nên đã trang điểm hơi
rực rỡ một chút, nhũ mắt lấp lánh, nổi bật vô cùng. Khi người khác khen cô đẹp,
cô luôn thẳng thắn, cười nói: “Cm ơn”.
Hai quán bar không xa nhau lắm, họ quyết định đi bộ
đến đó. Đoạn này có rất nhiều khu nhà Tô giới cổ, Bruce học về thiết kế kiến
trúc nên ngắm nghía rất chăm chú. “Tôi thường lên mục nhiếp ảnh của diễn đàn du
ngoại kia. Cảm giác ngắm tận mắt và nhìn ảnh người khác chụp quả khác nhau.
Trước kia lúc ở đây vẫn còn nhỏ quá, không cảm nhận được gì, hôm khác phải đi
ban ngày để ngắm thật kỹ mới được”.
Đứng trước cửa quán bar Forever được sửa lại từ căn
nhà cổ hai tầng, nhìn bảng hiệu neon không lấy gì làm bắt mắt lắm đang treo
trên cửa, Bruce lại than thở, “Ai mà có cảm hứng kỳ diệu thế này! Nhà cổ được
tận dụng thế kia thật hợp với không khí xung quanh”.
Vào quán bar nhỏ, bên trong đang phát nhạc Jazz, quả
nhiên đều là những người hơi lớn tuổi đang ngồi bên những chiếc bàn nhỏ có đặt
những chiếc ly bên trong đựng nến, yên lặng uống rượu trò chuyện. Hai người đi
lên theo những bậc cầu thang dốc bằng gỗ kiểu cũ. Không gian bên trên lớn hơn,
người không đông lắm. Họ ngồi gần cửa sổ, chọn rượu rồi trò chuyện trên trời
dưới bể.
“Ông chủ bên này cũng thích thể thao ngoài trời à?”.
Bruce nhìn những tấm poster xe việt dã, những ngọn núi phong cảnh dán khắp
tường, hỏi.
“Ừ, ông chủ A Phong cũng tham gia diễn đàn của chúng
ta. Nhưng anh ấy thích những kiểu thử thách hơn như leo núi chẳng hạn, không
thích những kiểu du ngoạn bình thường. Tiếc là hôm nay anh ấy không có đây,
thỉnh thoảng anh ấy cũng hát nữa, hay vô cùng. Cậu cũng học thử đi, hữu hiệu
hơn nhiều so với những câu nói sến súa kia”.
Bruce mỉm cười, “Chị lúc nào cũng châm chọc tôi. Hợp
Hoan, thật hâm mộ hành trình đi Tây Tạng lần này của chị. Mấy tấm ảnh bạn chị
post lên tuyệt quá. Nhưng không có ảnh chị, mà chị cũng chưa bao giờ lập topic.
Lần nào mọiđi, tôi cũng tìm từ đầu chí cuối mà chỉ thấy mấy tấm ảnh chụp chung
thôi. Chị mang kính râm, chỉ lộ chút gương mặt ra, hoàn toàn không giải được
nỗi khổ tương tư của tôi”.
“Ngắm cảnh chứ có phải ngắm người đâu”. Tân Thần quen
cậu ta đã ba năm, biết cậu ta hay nói linh tinh nên hoàn toàn không để tâm,
“Tôi đi đâu chỉ thường cầm theo một chiếc máy ảnh tầm thường, thực sự không có
sức mang đủ thứ súng ống lỉnh kỉnh theo như mọi người, nên những tấm chụp ra
không đẹp, tất nhiên làm sao dám post được”.
“Mùa hè năm ngoái, tôi và bạn bè đi Đức một chuyến, đi
du lịch dọc theo sông Rhine, cảm giác rất tuyệt. Có cơ hội thì tôi vẫn muốn đến
Áo chơi thử. Chị có hứng đi cùng không?”.
Nhắc đến Áo, trong khoảnh khắc Tân Thần như mất hồn.
Mùa hè mười một năm trước, một người phụ nữ lạ đứng trước mặt cô, tự nhận mình
là mẹ cô, bảo hôm ấy bà phải đi rồi, sau đó đến Áo định cư, không quay lại nữa.
Tất nhiên cô không định thỏa mãn ước mong được nhận
con rồi ra đi không còn hối tiếc gì nữa của bà ta. Về sau Lộ Phi nói, người phụ
nữ ấy đã để lại một phong thư viết địa chỉ, chỉ cần Tân Thần muốn thì lúc nào
cũng có thể liên lạc với bà ta.
Tân Thần không có ý đó, nhưng lần nào nghe nhắc đến
đất nước ấy, cô đều có cảm giác rất lạ.
Họ là những người hoàn toàn xa lạ đúng nghĩa, không hề
có ấn tượng gì về nhau. Thế nhưng dường như cô chưa bao giờ hoài nghi những lời
người phụ nữ ấy nói, cho dù cô chưa từng nhắc đến ngày sinh và đặc điểm cơ thể
của mình. Mối liên hệ ấy thật kỳ diệu, cô vừa nhìn thấy bà ta đã biết cô từng ở
trong bụng bà ta chín tháng; sau lần gặp gỡ ấy, cô từng nhìn kỹ mình trong
gương, tìm những điểm giống bà ta trên cơ thể mình.
Nhưng điều đó không thể khiến cô nảy sinh cảm giác gần
gũi được. Cô không có hồi ức gì về mẹ, không thể bảo là yêu hay hận. Trong cuộc
sống người mẹ mà cô tiếp xúc nhiều nhất là bà Lý Hinh, mẹ của Tân Địch, mà tiếc
là họ cũng chưa bao giờ gần gũi nhau.
Có thể người phụ nữ ấy chỉ nhìn kỹ cô vào hôm sinh cô
ra, nhớ vết bớt ở lòng bàn chân cô, với một tâm trạng nào đó – hối hận về tuổi
trẻ ngông cuồng hay sợ hãi một tương lai mịt mù, sau đó để mặc cho đứa trẻ mới rồi
khỏi cơ thể mình mấy phút bị bế đi. Khi bà ta sắp sửa rồi khỏi quê hương, bỗng
dưng lại có cảm giác luyến l
Tân Thần không thể nào tưởng tượng nổi cảnh ngồi xuống
nói chuyện với bà ta. Cô cảm thấy chuyện đó quá hoang đường. Chứ đừng nói là
vào đúng đêm mà cô gặp người phụ nữ ấy, cô bắt đầu mơ thấy cơn ác mộng mình
không tìm được nhà trong hành lang tối om om, và mệt mỏi loanh quanh không
phương hướng trên con đường không nhìn thấy lối ra.
“Hi, chị mất hồn rồi à”. Bruce huơ huơ tay trước mặt cô,
“Lơ đãng như thế trước mặt một người đàn ông là rất tàn nhẫn đấy, chị đang nghĩ
gì vậy?”.
Tân Thần cười vẻ hối lỗi, đang định nói thì nhìn thấy
hai người kẻ trước người sau đang đi lên cầu thang. Cô nghĩ hôm nay có lẽ là
ngày xui xẻo trong năm, ở đâu cũng gặp người quen, đột nhiên hơi hối hận vì đã
bồng bột đến quán bar này. Hai người ấy cô đều biết, đi trước là Tân Địch, còn
người phía sau là Lộ Phi.