Đối diện với đôi mắt sâu thẳm trầm tĩnh
của anh, cô chỉ cảm thấy, lần đầu tiên sau khi đã tỉnh dậy lại mất đi khả năng
hành động, dường như lại chìm đắm vào cơn mơ ngày nào.
Tân Thần ngẩng lên nhìn căn nhà mình ở. Ban công nhà
cô giờ đã phủ một màu xanh, hoa lá đan xen chằng chịt, khác hẳn với những ban
công luôn khép chặt đầy những thứ tạp nham.
Cô trốn trong nhà làm việc liên tục mấy ngày, hoàn
thành xong công việc phải nộp sớm nhất, sau khi đến công ty quảng cáo giao sản
phẩm, cô tìm một quán ăn, gọi một món canh sườn nấu rong biển và một phần cơm
để ăn trưa, ăn xong lại đi siêu thị mua ít thức ăn cần có trong nhà, uể oải về
rồi mới phát hiện ra, hôm nay không được bình thường lắm.
Một buổi chiều oi nồng, khu nhà ở vốn chẳng mấy ai
lượn lờ ở ngoài nhưng giờ đây đâu đâu cũng thấy từng nhóm hai, ba người hàng
xóm, đang chỉ chỉ trỏ trỏ tờ thông báo phá dỡ mới dán, đồng thời bàn tán không
ngớt.
Khu dân cư này nằm ở vị trí rất đẹp của thành phố,
kiến trúc cổ xưa, mấy năm trước đã được quy hoạch, đã có tin đồn phá dỡ, cũng
thấy vài nhân viên đo đạc cầm dụng cụ thiết bị đến xem xét, nhưng cũng chỉ có
thế. Nhiều người vẫn có một tâm lý chung, nhưng những người có tai mắt đều bắt
đầu tiết lộ tin tức độc quyền với vẻ bí ẩn, “Nghe nói một tập đoàn lớn bên Thâm
Quyến đã mua mảnh đất này làm trung tâm mua sắm và xây dựng các tòa nhà văn
phòng rồi. Lần này là thật đấy”. Tiếp đó sẽ là hỏi thăm nhau về tiền đền bù,
rồi di dời chỗ ở.
Tân Thần không chút hứng thú với những chuyện đó. Hôm
ấy cô nói không nhớ mình đã ở đây bao lâu, vừa nói ra đã thấy có phần mỉa mai.
Vì thời gian thực ra rất rõ ràng. Từ khi cô sinh ra đã ở đây, đến nay đã tròn
hai mươi lăm năm rồi.
Đây là nơi ở của ông bà nội Tân Thần. Sau khi hai ông
bà cụ qua đời, bất chấp vợ mình phản đối, Tân Khai Minh đã từ bỏ quyền thừa kế,
đồng thời yêu cầu em trai ông là Tân Khai Vũ cũng từ bỏ, viết quyền sở hữu dưới
tên Tân Thần, “Nếu chú làm ăn kiếm được tiền, tức khắc sẽ cho con gái chú nhiều
hơn thế. Nhưng căn nhà này cứ để con gái chú đứng tên đã, xem như cho nó một
thứ cơ bản nhất, cũng tránh việc chú thua lỗ rồi khiến con gái chú đến nơi trú
thân cũng không có”.
Tân Khai Vũ biết anh trai không tin tưởng mình nên gật
đầu đồng ý, cùng đi làm thủ tục.
Tân Thần mới hai mươi tuổi đã trở thành người có tài
sản, tuy chỉ là một căn hộ cũ kỹ hai phòng. Khi ấy cô chẳng hề có chút khái
niệm gì về việc này, nhưng sau mới hiểu nỗi khổ tâm của bác mình, không thể
không cảm kích ông.
Mỗi khi Tân Địch nói với Tân Thần là rất thích Tân
Khai Vũ cha cô, cô luôn có cảm giác mâu thuẫn. Tất nhiên cô rất yêu bố mìnhông
bố vui vẻ, không tạo áp lực cho con gái, từ nhỏ đến lớn thậm chí chưa nổi giận
với cô bao giờ, cố gắng chiều chuộng cô, làm sao cô không yêu cho được?
Thế nhưng đồng thời Tân Khai Vũ cũng là người đàn ông
tự tạo cuộc sống vui vẻ và không có áp lực cho bản thân, ông sắp xếp cho con
gái ăn thiếu ở quán ăn gần đó, đợi đến cuối tháng sẽ thanh toán một lượt, vì
ông không biết nấu ăn cũng chả có thời gian làm việc đó; ông thường xuyên về
muộn, hoàn toàn không dạy con làm bài, kiểm tra bài tập như các ông bố bà mẹ
khác; cho dù không đi công tác, có đêm ông cũng không về nhà, chỉ gọi điện dặn
cô ngủ nhớ đóng kín cửa sổ; nửa đêm ông nhận điện thoại rồi vội vàng đi ngay,
và người gọi thì không hỏi cũng biết là phụ nữ.
Ông từng đưa bạn gái về nhà, cho dù người dì xinh đẹp
ấy vừa đến là dọn dẹp phòng ốc, làm vệ sinh, và bắt đầu nấu cơm, thể hiện mình
là người vô cùng hiền thục, nhưng Tân Thần không cho rằng nhà gọn gàng, trên
bàn có những món ăn nóng hổi bốc khói là hình ảnh của một gia đình bình thường.
Từ nhỏ đến lớn, có quá nhiều người phụ nữ chiều chuộng nịnh nọt cô, đan áo len
và mũ, nấu những món thật ngon cho cô, nhưng một khi đã chia tay với bố rồi thì
bọn họ đều biến mất.
Nên cô cũng không thích người mới này như lẽ đương
nhiên, ăn cơm xong bèn nói với cô ta không chút khách sáo: “Sao dì chưa về
nhà?”.
Bà dì xinh đẹp tỏ ra ngượng ngùng. Tân Khai Vũ tỏ ra
vô tư, chỉ cười bảo con gái mau về phòng làm bài tập. Nhưng Tân Thần đâu dễ bị
đuổi đi, cô ngồi gọi điện thoại cho bác Tân Khai Minh trước mặt hai người, ở
một số mặt nào đó thì trẻ con có trực giác chuẩn xác nhất, cô biết bác gái
không thích cô, nhưng bác lại yêu chiều mình không kém gì Tân Địch.
Tân Khai Vũ xưa nay luôn khoan dung với tính khí của
Tân Thần, nghe cô nũng nịu nói với bác trong điện thoại rằng bố lại đưa một bà
dì lạ nào đó về nhà, buổi tối không chịu về khiến cô không làm được bài tập,
thì ông chẳng nổi cáu, chỉ cười khổ sở rồi xoa đầu con gái, “Con gái ngoan,
đừng hờn dỗi nữa, bố đưa dì về là được mà”.
Khi Tân Khai Vũ đưa bạn gái về rồi quay lại, Tân Khai
Minh cũng đã đến, đang kiểm tra bài tập của Tân Thần, quả nhiên thấy ông thì
lạnh mặt lại, dạy dỗ cho một trận nhớ đời.
Tân Khai Minh lại hỏi em trai mình với niềm hy vọng
rằng có phải sắp yêu đương đàng hoàng rồi kết hôn không, “Nếu là thế thì anh
không phản đối chú đưa cô ta về đây, làm quen dần với Tiểu Thần, nuôi dưỡng
tình cảm, sau này cũng dễ sống với nhau. Nhưng cũng phải tự trọng, không thể
tùy tiện ở lại đây được”.
Tân Khai Vũ lắc đầu cười, “Em chỉ định yêu thôi. Thành
gia? Bây giờ chưa nghĩ tới. Em cũng không định tìm mẹ kế cho Thần Tử”.
Tân Khai Minh không tức điên lên với câu trả lời đó
mới là lạ, “Vậy cậu đừng kéo người này, người kia về nhà nữa. Tiểu Thần mới
mười ba tuổi. Con gái trưởng thành sớm. Cậu tưởng để con gái mình tiếp xúc với
tình sử phong lưu của cậu sớm thế là tốt cho nó à? Chẳng thà tìm cho nó một cô
gái an phận làm mẹ kế còn thỏa đáng hơn”.
Tân Khai Vũ không định tranh cãi với ông anh cổ hủ của
mình, hơn nữa ông thừa nhận lời anh mình nói cũng có lý, “Được rồi, anh. Em
nhận lời, sau này không đưa ai về nhà nữa. Được chưa?”.
Ông nói là làm, thực sự không dẫn ai về nhà nữa. Ngôi
nhà này vẫn duy trì tình trạng không có nữ chủ nhân. Tân Thần không có khái
niệm về mẹ, cũng cảm thấy đó là một khoảng trống vô tận.
Trên thực tế, Tân Thần thấy cuộc sống của mình không
thể nói là có khiếm khuyết gì được.
Nếu không gặp Lộ Phi, cô sẽ vẫn luôn nghĩ như thế.
Đó là do mày chưa bao giờ có được điều gì! Tân Thần
cay đắng tự nhủ. Chỉ cần chưa từng có được thì có thể giả vờ mình không cần
những thứ đó, bao gồm mẹ, bao gồm tình yêu.
Nhưng năm cô mười bốn tuổi, những thứ đó bỗng ập đến
như thủy triều, chưa hỏi cô có cần hay không; sau đó lại gào thét bỏ đi, để lại
mình cô sống trong khu nhà cũ kỹ này, dường như bãi cát vắng tênh sau khi thủy
triều rút cạn, trời đất mênh mông, chỉ còn lại mình cô bơ vơ lạc lõng.
“Xót xa cho hoa của cháu à, Tân Thần?”. Một giọng già
nua khàn khàn kéo cô về với hiện thực.
Người hỏi là ông Lã ở khu lầu đối diện, ông khoảng hơn
năm mươi tuổi, tính tình hiền hòa phóng khoáng, trước nay vẫn sống ở đây, cũng
có thể xem như đã chứng kiến quá trình Tân Thần trưởng thành.
Tân Thần cười, “Cháu trồng hầu hết là cỏ thôi, chỉ
sống được đến mùa thu, không cần thương xót. Còn những thứ khác dọn nhà rồi thì
tng đi. Bác Lã, đàn bồ câu của bác thì sao?”.
Ông Lã đã mười mấy năm nay thích nuôi bồ câu. Hàng xóm
cũng có nhiều người không đồng tình, khi mùa dịch cúm gia cầm và Sars xuất
hiện, ông còn bị bắt buộc phải tự xử lý. Nhưng ông lúc nào cũng đưa đàn chim về
quê, đợi đến khi dịch bệnh qua đi lại chuyển về.
Tân Thần trước kia cũng rất ghét sáng sớm bị tiếng gù
gù của đàn bồ câu đánh thức, không thể ngủ nướng được. Nhưng về sau, cô dần dần
chấp nhận âm thanh đó, ngoài lúc làm việc ra, thỉnh thoảng ngồi ngoài ban công
nhà mình nhìn ông Lã huấn luyện đàn bồ câu bay gửi thư, vừa thoải mái lại dễ
chịu, tinh thần cũng thư giãn khá nhiều.
Ông Lã cười khà khà, “Bác cũng dọn ra ngoại ô sống,
không khí trong lành, lại rộng rãi, nuôi bồ câu để tham dự thi đấu. Phá bỏ thì
tốt, bác đã trông ngóng ngày này lâu rồi”.
Tân Thần cười rồi gật đầu, xách đồ đạc lên lầu. Mở
điều hòa, nhiệt độ trong phòng lập tức mát mẻ rất dễ chịu. Cô nằm trên chiếc
ghế xếp, bỗng không muốn làm việc nữa.
“Mình cũng nên rời khỏi nơi này rồi”.
Chẳng phải Tân Thần lần đầu có suy nghĩ đó, thế nhưng
hôm ấy đối mặt với Lộ Phi, lại là lần đầu cô nói thẳng ra. Câu ấy lại vang lên
trong đầu, và còn có tiếng vọng mơ hồ, không giống lắm với giọng cô.
Vậy thì, phải đi đâu đây?
Sau khi Tân Địch tốt nghiệp đại học đã từng rất muốn
đến vùng duyên hải nơi ngành thời trang rất phát triền để làm việc. Cô đi tỉnh
để thực tập, công ty thời trang nổi tiếng ấy có ấn tượng rất sâu sắc với các
tác phẩm thiết kế và những phần thưởng cô đoạt được trong thời gian học tập, đã
muốn ký hợp đồng với cô. Nhưng bà Lý Hinh mẹ cô lại bị bệnh tim và thấp khớp,
những bệnh mạn tính đó lại cùng phát tác một lượt vào mùa hè ấy. Bố cô là lãnh
đạo một cơ quan nhà nước, công việc rất bận rộn, thực sự không thể phân thân
được. Cô đành quay lại chăm sóc mẹ, sau đó gửi hồ sơ xin việc cho Tác Mỹ và được
được nhận vào làm ngay, cho đến tận hôm nay.
Tuy đường sự nghiệp của cô cũng khá thuận lợi trong
đám bạn học, nhưng cô luôn hâm mộ cuộc sống tự do tự tại, có thể làm chủ bản
thân của cô em họ, “Thần Tử, em muốn đi đâu thì đi, tự do hơn chị nhiều”.
Tân Thần cười không nói. Đương nhiên về lý luận thì
đúng là thế. Tân Khai Vũ bắt đầu làm ăn ở Côn Minh khi cô học năm thứ ba trung
học, đã bán định cư ở đó, chỉ thỉnh thoảng mới về. Người duy nhất mong cô ở lại
là bác trai, lý do cũng chỉ là “một cô gái tốt nhất đừng đi xa để chịu khổ làm
gì”
Mọi người đều ngỡ Tân Thần từ lúc học đại học đã bắt
đầu mê mẫn du lịch và khám phá sẽ làm việc ở một nơi khác. Năm tốt nghiệp, thậm
chí cô còn nói chuẩn bị đến thành phố lớn để thử cơ hội tìm việc. Tân Khai Minh
cũng không ngăn cản được. Thế nhưng ngoài suy đoán của tất cả, cô đi khoảng hơn
nửa tháng lại lặng lẽ quay về.
Bà Lý Hinh nhếch môi, đoán chắc cô không tìm được việc
gì nên đành lủi thủi quay về. Tân Khai Minh lại nói: “Sao lại gầy thế kia?
Không sao không sao. Tốt nghiệp rồi tính sau. Để bác nghĩ cách”.
Tân Thần khi ấy đang dùng cơm ở nhà bác, cô không giải
thích cũng chẳng nói gì, gương mặt gầy guộc vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt cố
hữu.
Hôm đó Tân Thần từ nhà bác về, mở cửa nhà mình thấy
hoang lạnh tiêu điều, bỗng lần đầu tự hỏi: Mình đã ở đây bao lâu rồi? Và sẽ ở
trong bao lâu nữa?
Về sau câu hỏi đó cứ xoay vần mãi trong đầu cô. Nhưng
cô không những ở lại, mà sau khi kiếm được chút tiền còn sửa sang lại nhà cửa,
rồi bắt đầu trồng hoa. Sự khởi đầu ấy khiến bác cô gật đầu tán thành – Tân Khai
Minh xưa nay vẫn tin “Hữu hằng sản giả hữu hằng tâm”, cảm thấy cô bé này cuối
cùng cũng không bị cậu em trai rong chơi của ông di truyền, lần này xem như đã
ổn định rồi.
Chỉ bản thân Tân Thần biết, tất cả những gì cô làm
chẳng qua là để dỗ dành mình an lành một chút mà thôi. Căn nhà này để lại quá
nhiều hồi ức, không sửa sang và thay đổi hoàn toàn thì cô chẳng thể ở lại.
Tân Thần bận làm việc đến nỗi thức đêm suốt mấy hôm
liền. Cô nằm trên ghế xếp, mơ màng thiếp đi, và gặp một giấc mơ rối loạn. Di
động đang reo, cô vô thức bấm nút nghe, là một khách hàng gọi đến dặn dò cách
sửa các chi tiết trong mẫu thiết kế. Cô ậm ừ đáp lại rồi nhờ anh ta gửi một bản
dự bị vào hộp thư. Khách tưởng cô kỹ lưỡng, mà chỉ riêng cô biết mình vẫn đang
trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, không thể nghe gì nổi.
Đặt chế độ im lặng và ném điện thoại sng một bên, cô
ngủ tiếp, cho đến khi chuông cửa reo vang đánh thức cô dậy lần nữa. Từng hồi
chuông từ xa vời mờ nhạt dần trở nên lanh lảnh rõ ràng, kiên nhẫn vang lên,
nhưng cô lại không thể nhúc nhích, chỉ thấy thở khó nhọc, toàn thân mềm nhũn,
mất đi khả năng kiểm soát cơ thể.
Không phải lần đầu Tân Thần gặp phải tình trạng này,
cô đã từng đến khám bác sĩ chuyên môn, lúc này cô không hoảng sợ mà chỉ cố gắng
tập trung ý thức, đợi khi hơi thở bình ổn lại thì nhúc nhích cánh tay trước,
rồi dần dần hôi phục khả năng hoạt động và từ từ xuống giường, đến mở cửa. Nhìn
qua lỗ mắt mèo ra ngoài, Lộ Phi đang đứng đó, gương mặt nặng nề, tay vẫn đang
bấm chuông liên tục.
Cô mở cửa, “Chuyện gì thế?”.
“Sao lâu vậy mà không mở cửa cũng không nghe điện
thoại?”.
“Em ngủ thiếp đi, không nghe thấy”. Cô nói vắn tắt.
Nghiêng người cho anh vào, đẩy chiếc ghế xoay trước bàn máy cho anh còn mình
thì ngồi trên ghế xếp. Tiện tay lấy điện thoại lên, bên trên hiển thị mẩy cuộc
gọi nhỡ. Cô xóa hết những số di động lạ đi, sau đó hồi đáp lại từng số quen
thuộc.
“Đã xong hết rồi. Vâng, ngày mai sẽ đưa anh xem. Ừ,
được. Được. Tạm biệt”.
“Tôi đã nói rồi, tôi không thế sửa cho cô ta thành
Chương Tử Di được. Điểm chung duy nhất của hai người họ là giới tính. Nếu muốn
photoshop thành gương mặt các ngôi sao thì đừng tìm tôi, tự các anh làm đi”.
Dừng lại một lúc rồi cô nói với vẻ nóng nảy, “Được thôi, thế đi. Anh tự đi giải
thích với cô ta”.
Tân Thần buông di động xuống, Lộ Phi lại lấy điện
thoại mình gọi cho cô. Di động trong tay cô nhấp nháy sáng, là một số lạ. Anh
nhìn cô, “Lưu số anh lại, đừng xem là số lạ mà xóa đi nữa”.
Tân Thần do dự rồi làm theo, sau đó ngẩng lên cười
bảo: “Còn có chuyện gì không? Em vẫn còn một việc phải làm gấp”.
“Mấy hôm nay em thức đêm à?”.
“Không. Thường thì trước mười hai giờ là ngủ thôi”.
Giọng cô tỏ ra bình thản. Lộ Phi quan sát, “Lúc nãy
lại gặp ác mộng
Nụ cười của Tân Thần trở nên cứng đờ. Cô biết, cố giả
vờ thế nào cũng vô ích. Sao cô lại quên được, lần đầu vào năm mười bốn tuổi cô
đã trải qua giấc mơ giống vậy, về sau thỉnh thoảng lại xuất hiện tình trạng mà
tục gọi là “bóng đè”. Mà người đang đứng trước mặt cô đây đã từng tận mắt thấy
cô bị giấc mơ đó bám riết, vật vã đau đớn. Anh từng ôm chặt lấy cô, khẽ vỗ lưng
cô an ủi dỗ dành, về sau còn đưa cô đi khám bác sĩ để xác định nguyên nhân tình
trạng này.
Đương nhiên có được lời giải thích từ bác sĩ, thực ra
nó cũng chẳng có gì đáng sợ, chỉ là một triệu chứng tê liệt khi ngủ. Lúc bất
ngờ tỉnh dậy, một bộ phận trung khu thần kinh đã tỉnh, nhưng trung khu thần
kinh chi phối các cơ bắp vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, nên tuy có cảm giác không
thoải mái nhưng cơ thể lại không nhúc nhích được, có thể xem là một hiện tượng
sinh lý thông thường, không liên quan gì đến ma quỷ, cũng chẳng có ảnh hưởng gì
xấu đến sức khỏe.
Cô bắt đầu tham gia đi du lịch định kỳ, nghỉ ngơi điều
độ, chứng tê liệt khi ngủ đó cũng giảm đi nhiều, cho dù gặp phải cũng chẳng có
gì to tát nữa, chỉ cần lặng lẽ đợi nó qua đi mà thôi. Nhưng hôm nay, đối diện
với đôi mắt sâu thẩm trầm tĩnh của anh, cô chỉ cảm thấy lần đầu tiên sau khi
mình đã thức tỉnh hoàn toàn lại mất đi khả năng hành động, như thể lại chìm vào
cơn mơ ngày cũ.