Cô gái Tân Thần từng sống tự do phóng
túng, cũng giống như cô gái Tân Địch có trí tưởng tượng phong phú, chỉ tồn tại
trong quá khứ. Cho dù có một quãng thời gian thanh xuân hoàn toàn khác nhau, cô
cũng thỏa hiệp bằng một cách khác..
Đới Duy Phàm và bạn đang ngồi trong góc, ngẩng nên
nhìn hai người bước vào quán ăn. Và cũng vừa khéo là anh cũng quen họ, người
đàn ông cao ráo lạnh lùng là Lộ Phi mà nửa tháng trước đã gặp nhau ở sân bay,
tuần trước còn gặp nhau thêm lần nữa, còn cô gái bên cạnh là Tân Thần, em họ
của Tân Địch. Tân Thần là dân SOHO(1) về
thiết kế nền máy tính, xử lý hậu kỳ hình ảnh, cũng có chút tiếng tăm ở đây. Cô
làm việc tại nhà, cũng có lúc hợp tác với công ty quảng cáo của Đới Duy Phàm.
(1) Small office home office: chỉ những
người làm việc tự do làm việc tại nhà.
Hôm ấy ở sân bay, có người đến đón Lộ Phi, anh phải
đến một hội nghị gấp. Anh nói với Tân Địch vẻ hối lỗi: “Hôm nay không đưa em về
được rồi, Tiểu Địch. Tối nay anh sẽ đến nhà em.”
Tân Địch cười gật đầu: “Anh cứ làm việc của mình đi.
Tối liên lạc”.
Lộ Phi gật dầu chào Đới Duy Phàm, rồi ra khỏi sân bay
với người đến đón. Đới Duy Phàm ung dung hỏi: “Hai ngươi hình như đã lâu không
gặp nhau?”
“Cũng không lâu lắm. Hai năm chưa gặp. Không ngờ lại
được gặp nhau ở đây. Thật là tốt”.
“Quen biết nhau lâu rồi à?”
“Quen nhau từ khi học mẫu giáo, anh bảo có lâu
Đới Duy Phàm cũng không ngờ lại là tình cảm thanh mai
trúc mã thật. Có đều nhìn khóe môi Tân Địch thấp thoáng nụ cười, xem ra tâm
trạng khá hơn ban nãy nhiều, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội, “Tân Địch, anh muốn
giải thích chuyện hôm ấy.”
Tân Địch cười, “Không cần, tôi nghĩ tôi hiểu được”.
Đới Duy Phàm biết trước nay Tân Địch vẫn hơi kiêu
ngạo, mà cô em này quả thực cũng có tư cách để kiêu ngạo. Cô có tài năng hơn
người, bắt đầu từ khi còn đi học đã giành được bao giải thưởng, hai mươi tám
tuổi đã trở thành giám đốc thiết kế trẻ nhất của công ty Tác Mỹ lớn nhất về
lĩnh vực thời trang ở thành phố Tân Giang. Khoa thiết kế thời trang trường cũ rất
tự hào về cô, liên tiếp mấy năm liền đều mời cô về giảng dạy cho đàn em lớp
dưới.
Hôm ấy sau khi anh tháo chạy một cách hoang đường đã
thấy hối hận vô cùng. Nghĩ kỹ lại, cô đã tựa vào lòng anh thân mật đến thế, đôi
mô sau nụ hôn cuồng nhiệt rất ngọt ngào và mềm mại, cơ thể nhỏ bé hơi run lên,
cảm giác ấy thực quá tuyệt vời, thậm chí còn cảm thấy một niềm ngất ngây mà đã
lâu rồi anh chưa được hưởng thụ.
Anh nghĩ, cô gái lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo trước
mặt anh mà chịu từ bỏ sự kiêu ngạo ấy, chắc đã có tình cảm với anh không phải
ngày một ngày hai. Vẻ lạnh nhạt trước kia chắc cũng chỉ là một cách tự bảo vệ,
hành động của anh lại làm tổn hại đến lòng tự trọng cả cô. Anh quyết định bù
đắp. Hơn nữa nghĩ kỹ hơn thì, yêu một cô gái tài hoa như thế chắc cũng rất ổn.
Lúc này Tân Địch lại tỏ ra thấu hiểu như thế, an thực không dám tin vào tai
mình.
“Em hiểu được thì tốt quá, chúng ta có thể thử từ từ…”
Tân Địch ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt pha vẻ giễu cợt,
không đợi anh nói xong, cô đã ngắt lời vẻ nghiêm túc: “Tuy tôi không có kinh
nghiệm, có điều cũng từng nghe nói là đàn ông hình như có lúc muốn mà không
được. Anh vẫn còn trẻ, đừng xấu hổ mà hãy đối diện sự thật. Bây giờ y học phát
triển, chắc có thể chữa khỏi mà”.
Gương mặt đẹp trai của Đới Duy Phàm chuyển từ trạng
thái kinh ngạc, lạ lung, đến lúng túng, tức tối….biến hóa liên tục, vô cùng đặc
sắc. Tân Địch cố nhịn cười, hạ giọng thì thầm: “Yên tâm, đây là chuyện riêng,
là bệnh kín cả anh, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Tạm biệt
Cô khoác túi, kéo vali theo, ngạo nghễ bỏ đi.
Đới Duy Phàm nhìn theo bóng cô, đứng tại chỗ dở khóc
dở cười. Hồi lâu sau, anh mới bật cười thành tiếng.
Trước biểu hiện của Tân Địch, anh thừa nhận, sự kiêu
ngạo tự cho mình là tốt đẹp của anh quả thực đã phải nhận một cú sốc nho nhỏ.
Trước đây Tân Địch luôn tỏ vẻ ghét bỏ anh, anh cũng không hề quan tâm. Anh có
quá nhiều cô gái vây quanh theo đuổi, những phiền muộn từ trước đến nay không
đáng là bao. Thỉnh thoảng cũng có cô gái tỏ vẻ lạnh lùng với anh, anh cũng rất
khoan dung mà cho rằng đó không phải là tổn thất trong cuộc đời anh.
Nhưng hiện giờ, Tân Địch lại lý giải chuyện anh hoảng
loạn bỏ chạy như thế. Anh ý thức rằng, vẻ lạnh lùng của cô gái ấy không phải là
cố tình diễn tập, còn anh có lẽ cũng rất khó có cơ hội để chứng minh sự mạnh mẽ
của mình và sự tôn nghiêm của đàn ông. Tóm lại, lần này anh đã quá mất mặt rồi.
Vừa quay lại đi làm. Đới Duy Phàm đã nhận được cú điện
thoại của trưởng phòng kế hoạch họ Lý của Tác Mỹ: “Giám đốc Đới, xin hãy đưa
mẫu sản phẩm tuyên truyền của quý này đến. Sếp mới quyết định, sau này bên
chúng tôi đồng ý rồi vẫn phải giao cho giám đốc thiết kế xem qua, mới được phân
phối ra thị trường”.
Đới Duy Phàm ngạc nhiên. Dưới trướng Tác Mỹ ngoài nhãn
hàng chính còn có khá nhiều nhãn hàng phụ. Trước mắt bộ phận thiết kế do hai
giám đốc thiết kế phụ trách, một trong hai là Tân Địch mà hiện tại anh thấy hơi
sợ ặp lại, “Trường phòng Lý, đây chẳng phải là chuyện của phòng kế hoạch à? Sao
lại kéo cả bộ phận thiết kế vào?”
“Đừng nhắc nữa, Tân Địch nhìn thấy poster tuyên truyền
dán ở nơi bán có sự khác biệt về màu sắc với thiết kế ban đầu, về đến công ty
đã làm một trận lôi đình. Tổng giám đốc Tăng cũng luôn nhấn mạnh điểm đắt giá
luôn nằm trong những chi tiết nhỏ. Lần này tôi thảm lắm, haizz! Tóm lại sau này
khi chúng tôi quyết định, giám đốc thiết kế phải kiểm tra rồi ký tên mới được
tính.
Sản phẩm tuyên truyền của Tác Mỹ là quan trọng nhất
của công ty quảng cáo thời trang của Đới Duy Phàm, anh khó khăn lắm mới nhận được
nó. Anh liền than thở với Trương Tân, bạn làm ăn đồng thời là bạn thân của
mình, nhưng Trương Tân đang bận, làm gì có thời gian quan tâm đến anh. Đới Duy
Phàm không dám làm qua loa, đến giờ hẹn bèn mang hàng mẫu đến Tác Mỹ. Giám đốc
thiết kế khác của Tác Mỹ là người Hồng Kông, không thông thạo vấn đề này lắm,
nên thực ra chỉ mình Tân Địch ký tên là được, nhưng mãi một lúc lâu mà vẫn
không thấy cô xuất hiện.
Trưởng phòng Lý bất lực nói: “Đợi vậy, giám đốc Đới à.
Cô nàng là thế. Chúng tôi phải chấp nhận giờ giấc của cô nàng”.
Đới Duy Phàm thâm nguyền rủa, đọc đi đọc lại câu “Duy
có đàn bà và tiểu nhân là giống khó dạy”, thầm nghĩ, lần này rơi vào tay Tân
Địch, đành để cô nàng xử lý vậy. Gần đến giờ tan sở, Tân Địch mới khoác một
chiếc túi xách to vội vội vàng vàng chạy vào, thấy anh thì ngớ người, “Sao anh
lại ở đây?”
Đới Duy Phàm nghĩ, biết rõ mà còn hỏi, thật đáng ghét.
Trưởng phòng Lý vội đáp: “Tân Địch, giám đốc Đới mang hàng mẫu đến mời cô xem
qua”.
Tân Địch “Ồ” lên một một tiếng, cũng không khách sáo,
ngồi ngay xuống để xem xét tỉ mỉ. Cô lấy ra một món POP trong đó, “Màu này hơi
không giống thật lắm, anh so sánh với mẫu vẽ là biết”.
Đới Duy Phàm bắt đầu ghi nhớ, chuẩn bị đón nhận sự soi
mói hà khắc hơn của cô, nhưng chỉ thấy cô chỉ vào chiếc túi xách mẫu, cau mày:
“Ý kiến của ai đây, chọn chất liệu này nhìn rẻ tiền quá”.
Trưởng phòng Lý tỏ vẻ cam chịu: “Giấy Matte quý trước
A Ken nói chất liệu nặng nề quá, khi nhìn khiến người ta cảm thấy buồn bực”.
A Ken chính là giám đốc thiết kế người Hồng Kông của
Tác Mỹ, là người kén chọn. Tân Địch và anh ta quan hệ cũng khá tốt, nên chỉ bĩu
môi nói: “Tôi kiến nghị đổi chất liệu màu tối hơn một chút, còn lại thì không
vấn đề gì”.
Cô kéo tập giấy lại rồi ký tên, viết mỗi một dòng ý
kiến đó vào, sau đó gật đầu với trưởng phòng Lý: “Tan sở rồi, tôi về trước
đây”.
Đới Duy Phàm không ngờ lại qua ải dễ dàng như thế,
không tránh khỏi cảm thấy tự trách lòng dạ tiểu nh ban nãy của mình. Bên ngoài
đang mưa to, anh muốn đưa Tân Địch về xem như là chuộc tội, nên vội vàng thu
dọn hàng mẫu bày đầy trên bàn lại rồi chào từ biệt trưởng phòng Lý, vội vã
xuống lầu. Quả nhiên Tân Địch đang đứng dưới mái hiên trước tòa nhà, hình như
đang đợi taxi. Anh đang định tiến đến thì thấy một chiếc Audi Q7 mà đen biển số
Bắc Kinh dừng ngay ở cửa. Một người đàn ông bước xuống xe, cầm một chiếc ô màu
đen sải những bước thật dài đến gần. Lúc lên bậc thềm, chiếc ô chếch ra phía
sau, dáng người cao ráo, màn mưa phía sau khiến anh ta càng toát ra vẻ điềm
tĩnh, đó chính là Lộ Phi mấy hôm trước
Đới Duy Phàm đã gặp. Anh ta gọi Tân Địch, “Tiểu Địch, lên xe
đi”.
Tân Địch đi xuống. Anh ta lấy ô che cho cô, lại giúp
cô đẩy chiếc túi xách bị tuột xuống lên vai trở lại, một cánh tay khoác nhẹ cô
đến cạnh xe rồi mở cửa cho cô, đợi cô lên xe rồi mới đóng cửa đi vòng sang bên
kia. Chiếc xe nhanh chóng lao vút đi. Bên cạnh đã có mấy nhân viên công ty khác
và các nhân viên Tác Mỹ bắt đầu xì xầm bàn tán, “Ủa, đó chẳng phải là Tân Địch,
giám đốc thiết kế của công ty các cậu sao?”, “Anh càng kia tuyệt thật, có phải
bạn trai của Tân Địch không?”, “Đúng rồi, đúng rồi, nhìn thân mật quá”.
Đới Duy Phàm nghĩ, được thôi, có lẽ chuyện mất mặt của
anh ở Hồng Kông đã có tác dụng tốt, tác thành cho sự trùng phùng của cặp thanh
mai trúc mã đó. Có điều dù tự mỉa mai mình thế nào thì vẫn có cảm giác gì đó
thật khó nói nên lời.
Tiếp sau đó công ty của anh còn nhận thêm việc về sàn
diễn thời trang cho bộ sưu tập mùa thu của Tác Mỹ, không tránh khỏi việc đụng
mặt Tân Địch, anh đẩy cho Trương Tân, tuy rằng anh bạn tỏ ra rất thắc mắc, “Rõ
ràng cậu rành về phương diện này mà”.
Anh chỉ khoát tay, “Lão Trương, cho cậu cơ hợi xem các
kiều nữ sau cánh gà mà cậu không thích à? Bạn gái cậu sẽ không ghen tuông đâu”.
Lúc này ở quán ăn ấy, lại thấy Lộ Phi ở cùng cô em họ
Tân Thần của Tân Địch , tuy không có cử chỉ thân mật nào, nhưng khi Tân Thần
xem thực đơn, Lộ Phi ngồi dựa vào ghế, nhìn cô bằng ánh mắt rất chăm chú và dịu
dàng, và bằng cả một thứ tình cảm nào đó rất khó nói. Tân Thần quay lại như
muốn hỏi ý kiến của anh thì ánh mắt anh lại hồi phục vẻ thản nhiên như cũ, gật
nhẹ đầu.
Đới Duy Phàm chỉ thấy trong lòng như có
ngọn lửa kỳ quặc nào đó đang bốc lên, không biết là đang khinh bỉ người đàn ông
kia lợi dụng cả hai chị emau buồn thay cho cô nàng Tân Địch kiêu ngạo. Suy nghĩ
ấy vừa xuất hiện đã khiến anh sững sờ.
Liên quan gì đến mày? Anh tự nhủ.
Nhưng dù thế nào Tân Địch cũng là đàn em của anh, trơ
mắt nhìn cô bị người ta phản bội hình như không được phải đạo cho lắm. Chần chờ
một lúc, anh lại tự nhủ.
Đới Duy Phàm tạm biệt bạn rồi ra khỏi quán ăn trước,
lái xe đến thẳng một khách sạn năm sao trong thành phố. Bộ sưu tập mùa thu của
Tác Mỹ sẽ trình diễn ở đây, lúc này chắc người mẫu đang diễn tập lần cuối. Anh
lên lầu hai vào sảnh đa chức năng. Sàn chữ T đã dựng xong, phía cuối sàn diễn
là ba tấm áp phích in phun lớn được dựng rải rác, do anh đích thân giám sát
hoàn thành. Từng người mẫu đang bước ra theo tiếng nhạc.
Tân Địch khoanh tay đứng dưới ngẩng lên quan sát. Cô
mặc một chiếc áo sơ mi trắng được cắt cúp một cách quái di, ống tay áo xắn lên
đến tận cùi chỏ, quần ống thẳng và một đôi giày hở mũi, khiến dáng người càng
trở nên nhỏ bé hơn. Dưới ánh đèn nhấp nháy, vẻ mặt cô mệt mỏi và hơi bất lực,
hiển nhiên không hài lòng lắm.
Đạo diễn sàn catwalk công ty quản lý người mẫu đang
hét lên, “Dừng, dừng!” , âm nhạc vụt tắt. Anh ta tức giận hằm hằm nhìn một cô
gái: “Nói cô đấy, nói cô đấy! Ánh mắt phải chăm chú hơn, không được đong đưa!
Ngày mai khách hàng ngồi ở dưới, họ xem quần áo chứ không phải ngắm cô!”
Cô gái ấy có vóc dáng mảnh mai cáo ráo lạ, cho dù
trang điểm đậm nhưng vẫn nhìn ra nét mặt non nớt, không quá mười sáu, mười bảy
tuổi. Cô bé không hề tỏ ra sợ sệt, đứng tại chỗ tỏ vẻ vô tội, “Lúc nãy em chăm
chú chuyên tâm thì anh bảo em cứng nhắc. Rốt cuộc em phải thế nào đây, anh cả?”
Đới Duy Phàm làm nghề này một thời gian dài, biết nơi
đây không phải là trung tâm thời trang, người mẫu chuyên nghiệp không nhiều,
bình thường ở các cuộc triển lãm xe, trình diễn thời trang, quanh đi quẩn lại
chỉ mấy gương mặt quen thuộc. Thông thường học sinh ngành người mẫu khoa nghệ
thuật của các học viện thường kiêm luôn người mẫu sàn diễn, nếu điều kiện tốt
hơn một chút thì sẽ chọn đi diễn khắp nơi để mong được nổi tiếng, hoặc chạy
thẳng đến các nơi sầm uất như Bắc Kinh, Thượng Hải… để cầu vận may. Mỗi năm gặp
phải những buổi trình diễn, đặt hàng mà các sinh viên khóa trước đã diễn quen
lại tốt nghiệp xong rồi đi mất, các công ty quản lý phải kéo những học sinh mới
vào tham gia, hiệu quả đương nhiên không được tốt cho lắm.
Anh chàng hướng dẫn kia nhìn thấy Đới Duy Phàm thì
cười nói: “Quy luật cũ, Tiểu Đới, lên thị phạm cho bọn họ xem”.
Đới Duy Phàm trước kia là người mẫu nam của Học viện
Mỹ thuật, vóc dáng đẹp, kinh nghiệm trình diễn lại phong phú. Khi ấy rất nhiều
người khuyên anh đi theo con đường người mẫu, nhưng chí hướng anh không ở đó,
tốt nghiệp xong anh dần dần rút lui khỏi nghề. Khi gặp anh nhận công việc giúp
cho buổi trình diễn, các tay đạo diễn quen thuộc ở những công ty quản lý đều
mời anh tham gia chỉ đạo. Hôm nay anh thực sự không có tâm trạng, nhưng thấy
Tân Địch nên vẫn nhảy lên sàn diễn. Đi về phái sau vài bước, đạo diễn đã ra
hiệu mở nhạc. Anh quay người, bước chân nhẹ nhõm đến đứng trước đầu sàn diễn, đầu
từ từ chuyển động, ánh mắt lướt nhìn phía dưới, như đã thấy hết mọi thứ, nhưng
lại chẳng thứ gì lọt vào mắt anh. Chỉ một tư thế nhỏ thôi cũng tỏ rõ sự chuyên
nghiệp.
Đạo diễn khen một tiếng “tốt” rồi nói, “Bây giờ cô
nhìn thấy rồi chứ? Đại tiểu thư?”. Mấy cô gái trên sàn diễn đều nhìn Đới Duy
Phàm với vẻ ngưỡng mộ tôn sùng.
Tân Địch học chuyên ngành thiết kế, biết rõ người mẫu
phải dạy về cách thể hiện ánh mắt, nghe thì có vẻ bí ẩn nhưng thực ra cũng có
công thức cả. Không ngoài việc trên sàn diễn điểm rơi của ánh mắt phải được
khống chế trong một phạm vi nhất định: Khi nhìn thẳng phía trước không vượt quá
mười lăm mét, động tác quay đầu không được quá đột ngột, không thể lớn hơn một
góc chín mươi độ; cằm hơi hất lên, có thể nhìn thấy khoảng hai mươi mét dưới
sân khấu, nhưng không thể tập trung nhìn vào một điểm, phải giữ cho ánh mắt vô
hồn, dùng khóe mắt nhìn sang hai bên, khi ánh nhìn được định vị, phối hợp với
mỗi động tác nhỏ của phần đầu, trong tích tắc chớp mắt thì chuyển sang nhìn
hướng khác.
Đương nhiên nói thì đơn giản, đến lúc làm mới thấy
khó. Cô biết nhiều người có vóc dáng rất đẹp, nhưng không điều khiển được ánh
mắt, thiếu đi tố chất cần có của người mẫu biểu diễn.
Lúc nãy ánh mắt cô và Đới Duy Phàm gặp nhau trong tích
tắc, mà lại có cảm giác bức bối, không thể không thừa nhận rằng anh chàng công
tử đào hoa này bình thường luôn có vẻ thoải mái bỡn cợt, nhưng khi đứng trên
sàn diễn đảo mắt một vòng, vừa
bí ẩn lại thâm trầm, hoàn toàn khác khi ở dưới sân khấu. Đồng thời cô cũng bất
giác nhớ đến cái đem ở khách sạn Hồng Kông, gương mặt cũng dần dần ng đỏ.
Tân Địch chưa bao giờ băn khoăn điều gì, hơn nữa đã
chuyên tâm vào thiết kế thì không thiết nghĩ gì đến những thứ khác. Mấy hôm nay
cô hoàn toàn không nhớ đến Đới Duy Phàm, lúc này trong lòng thấy hơi bối rối,
khó tránh khỏi phiền muộn, ra hiệu cho đạo diễn tiếp tục, “Muộn rồi, tranh thủ
thời gian nhé. Đến giờ mà vẫn chưa diễn được hoàn chỉnh lần nào”.
Âm nhạc lại vang lên. Đạo diễn vừa nhìn lên sân khấu,
vừa nói với Đới Duy Phàm: “Tiểu Đới, cậu không làm nghề này đúng là phí của
giời, phí cả tài năng của cậu. Tháng sau có nhãn hiệu Âu phục nổi tiếng tổ chức
buổi trình diễn, cậu phải đến tham gia đấy”.
“Quên đi, tôi đâu có rảnh rỗi thế? Hơn nữa tôi thấy
rất phiền khi phải đứng trên sân khấu bị các anh hò hét sai bảo như
thế”.
Lần biểu diễn thử này khá suôn sẻ, Tân Địch chỉ ra hai
chỗ cô cho rằng sắp xếp chưa ổn lắm. Đạo diễn rõ ràng không dám xem thường ý
kiến của cô, lập tức sửa đổi.
Thấy cũng tạm ổn rồi, Tân Địch muốn được yên tĩnh một
lúc, nên ra ngoài gọi phục vụ mang một cốc cà phê đến, ngồi xuống ghế sofa cạnh
cửa sổ nhấm nháp. Một lúc sau Đới Duy Phàm cũng ra, thản nhiên đi thẳng đến
ngồi xuống cạnh cô.
“Đừng buồn bực nữa. Khách hàng họ không nhìn rõ trình
đọ của người mẫu đâu. Nghiêm túc thì ngắm trang phục, không nghiêm túc thì ngắm
các em xinh đẹp trên sàn diễn thôi”.
Tân Địch hờ hững lắc đầu, “Chẳng qua là buổi trình
diễn thu đông mang tính chất đặt hàng thôi. Tôi cũng không mấy hy vọng siêu mẫu
đến trình diễn”.
“Nói thực là trang phục quý này anh thấy không giống
phong cách thiết kế của em lắm”.
Tân Địch sững sờ vì Đới Duy Phàm đã nói trúng một phần
tâm sự của cô. Tuy cô có rất nhiều lý do để ghét anh chàng ấy, nhưng biết ngành
anh học cũng có liên quan đến thiết kế, lại thêm làm người mẫu một thời gian
dài, rồi làm về ngành thời trang, đã xem đủ các loại nên ít nhiều cũng có trình
độ.
Nỗi buồn bực của cô không chỉ về trình độ các người
mẫu. Cô không làm chuyện vớ vẩn là đi so sánh người mẫu địa phương với siêu mẫu
của các công ty quản lý nổi tiếng trong nước với nhau làm gì, cho dù không hài
lòng thì cũng chịu thôi. Nhưng lúc nãy đứng dưới sàn diễn, nhìn trang phục mẫu
mà các người mẫu mặc, cô bỗng thấy trang phục thu đông quý này quá thỏa hiệp:
Thỏa hiệp với thị trường, thỏa hiệp với tư duy tổng thể của sếp, thỏa hiệp với
A Ken – giám đốc thiết kế khác, kết quả là sản phẩm khác hoàn toàn với ý tưởng
ban đầu của cô.
Cô đã làm thiết kế sáu năm dưới trướng ông chủ Tăng
Thành nổi tiếng mạnh mẽ trong giới thời trang bản địa, biết rõ chính là thiết
kế cũng gióng như đeo xiềng xích mà nhảy múa vậy, không gian phát huy cá nhân
luôn bị giới hạn. Nhưng cảm giác bất lực và mệt mỏi như thế này thì lại là lần
đầu.
Cô nói với vẻ tâm nguội ý lạnh: “Có lẽ cuối cùng tôi
sẽ không còn phong cách gì nữa”.
Đới Duy Phàm không ngờ bình luận của anh lại kiến Tân
Địch xưa luôn tự tin cảm thấy sốc như vậy, “Này, không phải anh phê bình em.
Anh chỉ nói phong cách của em có sự thay đổi.”
Tân Địch mải gặm nhấm tâm sự của mình mà không nói gì.
Đới Duy Phàm đành tỏ ra thản nhiên nói tiếp: “Lúc nãy đi ăn ở ngoài, anh gặp
thanh mai trúc mã từ nhỏ của em”. Tân Địch nghĩ ngợi một lúc mới hiểu anh ám
chỉ ai, chỉ “ồ” lên một tiếng rồi tiếp tục im lặng. “Anh ta và em họ Tân Thần
của em ở cạnh nhau”.
Tân Địch lại “ồ” một tiếng, vẫn đờ đẫn.
“Này, em đừng để bụng quá. Chỉ ăn cơm với nhau thôi. Kể ra thì anh ta chắc cũng
là thanh mai trúc mã với Tân Thần phải không?”. Trong mắt Đới Duy Phàm, Lộ Phi và
Tân Địch có quan hệ rất thân thiết gần gũi, dù là ở sân bay nắm lấy tay cô và
mỉm cười dịu dàng, hay là một tay choàng nhẹ eo cô và một tay cầm ô che; còn
với Tân Thần rõ ràng là luôn giữ một khoảng cách, không hề đụng chạm thân thể.
Nhưng, ánh mắt Lộ Phi nhìn Tân Thần, tình cảm ẩn giấu trong đó thực sự quá kỳ
diệu, khiến anh có cảm giác rất lạ lùng, khó nói nên lời.
Tân Địch hoang mang, rồi hiểu ra ngay những câu nói không đầu không đuôi của
Đới Duy Phàm là ý gì, không nén được cảm giác thích thú. Cô đặt cốc cà phê
xuống, nhìn ra xa, nói với vẻ u buồn: “Khác chứ, Tân Thần mười bốn tuổi mới
quen anh ấy”.
“Chuyện này chẳng liên quan gì đến trước sau”.
“Lúc nhỏ tôi còn nghĩ, sau này lớn lên nhất định sẽ lấy anh ấy”.
Đới Duy Phàm hừ mũi, “Lúc nhỏ ít nhất có đến cả nửa số con gái trong lớp bảo sẽ
lấy anh. Nếu bọn họ đều tưởng thật thì anh đành chết đi cho xong”.
Sự tự cao tự đại đặc trưng của Đới Duy Phàm khiến Tân Địch bực mình, cô tức tối
trừng mắt nhìn anh, không thèm đùa nữa, đứng lên bảo, “Quả nhiên nhỏ tuổi không
biết gì rất tai hại”.
Đới Duy Phàm ngượng ngùng nhìn cô đi thẳng vào sảnh đa chức năng. Anh thực sự
không có
nghiệm an ủi người khác, nhất thời không biết phải làm sao.
Tân Địch chuẩn bị vào thang máy để xuống lầu thì Đới Duy Phàm đuổi theo, “Cái
này của em à”.
Trong tay anh là chiếc rương cỡ lớn, chính là đồ dùng cá nhân của cô. Tân Địch
kêu thầm “nguy hiểm quá” – cô trước nay vẫn tính cẩu thả hay quên. Trong chiếc
rương đó đều là những phụ kiến đủ loại mà cô tích lũy trong nhiều năm, không
đáng giá lắm nhưng sưu tập rất tốn công, khi có buổi trình diễn cũng có lúc
phải đem ra sử dụng, nếu mất thì tiếc lắm rồi đưa tay ra nhận lấy.
“Muộn rồi, để anh đưa về”. Đới Duy Phàm xách chiếc rương, đi song song với cô,
hạ thấp giọng bảo: “Lúc nãy xin lỗi, anh cũng chỉ tiện miệng nói thôi”.
Tân Địch vô cùng hoang mang. Cô dễ nổi cáu, nhưng chớp mắt là quên ngay. Tập
luyện xong chỉ dẫn cho trự lý mang quần áo của người mẫu cởi trả sắp xếp lại,
đánh số thứ tự treo ngay ngắn, rồi đưa đến phòng đã được đặt trước, cô đã mệt
đến đứt hơi, chỉ muốn mau mau về nhà nghỉ ngơi, vả lại trong đầu cô vẫn lởn vởn
vấn đề phong cách thiết kế của mình, căn bản không nhớ anh tiện miệng nói những
gì.
Ra khỏi khách sạn rồi lên xe, Đới Duy Phàm thong thả nói: “Thực ra chuyện tình
cảm không ai nói rõ được, tóm lại không thể cưỡng cầu”.
Tân Địch mới ý thức ra là Đới Duy Phàm đang an ủi cô, đột nhiên có ý nghĩ đùa
dai một tí, “Trước kia anh có từng yêu thầm ai chưa?”.
Đới Duy Phàm gật đầu, “Có”.
Tân Địch cứ ngỡ anh sẽ nói những lời tự sướng đại loại như “Trước nay chỉ có
người khác yêu thầm anh”, nên đã chuẩn bị sẵn một câu độc ác để mỉa mai, ngờ
đâu anh lại trả lời như thế nên không nén được tò mò, “Tỏ tình chưa? Thành công
không?”.
“Chưa kịp tỏ tình thì cô ấy lấy người khác rồi. Có điều dù anh tỏ tình cũng
bằng thừa, sẽ không thể thành công”.
Anh thẳng thắn như thế khiến Tân Địch buồn cười quá, “Được rồi, tôi thỏa mãn
rồi, cuộc đời luôn có lúc bị kẹp đầu vào cửa, thế đấy”.
Cô tỏ vẻ thoải mái hẳn. Đới Duy Phàm thở phào, quả nhiên cô gái phóng khoáng
biểu hiện cũng khác.
Tân Địch ở trong một khu nhà không lớn lắm của khu tô giới thời xưa. Bên trong
có hai gốc hợp hoan to, lúc này đã qua mùa hoa nở. Trong bóng đêm cây xòe tán
rộng, những chiếc lá khép hờ như còn e thẹn, dáng vẻ đẹp đẽ vô cùng.
Phía trước là một dãy nhà ba tầng cũ kỹ, phong cách kiểu Tây, trần nhà cao, bên
trên còn có ống khói, gần mặt đường đều là những ô cửa sổ dài hẹp, không phải
bằng khung thépường giống nhau như bây giờ, mà là khung gỗ kiểu cổ, chấn song
màu đỏ. Tuy máy điều hòa gắn ngoài nhà không hòa hợp với bức tường gạch đỏ, từ
ngoài nhìn vào cảm thấy hơi đổ nát, nhưng nhìn chung vẫn có vẻ lạ lạ.
Đới Duy Phàm đỗ xe, mở cửa sau để lấy chiếc rương ra. Lúc ấy dưới bóng cây hợp
hoan một người đàn ông bước đến, ánh đèn chiếu trên gương mặt anh, đó là Lộ
Phi. “Tiểu Địch, sao giờ mới về? Gọi điện cho em cũng không nghe”.
“Nhạc lớn quá, em không nghe thấy”. Tân Địch đón lấy chiếc rương, nói với Đới
Duy Phàm, “Cảm ơn anh, tạm biệt”.
Đới Duy Phàm thấy cô rất tự nhiên đưa chiếc rương cho Lộ Phi xách hộ thì bỗng
nổi giận vô cớ, nhưng anh tự biết cả hai không quen thân lắm, không thể nói gì
nhiều, chỉ nghĩ, chẳng lẽ Tân Địch đã bị thứ tình cảm yêu thầm đó đè nặng cả
đầu, mặc nhiên chấp nhận cho người đàn ông kia trêu đùa cả hai chị em? Nếu như
thế thì đầu cô có lẽ bị cửa kẹp hơi mạnh thì phải.
Có liên quan gì đến mày? Đêm ấy, anh lại tự nhủ với mình lần nữa.
Nhưng…
Không nhưng nhị gì cả, anh thô lỗ cắt ngang, ậm ừ nói “tạm biệt” rồi lên xe
phóng đi. Chiếc xe lao nhanh qua hai người, chạy ra khỏi khu nhà.
Lộ Phi vốn điềm tĩnh cũng tỏ vẻ lạ lùng trước tốc độ nhanh chóng mặt đó, lắc
đầu vẻ buồn cười: “Bạn trai em à? Tiểu Địch, bảo cậu ấy đừng hiểu lầm”.
“Có gì mà hiểu lầm? Bạn bè bình thường”. Tân Địch che miệng ngáp, “Muộn thế này
rồi, có chuyện gì thế, Lộ Phi?”.
“Tiểu Thần nhờ anh mang thảm thêu cô ấy mua từ Tây Tạng đến cho em”. Anh mở cốp
xe, lấy tấm thảm ra, “Để anh mang lên, hơi nặng”.
Tân Địch cũng không khách sáo, đi trước dẫn đường. Lên mấy bậc thang, vào đến
hành lang u tối, xuất hiện trước mắt là cầu thang có tay vịn bằng gỗ kiểu cổ,
rõ ràng đã lâu không được lau chùi. Nhưng bậc thang lại là những bậc đá màu
xanh đen chắc chắn, toát ra vẻ sang trọng cổ kính.
Lên đến lầu hai,
Tân Địch lấy chìa
khóa ra mở cửa. Căn nhà hai
phòng này là ký túc xá cũ của cơ quan bố mẹ
Tân Địch. Cả nhà họ
từng ở đây một
thời gian dài. Về
sau bố cô được phân đến một căn nhà sáng sủa, kết cấu hợp lý hơn trong khu nhà
công nhân viên chức. Bố mẹ dọn đến đó, còn Tân Địch kiên quyết đòi ở lại một
mình. Cũng may hai bên không xa nhau lắm, hơn nữa khu vực này an ninh rất tốt,
nên bố mẹ cô cũng đồng ý. Kiểu nhà ở đây không thực dụng lắm so với thời nay:
Phòng khách nhỏ, nhà bếp và phòng vệ sinh quá tối. Nhưng không gian c cao trong
phòng, sàn gỗ mang theo hơi hướm cũ kỹ xa xưa, cộng với đồ dùng gia đình bằng
gỗ kiểu cổ và ghế sofa bằng nhung màu đỏ đậm đã dùng gần hai mươi năm mà Tân
Địch khéo léo kết hợp, đâu đâu cũng có thể ngửi thấy hương vị thời gian và
phảng phất sự trầm lắng.
Tân Địch mở tấm thảm thêu ra. Cô là người sành sỏi,
vừa sờ vào đã biết là thảm thêu thủ công thuần lông cừu. Màu sắc phức tạp nhưng
tinh tế, lại là hình vẽ trừu tượng mà cô thích chứ không phải cung điện nhân
vật, chim bay thú chạy cụ thể.
“Thần Tử đúng là có mắt thẩm mỹ, lần nào chọn đồ cũng
rất hợp ý em. Lần trước khăn choàng mua từ Tân Cương quá đẹp, khiến em cũng
muốn đi một chuyến. Đúng rồi, hôm nay hai người nói chuyện thế nào?”.
Lộ Phi cười khổ, “Cô ấy chẳng nói gì cả. Anh không
biết cô ấy sao lại biến thành trầm lặng như thế. Anh đi rồi đã xảy ra chuyện gì
à?”.
“Sau khi anh đi?”. Tân Địch nhíu mày nhớ lại. Cô không
mấy tự tin vào phần trí nhớ ngoài thiết kế thời trang của mình lắm, nhưng năm
mà Lộ Phi đi thì rất có ý nghĩa với cô. Mùa xuân năm ấy, cô học năm thứ ba, hai
mươi mốt tuổi, giành phần thưởng quan trọng nhất thời sinh viên của mình – giải
nhất cuộc thi thiết kế thời trang toàn quốc, một lần đã thành danh. Lần đầu đến
nơi khác lĩnh thưởng, cảm giác thế gian này không gì là không thể, đầy ắp kế
hoạch và niềm tin vào tương lai. Mùa hè năm ấy, Lộ Phi hai mươi hai tuổi, tốt
nghiệp đại học đi du học Mỹ. Đầu thu năm ấy, Tân Thần sắp mười tám tuổi, đã vào
đại học.
“Trước khi anh đi có rất nhiều chuyện, nhưng anh đã
biết cả rồi. Còn sau đó, thiên hạ thái bình mưa thuận gió hòa, có điều…”.
Tân Địch do dự. Đương nhiên là vẫn nảy sinh một số sự
việc – bắt đầu từ khi lên đại học, Tân Thần đã lặng lẽ thay đổi, từ một thiếu
nữ nổi loạn khiến người khác đau đầu đã trở thành một cô gái lặng lẽ.
Những năm tháng đại học của cô bình yên hơn hồi còn
học trung học nhiều. Tốt nghiệp xong tuy không làm nhân viên văn phòng yên phận
theo sự sắp đặt của bố Tân Địch, mà sau khi nhảy việc vài lần đã thành người
làm việc tự do, nhưng sự cố gắng của cô là không thể nghi ngờ. Cuộc sống càng
bình lặng như nước, không còn thị phi gì nữa.
Tân Thần từ khi học cấp hai đến tận đại học, người
theo đuổi cô nhiều vô số kể, mà còn thay không biết bao nhiêu bạn trai. Bác gái
Lý Hinh rất ngứa mắt với chuyện đó. Còn bác trai luôn thương yêu cô cũng không
vừa lòng lắm, thường xuyên dạy bảo cô. Cô luôn hứa hẹn rối rít nhưng cũng chẳng
có biểu hiện gì là thay đổi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô bỗng tu tâm dưỡng tính,
xử lý quan hệ với từng kẻ theo đuổi một cách lý trí và thỏa đáng, không hay qua
lại với ai nữa. Điều khiến Tân Địch lạ lùng nhất là, cô nhận lời bác mà đi xem
mặt, gặp Phùng Dĩ An – con trai của đồng nghiệp bác mình, về sau đã hẹn hò
nhau, khiến Tân Địch rất thắc mắc, “Em mới hai mươi ba mà, Thần Tử, mà đã chịu
xem mặt rồi à?”.
Tân Thần chỉ nhún vai, “Thì cũng phải có bạn trai mà.
Người ấy do bác giới thiệu, lại còn có thể khiến bác không cần lo nghĩ cho em
nữa”.
Câu trả lời ấy khiến Tân Địch thực sự không biết phải
nói gì, chỉ có thể quan sát cô em họ một cách kỹ lưỡng. Nhưng rõ ràng cô ấy
không có ý đùa cợt tí nào.
Sau đó tình cờ gặp nhau trên đường, Tân Thần giới
thiệu họ với nhau. Phùng Dĩ An nhìn cũng rất ổn, dáng vẻ nho nhã thanh tú, hành
động cử chỉ đều tỏ ra là người có giáo dục, gia cảnh trong sạch, mở công ty với
bạn, lúc nào cũng ăn vận giản dị đúng chuẩn mực, yêu thích nhiếp ảnh, không có
tật gì xấu, mà còn chăm sóc Tân Thần rất chu đáo.
Hai người duy trì mối quan hệ hơn một năm. Khi Tân
Khai Minh gặp cha của Phùng Dĩ An, thậm chí còn đùa nhau, nhắc đến khả năng hai
đứa trẻ kết hôn. Nhưng họ lại đột ngột chia tay hai tháng trước đó, cho dù bất
ngờ nhưng vẫn khá hòa bình, không đến nỗi căng thẳng lắm.
Thường ngày cô sống một cuộc sống có thể gọi là rất
quy củ, giản dị, duy có một điểm có thể cho là khác người cũng chỉ là sở thích
hơi bất thường một chút, thường xuyên tham gia đi du lịch bụi, năm nào cũng đi
đến nơi hoang vu hẻo lánh ít nhất là một lần.
Thế nhưng tất cả những thay đổi đó đều nảy sinh trong
vô thức, không ai nói rõ cụ thể là bắt đầu từ lúc nào. Tân Địch thở dài, “Anh
cũng biết là chúng em cũng khá thân nhau, nhưng không thể chuyện gì cũng thổ
lộ, mỗi người có cuộc sống riêng của mình. Nó và bố em thân nhau hơn, nhưng
cũng sẽ không bộc bạch tâm sự gì với ông đâu”.
Lộ Phi tư lự. Tất nhiên là anh biết. Cho dù là thời
thiếu nữ, Tân Thần tỏ ra hoạt bát cứng đầu, nhưng vẫn không thể gọi là một cô
bé bộc trực thẳng thắn. Có một phần, cô luôn luôn che giấu rất kỹ.
“Những thay đổi của nó và sự ra đi của anh có liên
quan gì không? Hoặc là anh đã hứa hẹn gì với nó?”. Tân Địch lần đầu có liên
tưởng đó nên cũng thấy kỳ lạ.
Tối nay Lộ Phi lại có cảm giác đau khổ, ngón tay thon
dài đặt trên bàn uống nước nắm chặt một góc thảm thêu, những lóng xương vì nắm
quá chặt nên trắng bệch. Hồi lâu sau anh mới khàn giọng nói: “Anh mong anh có
thể hứa hẹn với cô ấy, Tiểu Địch. Nhưng Tiểu Thần không phải là cô bé cần những
lời hứa viển vông ấy”.
“Cũng phải, tật của anh trước nay là quá chín chắn, có
lẽ sẽ không nói những lời vô trách nhiệm trước khi ra đi. Mà tính cách Tiểu
Thần cũng không yếu đuối”. Tân Địch ngẫm nghĩ rồi bỏ cuộc, “Em chịu thôi. Có
thể ai cũng sẽ thay đổi, hoặc sớm hoặc muộn”.
Lộ Phi nhìn tấm thảm thêu, vẻ mặt đăm chiêu, dường như
đã tìm ra một quy luật nào đó trong những nét vẽ trừu tượng phức tạp ấy. Một
lúc sau, anh mới lắc đầu, “Nhưng em chẳng thay đổi chút nào”.
“Đừng trách móc em chứ”. Tân Địch cười, “Thực ra em
cũng thay đổi rồi. Lúc nãy tập luyện biểu diễn, em phát hiện ra mình bây giờ đã
học được cách thỏa hiệp. Cuộc đời đúng là một trường học tốt”
Tất nhiên, trước kia thiết kế là sở thích của cô, còn
bây giờ nó đã trở thành công việc. Mang danh là giám đốc thiết kế, cô không thể
không thỏa hiệp. Cô gái Tân Thần từng sống tự do phóng túng, cũng giống như cô
gái Tân Địch có trí tưởng tượng phong phú, chỉ tồn tại trong quá khứ. Cho dù có
một quãng thời gian thanh xuân hoàn toàn khác nhau, cô ấy cũng đã thỏa hiệp
bằng một cách khác, Tân Địch nghĩ ngợi bâng khuâng.
Một lần tụ tập nào đó, Tân Địch cũng uống chút rượu,
ngà ngà say rồi nói: “Tân Thần là nữ thần, là nguồn cảm hứng của tôi”.
Mọi người đều cười rộ, bao gồm cả Tân Thần. Cô luôn
nhìn vẻ trẻ con ngây thơ và khí chất một nhà nghệ thuật của chị họ mình bằng
ánh mắt khoan dung.
Mọi người đều thừa nhận Tân Thần có thể được xem làđẹp
– dáng người cao ráo, thon thả thanh tú, gương mặt nhỏ và các nét rất đẹp, mái
tóc đen nhánh, làn da trắng trẻo, đôi mắt sáng rỡ, khi mỉm cười lúm đồng tiền
nho nhỏ bên má trái thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng vẻ đẹp ấy không hiếm gặp lắm
trong thành phố Tân Giang này, cũng không có gì xuất chúng. Đặc biệt khi cô
thường xuyên mặc quần jeans hoặc quần áo thể thao, không quan tâm lắm đến cách
ăn diện trang điểm. Ngoài quần áo Tân Địch tặng cô thì thực sự cô không mua gì
cả, nên nhìn thế nào cũng không giống người gánh vác sứ mệnh quan trọng
đó.
Chỉ mỗi Tân Địch biết, cô không hề khoa trương chút
nào.
Tân Địch luôn cho rằng, trước năm mười tám tuổi, vẻ
đẹp của Tân Thần không thể quay trở lại được.
Tuy cùng một gương mặt, nhưng khi ở độ tuổi ấy, nó
toát ra một vẻ yêu kiều rạng rỡ, có một làn da gần như trong suốt, lại thêm
thần thái hoạt bát lanh lợi, ánh mắt sóng sánh có hồn…Tân Địch ngoài việc lấy
em họ ra làm người mẫu để luyện tập vẽ người, còn từng thuyết phục cô mặc thiết
kế của mình để chụp ảnh. Cô rất chắc chắn trí nhớ của mình không có gì sai sót.
Đối với cái đẹp cô luôn có một sự nhạy cảm và trí nhớ đáng kinh ngạc, đáng tin
hơn cả dáng vẻ cô thiếu nữ Tân Thần trong ảnh.
“Còn nhớ dáng vẻ Thần Tử mặc thiết kế thời trang của
em để chụp ảnh cho bộ sưu tập lần ấy không?”. Tân Địch nheo mắt nhớ lại, “Hình
như anh ngắm được một lúc rồi có việc phải đi ngay”.
Khi học năm thứ ba, Tân Địch tổ chức một nhóm thiết kế
thời trang tên gọi Lolita. Cô nhờ Tân Thần làm người mẫu, mời anh bạn Nghiêm
Húc Huy chụp ảnh chuyên nghiệp đến chụp một bộ, làm một album đơn giản.
Tân Địch đã dựa vào nhóm thiết kế ấy mà lấy được giải
nhất cuộc thi thiết kế thời trang mới toàn quốc. Ý kiến phê bình của chuyên gia
là: Ý tưởng phong phú bay bổng, tạo hình táo bạo đặc sắc. Thanh xuân và thời
trang kết hợp rất rõ, thể hiện ở trên trang phục. Vừa phóng túng nồng nhiệt lại
không mất đi ý nghĩa, hình thành một tổ hợp hữu cơ trong sáng và kiều diễm, thể
hiện được ý tưởng thiết kế độc đáo.
Đó là giải thưởng quan trọng đầu tiên cô có được, nhờ
nó cô đã nổi tiếng khắp trường.
Lộ Phi tất nhiên vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng hôm ấy
Năm đó, Tân Thần vẫn chưa đầy mười bảy tuổi, bình
thường chỉ thích mặc áo pull và quần jeans. Khi cô thay xong trang phục thiết
kế của Tân Địch ra ngoài, trái tim Lộ Phi như bị ai đó bóp mạnh một cái. Tân
Địch trang điểm gương mặt cô rất trắng, viền mắt màu khói đậm khiến đôi mắt to
càng to và sáng, làn da trắng gần như trong suốt, màu son môi lấp lánh ánh sáng
trân châu, mái tóc dùng máy uốn thành từng lọn xoăn hơi rối thả trên bờ vai,
mặc một chiếc áo vai trần cùng một chiếc váy xếp tầng trắng như tuyết, có cảm
giác như đến từ một không gian khác.
Quan trọng nhất là quần áo và lớp trang điểm đều lột
tả khí chất ngây thơ nhưng cũng rất phóng túng của cô. Ánh mắt ngưỡng mộ của
Nghiêm Húc Huy khi cầm máy ảnh đã nhìn chằm chằm vào cô không chút e dè, nhưng
cô lại tỏ ra như không biết gì.
Lộ Phi
chỉ đứng một lúc rồi vội vàng bỏ đi, nhưng cảnh tượng ấy lại khắc sâu vào trong
trái tim anh mất rồi.
Nhưng đã chia xa hơn bảy năm, Tân Thần xuất hiện trở
lại trước mặt anh chỉ trầm lặng yên tĩnh, không còn vẻ bất cần đời nữa.