Suốt một tuần, Lana không hề bước ra khỏi nhà. Cô hy vọng Hawk tìm đến, nhưng cô chẳng nhìn thấy Hawk ở đâu, kể cả từ xa. Cô mỗi ngày một buồn chán hơn.
Tối tối, cô lại uống trà hoa quả. Sáng sáng, cô thấy người khoẻ khoắn, tỉnh táo. Nhưng gần trưa, sức tác động của trà giảm đi. Cô chẳng hề quan tâm để ý tới những gì xảy ra xung quanh
Cô bước vào phòng khách, không chủ đích gì. Trong phòng, Katheryn đang bận rộn với việc cắm bó hoa cẩm chướng đỏ và trắng vào chiếc lọ pha lê nhỏ, xen giữa những cánh lá dẹp màu xanh trang điểm. Carol ngồi bên bếp sưởi, viết thư cho Johnny
– Chào cô Lana, chúng tôi vừa hỏi nhau cô ở đâu? – Katheryn ngừng tay ngẩng nhìn lên – Chad đã gọi điện báo thứ Năm này sẽ về đây.
– Hay quá – Cô thì thầm
– Nó hỏi thăm cô đấy! Tôi bảo đảm với nó rằng cô vẫn khoẻ – Bà ta cắt bớt một cánh hoa – Ở đây chẳng có việc gì để làm cả. Hy vọng cô không thấy buồn chán tẻ nhạt
– Không thưa bà, tôi không thấy tẻ nhạt đâu!
Mọi việc đều chẳng có ý nghĩa lý gì đối với cô. Cô đăm chiêu nhìn Katheryn cắm hoa và nghĩ mình là thừa ở đây. Cô chẳng làm gì cả. Bà làm bếp nấu các món ăn, rửa bát dĩa. Cô phục vụ dọn dẹp giường đệm, lau chùi nhà cửa sạch sẽ. Katheryn và Carol làm nốt những việc còn lại như cắm hoa, thay nước trong lọ hoa. Mình cô ngồi không ở đây
– Tôi chẳng giúp được việc gì trong nhà. Mọi cái tôi làm đều bôi thêm việc cho người khác. Lẽ ra tôi phải giúp việc cho gia đình.
– Không đúng, Lana ạ. Cô tới đây để nghỉ ngơi – Katheryn nhắc cô nhớ lại mục đích đến đây – Tôi không cho phép cô động tay vào việc gì. Chad sẽ rất bực mình nếu nghe cô nói vậy.
Lana thở dài quay đi, cô không đủ sức để phản đối. Cô muốn tự nhận làm việc gì đó trong nhà, như thế lương tâm cô không bị cắn rứt. Cô đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài rặng cây đang đổ bóng. Tiếng giấy chạm nhau sột soạt khi Carol xếp giấy bút sang bên
– Cô thích đi ngựa không, Lana? – Carol hỏi – Chúng ta sẽ đến nơi kịp ngắm mặt trời lặn lúc hoàng hôn.
– Nếu cô cũng muốn – Lana đồng tình, thực ra lòng cô không thích, nhưng cô biết Carol muốn làm cho cô khuây khoả
– Tôi cần mười lăm phút để thay quần áo. Cô cần bao nhiêu thời gian? – Carol mỉm cười nhìn cô khích lệ
– Cũng mười lăm phút.
Cô cần ít thời gian hơn, vì thực tình chẳng để ý đến việc cần ăn mặc như thế nào. Cô chẳng có ai để làm vừa lòng nữa. Kể cả khi nếu gặp Hawk, chắc anh ấy chẳng thèm để ý gì đến cô. Chỉ trong những giấc mơ của cô, anh mới đến với cô. Lana ngạc nhiên thấy mình lại đang chìm đắm trong giấc mơ muôn màu sắc, chưa bao giờ cô nhớ rõ những giấc mơ của mình như thế.
° ° °
Hawk sống ba ngày liền trong cát bụi mồ hôi và bẩn thỉu. Hai đêm qua anh ngủ ngoài trời không phải vì anh đi xa điền trang quá đến mức không trở về được. Anh ở lại ngoài trời vì muốn tránh xa ánh sáng của ngôi nhà lớn. Nhưng nằm trên đất cứng, dưới bầu trời đêm đầy sao, anh cũng khó ngủ chẳng kém gì trong khu tập thể của công nhân.
Cơn bão tố trong lòng anh chưa dịu xuống, anh khao khát Lana hơn là tự mình dám thú nhận với mình. Những cơn thịnh nộ của anh vẫn nguyên vẹn. Sự chân thực của cô làm anh bối rối. Cô công nhận muốn hôn Chad, thậm chí đã nói cả lý do của mình, điều này thực ra làm anh yên lòng. Nhưng mỗi lần nhớ lại cản cô trong vòng tay Chad, anh lại bừng bừng tức giận
Anh trở về, khao khát gặp cô, nhưng anh biết mình sẽ không tới chỗ cô, không đến với cô. Bộ tộc không cho rằng đè nén những ham muốn tình dục là có hại. Trái lại, bộ tộc tin rằng quan hệ tình dục quá nhiều không tốt. Bộ tộc cũng tin vào ma quỷ, và Lana đã làm anh bị “nhập ma”. Hawk nhăn mặt khi nghĩ đến điều đó.
Anh đi ngựa tới cổng thép rồi xuống ngựa. Chân anh tê cứng khi dắt ngựa vào chuồng, buộc nó vào vòng sắt. Hawk tháo bộ đồ ngủ đêm đặt dựa vào tường và cởi yên ngựa. Tiếng chân bước làm anh ngẩng nhìn lên về phía cánh cửa mở làm anh ngẩng nhìn lên về phía cánh cửa mở rộng. Tom Rawlins đứng ở đó. Hawk chẳng thèm để ý, đặt bộ yên ngựa xuống sàn.
– Mày làm gì ở đây? – Rawlins sẵng giọng hỏi
– Tôi chăm sóc con ngựa của tôi – Hawk bình thản trả lời lại
– Tao tưởng mày đang giúp dồn bò ngoài kia
– Ông tưởng sai rồi – Hawk mỉa mai nhấn mạnh
– Tao không hiểu tại sao mày cứ hay lang thang ở đây. Tao đã nói với Chad rằng ở ngoài đồng khi anh ấy về đến đây. Sáng mai anh ấy sẽ về. – Giọng nói của ông chứa đựng lời đe doạ
– Lẽ ra trước đó ông nên hỏi qua để biết ý định của tôi – Hawk nhấc tấm đệm đẫm mồ hôi khỏi lưng con ngựa trải phủ lên bộ yên ngựa – Vài ngày nữa tôi mới đi.
– Mày không định trông coi số bò của riêng mày à? – Rawlins hỏi
Hawk cởi bỏ dây buộc ở đầu ngựa:
– Chẳng có việc gì xảy ra với chúng cả
– Hai người không thể cùng canh tác được trên một thửa đất, vì không có chỗ cho hai ông chủ. Nếu thông minh mày phải hiểu ra điều đó. – Rawlins nói lớn. Trên gương mặt giận dữ lại thoáng nét thoả mãn
– Thế ư? – Hawk lạnh lùng cười mỉm đáp lại – Tôi chỉ là đứa con lai ngu ngốc thôi
– Tốt hơn hết mày nên đi đuổi bò đi.
– Tôi không cần phải tuân theo mệnh lệnh nào của ông cả – Anh chải mồ hôi ở dọc lưng và bờm ngựa – Vài ngày nữa tôi mới đi, dù ông và Chad có muốn hay không thì tôi vẫn làm những gì tôi muốn
– Nếu không thì sao? – Mặt Rawlins tái nhợt
Hawk quay người khi cánh cửa sắt khác mở ra quét sạt trên sàn nhà. Một cảm giác ấm áp lan truyền khắp người anh lúc thấy Lana bước vào qua cánh cửa vừa được mở ra đó. Trong ý nghĩ, anh đã ôm choàng lấy cô. Nhưng anh đứng bất động, chỉ ném ánh mắt về phía Rawlins:
– Tôi sẽ đi khi nào thấy nên đi, ông Tom ạ. Ông nên chấp nhận việc đó – Hawk khuyên. Anh nói khẽ để ở đằng kia chuồng ngựa không nghe thấy được
– Xin chào – Giọng nói của Lana thức tỉnh các giác quan của anh như một cơn gió mạnh.
Rawlins bực tức vì bị quấy rầy. Nhưng ông không biểu lộ gì
– Cô định đi ngựa với Carol hay sao, cô Marshall? – Ông lịch sự hỏi
– Vâng, bọn con đang định vậy – Carol trả lời thay cho Lana
– Bố chuẩn bị ngựa cho – Rawlins sốt sắng
Hawk biết Rawlins đã đi khỏi, nhưng anh vẫn tiếp tục quan sát Lana. Đôi mắt bồ câu của cô trông mệt mỏi, ốm yếu. Trên gương mặt cô không có dấu hiệu của niềm vui cuộc sống. Sự sỗ sàng của anh đã làm cô ra vậy sao? Hawk nhận cảm được đòi hỏi khát khao đến hoang dại ôm cô vào lòng và truyền lại cuộc sống cho cô.
Carol đứng cạnh Lana, nắm tay cô:
– Chúng ta đi giúp bố tôi thắng ngựa – Cô ta đi cùng Lana ra cửa
Lana không ngoái đầu nhìn lại khi đi cùng Carol. Hawk nhìn theo từng bước chân cô cho tới khi cô đi mất hút. Anh mong đợi cái gì? Anh tự nguyền rủa đã không đến bên cô và xin lỗi cô. Vì thế, anh bỗng thấy căm thù chính mình.
Những giấc mơ của Lana hoang dại và rối bời. Cô đuổi đàn bò ngoài đồng cỏ, cùng với Hawk. Nhưng lẽ ra phải dồn bò thành đàn, cả hai lại tụ tập nhiều người đi với nhau. Ai cũng đeo mặt nạ quái dị. Nhưng dù vậy, Lana vẫn nhận ra họ. Mỗi khi cô gặp người đeo mặt nạ vàng, người này làm cầm nhử trước mũi cô bức thư, khẩn khoản yêu cầu cô ký tên và viết kèm lời chào Johnny ở dưới. Lana biết đó là Carol. Chad cầm trên tay một trái tim bằng vàng nguyên chất và luôn tìm cách để trao cho cô. Cơn ác mộng đáng sợ kéo dài rất lâu. Càng cưỡi ngựa đi vòng quanh những người đeo mặt nạ, cô càng không tìm được lối ra. Cô hỏi Hawk nên đi đâu bây giờ nhưng anh chỉ nói nên đi cùng anh.
Mỗi lần tỉnh giấc, trước tiên cô phải phân biệt, phải tách ngăn tưởng tượng và thực tại. Màu sắc hoang rợ của những cái mặt nạ loé lên như tia chớp trong đầu cô. Cô thấy rối bời, hỗn độn cho tới tận sáng.
Cả việc buổi chiều Chad trở về cũng không làm cô thoát khỏi được tình trạng tinh thần chán nản. Nụ cười mỉm và sức hấp dẫn quyến rũ của anh ta không làm cô mất tụ chủ. Những lời tán tụng của anh ta nghe đơn điệu bên tai cô. Nhưng anh ta đón tiếp cô với vẻ trìu mến và quan tâm như thường lệ. Lana rất biết lý do không tìm nỗi hứng thú trong việc này là ở phía mình. Điều đó làm cô bối rối. Cô tưởng rằng sẽ thấy thoải mái hơn nếu Hawk trở về. Nhưng trạng thái buồn chán của cô vẫn không thay đổi
– Chú Tom nói đã quyết định sáng mai dồn đàn bò từ đồng cỏ ra chợ bán – Chad vừa nói vừa lắc ly Martini của mình – Việc này sẽ kéo dài tới thứ Bảy
– Năm nay ông ấy làm việc này muộn đấy – Katheryn nói với vẻ không hài lòng người quản lý – Bây giờ đã là tuần cuối tháng Mười rồi
– Nhưng thời tiết còn rất mát – Chad lưu ý mẹ, rồi mỉm cười – Vì thế con không đả động gì tới việc này. Khi nghe chú ấy nói sắp làm việc này, con nghĩ ngay đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để cho Lana xem một khía cạnh khác rất hay của cuộc sống ở điền trang. Đến nay, cô ấy đã nghỉ được hai tuần rồi. Bây giờ cô ấy cần một chuyến đi phiêu lưu mạo hiểm nhỏ để thay đổi không khí. Cô thấy thế nào, Lana? – Chính anh ta đang rất phấn khởi về sáng kiến của mình – Cô có muốn sống vài ngày với những người dồn đàn bò không? Chúng ta có thể ngủ dưới trời sao đêm, tất nhiên với điều kiện trời không mưa.
Đề nghị này không phù hợp tí nào với tâm trạng hiện nay của Lana. Thông thường cô đã vui mừng nhận lời. Chuyện gì xảy ra với cô vậy? Cô vừa định từ chối thì Carol lên tiếng phấn khởi đồng tình đề nghị này:
– Đấy là một ý nghĩ tuyệt vời anh Chad ạ. Thích quá, đúng không Lana? – cô ta hấp tấp nói – Từ hồi còn ở trường học và được bố cho đi theo đến nay tôi chưa hề được đi dồn bò lần nào nữa. Hay lắm, thú vị lắm cô Lana ạ. Cô đi cùng chứ?
Trước thái độ của mọi người như vậy, Lana khó có thể từ chối. Và cô cũng cần cái gì đó lôi mình ra khỏi tâm trạng chán nản này
– Tất nhiên rồi – Cô nhún vai đồng ý
– Tuyệt – Carol đang ngồi đứng phắt dậy, cầm ta Lana như một cô học trò – Chúng ta cùng xem nên ăn mặc như thế nào. Ở độ cao này cần mặc đồ ấm. Cô có áo dạ không? Nếu không có, tôi có thể cho chị mượn dùng tạm. Nếu chật thì chắc chỉ chật vai chút ít thôi.
Đề nghị của Chad được thực hiện ngay. Dù muốn hay không, Lana cũng bị lôi kéo vào việc chuẩn bị hối hả, xếp quần áo, đồ dùng cho vài ngày. Cô để mặc Carol quyết định mọi việc quan trọng và điều đó có nghĩa rằng Katheryn được hỏi về tất cả. Bà là cấp quyết định cuối cùng. Lana đã cảm thấy chán ngấy khi về phòng đi ngủ. Lạ lùng, đêm ấy giấc ngủ của cô bình thường. Thế giới trong mơ của cô đầy cầu vòng lục lặng, bình minh và hoàng hôn.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy, trong người khoẻ khoắn và sẵn sàng lao đầu vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm Chad đã khuyến cáo trước. Nhưng đến trưa cô đã thấy chán. Cô nhận ra Carol đã phóng đại lên nhiều, nhưng cô tự hỏi tại sao cô không có hứng thú gì hết. Cô sẽ gặp Hawk. Tại sao cô không vui? Hay cô lại bị cảm cúm. Hay cô bị ép đi theo nhiều hơn là muốn cùng đi
Sau buổi trưa, Lana theo Katheryn đi vào phòng khách. Carol và Chad theo sau. Họ cười nói và kể lại cho nhau nghe những câu chuyện trong các lần dồn đàn bò trước đây. Lana cảm thấy hình như sự việc này làm hai người lại gần nhau hơn
– Ồ, chút nữa thì tôi quên – Chad bật ngón tay đánh tách một cái – Tôi có vài giấy tờ cần cô phải ký tên. Giấy đã ở trong cặp tại phòng làm việc. Tôi sẽ lấy ngay lại đây – Anh ta tách khỏi nhóm, đi ra cửa.
– Cô đi cùng đi – Katheryn đề nghị. Bà không đợi Lana trả lời, nói với con trai – Con không cần phải đem giấy tờ lại đây. Lana có thể ký ở đó được mà.
Trong khoảng khắc bước vào phòng làm việc, Lana cảm giác mình như con rối trong mớ dây điều khiển của người chơi rối búp bê. Rồi cô tự trách mình đã có những ý nghĩ tồi tệ như vậy. Katheryn giựt dây, chứ không phải Chad. Cô nhanh chóng quên đi suy nghĩ của mình.
Chad rút ra từ cặp vài văn bản và lật giở tới trang dành để ký
– Chỉ có vài chỗ cô phải ký thôi.
– Cái gì vậy? – Cô không muốn đọc tập giấy đầy dãy các điều khoản khác nhau
– Đấy chẳng phải gì khác ngoài một giấy uỷ quyền cho phép tôi thay mặt chị sử dụng số cổ phần của chị khi cần thiết – Anh ta giải thích – Sắp tới có cuộc họp cần thiết quyết định vài việc. Sẽ mất nhiều thời gian nếu thông báo cụ thể cho cô để cô có thể tham dự được cuộc họp này.
Lana ngập ngừng:
– Tôi nên đọc trước đã
– Cô sẽ chỉ thấy rối bời thêm thôi – Anh ta mỉm cười đưa cho cô chiếc bút mực – Chỉ là thủ tục thôi mà
– Cho một việc đơn giản mà lại nhiều giấy tờ thế này à? – Lana nhận xét – Để lúc nào xem lại đã, anh Chad ạ!
– Không cần phải xem lại kỹ hơn – Tiếng cười khô gọn của anh ta nghe có vẻ sốt ruột – Tôi đã nói với cô hay về vấn đề gì rồi cơ mà.
– Tôi biết, anh đã nói với tôi. Nếu trong này đúng thế thì tôi cũng có thể đọc được.
– Tất nhiên rồi. Tôi cũng không phản đối gì. Chỉ có điều sẽ mất rất nhiều thời gian.
– Xin lỗi việc tôi rất ngốc nghếch đến như vậy trong những việc này. – Lana quả quyết – Nhưng tôi không ký những gì tôi chưa đọc. Đó là nguyên tắc của tôi và tôi không bỏ qua nguyên tắc này.
– Cô không tin tôi à? – Chad nhìn cô, vẻ ngạc nhiên và tự ái.
– Tin chứ, tôi tin anh. – cô quả quyết. Nhưng cô nhận thức được rằng cô không làm việc ấy, ít nhất cô sẽ không làm việc ấy nếu anh ta tiếp tục thúc ép cô như vậy – Chỉ có điều… tôi mệt mỏi quá. Vì thế tôi không thể hiểu hết được.
– Cô phải ký trước khi tôi bay trở lại Phoenix. Tôi không thích mọi việc để nước đến chân mới nhảy. Cô ngồi xuống – Anh ta đề nghị – Chúng ta cùng điểm lại từng trang, từng điểm một.
– Không, không làm bây giờ – Cô không đủ khả năng để tập trung vào việc gì đó lâu hơn được nữa – Để lúc khác anh ạ, khi chúng ta trở về – Cô hứa
Chad quan sát, cô chốc lát, rồi anh ta mỉm cười, hơi gượng gạo và gật đầu:
– Được thôi, tôi không muốn thúc ép làm cô bối rối.
– Tôi biết. Có thể anh không muốn vậy thực sự.
Lana ngồi trên lưng ngựa, ngắm nhìn phong cảnh tuyệt vời trên đồng cỏ vùng Canyon. Màu lông nâu hung của đàn gia súc lan rộng dần trên nền cỏ vàng. Người chăn bò dồn ba, bốn con vật lại thành nhóm. Chad giải thích cho cô hay cách đấy vài tuần gia súc đã được tụ tập thành đàn lớn, chuẩn bị cho chuyến đi xa
Hawk nổi bật hẳn so với những người khác, ít nhất Lana nghĩ vậy. Anh mặc áo sơ mi xanh, khoác áo ghi lê da, riềm lông cừu. Anh cưỡi con ngựa hoang sẫm màu thân hình mảnh khảnh. Lana nhận thấy người cưỡi và con vật rất hoà hợp nhau
Ở đây thời tiết lạnh dịu mặc dù có ánh mặt trời. Lana thấy lạnh, cô đút tay vào túi áo khoác dài. Một cơn gió lạnh làm rối bời mớ tóc cô dưới chiếc mũ vành phẳng. Vùng núi đá này với các tảng đá nhấp nhô, khe núi ngang dọc, đá óng vàng, cỏ xanh nâu lẽ ra làm cho cô thích thú. Nhưng cô thở dài tự thú nhận rằng chẳng thấy rung cảm gì, và tự hỏi về lý do của sự bàng quan đó.
Con ngựa cô cưỡi phe phẩy đôi tai. Giây lát sau Lana nghe tiếng vó ngựa nện trên đá. Cô ngồi trên yên ngựa, quay nửa người. Carol phi lại gần.
– Chào cô – Carol vừa thở vừa chào và đến bên cô – Anh Chad nói thấy cô đi ra đây. Phong cảnh ở đây thật tuyệt vời – cô ta vỗ vỗ vào cổ con ngựa, nhìn xuống vùng đất trải dài trước mặt
– Đúng thế. Tuyệt đẹp! – Lana đồng tình.
– Cô thấy chuyến đi đến nay thế nào? Cô thích không? – Carol phấn khởi hỏi.
– Tôi rất thích – Lana cảm thấy trống rỗng khác với niềm vui trào dâng của Carol. Cô chán chường, mệt mỏi nhưng không làm cho khác đi được – Tôi nghĩ có lẽ phải quay về uống cốc cafe. Ở đây lạnh quá –
Dù nét mặt Carol lộ ý phản đối, nhưng Lana đã quay ngựa đi về. Cô không thích bày tỏ vui mừng khi không thấy vui mừng. Cô buông dây ngựa, để mặc nó tự tìm đường vượt qua những ngọn đồi lộng gió trở về. Con ngựa đi xuống núi lần theo dấu đường đàn gia súc đã đi qua
Con đường mòn vòng vèo xuống núi dẫn cô qua những tảng núi đá lớn, những đụm cây thông xanh, những vạt cát óng vàng. Thung lũng ồn ào tiếng bò ngựa hí, thỉnh thoảng tiếng súng của người chăn bò dội lại
Khi cô rẽ vòng vào lối đi phẳng dần, cây cối ở đây thưa thớt hơn và phong cảnh là đồng bằng nhấp nhô những tảng đá, bụi cây, cỏ mọc phủ. Một kỵ sĩ từ phía xa tiến lại gần.
Lana trông thấy cái áo sơ mi màu xanh và áo ghi lê da nâu. Rồi người đó ra khỏi rừng đi thẳng lại phía cô. Con ngựa ngẩng cao đầu, thở phì phò và nhún nhảy bốn vó tại chỗ. Nhưng Hawk không buông thả dây cương. Anh nhìn Lana phút lâu. Rồi anh thả dây cương để con ngựa nhảy đi mấy bước.
– Em đi đâu vậy?
Lana không thể đọc được gì trong con mắt nhìn dịu dàng của anh. Đôi mắt dò xét hướng vào cô.
– Em về trại. Em muốn uống cốc cafe.
– Anh sẽ đi cùng em – Anh nói và dẫn ngựa đi bên cạnh cô
– Em tưởng anh thích đi một mình cơ mà – Cô không thể không chọc anh
– Anh chỉ muốn chắc chắn em về tới nơi an toàn – Anh nhún vai đáp lại
Thực lòng Lana định hỏi tại sao anh đột nhiên lại quan tâm đến sự an toàn của cô, nhưng rồi cô chợt hiểu đó là cách xin lỗi của anh. Anh là người đàn ông tự trọng, xin lỗi không phải là một việc dễ dàng.
Con ngựa bất kham của anh đi trước nửa thân khi cả hai đi qua rừng thưa. Nó cắn dây, lắc đầu, nhìn chòng chọc vào người cưỡi nó, như thể hy vọng sớm được thả ra.
– Sao anh không bỏ điền trang đi? – Lana hỏi, chấm dứt sự im lặng giữa hai người
– Tại sao anh lại phải đi?
– Tại sao anh ở lại? Tại sao anh muốn ở lại? – Cô nhắc lại câu hỏi
– Anh cũng đã tự hỏi mình điều đó.
– Rồi sao? – Cô hỏi ngay.
– Anh được chia bài, nhận các con bài. Anh phải chơi bài, cho dù khi biết tất cả mọi con bài được đặt lên bàn anh biết thắng hay thua. – Ánh mắt của anh nói với cô rằng sẽ không có câu trả lời khác.
Một con chim bay vụt từ bụi cây trước mặt họ. Con ngựa của Hawk nhảy chồm lên, nó lại có cơ hội chứng tỏ tính xấu của nó. Phải giây lát sau anh mới kềm chế được con ngựa và đi bên Lana. Con ngựa thuần của cô chỉ dỏng một bên tai khi con chim bay vụt lên.
Khi hai người tiếp tục đi, Hawk nói:
– Không có ai khác muốn cưỡi nó.
– Em có thể hiểu được vì sao – Lana thì thầm, giọng khô khan, ý nghĩ của cô vẫn còn dừng ở câu hỏi trước – Tại sao Rawlins không ưa anh? Thật ra ông ấy đã nuôi anh khôn lớn mà.
– Ông ấy đã nuôi anh khôn lớn!
– Vậy tại sao lại căm thù nhau? vì anh định cưới Carol hay sao? – Cô hỏi
– Nói đúng hơn, ông ta không muốn anh là con rể – Anh khẽ mỉm cười
– Anh vẫn không tha thứ việc cô ấy lấy anh Chad hay sao?
– Cô ấy rất xứng đáng với anh ta. Họ cùng một giuộc. Họ rất thích hợp với nhau.
Cô nhìn thấy sự căm tức trong mắt anh và tự hỏi không biết anh nhớ tới cái gì.?
– Khi Chad đánh đập anh…
– Chad? – Hawk ngắt lời cô – Chad chưa bao giờ đánh đập anh cả.
– Nhưng Carol nói…. – Cô ngập ngừng
– Carol đã nói láo. Lần anh bị đánh duy nhất là lần bố cô ấy đánh anh, anh bị Bill Short và Luther Wilcox giữ chặt. Đúng là Chad có mặt, nhưng chỉ đứng nhìn. Lần ấy họ đánh dập mũi anh, có thể nói, để làm kỷ niệm – Anh đưa ngón tay lên sờ vết sẹo trên sóng mũi
– Rawlins đã đánh anh? – Lana bối rối bởi nghe những câu chuyện khác nhau – Tại sao vậy?
Trong giây lát chỉ nghe tiếng da yên ngựa cọ ken két, tiếng vạt yên để đạp chân vào bụng ngựa và tiếng vó ngựa vỗ trên mặt đất cứng. Hawk nhìn đầu con ngựa cúi xuống:
– Ông ấy cho rằng anh đã cưỡng hiếp con gái mình.
Lana không thể trả lời ngay được. Cô nhớ ngay tới anh đã thô bạo như thế nào đối với mình, anh có thể nổi giận tới mức nào. Vì biết thế, cô bình thản hỏi:
– Vậy anh có làm việc ấy không?
Anh ngả đầu ra sau, ngửa cổ cười sằng sặc:
– Em biết không, em là người đầu tiên hỏi anh kiểu đó. Tom không hỏi. Không ai hỏi cả. Ngay đến cả J.B. cũng thế.
Lana nhận cảm được nỗi cay đắng của anh và hiểu anh đã phải chịu đựng cái bất công ấy
– Nếu như em hỏi anh có ngủ với cô ấy không. Câu trả lời sẽ là có, nhiều lần hơn anh có thể đếm được. Nhưng chuyện ấy xảy ra rất lâu rồi.
– Và cô ấy cưới Chad? – Lana thì thầm
– Cô ấy vẫn luôn muốn trở thành người đàn bà quý phái như Katheryn. Và như anh biết, cô ấy là người được hâm mộ nhất trong xã hội thượng lưu ở Phoenix. Như thế cô ấy đã thực hiện được ước nguyện của mình
Hình như Hawk không còn giận cô nữa. Lana không thấy có gì trong những điều anh vừa kể làm anh tồi tệ. Tất nhiên có nỗi cay đắng nhất định, nhưng anh đã chấp nhận những gì xảy ra trong cuộc đời mình, coi đó là những sự việc tự nhiên. Chúng không giết chết anh. Điều đó nói lên ít nhiều về nghị lực bên trong của anh.
Đề cập đến Katheryn làm Lana chợt nhớ:
– Mẹ anh tên là Bông Hoa Trắng phải không?
– Đúng! – Ánh mắt nhìn sang của anh dường như muốn hỏi sao cô biết điều này.
– John rất yêu bà ấy. Em đã tưởng đó là tên Navajos của Katheryn. Hôm ông Bobby đến điền trang, bà rất tức giận. Em nghe bà kể cho Carol rằng trước mất, cha anh, ông John, đã gọi tên mẹ anh – Cô lại thấy mệt mỏi chán chường. Thời điểm sự có mặt của Hawk làm sống lại tâm trạng cô nhanh chóng qua đi
– Tại sao em phiền lòng với những gì đã qua?
– Vì em muốn hiểu cái gì xảy ra và vì sao xảy ra? – Cô thở dài – Em cảm thấy như lọt thỏm vào một ngôi nhà lớn với rất nhiều phòng không có ánh sáng. Mỗi một thông tin mới đốt sáng một ngọn nến cho nên em có thể nhìn được rõ hơn.
– Em không thay đổi được gì cả. Thậm chí em chẳng thể nào ngăn cản được em sẽ bị thay đổi – Anh cảnh cáo cô
– Tất cả chúng ta đều luôn thay đổi anh Hawk ạ. Cuộc sống là như vậy – Giọng nói cô cứ yếu dần đi, không biểu lộ cảm xúc gì
Hawk đưa tay ngang qua nắm lấy dây cương gần đầu con ngựa buộc nó dừng lại. Rồi anh quay ngựa đi vòng đến đối diện với cô, ở khoảng cách rất gần. Lana không lảng tránh được ánh mắt dò xét của anh.
– Em làm sao vậy Lana? – Anh ngạc nhiên hỏi – Chuyện gì xảy ra với em vậy? Anh cảm thấy viếc đó. Bình thường em rất khác. Nếu anh đã làm em bị xúc phạm…
– Không phải thế. Hình như mọi cái đều sai lệch cả – Cái khẽ nhún vai của cô như muốn nói cô không thể trả lời chính xác được – Nhiều việc, quá nhiều việc đã xảy ra. Cái chết của ông John, việc thừa kế bất ngờ, mọi hỗn độn nháo nhào sau đấy. Rồi trận ốm. Việc em đến đây. Em nghĩ tất cả vượt quá sức chịu đựng của em. – Làm sao cô có thể giải thích được bàng quan với tất cả. Điều đó chỉ làm cô thêm rối bời
Hawk vòng tay ôm cổ cô, kéo cô sát lại mình. Áp lực mạnh từ miệng anh làm tâm thần cô xáo động. Nụ hôn làm cô rùng mình.
Con ngựa của Hawk không thích đứng gần con ngựa của Lana, nó hất tung vó sau muốn chồm lên, vì thế họ bị tách khỏi nhau. Hawk đạp mạnh gót chân trừng phạt con ngựa và lại bắt nó thuần phục. Nỗi lo âu trong mắt anh không hề liên quan gì tới những cái nhảy chồm của con ngựa.
– Người ta sẽ để ý thấy thiếu anh nếu anh không sớm trở lại đàn gia súc – Anh nói
– Em biết. Anh nên quay về đi – Lana khuyên vẻ thông cảm và nguyền rủa thái độ không thiện cảm của mình. Cô quay đầu sang bên, tay nắm chặt dây cương ngựa – Rất tiếc hôm nay em không là người đồng hành tốt cho anh.
Cô làm ngơ cái nhăn trán của Hawk, đập gót chân vào bụng con ngựa thúc nó đi về phía lán trại. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng vó của con ngựa kia đi xa dần
Khi cô về tới nơi Chad đã ở trong lán trại. Anh ta giúp cô xuống ngựa, đưa dây cương và con ngựa cho người giúp việc. Cô xin anh ta đun cho cốc cafe. Anh ta đem lại cốc cafe cho cô và một cốc cho mình
– Chuyện gì xảy ra với tôi vậy, anh Chad? – Cô thở dài nhìn người đàn ông ngồi trên cây gỗ bị cưa đổ ngang.
– Cô không được khoẻ à? – Anh ta lo lắng hỏi
– Tôi không ốm. Tôi chỉ cảm thấy không có sức và chẳng có hứng thú làm bất cứ việc gì. Tôi chán ngấy tất cả.
– Tôi nghĩ cô suy nghĩ quá nhiều – Anh ta mỉm cười
– Không phải đâu, anh Chad ạ – cô quả quyết và mệt mỏi lắc đầu
– Cô đã phải chịu đựng nhiều về tinh thần và thể xác. Cơ thể cô đòi hỏi được nghỉ ngơi, đơn giản vậy thôi. Nên uống vài viên thuốc cô Lana ạ – Anh ta khuyên – Rồi cô sẽ thấy khoẻ khoắn hơn. Chắc chắn thế.
– Có thể anh nói đúng – Lời khuyên nghe rất logic, nhưng dù vậy cô vẫn lo ngại
Cả buổi chiều, Chad ở bên cô như thể muốn đề phòng cô gặp bất trắc gì.
Cô yên lòng khi thấy anh ta quan tâm đúng mức tới mình. Nhưng khi anh ta khuyên cô nên quay về điền trang, đừng ngủ đêm ngoài trời trong lán trại, cô từ chối, cô đã làm phiền anh ta quá đủ rồi, và không muốn để anh ta gặp khó khăn thêm.
Tối hôm ấy, Lanak hông có cơ hội để nói chuyện với Hawk vì Chad và Carol ngồi bên cạnh. Dù cô cảm thấy cả buổi tối ánh mắt của anh hướng về cô, anh không lại gần cô. Trời hãy còn sớm lúc Carol đề nghị chuẩn bị chỗ ngủ đêm, vì hôm sau trời vừa rạng đã phải thức dậy. Chad ra xe tải đem túi ngủ lại.
– Tôi sẽ chuẩn bị chỗ ngủ cho cô – Carol xung phong
– Cám ơn cô. Nhưng việc ấy không cần thiết. Tôi tự làm được mà – Lana phản đối.
– Không sao đâu – Carol nói
– Mời cô – Chad đưa cô cái cốc thiếc
– Cám ơn anh. Tôi không muốn uống cafe nữa – Lana trả lời
– Đấy không phải là cafe đâu. Mẹ tôi đã pha trà hoa quả trong phích đem theo đây cho chị – Anh ta giải thích
Lana cầm cái cốc. Cô bối rối bởi sự chăm sóc chu đáo và thân thiện của Katheryn
– Rất cám ơn bà!
– Tất cả chúng tôi đều lo cho cô, Lana ạ – Chad mỉm cười khích lệ – Cô cứ uống đi.
Sự chăm sóc ân cần của gia đình Faulkner đối với cô làm cô nghĩ rằng họ thực sự muốn giúp cô. Việc này làm cô bối rối, nhất là khi nghĩ tới cách đối xử của họ đối với Hawk. Hai cách đối xử thật khác xa nhau.