Còn Đó Đam Mê

Chương 8



Cơ, xương và lòng quyết tâm sắt đá va vào nhau, những cây gậy khúc côn cầu đập mạnh xuống nền băng, tiếng hò hét của hàng nghìn cổ động viên cuồng nhiệt vang khắp phòng khách của John. Trên chiếc ti vi màn hình lớn, “Tên Lửa Nga” Pavel Bure giơ cao gậy đánh vào mặt Jay Wells, cầu thủ phòng ngự của đội Ranger, hạ đo ván anh chàng New York cao to hơn này xuống sàn băng.

“Chết tiệt, các cậu nên thán phục một gã nhỏ thó như Bure khi đương đầu với Wells”. John vừa khẽ mỉm cười ngưỡng mộ vừa liếc nhìn ba vị khách: “Kẻ Vũ Phu” Hugh Miner, “Cái Cây” Dmitri Ulanov, và “Người Làm Dịch Vũ Lễ Tang” Claude Dupre

Ba chàng cầu thủ ghé nhà John chủ yếu để xem đội Dodgers đấu với đội Atlanta Braves trên chiếc ti vi màn hình lớn. Khi hai lượt đấu trôi qua, họ cùng lắc đầu ngụ ý, “Và họ kiếm bộn tiền hơn tôi!” rồi thảy chiếc băng của giải vô địch cúp Stanley 1994 vào đầu máy video.

“Các cậu đã bao giờ nhìn thấy tai của Bure chưa?” Hugh hỏi. “Gã có đôi tai mắc dịch to khủng.”

Khi cái mũi vỡ của Jay Wells bắt đầu chảy máu, Pavel, với đôi vai sụp xuống, trượt khỏi sân băng, bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi.

“Và những lọn tóc xoăn của đám đàn bà,” Claude đế thêm với giọng Pháp – Canada mềm mại. “Nhưng, không tệ bằng Jagr. Gã là một cô em ẻo lả.”

Dmitri dứt mắt khỏi màn hình ti vi khi người đồng hương của anh, Pavel Bure, bị hộ tống tới phòng thay đồ. “Jaromir Jagr mà ẻo lả ư?” anh hỏi, ám chỉ tới ngôi sao chạy cánh của đội Pittsburgh Penguin.

Hugh lắc đầu cười ngoác miệng, rồi ngừng lại nhìn John. “Cậu nghĩ sao, Bức Tường?”

“Không, mạnh tay như Jagr thì khó coi là ẻo lả được,” anh nhún vai đáp. “Gã không phải là một con lừa đồng tính.”

“Phải, nhưng gã quàng cả đống dây chuyền vàng quanh cổ đấy,” Hugh, kẻ nổi tiếng là nói toàn chuyện rác rưởi chỉ để gây sự, cãi lại. “Hoặc Jagr là một em ẻo lả hoặc anh ta là fan của Mr.T.”

Dmitri nổi xung và chỉ vào ba sợi dây chuyền vàng trên cổ mình. “Dây chuyền không có nghĩa là ẻo lả.”

“Mr.T là ai?” Claude muốn biết

“Cậu chưa bao giờ xem The A-Team 1 trên ti vi sao? Mr.T là gã da đen đô con để tóc kiểu Mohawk và đeo cả lô xích xông trang sức bằng vàng ấy,” Hugh giải thích. “Gã và George Peppard làm việc cho chính phủ và thổi phồng mọi thứ.”

“Dây chuyền không có nghĩa là ẻo lả,” Dmitri khăng khăng.

“Có lẽ là không,” Hugh thừa nhận. “Nhưng tôi biết chắc như đinh đóng cột rằng đeo nhiều dây chuyền có gì đó liên quan tới kích thước súng ống của một gã trai.”

“Rác rưởi,” Dmitri phỉ báng.

John cười khùng khục và duỗi tay trên lưng ghế bành bọc da màu be. Sao cậu biết, Hugh? Nhìn trộm rồi à?

Hugh đứng bật dậy, chỉ lon Coca rỗng vào John. Mắt anh ta nheo lại, nhếch mép cười. John hiểu vẻ mặt ấy. Anh đã nhìn thấy vẻ mặt này hàng trăm lần trước khi “Kẻ Vũ Phu” lao lên chặn bóng và dùng võ mồm khiến bất cứ cầu thủ đối phương nào cả gan trượt tới quá gần vạch trắng trước thủ môn đều tức đến lộn ruột. Tôi đã tắm cùng bọn đàn ông cả đời, và chẳng cần phải nhìn trộm tôi cũng biết những gã sụt cả cổ vì dây chuyền vàng toàn là lũ đang cố bù đắp cho những thiếu hụt của đồ nghề

Claude cười phá lên còn Dmitri thì lắc đầu. “Không phải thế” anh nói.

“Là thế đấy Cây ạ.” Hugh cả quyết khi anh ta đi thẳng về phía bếp. “Ở Nga, đeo nhiều dây chuyền vàng có nghĩa là cậu là người hùng chăn gối, nhưng cậu đang ở Mỹ và cậu chỉ không thể cứ đi loanh quanh mà rao toáng lên là cu mình nhỏ. Nhập gia thì phải tùy tục thôi, nếu không muốn làm chính mình sượng mặt.”

“Hoặc nếu còn muốn hẹn hò với gái Mỹ,” John đế thêm.

Chuông cửa reo khi Hugh đi qua cửa bếp. “Cậu có muốn tôi ra mở cửa không?” anh hỏi

“Chắc chắn rồi. Chắc là Heisler đấy.” John trả lời, có ý nhắc tới tiền đạo mới nhất của đội Chinooks. “Cậu ấy bảo có thể sẽ rẽ qua.”

“John.” Dmitri gọi John rồi trượt tới mép ghế da chỗ anh đang ngồi.”Có đúng thế không? Gái Mỹ nghĩ dây chuyền là cậu em yếu đuối ư?”

John bấm bụng nhịn cười. “Đúng thế đấy, Cây ạ. Là thế đấy. Cậu đang có rắc rối với việc tìm kiếm các em để hẹn hò à?”

Dmitri trông có vẻ lúng túng và trượt tại chỗ của mình.

Không thể kìm lại, John cười phá lên. Anh liếc nhìn Claude, kể cũng đang nhận ra sự bối rối của Dmitri thật tức cười.

“À, Bức Tường. Không phải Heisler đâu.”

John liếc nhìn qua vai, và tiếng cười của anh tắt lịm ngay tắp lự khi trông thấy Georgeanne đứng ở ngưỡng cửa phòng khách.

“Nếu làm phiền các anh, tôi sẽ quay lại sau vậy.” Cô chĩa ánh nhìn chằm chằm từ mặt người này sang người kia và bước lùi vài bước về phía cửa

“Không.” John vội đứng bật dậy, choáng váng trước sự xuất hiện bất ngờ của cô. Anh với lấy cái điều khiển từ xa trên bàn cà phê, rồi tắt ti vi. “Không. Đừng đi,” anh vừa nói vừa văng cái điều khiển lên sofa.

“Tôi có thể thấy anh đang bận. Tôi sẽ gọi lại sau.” Cô liếc nhìn Hugh, người đang đứng cạnh mình, rồi nhìn lại vào John. “Thực ra tôi đã gọi, nhưng anh không bắt máy. Rồi tôi nhớ ra anh không bao giờ trả lời điện thoại, vì vậy tôi đánh liều lái xe tới đây, và… ừm, điều tôi muốn nói là…” tay cô vung vẩy bối rối và cô hít một hơi thật sâu. “Tôi biết làm kẻ không mời mà đến thì thật khiếm nhã hết chỗ nói, nhưng liệu tôi có thể xin anh vài giây không?”

Rõ ràng cô đang lúng túng khi nhận ra mình là trung tâm của sự chú ý trước bốn chàng cầu thủ khúc côn cầu cao to lực lưỡng. John thấy thông cảm với Georgeanne. Phần nào. Nhưng anh không thể quên những gì cô đã làm. “Không hề gì,” anh nói khi vòng qua ghế bước thẳng về phía cô. “Chúng ta có thể lên gác xép tầng trên hoặc ra ngoài boong.”

Georgeanne lại nhìn những người khác trong phòng. “Tôi nghĩ ra boong tàu thì hơn”

“Tốt thôi.” John bước tới ô cửa kiểu Pháp bên kia phòng. “Mời cô đi trước,” anh nói, và khi cô đi qua, anh đưa ánh mắt từ từ dạo lướt xuống cơ thể cô.nChiếc váy đỏ không tay cài khuy quanh cổ, để lộ đôi vai mềm, và ôm sát ngực cô. Dài chấm gối, không quá bó hay quá hở hang. Nhưng cô vẫn trông như một tuyển tập những cám dỗ mà anh không sao cưỡng lại, tất cả đóng gói tiện lợi trong lớp giấy gói snack. Cáu bẳn vì không hiểu sao mình lại đi để ý tới vẻ ngoài của cô, anh chuyển cái nhìn đăm đăm từ những lọn to tóc xoăn rủ xuống vai cô sang Hugh. Anh chàng thủ môn đang trân trân nhìn Georgeanne như thể biết cô nhưng chưa thể nhớ từng gặp cô khi nào. Dù đôi khi Hugh làm bộ như mình ngốc lắm, nhưng kỳ thực không phải vậy, và chắc chẳng bảo lâu anh sẽ nhớ ra cô là cô dâu bỏ trốn của Virgil Duffy. Bảy năm trước Claude và Dmitri còn chưa chơi cho đội Chinooks nên không đến dự đám cưới, nhưng họ có lẽ đã nghe chuyện.

John bước tới mở cửa cho Georgeanne. Khi cô bước ra ngoài, anh quay lại phòng khách. “Tự nhiên như ở nhà nhé”, anh nói với đồng đội.

Claude đăm đắm nhìn theo Georgeanne với một nụ cười nhếch mép. “Cứ thong thả,” anh chàng đáp.

Dmitri không nói gì; cậu ta chẳng cần phải nói gì. Sự biến mất đáng ngờ của những sợi dây chuyền vàng còn mạnh hơn cả vẻ mặt bỗng đần ra của anh chàng người Nga trẻ tuổi.

“Tôi sẽ không đi lâu đâu,” Joh nhăn trán nói, rồi bước đi và đóng cửa lại phía sau. Một làn gió nhẹ thổi tấm banner in hình cá voi màu xanh lá và xanh dương treo ở ban công phía sau bay phần phật trong lúc những con sóng ì oạp vỗ vào mạn chiếc thuyền máy dài tới bảy mét cột vào boong tàu. Nắng chiều rạng rỡ rọi lung linh trên những con sóng lăn tăn gợn từ chiếc thuyền buồm đang êm ả trôi trên mặt nước. Đám người trên thuyền gọi với John, và theo phản xạ anh vẫy tay lại, nhưng tâm trí anh còn đang dồn vào người phụ nữ đứng gần mép nước với một tay đưa lên trán che bớt nắng mênh mang nhìn ra mặt hồ.

“Đó có phải là công viên Gas Works không?” cô hỏi, chỉ sang bờ bên kia.

Georgeanne xinh đẹp, gợi cảm và độc ác đến độ khiến anh cứ hình dung ra cảnh mình được quẳng cô xuống nước. “Cô đến để ngắm hồ nước sao?”

Cô thõng tay xuống và nhìn qua vai mình. “Không,” cô đáp, rồi quay người đối mặt với anh. “Tôi muốn nói chuyện với anh về Lexie.”

“Ngồi xuống đi.” Anh chỉ vào hai chiếc ghế Adirondack, và khi cô ngồi, anh ngồi vào ghế đối diện cô. Chân xoãi rộng, tay để trên tay ghế, anh đợi cô bắt đầu.

“Thực sự tôi đã cố gọi cho anh.” Cô liếc vội anh, rồi lướt mắt xuống ngực anh. “Nhưng máy trả lời tự động nhận cuộc gọi và tôi không muốn để lại tin nhắn. Điều tôi muốn nói quan trọng đến mức không thể để lại tin nhắn trên máy trả lời tự động, và tôi không muốn đợi anh trở về từ chuyến đi để nói chuyện với anh. Thế nên tôi lựa dịp có thể anh ở nhà để lái xe tới đây.” Cô lại liếc anh, rồi nhìn qua vai trái của anh. “Tôi thực sự xin lỗi nếu cắt ngang chuyện gì quan trọng.”

Trong giây lát, John không thể nghĩ ra bất cứ điều gì quan trọng hơn điều Georgeanne phải nói với anh. Bởi dù muốn hay không thì những điều đó cũng ảnh hưởng lớn đến cuộc đời anh. “Cô chẳng cắt ngang cái gì hết.”

“Tốt.” Cuối cùng cô cũng nhìn vào anh khi một nụ cười rất nhẹ thoáng qua môi cô. “Tôi không nghĩ anh sẽ cân nhắc chuyện để Lexia và tôi yên?”

“Đúng vậy,” anh trả lời thẳng thừng

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Vậy sao cô lại tới đây?”

“Bởi vì tôi muốn điều tốt đẹp nhất cho con gái tôi.”

“Thế thì chúng ta thích cùng một thứ rồi đấy. Có điều tôi không nghĩ chúng ta nhất trí được chính xác thì điều gì là tốt nhất cho Lexie.”

Georgeanne nhìn xuống đùi và hít một hơi thật sâu. Cô cảm thấy hoang mang và lo sợ như một con mèo đang nhìn một con chó Doberman to bự. Cô thầm mong John không nhận ra nỗi bất an trong cô. Cô cần nắm quyền kiểm soát, không chỉ kiếm soát cảm xúc của chính mình mà còn cả tình thế này nữa. Cô không cho phép John và luật sư của anh ta cầm lái cuộc đời cô hay phán điều gì là tốt nhất cho Lexie. Cô không thể để mọi chuyện đi xa đến thế. Georgeanne, chứ không phải John, mới là người có quyền quyết định mọi chuyện. “Sáng nay anh có nói sẽ liên hệ với một luật sư,” cô nói, và hướng ánh mắt lên trên chiếc áo Nike không cổ màu xám, liếc vội qua cái cẳm thẫm bóng nắng năm giờ chiều, và nhìn sâu vào đôi mắt lam sâu thẳm của anh. “Tôi nghĩ chúng ta có thể đi đến một thỏa hiệp có tình có lý mà không cần tới luật sư. Một cuộc tranh giành tại tòa sẽ chỉ làm tổn thương Lexie, tôi thì không muốn điều đó. Tôi thì không muốn điều đó. Tôi không muốn dính dáng gì tới luật sư cả.”

“Vậy hãy cho tôi một sự lựa chọn.”

“Được thôi,” Georgeanne chậm rãi nói. “Tôi nghĩ nên để Lexie biết về anh như một người bạn của gia đình.”

Một bên mày thẫm nhướng lên nơi trán anh. “Và?”

“Và anh cũng có thể biết về con bé.”

John nhìn vài giây vào cô trước khi hỏi, “Đó ư? Đó là thỏa hiệp có tình có lý của cô ư?”

Georgeanne không muốn làm thế. Cô không muốn nói vậy và cô ghét John gây sức ép với cô. “Khi Lexie biết rõ về anh, cảm thấy thoải mái khi ở bên anh, và khi tôi nghĩ thời điểm đó đã tới, tôi sẽ bảo với con bé rằng anh là bố nó.” Và đứa con bé bỏng của tôi có thể sẽ căm ghét tôi vì đã nói dối như thế, cô nghĩ.

John hơi nghiêng đầu sang một bên. Trông anh không có vẻ thỏa mãn với cách giải quyết của cô. “Vậy,” anh nói. “Tôi ngờ rằng sẽ phải đợi cho tới khi cô nghĩ đã đến lúc thích”

“Nói cho tôi hay sao tôi phải đợi, Georgie”

“Chẳng ai còn gọi tôi là Georgie nữa cả.” Gần đây cô không còn tìm cách khiêu khích hay tán tỉnh để có được cái cô muốn nữa. Giờ cô đã không còn là Georgie Howard nữa. “Tôi thích được gọi là Georgeanne hơn.”

“Tôi không quan tâm cô thích cái gì hơn.” Anh khoanh tay trước khuôn ngực nở nang. “Sao cô không nói ngay vì cớ gì tôi phải đợi đi, Georgeanne.”

“Đây hẳn sẽ là một cú sốc lớn đối với Lexie, và tôi nghĩ con bé nên được tiếp nhận chuyện này càng nhẹ nhàng càng tốt. Con gái tôi mới chỉ sáu tuổi, và tôi biết rõ việc tranh giành quyền nuôi đứa trẻ sẽ làm con bé tổn thương và hoang mang. Tôi không muốn con gái tôi tổn thương bằng một phiên tòa…”

“Thứ nhất,” John cắt ngang, “đứa con gái bé bỏng mà cô luôn mồm ám chỉ là đứa con gái của cô thực ra cũng là con của tôi ngang như cô vậy. Thứ hai, đừng tô bật tôi lên như một gã tồi ở đây. Tôi sẽ không nhắc tới luật sư nếu cô cứ không một mực đòi không cho tôi gặp Lexie.”

Georgeanne cảm thấy cơn oán giận trào lên và hít một hơi thật sâu. “Ồ, thế thì tôi đã đổi ý.” Cô không thể cãi nhau với anh, dù thế nào cũng chưa thể. Chưa thể cho tới khi cô khiến anh nhượng bộ vài bước.

John ngồi lún sâu hơn trong ghế và ngoắc ngón cái vào túi trước quần jeans. Mắt anh nheo lại và miệng trề ra đầy hoài nghi.

“Anh không tin tôi à?”

“Nói thật là không”

Trên đường lái xe chiều nay, cô đã mường tượng trong đầu nhiều cảnh huống nếu-anh-ta-nói-thế-này-thì-mình-sẽ-nói-thế-này, nhưng cô không bao giờ nghĩ anh lại không tin mình. “Anh không tin tôi sao?”

Anh nhìn cô cơ hồ như cô bị điên. “Không dù chỉ một giây”

Georgeanne hiểu rằng họ đã hòa nhau, bởi cô cũng đâu tin anh. T”ốt thôi. Chúng ta đâu cần phải tin tưởng nhau, miễn sao hai ta đều muốn điều tốt nhất cho Lexie là được rồi.”l

“Tôi không muốn làm tổn thương con bé, nhưng như tôi đã nói, tôi không nghĩ chúng ta sẽ nhất trí được rằng đâu là điều tốt nhất. Nếu mai tôi chết chắc cô sẽ vui mừng đến tận những cái móng chân miền Nam của cô. Nhưng chuyện đó chẳng vui vẻ gì đối với tôi. Tôi muốn được biết về Lexie và tôi muốn con bé biết về tôi. Nếu cô nghĩ tôi nên đợi dịp nói cho con bé biết tôi là bố nó, thì tốt thôi, tôi sẽ đợi. Cô hiểu con bé rõ hơn tôi mà.”

“Tôi phải là người kể cho con bé biết, John ạ.” cô thầm mong một trận cãi cọ và ngạc nhiên làm sao khi cuộc trò chuyện vẫn cứ êm ả như thế.

“Được”

“Tôi cần anh hứa chuyện này” cô khăng khăng, bởi cô không tin lắm rằng trong vài tháng tới John sẽ không đổi ý mà nghĩ rằng làm một ông bố sẽ tước đoạt đi lối sống của anh. Nếu anh ta lại bỏ rơi Lexie, sau khi con bé biết anh ta là bố nó, chuyện đó sẽ làm trái tim con bé vỡ tan. Và Georgeanne biết từ trải nghiệm của chính mình nỗi đau bị bố mẹ ruồng bỏ còn tệ hơn cả là không biết chút nào về bố mẹ. “Sự thật sẽ do tôi nói ra.”

“Tôi tưởng chúng ta không tin nhau mà. Như thế lời hứa của tôi có ích gì chứ?”

Anh ta có lý. Georgeanne nghĩ về chuyện đó, và nếu còn lựa chọn nào khác, cô nói, “Tôi sẽ tin anh nếu anh hứa với tôi.”

“Cô sẽ có nó, nhưng đừng mong tôi sẽ đợi lâu. Đừng quanh co lừa dối tôi”, anh cảnh cáo. “Tôi muốn nhìn thấy con bé khi tôi trở lại thị trấn”.

“Đó là một lý do khác đưa tôi đến đây tối nay”. Georgeanne vừa nói vừa đứng lên khỏi ghế. “Chủ nhật tới tôi và Lexie sẽ đi picnic ở công viên Marymoor. Anh được mời đi cùng chúng tôi nếu anh không có kế hoạch khác”.

“Mấy giờ?”

“Trưa”

“Tôi nên mang theo thứ gì?”

“Lexie và tôi sẽ mang mọi thứ trừ đồ uống có cồn. Nếu muốn uống bia thì anh phải tự mình mang đến thôi, dẫu vậy tôi vẫn mong anh sẽ không mang tới”.

“Cái đó không thành vấn đề”, anh nói, cũng đứng dậy theo.

Georgeanne ngước lên nhìn anh, luôn thoáng ngạc nhiên bởi chiều cao cơ thể và bề rộng đôi vai của anh. “Tôi sẽ dẫn theo một người bạn, thế nên chúng tôi cũng sẽ rất vui được chào đón một người bạn của anh”. Rồi cô mỉm cười ngọt ngào nói thêm, “Mặc dù tôi sẽ rất mong bạn anh không phải là một em fan cuồng khúc côn cầu nào đấy”.

John chuyển chân trụ và quắc mắt cáu kỉnh. “Cái đó cũng không thành vấn đề nốt”.

“Tuyệt”. Cô quay người dợm bước đi, nhưng rồi dừng lại nhìn anh. “Ồ, và chúng ta phải giả vờ yêu quý nhau đấy”

Anh nhìn cô chằm chằm, mắt nheo lại, miệng mím thành một đường kẻ chỉ. “À, cái đó”, anh nói khô khốc, “có thể là vấn đề đấy”

Georgeanne dém tấm chăn in màu hoa cỏ xuống dưới vai Lexie rồi nhìn chăm chú vào đôi mắt mơ màng ngái ngủ của con bé. Mái tóc sẫm màu của Lexie xõa ra khắp gối, và má con bé thì bợt bạt vì mệt rũ. Hồi còn nhỏ xíu, Lexie luôn gợi cho Georgeanne nghĩ tới một món đồ chơi lên giây cót. Một phút trước nó còn đang bò khắp sàn, chỉ một phút sau nó đã nằm xuống giữa bếp ngủ. Ngay cả bây giờ, khi đã mệt rã rời, nó vẫn chạy ra ngoài khá nhanh, và Georgeanne xem đó như một phúc lành. “Ngày mai chúng mình sẽ uống trà sau khi xem hết chương trình General Hospital nhé”, cô nói. Đã được hơn một tuần kể từ khi hai mẹ con sắp xếp được thời gian cùng nhau xem một tập trong bộ phim truyền hình yêu thích.

“Được ạ”, Lexie ngáp

“Ngọt ngào với mẹ nào”, Georgeanne đòi, và khi Lexie chun môi, cô cúi xuống hôn chúc con gái ngủ ngon. “Mẹ mê mẩn khuôn mặt xinh xắn của con”, cô nói, rồi đứng dậy.

“Con cũng vậy. Mai dì Mae có đến uống trà không ạ?” Lexie ngọ nguậy người cọ mặt vào tấm ga trải giường Muppet mà nó đã ngủ từ hồi mới sinh.

“Mẹ sẽ mời dì ấy”. Georgeanne bước qua sàn phòng, qua búp bê cắm trại Barbie và một đống búp bê ở trần. “Trời đất quỷ thần ơi, căn phòng này bừa bộn như chuồng heo ấy”. cô nói khi vấp chân vào một que gỗ gắn cờ đuôi nheo màu tía ở hai đầu. Cô liếc qua vai thấy mắt Lexie đã khép. Cô với công tắc điện cạnh cửa, tắt đèn rồi đi xuống hành lang.

Trước khi vào phòng khách, Georgeanne có thể cảm thấy Mae đang sốt ruột đợi mình. Trước đấy, khi Mae tới ngồi cũng Lexie, Georgeanne đã giải thích sơ qua về tình hình với John cho cô bạn kiêm làm ăn của mình. Và khi họ ngồi thần ra đợi giờ Lexie đi ngủ, Mae dường như chỉ chực xổ ra hàng tràng câu hỏi.

“Con bé ngủ chưa?” Mae hỏi chừng như chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút khi Georgeanne bước vào.

Georgeanne gật đầu rồi đến ngồi ở đầu kia chiếc sofa. Cô với lấy một chiếc gối thêu hoa và chữ cái trên mình để lên đùi.

“Mình đang nghĩ mãi chuyện đó”, Mae gợi chuyện khi quay sang đối diện với Georgeanne. “Và giờ thì đã hiểu ra rất nhiều chuyện”

“Những chuyện gì?” Cô hỏi, nghĩ rằng với kiểu cắt tóc ngắn hơn mới cắt, Mae trông hao hao Meg Ryan.

“Chẳng hạn như sao bọn mình lại ghét bọn đàn ông là vận động viên thế. Cậu biết mình ghét đám vận động viên vì bọn họ từng đánh em trai mình nhừ tử. Và mình luôn cho là cậu không thích họ vì bộ ngực của cậu”, cô nói khi cạp lòng bàn tay trước ngực như đang chụp hai quả dưa đỏ vậy. “Mình cứ nghĩ cậu hẳn phải bị cả đội bóng sờ soạng, hoặc cái gì đó khủng khiếp tương tự, và chỉ không muốn kể về chuyện đó”. Cô buông thõng hai tay xuống đùi, ngay dưới chiếc quần sooc bò. “Mình chưa bao giờ tưởng tượng bố của Lexie chỉ là một tay vận động viên. Nhưng chuyện đó đã sáng tỏ, bởi vì con bé giống vận động viên hơn cậu”.

“Phải, nó giống”, Georgeanne tán thành. “Nhưng điều đó chẳng nói lên gì nhiều”

“Còn nhớ khi cô bé lên bốn tuổi và bọn mình đã tháo hai bánh xe ở trục sau xe đạp của con bé không?”

“Mình không tháo, cậu tháo”. Georgeanne nhìn sâu vào đôi mắt nâu của Mae và nhắc nhở cô bạn, “Mình muốn gắn vào để con bé khỏi bị ngã”.

“Mình biết, nhưng chúng bị vênh lên và thậm chí còn chẳng chạm đất được nữa kìa. Thứ đó chẳng giúp gì được cho con bé cả”. Mae gạt mối quan ngại của Georgeanne đi bằng một cái xua tay. “Mình nhớ hồi đó đã nghĩ Lexie hẳn phải kế thừa khả năng phối hợp hành động từ gen của bố nó, bởi vì từ cậu thì chắc chắn là không rồi”.

“Này, xấu tính quá đấy”. Georgeanne phàn nàn, nhưng không thực sự thấy phật ý; đó là sự thật.

“Nhưng cả đến triệu năm nữa mình cũng chẳng ngờ đến John Kowalsky. Lạy Chúa. Georgeanne, người đàn ông này là một cầu thủ khúc côn cầu!” cô nhấn mạnh mấy từ cuối với cái điệu khinh bỉ đáng sợ thường chỉ dành cho những kẻ giết người hàng loạt hay những gã buôn ô tô cũ.

“Mình biết”

“Cậu đã bao giờ xem anh ta chơi chưa?”

“Chưa”, cô nhìn xuống chiếc gối trên đùi và nhíu mày khi thấy vết ố màu nâu trên tai gối. “Dù thỉnh thoảng mình có xem mẩu tin thể thao trên bản tin tối”.

“Chậc, mình thì đã xem anh ta chơi! Cậu còn nhớ Don Rogers không?”

“Đương nhiên là nhớ”, cô vừa nói vừa chà tay vào vết ố trên chiếc gối vải lanh. “Năm ngoái cậu hẹn hò với anh ta vài tháng, nhưng rồi cậu đá anh ta khi nghĩ rằng niềm đam mê anh ta dành cho đội Labrador thật lập dị”. cô ngừng lại rồi ngước lên nhìn Mae. “Cậu để Lexie ăn trong phòng khách tối nay đấy à? Mình ngờ là có vết sô cô la dính trên gối”.

“Quên cái gối đó đi”, Mae thở dài, rồi lùa ngón tay vào hai bên mái tóc ngắn hoe vàng. “Don là fan cuồng tín của gã cầu thủ Chinooks ấy, nên mình đã đi xem một trận với anh ta. Mình không thể tin những gã ấy lại nện nhau mạnh tay đến thế, và không ai nện mạnh hơn John Kowalsky. Anh ta cho một gã lộn nhào trên không trung. Rồi sau đó anh ta chỉ nhún vai trượt đi”.

Georgeanne tự hỏi chuyện này không biết rồi sẽ đi đến đâu. “Cái đó thì liên quan gì đến mình chứ?”

“Cậu ngủ với anh ta! Mình không thể tin nổi. Anh ta không chỉ là một vận động viên, mà còn là một gã điên!”

Georgeanne thầm tán thành, nhưng cô bắt đầu thấy hơi bực. “Chuyện đã lâu lắm rồi. Vả lại, nếu cùng ở trong một ngôi nhà kính, thì đừng ném đá vào nhau, được chứ?”

“Nghĩa là sao?”

“Nghĩa là bất cứ ai từng ngủ với Bruce Nelson thì không có quyền phán xét người khác”.

Mae khoanh tay trước ngực, lún người vào lưng ghế sofa sâu hơn nữa. “Anh ta cũng đâu tệ đến thế”, cô lầm bầm

“Thật ư? Anh ta là một thằng bé con ẻo lả chỉ biết bám váy mẹ, và cậu chỉ hẹn hò với anh chàng vì cậu có thể xỏ mũi anh ta – như tất cả các gã mà cậu hẹn hò”.

“Ít nhất thì mình cũng có đời sống tình dục bình thường”

Họ từng nhai đi nhai lại chuyện này không ít lần. Mae coi cuộc sống thiếu vắng tình dục của Georgeanne là không tốt cho sức khỏe, còn Georgeanne lại có cảm giác Mae nên tập nói “không” nhiều hơn.

“Cậu biết đấy, Georgeanne, kiêng khem là không bình thường, rồi một ngày nào đó gần đây thôi cậu sẽ nổ tung”, cô đoán. “Còn Bruce thì không ẻo lả đâu, anh chàng thật dễ thương”.

“Dễ thương? Anh ta ba mươi tám tuổi và vẫn đang sống cùng mẹ. Anh ta khiến mình nhớ tới thằng em họ Billy Earl sống với mẹ nó cho tới khi bà ấy lên thiên đường, và tin mình đi, nó mềm oặt như một cái kẹo dẻo ấy. Nó từng ăn cắp kính đọc chỉ để phòng khi bị cận. Và, đương nhiên, nó chẳng bao giờ bị cận, bởi vì họ nhà mình ai cũng có thị lực hoàn hảo hai mươi trên hai mươi. Bà thường bảo bà cháu mình nên cầu nguyện cho thằng bé. Bọn mình cầu cho thằng bé không bao giờ bị sâu răng, nếu không những người đeo răng giả sẽ chẳng an toàn bên Billy Earl”

Mae cười. “Cậu toàn bịa chuyện”

Georgeanne đưa tay phải lên. “Thề có Chúa, Billy Earl là một thằng mất trí. “Cô lại nhìn xuống chiếc gối trên đùi và di di ngón tay trên những bông hoa thêu màu trắng. “Dù sao thì, đương nhiên là cậu quan tâm tới Bruce, không thì cậu đã chẳng ngủ với anh rồi. Đôi khi trái tim chúng ta mới là nơi làm công việc lựa chọn”

“Này”. Mae vỗ tay vào lưng ghế để Georgeanne chú ý. Khi cô ngước lên, Mae nói, “Mình chẳng quan tâm gì đến Bruce cả. Mình cảm thấy thương hại anh ta, và lâu rồi mình không ngủ với ai, thật là một lý do tồi tệ hết sức để lên giường với đàn ông. Mình sẽ không cổ xúy cho nó. Nếu mình nói nghe như đang phán xét cậu thì cho mình xin lỗi. Mình không cố ý làm thế, mình thề”

“Mình biết”, Georgeanne nói không chút lăn tăn.

“Tốt. Nào, kể cho mình nghe. Cậu gặp John Kowalsky lần đầu như thế nào?”

“Cậu có muốn nghe đầu đuôi câu chuyện không?”

“Có”

“Được rồi. Cậu có nhớ lần đầu tiên gặp cậu, mình đã mặc chiếc váy hồng bé xíu không?”

“Nhớ chứ”. Nhiều năm trước Georgeanne đã kể cho Mae nghe về cái đám cưới hụt với Virgil, nhưng cô bỏ qua đoạn về John. Giờ cô kể hết cho Mae. Cô kể hết mọi chuyện. Tất cả trừ những chi tiết riêng tư. Cô không bao giờ là người cởi mở và tự nhiên khi nói về tình dục. Bà cô đương nhiên chẳng bao giờ thảo luận về chuyện đó, và mọi thứ đều do cô học được, cô học được từ lớp học về sức khỏe ở trường, hay từ những gã bạn trai ngờ nghệch vốn không biết và cũng không quan tâm đến chuyện mang lại khoái cảm cho đối tác.

Rồi cô gặp John, và anh đã dạy cô những thứ mà cô chưa từng nghĩ lại có thể về mặt thể xác cho tới đêm hôm đó. Anh đốt cháy cô bằng đôi tay nóng bỏng và cặp môi khao khát, và cô chạm vào anh theo những cách mà cô chỉ được nghe người ta thầm thì kể lại. Anh khiến cô thèm muốn anh, cô làm mọi thứ anh bảo và hơn thế nữa.

Lúc này cô thậm chí chẳng muốn nghĩ tới đêm hôm đó. Cô không còn nhận ra người phụ nữ trẻ đã trao đi thân thể và tình yêu của mình một cách quá ư dễ dãi. Người phụ nữ ấy không còn tồn tại nữa, và cô không muốn cảm thấy có bất kỳ lý do gì để phải nhắc tới cô ta.

Cô bỏ qua những chi tiết gây sốc, rồi kể cho Mae về cuộc nói chuyện với John vào buổi sáng hôm ấy và về cái thỏa thuận họ đã đạt được trên ngôi nhà thuyền. “Mình không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao nữa, mình chỉ cầu mong cho Lexie không bị tổn thương”. Cô kết luận, bỗng cảm thấy kiệt sức.

“Cậu có định kể với Charles không?” Mae hỏi

“Mình không biết”. Cô vừa đáp vừa ôm chặt cái gối vào ngực, ngả đầu ra sau lưng ghế, và nhìn trân trân lên trần nhà. “Mình mới chỉ hẹn hò với anh ta hai lần thôi”

“Cậu sẽ gặp lại anh ta chứ?”

Georgeanne nghĩ tới người đàn ông cô hẹn hò trong một tháng vừa qua. Cô gặp anh khi anh tới quán Heron đặt tiệc sinh nhật lần thứ mười cho con gái. Ngày hôm qua anh gọi điện và họ hẹn nhau ăn tối ở khách sạn Bốn Mùa, Georgeanne mỉm cười. “Mình cũng mong gặp lại”

“Thế thì cậu nên kể với anh ta”

Charles Monroe đã ly hôn và là một trong số những người đàn ông tuyệt nhất mà Georgeanne từng biết. Anh sở hữu một đài truyền hình cáp ở địa phương, giàu có, và có một nụ cười tuyệt vời làm bừng sáng cả đôi mắt xám. Anh ăn mặc không hào nhoáng. Anh không phải anh chàng sành điệu vẫn suất hiện trên bìa GQ, và những nụ hôn của anh không nhấn chìm cô trong những xúc cảm mãnh liệt. Chúng giống một làn gió ấm nhiều hơn. Dịu dàng. Thư giãn.

Charles không bao giờ xô đẩy hay cấu xé, và nếu có thêm thời gian, có thể Georgeanne sẽ thấy mình đang trở nên gần gũi hơn với anh. Cô rất thích anh, và cũng quan trọng như thế, Lexie đã gặp anh một lần, và con bé cũng thích anh. “Mình nghĩ mình sẽ kể cho anh ấy”

“Mình không nghĩ anh ta sẽ thích tin này chút nào đâu” Mae đoán trước

Georgeanne quay đầu sang bên trái nhìn bạn. “Tại sao?”

“Bởi vì dẫu mình có ghét cay ghét đắng những gã đàn ông bạo lực, thì John Kowalsky cũng là một anh chàng giỏi chăn gối, và Charles chắc chắn sẽ ghen. Anh ta có thể sẽ lo rằng còn có cái gì đó giữa cậu và anh chàng khúc côn cầu”.

Cô thì nghĩ rằng có lẽ Charles sẽ buồn vì cô đã nói dối anh hoàn hảo đến vậy về bố của Lexie, nhưng cô không lo anh sẽ ghen. “Charles chẳng có gì phải ghen cả”, cô nói với sự chắc chắn của người phụ nữa biết chắc chắn sẽ chẳng có khả năng dù mờ nhạt nhất rằng cô sẽ lại vướng vào tình ái lãng mạn với John. “Vả lại, nếu mình có ảo tưởng mà ngã vào lòng John đi chăng nữa thì anh ta cũng căm ghét mình. Anh ta thậm chí chẳng buồn nhìn mình”. Cái ý tưởng đoàn viên giữa cô và Joh ngớ ngẩn đến nỗi cô chẳng hơi đâu mà nghĩ đến lần nữa. “Mình sẽ kể với Charles khi đi ăn trưa với anh ấy vào thứ Năm”

Nhưng bốn ngày sau, khi gặp Charles ở một quán ăn trên phố Madison, cô lại chẳng có cơ hội nói với anh chuyện gì. Trước khi cô có thể giải thích chuyện đã xảy ra với John, Charles đã đưa ra một đề nghị khiến cô không nói lên lời.

“Em nghĩ gì về chuyện dẫn một show truyền hình trực tiếp của chính mình?” anh hỏi qua món bánh sandwich kẹp thịt bò tẩm gia vị và xa lát cải bắp. “Đại loại như chương trình của Martha Stewart của vùng Tây Bắc ấy. Bọn anh sẽ đưa em vào chương trình thứ Bảy từ mười hai rưỡi đến một giờ. Chương trình này chỉ sau Margie”s Garage và ngay trước chương trình thể thao chiều. Em có quyền tự do làm gì em muốn. Số này em có thể nấu ăn, số sau em có thể cắm hoa khô hai lát tại một căn bếp”

“Em không biết lát bếp”, cô thì thào, cơn choáng váng chạy xuống tới tận đôi giày màu be

“Anh chỉ nói thế như một ý tưởng thôi mà. Anh tin tưởng ở em. Em có tài năng trời phú, và trông em rất ăn hình”.

Georgeanne đặt tay lên ngực, và giọng cô lạc cả đi khi cô hỏi, “Em ư?”

“Phải, em. Khi anh nói với người quản lý, bà ấy đã nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời”. Charles cười động viên cô, và cô gần như tin rằng cô có thể chạy ra trước một cái máy quay truyền hình nào đó mà dẫn một show của riêng mình. Lời đề nghị của Charles hấp dẫn phần sáng tạo trong cô, nhưng thực tế lại cản bước. Georgeanne mắc chứng khó đọc. Cô đã học bù, nhưng nếu không cẩn thận, cô vẫn sẽ đọc nhầm từ. Nếu chếnh choáng say, cô sẽ phải dừng lại nghĩ đâu là bên trái, đâu là bên phải. Rồi cân nặng của cô nữa chứ. Máy quay thường sẽ làm một người trông béo thêm khoảng hai ký. Mà, Georgeanne đã thừa sẵn vài ký rồi, lại thêm hai ký nữa, và đâu chỉ là cô xuất hiện trên ti vi đọc những từ không có từ điển, mà cô còn trông béo quay nữa. Cả Lexie cũng đáng phải cân nhắc. Hiện tại Georgeanne đã cảm thấy khiếp đảm với khoảng thời gian con bé ở lớp mẫu giáo bán trú hoặc với các cô bảo mẫu lắm rồi.

Cô nhìn vào đôi mắt xám của Charles rồi nói, “Không, cám ơn anh”.

“Em không suy nghĩ kỹ đã sao?”

“Em nghĩ rồi”, cô vừa nói vừa cầm chiếc nĩa lên xiên lá cải bắp trộn. Cô không muốn nghĩ thêm về điều này nữa. Cô không muốn nghĩ về những khả năng hay cơ hội mà cô vừa gạt đi.

“Em không muốn biết sẽ được trả bao nhiêu ư?”

“Không”. Đằng nào chính phủ cũng sẽ lấy một nửa, và cô sẽ được vứt lại đấy như một con ngốc béo ú với chỉ một nửa số tiền mà cô đáng được hưởng.

“Em sẽ nghĩ thêm về chuyện này chứ?”

Vẻ thất vọng của anh khiến cô phải nói, “Em sẽ nghĩ thêm”. Nhưng cô biết mình sẽ không đổi ý

Ăn xong, anh đi cùng cô ra xe, và khi họ đứng bên chiếc Huyndai màu hạt dẻ của cô, anh lấy chìa khóa từ tay cô và tra vào ổ khóa.

“Bao giờ thì anh có thể gặp lại em?”

“Cuối tuần này thì không được rồi”, cô nói, thoáng cảm thấy có lỗi khi không nhắc gì tới John. “Sao tối thứ Ba tới anh không đưa Amber đến nhà em ăn tối cùng em và Lexie nhỉ?”

Charles đưa tay nắm lấy cổ tay cô rồi đặt chìa khóa vào lòng bàn tay cô. “Tuyệt lắm”, anh nói khi lướt tay lên cánh tay cô rồi tới gáy cô. “Nhưng anh muốn gặp riêng em nhiều hơn”. Rồi anh hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn của anh giống như một điểm lắng dễ chịu trong một ngày bận rộn. Chút thư giãn, hay đầm mình trong bể bơi ấm áp. Chuyện những nụ hôn của anh không khiến cô phát điên thì có sao chứ? Cô không muốn một người đàn ông làm mình mất tự chủ. Cô không muốn cái vuốt ve của bất cứ người đàn ông nào khiến cô trở nên cuồng nhiệt đắm đuối lần nào nữa. Cô đã ở đó, làm thế, và đã hoàn toàn bị thiêu rụi.

Cô chạm lưỡi vào lưỡi anh và cảm thấy nhịp thở gấp gáp của anh. Bàn tay rảnh của anh tìm thấy eo cô, và anh kéo cô áp sát ngực mình. Vòng ôm của anh siết chặt. Anh muốn hơn thế. Nếu không phải họ đang đứng ở bãi đậu xe ở Seattle, có lẽ cô sẽ trao cho anh thứ anh muốn.

Cô thích Charles, và dần dần, có thể cô sẽ thấy mình yêu anh. Đã nhiều năm trôi qua kể từ lần làm tình ấy. Nhiều năm kể từ lần cô trao thân cho một người đàn ông. Khi bước lùi lại và nhìn vào đôi mắt đắm đuối của Charles, cô nghĩ đã đến lúc thay đổi. Có lẽ đã đến lúc thử lại lần nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.