Georgeanne được lựa chọn giữa trò xe đạp trên cát, lái xe điện đâm nhau và trượt pa tanh dọc theo lối đi bộ Promenade. Cô chẳng hoan hỉ với lựa chọn nào – thực ra cả ba ý tưởng này đều có vẻ điên rồ cả – nhưng nếu không chọn cô sẽ phải chấp nhận trò lái xe điện đâm nhau của Lexie nên cô đành chọn trượt pa tanh. Không phải vì trượt giỏi mà cô chọn trò này. Lần trước chơi thử cô ngã oạch, đau đến nỗi phải chớp mắt để những giọt lệ cay sẽ không trào ra. Cô ngồi đó trong khi lũ nhóc trượt vèo qua, những tia lửa tóe lên, và đốt xương cụt của cô nhức nhối đến nỗi cô phải cố gắng hết sức mới không đưa hai tay chộp lấy mông.
Trải nghiệm về lần trượt pa tanh ấy vẫn còn sống động đến mức suýt nữa cô chọn lái xe điện để rồi chuốc lấy nguy cơ bị thương tích cổ, nhưng rồi cô nhìn con đường Promenade. Prom là một dải đất đi bộ tuyệt đẹp trải dọc bãi biển và ngăn cách với bờ biển bởi một bức tường đá cao chừng hơn nửa mét. Mắt cô lập tức dán vào những chiếc ghế dài xây liền vào bức tường đá, và thế là cô có lựa chọn của mình.
Lúc này khi cơn gió từ đại dương ùa tới thổi bay đuôi lọn tóc đuôi ngựa của cô, Georgeanne thở hắt ra nhẹ nhõm. Cô ngồi vắt chân, một tay duỗi thẳng trên thành ghế băng, chiếc giày pa tanh trên chân trái di tới di lui như con nước đang lên phía xa xa nơi đại dương cách đó chừng vài trăm mét. Cô nghĩ trông mình có lẽ hơi lạc lõng khi ngồi đó với chiếc áo lụa không tay màu trắng và chiếc váy mỏng màu tía cùng đôi giày trượt Ultra Wheel vừa thuê. Nhưng cô cũng biết thà trông lạc lõng còn hơn đứng dậy để rội bị ngã dập mông.
Cô càng mãn nguyện hơn khi chỉ ngồi đó, chăm chú nhìn John dạy Lexie trượt với đôi giày một hàng bánh Rollerblade. Ở nhà, Lexie vẫn thường trượt vù vù quanh nhà trên đôi giày trượt Barbie bốn bánh cân bằng, nhưng để học cách giữ được cân bằng trên một hàng bánh lăn cao su thì cần luyện tập, và Georgeanne cảm thấy thảnh thơi khi có một người nào đó khỏe mạnh hơn cô giúp Lexie tập. Cô cũng thoáng ngạc nhiên khi nhận ra mình không những không cảm thấy bị bỏ rơi mà còn có phần nhẹ nhõm vì được cất hộ một nhiệm vụ nguy hiểm.
Ban đầu, hai mắt cá chân của Lexie hơi run run một chút, nhưng John giữ cô bé ở trước mặt mình, nắm lấy tay cô bé và để đôi chân đi giày trượt của anh bao phía ngoài chân Lexie . Rồi anh nhún chân và cả hai cùng bắt đầu di chuyển. Georgeanne không nghe được anh nói gì với Lexie, nhưng cô chăm chú nhìn con gái gật đầu và đưa chân đều nhịp với John.
Với chiều cao được đắp thêm từ đôi giày trượt, trông John càng thêm lênh khênh. Gáy Lexie gần như chạm tới cạp quần soóc bò nơi John sơ vin chiếc áo phông in chữ “Chó Dữ”. Lexie, với chiếc quần sooc màu hồng có in hinh mèo Kitty, trông nhỏ bé và xinh xắn vô cùng, đang trượt giữa đôi chân dang rộng của John.
Georgeanne nhìn họ trượt đi, rồi cô quay sang nhìn dòng du khách đang bước trên đường Promenade. Một cặp đôi trẻ trượt qua, đẩy một chiếc xe nôi đôi, khiến Georgeanne tự hỏi, như cô vẫn thường tự hỏi, rằng sẽ như thế nào nếu có một người chồng, có một gia đình hạnh phúc, và – dù cô đã xoay sở rất tốt – có một người đàn ông để san sẻ những lo toan.
Cô nghĩ về Charles và cảm thấy có lỗi. Cô đã kể với anh về chi tiết đi nghỉ ở bãi biển Cannon của cô và Lexie, nhưng chi tiết quan trọng nhất thì cô giữ lại. Cô không nhắc đến John. Đêm trước hôm cô đi, Charles thậm chí còn gọi điện chúc cô bình an. Lẽ ra cô nên kể với anh lúc ấy, nhưng cô nín lặng. Lúc nào đó cô phải kể với anh. Anh sẽ không thích chuyện này, và cô không thể trách anh.
Một đàn hải âu kêu quàng quạc trên không trung khiến cô sao nhãng khỏi mối bận tâm về Charles để ngắm mấy đứa trẻ đang tung vụn bánh mì qua bức tường đá chạy dọc đường Promenade về phía bãi biển. Georgeanne dõi mắt nhìn lũ chim và đám trẻ trước khi nhác thấy John và Lexie, John trượt giật lùi về phía cô, và ánh mắt cô thong dong lướt trên bắp chân anh rắn chắc, qua hõm đầu gối và cặp đùi anh cuồn cuộn, tới chiếc ví làm túi sau phồng lên. Anh vắt chéo chân này sau chân kia, rồi bất ngờ trượt thẳng về phía trước, bên cạnh Lexie. Georgeanne nhìn con bật cười. Đôi lông mày của Lexie nhíu xuống và mặt nó nhăn lại khi nghe John hướng dẫn. Cả hai cùng thong thả vượt qua Georgeanne, và John liếc cô. Hàng mày của anh nhíu xuống khi anh nhìn cô, trong khi Georgeanne sửng sốt khi thấy anh với Lexie giống nhau đến thế. Cô vẫn luôn nghĩ Lexie trông giống John nhiều hơn giống cô, nhưng khi cả hai cau mày, những nét giống nhau mới thật đáng kinh ngạc.
“Tôi cứ tưởng cô đang tập quanh đây cơ đấy,” anh nhắc cô.
Lúc trước cô bảo với anh như thế, và anh tin cô. “Ồ, tôi tập rồi.” cô nói dối.
“Thế thì đi nào.” Anh hất đầu ra hiệu.
“Tôi muôn tập thêm chút nữa. Hai người cứ trượt đi, đừng để ý tới tôi.”
Lexie dứt mắt khỏi chân, ngước lên. “Nhìn này, mẹ ơi, giờ con trượt giỏi rồi này.”
“Ừ, mẹ thấy rồi.” Ngay khi hai người trượt đi, Georgeanne nhìn theo lần nữa. Cô hy vọng lần sau khi quay lại, John và Lexie sẽ chán trò trượt pa tanh và cả ba sẽ thoát khỏi mấy đôi giầy Rollerblade ấy để xục xạo trong những cửa hàng lưu niệm chạy dọc hai bên đại lộ Broadway.
Nhưng hy vọng ấy tiêu tan khi Lexie dũng cảm tự trượt qua chỗ cô như thể sinh ra đã đeo giày trượt ở chân vậy.
“Đừng đi quá xa đấy nhé,” John gọi với theo Lexie, rồi ngồi xuống ghế đá cạnh Georgeanne, “Con bé khá nhanh nhẹn so với lũ trẻ ở tuổi này,” anh nói, mỉm cười, rõ ràng đang tự mãn.
“Con bé lúc nào cũng học hỏi mọi thứ rất nhanh. Nó biết đi từ hồi còn một tuần nữa mới đủ chín tháng tuổi.”
Anh nhìn xuống chân. “Hình như tôi cũng thế.”
“Thế ư? Tôi cứ lo Lexie sẽ bị vòng kiềng vì biết đi sớm như thế, nhưng chẳng có cách nào ngăn cản được con bé, chỉ còn thiếu nước buộc chân nó lại thôi. Dù sao thì Mae cũng bảo mấy vụ chân vòng kiềng vì biết đi sớm chỉ là chuyện nhảm nhỉ của mấy bà vợ già thôi.
Hai người im lặng một lát, cùng dõi mắt theo con gái họ. Nó ngã phịch xuống, tự đứng dậy, và lại trượt tiếp.
“Ôi trời đất, lần đầu tiên đấy,” cô nói, ngạc nhiên khi Lexie không tiến về phía mình với đôi mắt ròng ròng nước.
“Gì cơ?”
“Con bé không mè nheo đòi dán băng gạc.”
“Nó bảo hôm nay nó sẽ là một cô bé dũng cảm.”
“Ừm.” Mắt Georgeanne nheo lại nhìn con. Có lẽ Mae nói đúng. Có lẽ Lexie hay trầm trọng hóa mọi thứ hơn Georgeanne tưởng.
John huých nhẹ khuỷu tay vào cánh tay trần của cô. “Cô sẵn sàng chưa?”
“Để làm gì?” cô hỏi, dù có một cảm giác vô cùng tồi tệ rẳng cô đã biết câu trả lời.
“Để trượt.”
Cô buông chân đang vắt xuống và xoay người thẳng về phía anh. Đầu gối cô cọ vào đầu gối anh qua làn vải mỏng. “John, tôi sẽ vô cùng thành thật với anh đây. Tôi ghét trượt pa tanh.”
“Vậy tại sao cô lại chọn trò này?”
“Vì cái ghế này. Tôi nghĩ có thể mình chỉ cần ngồi xem.”
Anh đứng dậy rồi chìa tay ra. “Đi nào.”
Ánh mắt cô trôi từ lòng bàn tay tới cánh tay anh. Cô nhìn thẳng vào mặt anh và lắc đầu.
Anh đáp lại bằng cách tặc lưỡi như tiếng gà.
“Thật con nít.” Georgeanne trừng mắt. “Anh có thể tẩm ướp gia vị và các loại thảo mộc bí truyền lên khắp người tôi, và đặt tôi lên đĩa. Nhưng tôi sẽ không trượt đâu.”
John cười vang, những nếp chân chim thoáng hằn lên khóe mắt anh. “Vì đã hứa sẽ cư xử thật tốt với cô, tôi sẽ không bình luận chuyện tôi muốn thấy cô thế nào khi được bày trên đĩa.”
“Cám ơn.”
“Thôi nào, Georgie, tôi sẽ giúp cô.”
“Tôi cần được giúp nhiều hơn là anh có thể giúp tôi đấy.”
“Năm phút. Năm phút sau cô sẽ trượt như dân chuyên nghiệp.”
“Không, cám ơn.”
“Cô không thế chỉ ngồi đây, Georgie.”
“Sao lại không chứ?”
“Vì cô sẽ chán.” Rồi anh nhún vai nói, “Và vì Lexie sẽ lo cho cô.”
“Lexie không lo cho tôi.”
“Có chứ, nó sẽ lo chứ. Nó bảo với tôi rằng không muốn cô ngồi đây bơ vơ một mình.”
Anh đang nói dối. Như bất kỳ đứa trẻ sáu tuổi nào, Lexie hầu như chỉ biết mải mê nghĩ đến mình mà không ngó ngàng gì đến mẹ. “Hết năm phút, anh sẽ đi và để mặc tôi ngồi ghế chứ?” cô thỏa hiệp, mong anh để cô yên.
“Tôi hứa, và tôi hứa sẽ không để cô ngã.”
Georgeanne thở dài ngao ngán, một tay đặt lên tay anh, tay kia đặt lên tường đá. “Tôi không giỏi thể thao đâu đấy.” cô vừa cảnh báo trước vừa cẩn thận đứng dậy.
“Chậc, các tài năng khác của cô bù đắp cho cái đó rồi.”
Cô định hỏi xem anh có ngụ ý gì nhưng anh đã trượt ra sau cô và đặt đôi tay lực lưỡng lên hông cô.
“Ngoài một đôi giày trượt tốt ra,” anh nói gần sát tai trái cô, “thì điều quan trọng nhất là thăng bằng.”
Georgeanne cảm thấy hơi thở của anh phả bên cổ mình và trở nên bối rối đến sởn gai ốc. “Tôi để tay ở đâu đây?” cô hỏi.
Anh im lặng lâu đến mức cô cứ nghĩ anh sẽ không trả lời. Phải đến khi cô mở miệng định hỏi lại thì anh mới nói. “Để bất cú chỗ nào cô muốn.”
Cô buông thõng hai tay xuống, những ngón tay nắm chặt lại.
“Cô cần thả lỏng người ra,” anh nói khi hai người từ từ trượt xuôi theo đường Prom. “Cô cứ như cây gậy gỗ trên giày trượt ấy.”
“Tôi không làm được.” Lưng cô chạm vào ngực anh, và bàn tay anh xiết chặt hông cô.
“Chắc chắn là cô làm được. Đầu tiên cô phải hơi chùng chân một chút và giữ thăng bằng trên chân đã. Sau đó đẩy người bằng chân phải.”
“Chưa hết năm phút à?”
“Chưa.”
“Tôi sẽ ngã mất.”
“Tôi sẽ không để cô ngã.”
Georgeanne liếc nhanh dọc theo đường Promenade, thấy Lexie đang loanh quanh ở đây, rồi nhìn xuống đôi giày trượt. “Anh chắc không?” cô hỏi một lần cuối.
“Đương nhiên rồi. Tôi sống nhờ trượt băng mà. Nhớ chứ?”
“Được rồi.” Cô cẩn thận hơi chùng đầu gối xuống.
“Tốt lắm. Giờ thì đẩy nhẹ một cái đi,” anh hướng dẫn, nhưng khi cô làm theo, chân cô bắt đầu trượt choạc ra. John vòng một cánh tay quanh eo cô, tay kia túm lấy cô và giữ cô khỏi ngã. Cô thấy chính mình đang ép chặt vào ngực anh, hơi thở cô đông cứng lại trong phổi. Cô băn khoăn tự hỏi anh có biết anh đang tóm lấy cái gì không nữa.
Sự thật rõ như ban ngày là John có biết. Kể cả có mù anh cũng biết mình đang chộp vào một bên ngực cô mềm mại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khả năng kiềm chế vốn đã lơi lỏng của anh bị phá vỡ tan tành. Anh đã kiểm soát khá tốt phản ứng của cơ thể anh với cô đến tận giây phút này. Giờ thì lần đầu tiên kể từ lúc anh nhìn cô đứng trên hiên nhà sáng hôm qua, khả năng kiểm soát của anh hoàn toàn biến mất.
“Cô ổn chứ?” anh cố hỏi, và thận trọng trượt tay khỏi ngực cô.
“Vâng.”
Anh tự nhủ rằng ở bên Georgeanne sẽ chẳng xảy ra chuyện gì sất. Rằng anh có thể xử lý tốt năm ngày cô ở lại. Anh đã sai. Lẽ ra anh nên để cô ngồi ghế. “Tôi không cố ý tóm vào… vào… cô, à à à…” Mông cô ép vào háng anh, và trong một giây phút mất cảnh giác, cơn ham muốn lăn qua anh như một quả bóng lửa. Anh cúi thấp mặt xuống cổ cô. Chết tiệt thật, anh nghĩ, băn khoăn tự hỏi cổ cô nếm có ngon như vẻ ngoài của nó không. John nhắm mắt lại, và đắm mình tưởng tượng. Anh hít hà hương tóc cô.
“Tôi nghĩ giờ thì hết năm phút rồi.”
Lý trí trở lại và anh đưa tay tới eo cô và giữ khoảng cách chừng vài phân giữa hai người. Anh cố lờ đi cơn ham muốn đang quặn lên trong lòng. Anh tự nhủ làm tình với Georgeanne không phải là một ý hay. Quá tệ, cơ thể anh lại không chịu lắng nghe.
Kể từ lúc thấy cô hôm qua trên bãi biển với chiếc áo dây nhỏ xíu và quần soóc, anh đã nhiều lần tự nhắc lòng phải tảng lờ cặp chân dài và khe ngực sâu của cô. Anh đã phải tự nhắc mình, dù chưa bao giờ nghĩ sẽ phải làm thế, rằng cô là ai và cô đã làm gì. Nhưng sau đêm qua, điều đó dường như chẳng còn mấy quan trọng nữa.
Đêm qua anh đã nhìn thấu đằng sau khuôn mặt xinh đẹp và thân hình siêu mẫu ấy. Anh đã hiểu nỗi đau cô cố gắng che dấu bằng những nụ cười và tiếng cười. Cô kể cho anh nghe về cách bày biện bàn ăn, về những bộ đồ ăn bạc, về chứng khó đọc, và về cả cuộc đời lớn lên trong ý nghĩ mình bị thiểu năng và cảm thấy hoang moang. Cô nói tất cả như thể những điều đó chẳng là gì. Nhưng không phải vậy. Chúng có ý nghĩa với cô và với anh.
Đêm qua anh nhìn qua đôi mắt long lanh cùng khuôn mặt đầy đặn ấy và thấy một người phụ nữ xứng đáng được anh tôn trọng. Cô ấy là mẹ của con anh. Cô ấy cũng là ngôi sao của những tưởng tượng hoang dại và những giấc mộng ham muốn của anh.
“Để tôi đỡ cô ra ghế,” anh nói, và đưa cả hai tới bức tường đá. Anh tự nhắc mình nghĩ về cô như là cô em gái bé bỏng của bạn thân, nhưng nghĩ về cô như cô em gái bé bỏng của bạn thân không ích gì. Anh quyết định nghĩ về cô như em gái của anh, nhưng vài giờ sau, sau khi ghé qua khắp các cửa hàng lưu niệm và con đường có mái vòm, anh từ bỏ ý nghĩ coi cô là em gái của bất kỳ ai. Đơn giản vì làm thế chẳng ích gì.
Vậy là anh chú ý tập trung vào con gái mình. Lexie và những câu chuyện huyên thuyên không ngớt của con bé cho anh sự sao nhãng anh cần. Con bé giống như một xô nhỏ nước lạnh, và những câu hỏi của nó làm anh tạm ngưng nghĩ đến cảnh Georgeanne nằm lả lơi trên giường anh.
Khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Lexie, anh nhìn thấy niềm hân hoan và vẻ thơ ngây, kinh ngạc nhận ra mình đã góp phần tạo ra một công dân bé bỏng hoàn hảo như thế. Khi anh nhấc con lên công kênh trên vai, hay khi nắm tay nó, trái tim anh đập rộn trong lồng ngực. Và khi con cười, anh biết mình sẽ đánh đổi mọi thứ vì nụ cười ấy. Để được ở bên con bé thì có phải chịu đựng toàn bộ cơn khát khao khốn kiếp muốn có được mẹ nó thế này cũng đáng.
Trong suốt chặng đường về nhà, anh giữ mình lảng đi bằng tiếng hát thơ trẻ lanh lảnh nhiệt thành của Lexie. Anh kiên nhẫn lắng nghe vẫn những câu chuyện hài hước ngốc nghếch con bé đã kể cho anh hai tuần trước, và để bù lại cho anh, khi họ về tới nhà, con bé sẽ nhảy vào bồn tắm. Anh lắng nghe con hát, cười vang trước những câu chuyện vui, và rồi niềm vui bé bỏng của anh rời bỏ anh để chui vào bồn tắm ngập nước với một con búp bê skipper.
John chộp lấy tờ Tin tức Khúc Côn Cầu, và ngồi xuống trên bàn ăn. Mắt anh lướt qua chuyên mục của Mike Brophy, nhưng anh không thể tập trung vào tờ báo. Georgeanne đứng bên bàn ăn thái rau. Tóc cô rủ xuống và chân cô để trần. Anh lật tới tờ báo dài ba trang nói về Mario Lemieux. Anh thích Mario. Anh ngưỡng mộ ông ta, nhưng lúc này, anh không thể để tâm vào bất cứ thứ gì khác ngoài tiếng dao thái chóp – chóp – chóp của Georgeanne.
Cuối cùng anh đành đầu hàng và nhướng mắt khỏi tấm hình Lemieux đang ngồi như bị đóng đinh trong mấy chiếc ghế mạ kền. “Cô đang làm gì thế?” anh hỏi.
Cô liếc anh qua vai mình, bỏ dao xuống, rồi quay lại. “Tôi nghĩ mình sẽ làm một món xa lát thật ngon ăn kèm với đuôi tôm hùm.”
Anh gập tờ báo lại, đứng lên. “Tôi không muốn món xa lát thật ngon.”
“Ồ, vậy anh muốn gì?”
Anh nhìn từ đôi mắt xanh lá đến khuôn miệng cô. Thứ gì đó thực sự nhớp nháp, anh nghĩ. Môi cô phủ lớp son bóng hồng và viền môi được kẻ bằng sắc hồng đậm hơn. Anh hạ ánh mắt xuống cổ họng cô, ngực cô, rồi xuống chân cô. John chưa từng nghĩ bàn chân lại có gì khêu gợi. Anh thực sự chẳng mấy khi để ý đến chúng, nhưng chiếc nhẫn vàng mảnh đeo nơi ngón chân thứ ba của cô lại khiến trong anh chộn rộn. Cô khiến anh liên tưởng tới một cung phi Hồi giáo.
“John?”
Anh bước về phía cô, hướng ánh mắt trở lại ngắm khuôn mặt cô. Một cung phi Hồi giáo với đôi mắt xếch màu xanh lá và khuôn miệng đầy nhục cảm đang hỏi anh muốn gì. Sau cái ngày trong ngôi nhà thuyền ấy, anh hiểu chẳng dại gì mà hôn cô.
“Anh muốn gì?”
Mặc kệ, anh nghĩ vừa lúc dừng lại ngay trước mặt cô. Chỉ một nụ hôn thôi. Anh có thể dừng lại. Trước đó anh đã có thể dừng lại, và bởi Lexie vẫn còn đang ở trong phòng tắm chỉ cách bếp một căn phòng, nên mọi chuyện không thể nào đi quá xa được. Georgeanne không phải là em gái bạn thân anh, không phải là em gái anh, và cũng không phải là xơ Mary Theresa.
John lướt ngón tay theo quai hàm cô. “Tôi sẽ cho cô biết tôi muốn gì,” anh nói, rồi nhìn mắt cô mở to trong khi anh từ từ cúi đầu xuống. Môi anh khẽ cọ lên môi cô, anh cho cô thời gian để dứt ra. “Tôi muốn thứ này.”
Môi cô hé mở trong hơi thở sâu run rẩy, và đôi mắt chớp chớp bối rối. Cô mềm mại và ngọt ngào và son môi của cô có vị đào. Anh muốn cô. Anh muốn bùng nổ. Luồn ngón tay vào tóc cô, anh nghiêng đầu rồi đắm chìm vào một nụ hôn sâu đến tận đáy tâm hồn. Nụ hôn táo bạo và cuồng nhiệt. Anh ngấu nghiến môi cô, ngấu nghiến cơn khao khát trong cô và trong anh. Anh cảm thấy tay cô trên người anh, cổ anh, gáy anh, kéo anh lại gần cô khi cô nhẹ nhàng hút lưỡi anh sâu vào miệng cô. Cơn khát cô rạo rực trong lòng anh. Anh thêm nữa đến phát đau, và với tay tới chiếc nơ con bướm đang giữ cổ áo cô khép lại. Anh giật mạnh đai, cởi tung chiếc áo đến ngang ngực cô, rồi lùi lại, xa khỏi bờ môi nóng bỏng, ẩm ướt của cô. Đôi mắt diễm lệ của cô còn đang mơ màng đắm đuối, và đôi môi cô còn ướt đẫm, mọng lên sau nụ hôn. Anh lướt mắt xuống cổ họng cô, rồi xuống ngực cô. Chiếc áo cô để mở làm lộ ra đường ren trắng đan chéo nhau che khe ngực sâu. Anh biết mình đang mạo hiểm đi gần tới mức không thể quay trở lại. Gần, chứ chưa hẳn đến đó. Anh vẫn còn chút khoảng trống nữa để xoay chuyển trước khi bước qua ranh giới.
Anh khum khum lòng bàn tay quanh ngực cô và cúi mặt thấp xuống khe ngực. Làn da cô ấm áp thơm mùi phấn, và anh cảm nhận được hơi thở cô gấp gáp khi anh hôn vào đường viền lượn sóng của chiếc áo nịt xa tanh. Anh hớp không khí vào phổi và nhắm mắt lại, nghĩ đến tất cả những gì anh muốn làm với cô. Những gì nóng bỏng, nhớp nháp. Những gì anh nhớ đã làm cùng cô trước đây. Đầu lưỡi anh mơn trớn da thịt cô mềm mại, lòng tự hứa sẽ dừng lại khi dứt ra để lấy hơi.
“John, chúng ta phải dừng lại ở đây thôi,” cô hổn hển, nhưng chân vẫn không nhúc nhích và tay vẫn không buông khỏi gáy anh.
Anh biết cô đúng, ngay cả không phải vì con gái họ đang ở căn phòng gần đó, thì cũng sẽ thật ngu xuấn nếu tiếp tục đi xa hơn. Kể cả trong đời thi thoảng có lúc John từng là con lừa, anh cũng chưa bao giờ là con lừa ngu ngốc cả. Ít nhất trong vòng vài năm trở lại đây.
Anh hôn vào bờ ngực phải cô, nhưng rồi cơ thể anh muốn hơn thế đến phát đau, hối thúc anh đẩy cô xuống sàn mà đưa thứ vũ khí chín inch cứng ngắc vào sâu trong cô, anh đã lùi lại. Khi đăm đắm nhìn khuôn mặt cô, chút nữa thôi anh đã để cơn khát yêu thương nhận chìm mình. Trông cô có phần sửng sốt, nhưng về cơ bản giống một phụ nữ muốn phiêu nốt đêm nay trong tình trạng không mặc gì.
“Trời đất quỷ thần ơi,” cô thì thầm, túm lấy mép áo khép lại.
Giọng nói mật ngọt tràn từ miệng cô khiến anh nhớ đến cô gái anh đã chở đi bảy năm về trước. Anh nhớ trông cô thế nào khi cô vùi mình trong chăn gối của anh. “Tôi đoán là cô thích tôi hơn một ngày tồi tệ,” anh nói.
Cô nhìn xuống, thắt lại nơ bướm. “Tôi phải đi xem Lexie thế nào,” cô nói, rồi gần như chạy khỏi bếp.
Anh trông theo bóng cô đi khỏi. Anh vẫn căng tức, và cứng ngắc như có thể dùng để đóng đinh. Ham muốn không được giải thoát cào xé ruột gan anh, và anh thấy mình có ba sự lựa chọn. Anh có thể đi tìm rồi đè ngửa cô ra mà lột bỏ quần áo, có thể tự cho ra hoặc xả hết ức chế này trong phòng tập tạ. Anh chọn giải pháp thứ ba, cũng là giải pháp lành mạnh nhất.
Mất ba mươi phút chạy trên máy tập anh mới giũ bỏ được khỏi tâm trí mình hình ảnh của cô, dư vị làn da cô và cảm giác khi áp lòng bàn tay lên ngực cô. Anh đạp xe tập thêm ba mươi phút nữa, rồi dừng lại và tiếp tục với bài tập giữ sức.
Ở tuổi ba mươi lăm, John biết mình chỉ còn đôi ba năm nữa là phải giã từ nghiệp khúc côn cầu. Anh muốn biến những năm tháng còn lại ấy thành những năm tháng tươi đẹp nhất, nên phải luyện tập chăm chỉ hơn bao giờ hết.
Anh đã già so với tuổi chuẩn của một cầu thủ khúc côn cầu. Anh là cầu thủ kỳ cựu, điều đó có nghĩa là phải chơi hay hơn chính mình hồi ở phong độ tuổi hai lăm nếu không muốn đối mặt với những lời xôn xao rằng anh đã quá già quá chậm chạp để thi đấu. Các phóng viên thể thao và giới lãnh đạo đang điểm mặt tất cả các cầu thủ kỳ cựu. Họ đang băn khoăn về Gretsky, Messier vad Hull. Và họ cũng đang để mắt tới cả Kowalsky nữa. Nếu một đêm anh chơi tồi, nếu anh xô vào đối thủ quá nhẹ, nếu cú ghi bàn của anh cách khung thành quá xa, đám phóng viên thể thao sẽ lớn tiếng đưa ra câu hỏi liệu anh còn xứng đáng với hợp đồng béo bở anh đang có ấy nữa không. Hồi anh ở độ tuổi đôi mươi, họ không hề băn khoăn như thế, nhưng bây giờ thì có.
Có lẽ cũng có những điều họ nói về anh là đúng. Có lẽ anh hơi chậm hơn vài giây thật, nhưng anh đã bù đắp lại còn hơn thế bằng thể lực cực tốt. Từ nhiều năm trước anh đã hiểu rằng nếu muốn tồn tại, anh sẽ phải thích nghi và điều chỉnh. Anh hầu như vẫn chơi kiểu dùng thể lực, nhưng giờ đã khéo léo hơn và dùng đến cả những kỹ năng khác nữa.
Anh đã sống sót qua mùa bóng trước mà chỉ bị chút thương tích nhỏ. Giờ khi chỉ còn vài tuần nữa là đến đợt tập huấn ở trại huấn luyện, anh đang ở trong điều kiện thể lực tốt nhất trong đời. Anh khỏe mạnh, săn chắc, và đang sẵn sàng khuấy động sân băng.
Anh đã sẵn sàng cho Cúp Stanley.
John tập chân cho tới khi các cơ bắp nóng ran lên, anh tập thêm hai trăm năm mươi lần gập bụng nữa, rồi nhảy vào phóng tắm. Thay quần jeans và áo phông trắng, anh lên gác.
Khi bước ra hiên, anh thấy Georgeanne và Lexie đang cùng ngồi bên nhau trên ghế ngả, ngắm thủy triều lên. Cả John và Georgeanne đều không nói gì khi anh nướng chả, rõ ràng họ đang sẵn lòng để Lexie lấp đầy khoảng lặng căng thẳng. Suốt bữa tối, Georgeanne hầu như không nhìn về phía anh, sau đó thì vội vã đi rửa bát đĩa ngay. Bởi cô có vẻ tha thiết được trốn khỏi anh, nên anh để mặc cô.
“Chú cóa trò gì chơi không, chú John?” Lexie hỏi, vùi cằm giữa hai tay. Tóc nó tết thành bím phía sau, và con bé mặc chiếc váy ngủ tía bé xíu. “Như trò Candy Land ấy?”
“Không.”
“Tú lơ khơ thì sao ạ?”
“Chắc là có.”
“Chú muốn chơi slapjack không ạ?”
Slapjack nghe có vẻ sẽ là trò hay ho. “Có chứ.” Anh đứng dậy, lục tìm bộ bài mà không thấy. “Hình như chú không có quân tú nào mất rồi,” anh nói với Lexie đang ngẩn ra vì tụt hứng.
“Ôi, thế chú có muốn chơi búp bê Barbie không?”
Anh thà cắt bỏ tinh hoàn trái còn hơn.
“Lexie,” Georgeanne nói từ ngưỡng cửa bếp nơi cô đang đứng lay khô tay bằng khăn. “Mẹ không nghĩ chú John lại muốn chơi búp bê Barbie đâu.”
“Đi mà chú,” Lexie năn nỉ anh. “Cháu sẽ chọn cho chú những bộ đồ đẹp nhất.”
Anh nhìn xoáy vào khuôn mặt bé bỏng với đôi mắt xanh lam mở to và đôi má ửng hồng của con, rồi nghe thấy chính mình nói, “Được rồi, nhưng chú phải là Ken cơ.”
Lexie nhảy khỏi ghế chạy khỏi phòng. “Đừng chọn Ken vì chân anh ấy gẫy rồi,” con bé nói qua vai.
Anh liếc nhìn Georgeanne đang đứng đó lắc đầu với ánh mắt lấy-làm-tiếc. Ít nhất cô cũng không còn lảng tránh anh nữa.
“Cô có chơi không?” anh hỏi, nhận ra rằng nếu Georgeanne cũng tham gia, anh có thể sớm thoát khỏi trò này.
Cô khẽ bật cười, rồi bước tới sofa. “Không đời nào. Anh sẽ chọn trước tất cả những bộ tử tế.”
“Cô có thể chọn trước mà,” anh hứa hẹn.
“Xin lỗi nhé, anh bạn.” Cô cầm tờ báo lên rồi ngồi xuống ghế. “Anh phải tự theo lao thôi.”
Lexie trở lại phòng rồi đổ ra một đống đồ chơi, và John có cảm giác tồi tệ là anh sẽ còn bị kẹt lâu lâu.
“Chú có thể là Barbie Tóc cài Trang sức.”
John ngồi xuống sàn, chân xếp bằng, rồi cầm con búp bê nhìn lướt khắp người nó. Hồi còn bé, anh sẽ đổi bất cứ thứ gì để được sờ vào một con búp bê ở trần, nhưng thậm chí anh còn chưa bao giờ có được cái may mắn đứng đủ gần mà thèm thuồng ngắm nghía. Giờ khi đã được nhìn rõ con búp bê, anh nhận ra mông nó bị hóp còn hai đầu gối phát ra những tiếng kèn kẹt kỳ cục.
Chịu thua số phận, anh ngồi trên sàn, lục lọi đống quần áo. Anh chọn bộ đồ ôm sát người có in hình con báo kết hợp với tất quần cùng màu. “Chú có được lấy một chiếc túi xách không?” anh hỏi Lexie, con bé đang bận dựng tiệm làm đẹp.
“Không, nhưng chú cóa vài đôi bốt đấy.” Con bé lục tung đống đồ chơi, và đưa cho anh một đôi bốt.
Anh ngó qua. “Đúng là một thứ mà mọi em chải chuốt đều cần, một đôi bốt cave.”
“Bốt cave là gì ạ?”
“Đừng để ý,” Georgeanne nói từ sau tờ báo.
Chơi với búp bê là trải nghiệm mới với John. Anh không có chị em gái hay có bạn gái thân. Hồi bé, anh thường chơi với những hình nhân vật hành động, nhưng chủ yếu anh chỉ chơi khúc côn cầu. Anh kéo bộ đồ ôm sát người lên cao trên bộ ngực nhựa cứng của búp bê, rồi với lấy đôi tất quần. Khi mặc đồ cho búp bê, anh nhận ra vài điều. Đầu tiên, kéo tất quần lên cao trên một cặp chân cao su đúng là việc điên rồ, và thứ hai, nếu búp bê Barbie là người thật, cô ta sẽ không phải là loại đàn bà anh muốn giúp mặc đồ hoặc cởi đồ ra. Cô gầy nhẳng, cứng nhắc, và những ngón chân thì nhọn hoắt. Anh cũng nhận ra điều gì đó nữa. “À này, Georgeanne?”
“Ừm?”
Anh quay sang nhìn cô. “Cô sẽ không kể với ai về chuyện này chứ, phải không?”
Cô hơi hạ tờ báo xuống, và đôi mắt to màu xanh lá của cô nhìn anh qua mép trên tờ báo, “Chuyện gì?”
“Chuyện này này,” anh nói, và chỉ vào tiệm làm đẹp. “Chuyện gì đó như thế này có thể hủy hoại nghiêm trọng cái danh tiếng tay chơi khốn khiếp của tôi. Ồ, xin lỗi,” anh tự sửa trước khi ai trong hai người phụ nữ trong căn phòng này kịp có cơ hội. “Cái gì đó như thế này có thể biến đời tôi thành địa ngục.”
Tiếng cười láu cá của cô lấp đầy không gian giữa họ và anh không thể ngăn mình không cười theo. Anh tưởng tượng việc mình ngồi đó và cố gắng đi bốt cho một con búp bê Barbie hẳn là trông phải ngớ ngẩn lắm. Rồi bỗng nhiên tiếng cười của Georgeanne tắt lịm, cô thảy tờ báo lên góc bàn. “Tôi đi tắm đây,” cô vừa nói vừa đứng dậy.
“Chú có muốn uốn tóc không?” Lexie hỏi.
John dán mắt vào vòng hông của Georgeanne khi cô bước ra khỏi phòng. “Chú phải uốn tóc sao?” anh hỏi, tập trung vào con gái.
“Vâng.”
John nhấc cho con búp bê Barbie đi bốt cave nhảy lò cò tới chiếc ghế hồng trong tiệm làm đẹp. Anh không biết gì nhiều về các tiệm làm đẹp, nhưng anh có một hai cô bạn gái vẫn thường tiêu thời gian của họ và tiền của anh trong những chỗ như vậy. “Cô có thể làm móng tay cho tôi khi tôi ở đây không?” anh hỏi, rồi yêu cầu cả việc tẩy lông vùng kín và đắp mặt nạ mơ.
Lexie cười, bảo rằng anh thật vui tính, và bỗng nhiên trò chơi Barbie cũng không đến nỗi tệ lắm.
Lexie ngồi chơi tới mười giờ. Con bé mệt rũ, cứ nằng nặc đòi John bế lên giường. Qua việc chịu làm khách hàng của Barbie Tiệm làm đẹp, anh đã ghi được những điểm số quan trọng với con gái mình.
Nếu là lúc khác, có lẽ Georgeanne sẽ cảm thấy tổn thương vì bị Lexie bỏ rơi, nhưng tối nay đầu óc cô còn đang bận tâm tới chuyện khác. Mối lo khác. Mối lo lớn. Sau nụ hôn ấy trong bếp, John không chỉ dễ thương hơn ngày tồi tệ mà còn hơn cả việc nhổ lông mày bằng nhíp. Và chưa hết, anh còn ngồi đó, trên sàn, chơi trò búp bê với một cô bé sáu tuổi. Ban đầu trông anh có vẻ lố bịch. Một người đàn ông lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn với đôi tay to kệch lóng ngóng kết hợp bốt nhựa và túi xách hợp bộ. Một cầu thủ khúc côn cầu đầy nam tính lo lắng về chuyện tiếng tăm của mình. Rồi bất chợt trông anh chẳng còn lố bịch chút nào. Anh giống một người sinh ra là để ngồi trên sàn, kéo tất chân đi cho búp bê Barbie. Anh trông giống như một người cha, còn cô là mẹ, và bỗng dưng họ giống một gia đình như mọi gia đình. Chỉ có điều thực sự không phải thế. Và khi họ nhìn nhau, bật cười, cô cảm thấy nỗi đau nhói lên trong tim mình.
Chuyện ấy chẳng có gì đáng buồn cười cả. Chẳng đáng cười chút nào, cô vừa nghĩ vừa bước ra ngoài hiên. Cô hầu như không trông thấy những con sóng biển, nhưng lại có thể nghe thấy chúng. Nhiệt độ hạ thấp và Georgeanne cảm thấy thật may vì đang thay sang bộ áo len đan tay và váy bò. Các ngón chân có cảm giác hơi lạnh khiến cô ước giá mình nhớ đi giày. Cô ôm tay quanh người, ngước lên ngắm bầu trời đêm. Có thể cô chưa từng hiểu biết về thiên văn, nhưng cô luôn thích được ngắm sao.
Cô nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại phía sau, rồi cảm thấy một tấm phủ quàng ngang qua vai mình. “Cám ơn anh,” cô thốt lên, cuốn tấm chăn quanh người cho chặt hơn.
“Không có gì. Lexie chắc đã ngủ gật trước khi lên tới giường,” John vừa nói vừa bước tới đứng cạnh Georgeanne bên lan can.
“Con bé vẫn thường thế đấy. Tôi luôn nghĩ đó là một phúc lành. Tôi yêu Lexie, nhưng yêu nhất là khi nó ngủ.” Cô lắc đầu. “Nghe tệ nhỉ?”
Anh khẽ chặc lưỡi. “Không, không hề. Tôi biết con bé có thể khiến người khác mệt bở hơi tai đến thế nào. Tôi bắt đầu lấy làm ngưỡng mộ các bậc làm cha làm mẹ rồi đấy.”
Cô ngước lên liếc vẻ mặt nhìn nghiêng của anh khi anh nhìn đăm đăm ra biển. Ánh sáng từ trong nhà rọi lên những phiến gỗ lát sàn hình chữ nhật và lờ mờ hắt lên khuôn mặt anh. Anh mặc áo khoác Gore-Tex màu xanh hải quân, và làn gió mặn mòi của biển lùa tới giỡn đùa trên chiếc cổ đứng màu xanh lá phản màu.
“Hồi bé anh thế nào?” Cô tò mò hỏi. Lexie và cô không giống nhau như nhiều người vẫn tưởng.
“Khá hiếu động. Tôi nghĩ hẳn mình đã làm giảm đi mười lăm năm tuổi thọ của ông nội tôi.”
Cô quay sang anh. “Đêm qua anh có nhắc đến ông Ernie và mẹ anh. Còn bố anh thì sao?”
John nhún vai. “Tôi không nhớ ông ấy. Ông ấy mất trong một vụ tai nạn hồi tôi lên năm. Mẹ tôi hai tay hai nghề, nên tôi chủ yếu được ông bà nuôi nấng. Bà tôi, Dorothy, mất hồi tôi hai mươi ba.”
“Thế thì tôi thấy chúng ta cũng có điểm chung đấy chứ. Cả hai chúng ta đều được bà nuôi nấng.”
Anh quay sang nhìn cô qua vai; ánh sáng từ ngôi nhà soi sáng khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh. “Còn mẹ cô?”
Nhiều năm trước cô đã nói dối về quá khứ của mình, kể toàn những chuyện hay ho và dựng lên một tuổi thơ êm đềm. Rõ ràng là anh không nhớ. Giờ cô đã hài lòng với chính mình và không còn cảm thấy cần nói dối nữa. “Mẹ không muốn có tôi.”
“Không muốn có cô?” Lông mày anh nhíu lại. “Tại sao?”
Cô nhún vai, quay sang nhìn đêm đen và hình khối đỏ bóng thậm chí còn đen thẫm hơn của bãi đá Haystack Rock. “Bà ấy không kết hôn, và tôi đoán…” Cô dừng lại, rồi tiếp tục, “Thực tình tôi không rõ lắm. Tôi chỉ mới phát hiện ra chuyện này hồi năm ngoái từ người bà họ rằng mẹ tìm cách phá thai nhưng bị bà tôi ngăn lại. Khi tôi được sinh ra, bà mang tôi về từ bệnh viện. Tôi không nghĩ là trước khi rời bỏ thị trấn mẹ thậm chí còn ngó ngàng đến tôi.”
“Cô nói thật ư?” Giọng anh pha chút hồ nghi.
“Dĩ nhiên rồi.” Georgeanne xiết chặt vòng tay quanh mình. “Tôi đã luôn chắc mẩm rằng bà ấy sẽ trở lại, và tôi từng cố gắng trở thành một cô bé ngoan để bà ấy sẽ muốn có tôi. Nhưng không bao giờ bà ấy quay lại. Bà ấy thậm chí còn không bao giờ gọi điện.” Cô nhún vai, xoa xoa cánh tay. “Dẫu sao thì bà đã luôn cố gắng bù đắp cho tôi. Clarissa Jun yêu tôi và quan tâm đến tôi từng li từng tí. Điều đó đồng nghĩa với việc bà chuẩn bị chu đáo để tôi trở thành vợ một ai đó. Bà muốn thấy tôi cưới ai đó trước khi bà mất, nên trong những năm tháng cuối đời mình, bà đã sốt sắng tìm kiếm cho tôi một tấm chồng. Thật quá tệ khi tôi thậm chí còn không chịu đến siêu thị Piggly Wiggly với bà.” Georgeanne mỉm cười với ký ức. “Bà thường cố tác thành cho tôi với tất cả từ anh chàng thu tiền ở quầy hàng tự phục vụ đến giám đốc sản xuất. Nhưng kỳ thật bà đã âm thầm bằng lòng gả tôi cho anh bán thịt, Cletus J. Krebs. Clarissa lớn lên trong một trang trại lợn nên lẽ tự nhiên bà sẽ thiên về một miếng thịt lợn được cắt ngon lành rồi. Dễ hiểu bà đau lòng thế nào khi biết chuyện anh ta đã kết hôn.” Cô những tưởng sẽ nhận được một tràng cười toáng lên của anh nhưng lại chẳng nhận được gì, dù chỉ là một tiếng cười khúc khích.
“Còn bố cô thì sao?”
“Tôi không biết ông ta là ai cả.”
“Không ai kể cho cô ư?”
“Không ai đằng gia đình mẹ tôi biết cả, còn mẹ thì không nói. Hồi còn bé, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ… ” Cô dừng lại lắc đầu bối rối. “Thôi đừng để ý,” cô nói, vùi mũi vào tấm chăn.
“Cô đã nghĩ gì?” anh hỏi.
Cô ngước lên nhìn anh, đáp lại âm sắc dịu dàng trong giọng nói của anh. “Thật ngớ ngẩn, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng nếu biết, ông ấy sẽ yêu tôi vì tôi luôn cố gắng ngoan ngoãn đến thế.”
“Chuyện đó không ngớ ngẩn. Tôi chắc là nếu biết cô, ông ấy sẽ yêu quý cô lắm đấy.”
“Tôi không nghĩ vây.” Theo kinh nghiệm của cô thì những người đàn ông cô muốn sẽ yêu cô nhất lại không hề yêu cô. John là ví dụ điển hình nhất cho trải nghiệm đó. Cô quay đầu và nhìn thẫn thờ ra đại dương. “Ông ấy sẽ không bận tâm đâu, nhưng anh thật tử tế khi nói vậy.”
“Không, không phải vậy. Tôi chắc chắn mà.”
Cô chắc chắn sẽ không như thế, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Đã nhiều năm nay cô không còn nuôi những ảo tưởng viển vông.
Làn gió thổi rối tóc họ và sự im lặng trải qua giữa họ khi hai người phóng tầm mắt ra xa ngắm những con sóng đen bạc đầu. Rồi John nói, hầu như không to hơn tiếng gió. “Cô làm trái tim tôi vỡ tung ra đấy, cô biết không.” Anh thọc mạnh hai tay vào túi áo khoác rồi quay sang đối diện với cô. “Chúng ta cần nói về chuyện vừa xảy ra trong bếp.”
Georgeanne kinh ngạc trước lời thú nhận của anh, nhưng cô không thực sự muốn nói về nụ hôn của hai người. Cô không biết tại sao anh hôn cô, hay tại sao cô đã đáp lại như thể anh đã hút cạn lý trí nói lời từ chối trong cô. Chân cô lúc này đã lạnh buốt, cô nghĩ đã đến lúc phải rút lui và bình tĩnh suy nghĩ lại.
“Rõ ràng là với cô tôi rất hấp dẫn.”
Cô quyết định ở lại thêm chút nữa nghe anh nói hết.
“Tôi biết mình đã nói có thể miễn dịch trước cô, và rằng tôi thấy mình hoàn toàn cưỡng lại được cô. Ừm, tôi nói dối đấy. Cô xinh đẹp, mềm mại, và nếu mọi chuyện giữa chúng ta khác đi, tôi sẽ đánh đổi cả một lá phổi để được làm tình với cô. Nhưng đời lại không thế, vì vậy nếu cô bắt gặp tôi đang say đắm nhìn cô hồ như chực bổ nhào vào cô thì tôi muốn cô biết rằng tôi sẽ không làm thế. Tôi đã ba mươi lăm tuổi và tôi có thể kiểm soát được bản thân mình. Tôi không muốn cô bận lòng nghĩ tôi sẽ lại cố gắng làm bất cứ điều gì lần nữa.”
Chưa ai từng đề nghị đánh đổi một bộ phận cơ thể để được cùng cô.
“Tôi muốn đảm bảo với cô rằng tôi sẽ không hôn cô hay chạm vào cô hay cố nhào vào cô. Tôi nghĩ hai ta đều đồng ý rằng sẽ là sai lầm nếu mình làm tình với nhau.”
Dẫu nghĩ thế, cô vẫn thoáng thấy thất vọng khi anh có thể kiềm chế được bản thân mình. “Anh nói đúng, dĩ nhiên rồi.”
“Cái đó sẽ phá hỏng những bước tiến chúng ta đạt được nhằm hướng tới mối quan hệ tốt đẹp hơn.”
“Đúng vậy.”
Anh quay sang nhìn cô. “Nếu chúng ta lơ là điều đó thì sẽ chẳng còn mối quan hệ tốt đep nào hết.” Ánh mắt anh trượt tới tóc cô, vờn khắp khuôn mặt cô.
“Anh nghĩ thế thật ư?”
Anh thoáng cau mày rồi từ từ lắc đầu. “Không, chết tiệt, tôi đúng là một đống phân,” anh vừa nói vừa rút hai tay khỏi túi áo, áp lòng bàn tay ấm áp lên má cô. Ngón tay cái của anh cọ vào làn da lạnh ngắt của cô, trán anh cúi thấp xuống chạm vào trán cô. “Tôi là một gã ích kỷ, và tôi muốn cô,” anh nói khẽ. “Tôi muốn hôn cô, muốn chạm vào cô, muốn…”- anh ngừng lại, và cô thấy nụ cười trong mắt anh – “nhảy bổ lên thân hình tuyệt đẹp của cô. Tôi đã ba mươi lăm, và tôi biết mình không thể kìm lòng được trước cô. Niềm khao khát cô đã kiểm soát tôi, và đầu óc tôi không sao dứt khỏi ý nghĩ được làm tình với cô. Cô biết điều đó chứ?”
Anh bao vây cô, hút hết không khí của cô, hút hết sức kháng cự vốn đã yếu mòn trong cô. Không thể thốt lên lời, cô lắc đầu.
“Đêm qua tôi đã mơ một giấc mơ hoan lạc về cô. Một giấc mơ cuồng nhiệt. Tôi đã làm những trò với cô mà chúng ta sẽ không nói tới, vì nếu kể với cô thì tôi lại gặp rắc rối to hơn.”
Anh ấy mơ về mình? Cô cố gắng nghĩ ra một câu đáp trả thật thông minh và khiêu khích nhưng không thể. Khả năng suy nghĩ theo lý tính đã tan biến trong cô từ lúc anh nói muốn nhảy bổ lên thân hình tuyệt đẹp của cô. Cô những tưởng thân hình mình phục phịch và kém hấp dẫn lắm.
“Vậy nên tôi hy vọng cô sẽ tỉnh táo. Tôi hy vọng cô sẽ nói không với tôi.” Môi anh chạm nhẹ lên môi cô khi anh nói, “Hãy từ chối tôi và tôi sẽ để cô lại một mình.”
Anh đang ở quá gần cô, quá đẹp trai, và cô quá muốn anh. Cô muốn được tan chảy vào rồi trườn đi dưới da anh, và thậm chí chẳng buồn nghĩ đến chuyện từ chối. Tay cô buông khỏi tấm chăn, để nó tuột qua vai và rơi xuống quanh chân. Cô túm lấy ve áo khoác của anh, giữ chặt. Chót lưỡi cô khẽ chạm vào viền môi anh, và anh há miệng để đón nhận miệng cô. Nụ hôn hai người trao nhau trước đó dạo đầu chậm rãi nhưng chỉ trong vài giây đã lên đến đỉnh điểm cuồng nhiệt. Còn nụ hôn này cứ nấn ná mãi trên môi. Miệng họ mở to và lưỡi họ chạm nhẹ. Họ còn có cả một đêm nên chẳng việc gì phải vội vàng.
Nhiều năm trước, cô đã biết làm thế nào để làm thỏa mãn một người đàn ông. Nhưng giờ những kỹ thuật mà cô đã thành thạo đến mức nghệ thuật ấy đã bị chôn vùi ở đâu đó sâu bên trong cô. Cô không biết liệu mình có biết cách khiêu khích, biết cách làm một người đàn ông phát cuồng lên không. Cô đưa tay tới cạp quần anh, từ từ trượt bàn tay vào bên trong áo khoác anh, ve vuốt từ phần bụng ấm nóng lên đến ngực anh. Bên dưới cái chạm tay của cô, các cơ bắp của anh căng cứng, và miệng anh ấn sâu hơn nữa vào miệng cô tạo nên một tiếng mút khe khẽ. Lưỡi cô mơn trớn anh, và cô cảm thấy nhịp đập dữ dội nơi tim anh. Anh đưa tay tới hông cô và kéo cô áp sát
Trên bụng dưới mình, cô cảm thấy anh đang cương lên. Của anh lớn và cứng. Nỗi đam mê và sự thỏa mãn hòa trộn vào nhau, xuyên qua cô, dồn tụ cả lại nơi chóp cùng giữa hai đùi. Cô cọ vào anh thật nhẹ, nỗi khao khát cuộn lại thành một luồn xoáy nóng bỏng. Cái xiết tay của anh nơi hông cô càng xiết chặt hơn, rồi anh dứt mình ra khỏi miệng cô.
“Bảy năm về trước cô rất tuyệt,” anh nói khi làn gió đêm xôn xao lùa vào mái tóc ngắn. “Tôi có cảm giác giờ cô còn tuyệt hơn.”
Chắc hẳn Georgeanne có thể nói cô tuyệt hơn không phải nhờ hay làm thế. Thực ra thì lâu lắm rồi cô không làm tình, đến mức cô còn chẳng biết phải đáp lại sao cho gợi cảm. Không có làn môi anh ấm nóng và đầu óc của cô không còn bị những lời trơ chẽn của anh choán lấy, cô bỗng cảm thấy gió khô lạnh lùa qua áo khoác, và run lên.
“Đi nào,” anh nói, với lấy bàn tay cô. Anh kéo cô lại phía mình, rồi họ cùng bước vào nhà, đóng của lại phía sau. John hôn cô thật khẽ, rồi anh nhún người cho chiếc áo khoác rơi tuột xuống. “Cô vẫn lạnh ư?” anh vừa hỏi vừa ném chiếc áo lên sofa.
Georgeanne sởn gai ốc, nhưng không phải vì lạnh. “Tôi ổn mà.” Cô vừa nói vừa xoa xoa cánh tay qua tay áo len.
“Lò sưởi nhé?”
Cô không muốn đợi lâu đến thể để có lại trong cảm giác môi anh áp lên môi mình, nhưng cô cũng không muốn mình có vẻ quá khát tình. “Nếu không quá phiền hà.”
Anh uể oải mìm cười. “À, tôi nghĩ mình xoay xở được,” anh nói, bước tới mặt trước lò sưởi ốp đá xanh trắng, và bật công tắc. Ngọn lửa màu lam phụt lên từ ống dẫn ga và bập bùng trườn trên đống củi giả.
Nụ cười của Georgeanne hòa vào nụ cười anh. “Tôi cho thế là giả dối đấy.”
“Đúng, trong trường hợp tôi là hướng đạo sinh, có điều lại không phải thế.”
“Đáng lẽ tôi phải đoán ra.” Cô quay mặt nhìn về phía bức tường lắp nhiều cửa sổ nhưng không thể nhìn xuyên qua hình ảnh phản chiếu của chính mình. Cô thoáng hoảng hốt khi cố lục lọi lại trí nhớ xem mình mặc đồ lót xa tanh hay đã thay đồ lót cotton màu trắng.
“Gì cơ?” Anh hỏi khi bước tới đứng sau cô. “Rằng tôi không phải là hướng đạo sinh à?” Anh đưa tay về phía cô, kéo cô áp lưng vào ngực mình. “Hay tôi có lò sưởi giả?”
Georgeanne nhìn vào hình ảnh phản chiếu gợn sóng của anh. Cô nhìn sâu vào gương mặt rạng ngời của anh, và thôi không còn bận tâm nghĩ xem đồ lót của mình là của Hanes hay Victoria”s Secret nữa. Cô lùi lại một chút, ép chặt mông vào háng anh. “Ngọn lửa của anh là giả ư, John?”
Anh hít một hơi thật sâu, và tiếng cười của anh phảng phất căng thẳng khi anh nói, “Nếu cô là một cô gái ngoan, tôi sẽ cho cô thấy sau.” Anh hôn vào đỉnh đầu cô, rồi chộp lấy gấu áo len. “Nhưng giờ thì cho tôi thấy trước đi nào.” Anh kéo chiếc áo len qua đầu cô rồi ném sang bên. Ngay tức khắc, bản năng mách bảo cô giơ tay lên che ngực khỏi ánh mắt anh. Nhưng thay vì làm thế, cô để tay buông thõng và cứ đứng đó trước anh trong chiếc váy bò và chiếc áo nịt ngực xa tanh co giãn màu da trời. Ngón tay anh lướt một lượt khắp bụng cô, rồi anh khum đôi bàn tay vạm vỡ ôm trọn đôi bầu ngực cô căng tròn.
“Cô thật đẹp,” anh vừa nói vừa cọ ngón tay cái lên lần vải xa tanh che núm vú cô. “Đẹp đến nghẹt thở.”
Georgeanne biết cảm giác ấy. Cô cảm thấy cơ hồ hơi thở của mình bị rút hết khỏi lá phổi khi nhìn theo đôi tay anh nâng bầu ngực cô lên. Cô không thể nhìn đi chỗ khác khi anh cởi móc áo nịt ngực của cô và từ từ kéo dây áo tuột khỏi vai cô. Chiếc áo nịt xa tanh màu lam trượt xuống khỏi phần trên bầu ngực cô, lấp lánh vắt ngang đôi núm vú cô, rồi trượt theo cánh tay cô rớt xuống sàn. Georgeanne cố xoay người đối mặt với anh, để áp chặt mình vào khuôn ngực anh và để náu mình khỏi ánh mắt cuồng nhiệt của anh. Nhưng anh đưa tay tới eo cô và giữ cô đứng yên.
“Ai đó có thể nhìn thấy chúng ta,” cô nói.
“Không ai ở ngoài đấy cả.” Đầu ngón tay anh ve vuốt đầu ngực cô.
Hơi thở của cô trở nên hổn hển hơn. “Có thể lắm chứ.”
“Chúng ta đâu có ở trên bãi biển. Chúng ta ở tít trên này cơ mà”. Cô đắm đuối nhìn anh dịu dàng kẹp đôi nhũ hoa mình giữa ngón cái và ngón trỏ, và bỗng nhiên cô chẳng còn quan tâm đến điều gì nữa. Toàn bộ hành khách trên chuyến xe buýt Shriner có diễu qua hiên nhà bây giờ thì cô cũng chẳng quan tâm. Cô ưỡn lưng ngoái lại, giơ cánh tay lên, vòng tay ra ghì chặt vào gáy anh, và cô kéo anh áp môi anh lên môi mình. Cô thọc lưỡi vào miệng anh, rồi hôn anh nồng nhiệt, nghiến ngấu. Anh rên rỉ từ sâu trong lồng ngực khi đôi tay anh đùa giỡn trên ngực cô. Anh nâng chúng lên, bóp mạnh, rồi đưa tay tới nút khuy nơi eo cô. Váy và quần lót xa tanh màu da trời trượt xuống hông, xuống đùi, và rơi xuống chân cô. Cô bước khỏi đống váy lót, đá chúng sang bên, và rồi cô khỏa thân, cặp mông trần ép ngược vào khóa quần jeans của anh. Anh còn nguyên quần áo, còn cô thì không mảnh vải, và cái cảm giác của vải jeans sờn trên da thịt cô thật vô cùng khêu gợi. Anh nghiêng hông, dụi phần đang cương cứng vào cô từ phía sau, trong lúc miệng vẫn còn kéo một đường những nụ hôn nóng bỏng xuống một bên cổ cô. Anh cắn nhẹ vào vai cô, mút lấy da thịt cô vào miệng.
Georgeanne hướng ánh mắt ra cửa sổ, và qua làn kính mờ cô đắm đuối nhìn bàn tay vạm vỡ của anh đang lướt khắp cơ thể cô. Anh vuốt ve ngực, bụng và hông cô. Anh để một chân giữa cặp chân cô, đẩy chúng sang hai bên. Rồi tay anh trượt tới giữa cặp đùi đã tách nhau ra ấy, mơn trớn cô dịu dàng. Cô ướt đẫm dưới những ngón tay anh, nỗi khát khao như cào xé chợt bùng lên khi anh chạm tới đúng chỗ. Bên trong cô như tan ra, chảy xuống tụ sâu bên dưới trong xương chậu. Tay anh, miệng anh, cái nhìn nồng nhiệt của anh. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình, không thể nhận ra người đàn bà đang chằm chằm nhìn lại. Người đàn bà trong cửa sổ trông như đang mơ say. Cô nghe thấy chính mình rên rỉ, và sợ rằng nếu không ngăn anh lại, cô sẽ lên đỉnh một mình. Cô không muốn thế. Cô muốn cùng anh thăng hoa.
Cô để mình tận hưởng niềm khoái cảm từ đôi tay anh vuốt ve thêm vài giây tuyệt vời nữa, rồi xoay người lại quàng tay quanh cổ anh. Cô hôn anh vồ vập đồng thời trượt đầu gối trần lên cao trên mé ngoài đùi anh. Ngón tay anh lướt một đường khoái lạc xuôi theo xương sống cô, rồi anh đỡ lấy mông cô, nâng cô kiễng lên đầu ngón chân, ấn xương chậu mình vào xương chậu cô. Cô đưa môi sang một bên cổ anh, nếm náp hương vị da thịt anh. Anh rên lên, và cô chuội người đứng trước mặt anh. Tay cô trôi xuống bụng tới gấu áo cotton co giãn của anh, rồi kéo nó khỏi cạp quần anh.
John đưa cánh tay lên, với ra sau, túm lấy áo, kéo qua đầu, rồi thảy sang bên. Georgeanne lướt mắt khỏi đôi mắt màu lam đầy đam mê xuống những sợi lông ngắn sậm màu loăn quăn phủ trên khuôn ngực vạm vỡ của anh. Đỉnh ngực cô chạm vào anh chừng vài phân bên dưới đầu ngực nâu, phẳng của anh. Một làn lông mượt chạy xuôi theo khuôn ngực anh, giữa khe ngực cô căng tròn, tới thắt lưng anh.
“Nhìn cô xem,” anh nói khẽ, hầu như không to hơn lời thì thầm. Giọng anh trở nên khàn đặc vì khao khát. “Cô giống như món quà tuyệt vời nhất tôi từng có, tựa như tất thảy món quà Giáng Sinh được bọc lại trong một gói quà kỳ diệu.”
Georgeanne giật giật khuy quần anh cho tới khi nó mở tung. “Anh có phải là cậu bé ngoan không?” Cô vừa hỏi vừa trượt tay vào trong quần jeans.
Anh hớp vội một hơi nhỏ. “Chúa ơi, có chứ.”
Cô chộp lấy cạp quần lót co giãn rồi kéo mạnh khỏi bụng anh phẳng lì. “Nếu vậy thì,” cô thủ thỉ, đưa ngón tay mơn trớn từ dưới lên cậu nhỏ dài, căng cứng của anh, “anh muốn mình vui vẻ thế nào đây? Cuồng nhiệt hay dịu dàng?”
Anh vừa hổn hển vùa giẫm chân lên gót giày tập rồi hất tung khỏi chân. “Tôi chẳng biết dịu dàng đâu, đã bao năm nay tôi vẫn quen chơi phạm luật rồi nên giờ khó mà thay đổi được.”
“Thế thì cuồng nhiệt nhé?” Cô kéo quần jeans và quần lót của anh xuống, rồi lần tay lên cặp đùi trần của anh. Cơ bắp anh căng lại nơi tay cô ve vuốt, và cô thích thú trước tác động của mình lên da thịt anh.
“Ôi.” Giọng anh căng thẳng khi anh bước ra khỏi đống áo quần. Anh lấy lại ví trong túi rồi thảy chiếc quần lên bàn ở cuối sofa. Rồi anh đứng đó, không một mảnh vải trước mặt cô, một vận động viên cao to săn chắc, được tôi luyện hoàn hảo sau gần ấy năm luyện tập. Không một chút mềm mại, thể lực của một cầu thủ hiện rõ nơi thân hình cường tráng của anh.
Cô nhích lại gần anh, và đầu thứ gợi tình của anh rộn rực chạm vào rốn cô. Tay cô trượt lên bụng anh, và khi ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt lim dim của anh, cô hiểu rằng mình chưa quên cách làm một người đàn ông thỏa mãn. Cô vẫn chưa quên cách làm người đàn ông này thỏa mãn. Bảy năm trước anh đã chỉ cho cô cách khiến anh phấn khích đến phát cuồng, và cô đã không quên. Cô áp người tới trước, chạm đầu lưỡi lên núm ngực phẳng lì của anh. Bên dưới môi cô, chúng săn lại và cứng lên. Anh đưa tay ra sau gáy cô, luồn ngón tay vào tóc cô.
“Cô đang giết tôi đấy. Tôi đang chết đây.”
Georgeanne kiễng chân, để nhũ hoa mình sượt qua ngực anh. “Vậy thì Chúa sẽ ban phước lành cho linh hồn anh,” cô thì thầm, hôn dái tai anh và cọ người mình vào cơ thể ấm áp của anh. Cô cắn nhẹ vào cổ và vai anh, rồi hôn xuôi theo vạt lông mịn xuống tới bụng và bụng dưới của anh. Cô quỳ xuống trước anh, tiếp tục hôn, vuốt ve và mơn trớn cho tới khi anh như ngộp thở.
“Xin tạm nghỉ,” anh thở gấp, với tay tới cô. Anh quàng hai tay quanh cánh tay cô ròi nhấc cô đứng dậy.
“Không tạm nghỉ gì hết,” cô vừa nói vừa đặt lòng bàn tay lên ngực anh và đẩy. Anh lùi lại một bước và cô bước theo. “Đây đâu phải một trận khúc côn cầu.” Cô tiếp tục đẩy anh cho tới khi gót chân anh đập vào sofa. “Và tôi đâu phải một cậu nhóc trong đội của anh.” Anh ngồi xuống và cô bước tới giữa cặp đùi anh.
“Georgie, em yêu, sẽ chẳng ai lại nhận nhầm em với cậu nhóc nào cả.” Một tay anh vuốt ve mông cô, kéo cô lại gần hơn. Anh vập khuôn miệng nóng bỏng vào một bên ngực cô, tay kia ấn nút lò sưởi để tăng thêm nhiệt. Khi cô chăm chú nhìn anh hôn ngực mình, những cảm xúc nguyên sơ lại dồn dập chảy trong huyết quản cô. Đây là John, người đàn ông có thể khiến cô cảm thấy mình xinh đẹp và được khao khát. Người đàn ông đã làm trái tim cô tan nát, rồi lại trao nó lại cho cô chín tháng sau. Cô nhắm mắt và ôm anh thật chặt. Cô ôm anh, trong khi tay anh, miệng anh mơn trớn khắp cơ thể cô, và cô tự nhủ thế là đủ. Khi cảm thấy sắp đến ngưỡng, cô lại bước lùi lại.
Chẳng nói chẳng rằng, anh với lấy chiếc ví trên mép bàn rồi lôi ra chiếc bao cao su trong gói thiếc. Anh dùng răng xé túi, nhưng anh chưa kịp tự đeo thì Georgeanne đã giằng lấy nó từ tay anh. “Đừng bao giờ để một người đàn ông làm công việc của đàn bà,” cô nói, rồi kéo lấy chiếc bao mỏng tang bọc kín dương v*t anh. Cô cảm thấy nó đang rần rật trong tay mình, sẵn sàng và khao khát được phóng thích. Rồi cô dạng đùi anh ra và nhìn sâu vào đôi mắt lam. Cô chầm chậm hạ mình xuống, và để anh ngập sâu vào mình.
Cô ngồi ngây trong giây lát khi anh đã ở sâu trong cô. Anh ngất ngây, còn cô vừa thỏa mãn lại vừa bồn chồn. Các thớ thịt nơi cổ anh nổi lên và cô xiết chặt tay nơi bờ vai cứng như thép của anh. Ánh mắt anh đờ đẫn và hàm anh nghiến lại. Cô hôn môi anh, và bắt đầu chuyển động. Vì quá phấn khích hoặc do thiếu kinh nghiệm, những chuyển động của cô thật vụng về. Đầu gối cô ngập lút trong sofa và rồi cô đứng dậy khi anh ấn mạnh.
“Thư giãn đi,” anh nói, hai bàn tay khum khum đỡ lấy mông cô, “Từ từ thôi.”
Georgeanne ghì nát miệng cô vào miệng anh và rên lên vì thất vọng. Cô không thể thư giãn và đã đi quá xa để có thể từ từ.
John dứt miệng khỏi miệng cô, vòng một cánh tay quanh hông cô và cùng xoay người với cô sao cho cô nằm trên ghế đối mặt với anh. Anh vẫn ở sâu trong cô. Một đầu gối anh để trên ghế trong khi chân kia chống dưới sàn. “Đừng bao giờ để một người đàn bà làm công việc của đàn ông,” anh nói, rồi rút ra. Tiếng van vì buồn bã buột ra từ cổ họng cô cho tới khi anh nhấn sâu vào trong cô lần nữa. Cô bấu chặt lấy anh mỗi lần anh ấn sâu vào người cô, liên tục như thế, đẩy cô dần tới ngưỡng. Cô thốt lên những lời cổ vũ, những từ có lẽ sau này sẽ khiến cô xấu hổ, nhưng lúc này cô không thể ngăn lại, mà cũng chẳng bận tâm ngăn lại.
“Được rồi, em yêu,” anh thì thầm trong khi thọc sâu. “Nói cho anh biết em muốn gì nào.”
Rồi cô nói, chi tiết. Ngực anh căng lên và anh đặt tay lên má cô. Anh bảo cô xinh đẹp, nói cho cô biết với anh cô tuyệt thế nào. Với mỗi lần ấn, anh như thiêu sống cô, và khi lên đến đỉnh điểm cô hét gọi tên anh. Cơ thể cô vắt kiệt anh, và ngay khi cô cảm thấy cơn cực khoái trụt xuống, nó lại bừng lên lần nữa.
Mắt John từ từ khép lại, và hơi thở hắt ra của anh khẽ rít lên qua kẽ răng. Anh đáp lại tiếng hét của cô bằng tiếng rên thỏa mãn. Anh ấn vào cô lần chót, rồi khi anh cũng đến, cơ bắp anh như hóa đá và anh lại chửi thề như một gã cầu thủ khúc côn cầu.