Triệu Diên giỏi nói chuyện, chủ đề nào cũng nói được, nên dù Phương Duy ít nói cũng không tẻ nhạt. Phương Duy không có tâm trạng nói chuyện, đành phải uống rượu. Tửu lượng cậu bình thường, chưa bao lâu đã say.
Triệu Diên thấy thế thì nghiêng người sang: “Còn ổn chứ?”
Quán bar ầm ĩ, ánh sáng phân bố không đồng đều, Phương Duy chớp chớp mắt, không thấy rõ người, chỉ mơ hồ nhìn thấy thời gian trên đồng hồ trên tường, lập tức muốn xuống ghế: “Muộn rồi, tôi muốn về nhà.”
Bước chân cậu không vững, Triệu Diên đưa tay ra đỡ cậu: “Đi được không? Hay là anh đưa em về?”
“Không cần.” Đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện một người đàn ông, kéo Phương Duy từ trong ngực hắn ra: “Bọn tôi tới đây với nhau, để tôi đưa cậu ấy về là được.”
Đó là Tạ Hành, Đàm Tây Nguyên cũng đi theo. Triệu Diên nghi ngờ nhìn họ.
“Mấy người là bạn à?”
Tạ Hành nhéo nhéo mặt Phương Duy: “Phương Phương, còn nhận ra tớ không?”
Khóa quần áo bằng kim loại của Tạ Hành rất lạnh, Phương Duy không nhịn được mà dán khuôn mặt nóng bừng củ mình lên, chỉ cậu chỉ có thể cảm nhận sức mạnh đang nắm lấy bả vai mình, ai sẽ đối xử với cậu như vậy nhỉ, liền nhất thời thốt ra: “Chu…”
Câu nói ấy như một tiếng sét đánh ngang tai làm cậu bừng tỉnh.
Tạ Hành ở gần như vậy nên hiển nhiên là nghe được rõ ràng, sự vui vẻ trên mặt nhất thời tối đi hai phần.
“Bọn tôi thật sự là bạn, cảm ơn anh tối nay đã ngồi với cậu ấy, bọn tôi đi trước đây.” Tạ Hành nói với Triệu Diên.
Triệu Diên thấy Phương Duy không chống cự nên không còn nghi ngờ gì nữa, để họ ra khỏi quán bar.
Tới cửa Đàm Tây Nguyên đỡ Phương Duy: “Cậu đi lái xe qua đây đi.”
“Ừ.” Tạ Hành ném người cho anh: “Anh nhìn cho kĩ, cậu ấy có thể nôn bất cứ lúc nào, đừng để nôn lên người anh.”
Gió đêm như nước ập vào má, có thể nhìn thấy ruồi và côn trùng bay dưới ánh đèn. Đàm Tây Nguyên dựa vào tường ôm lấy Phương Duy, trên đường có vài quán bar, từ xa truyền đến tiếng ồn ào.
Đàm Tây Nguyên đang suy nghĩ về việc sắp xếp công việc cho ngày mai, đang xuất thần thì một vài người đi ra từ con hẻm tối bên đường, lung la lung lay còn ồn ào. Đàm Tây Nguyên nhìn một chút, vừa định dời đi tầm mắt thì lại đột nhiên có người dừng bước, không chắc chắn gọi: “Tây… Nguyên?”
Ai cũng nhạy cảm với tên mình, Đàm Tây Nguyên giật mình nhìn lại. Khuôn mặt của người đàn ông hiện ra dưới ánh đèn.
“Địch Hải?”
“Là tôi đây, không ngờ lại gặp được cậu ở đây.” người đàn ông tên Địch Hải cười nói: “Đã lâu không gặp.”
Đàm Tây Nguyên bỗng xuất hiện ảo giác, như thể có ai đó đánh mạnh vào lưng anh, làm anh vô thức thẳng sống lưng. Anh nắm chặt tay, cười nói: “Đã lâu không gặp, sao cậu lại tới đây?”
“Đến đây học một tuần, buổi tối không có huấn luyện thì ra ngoài chơi.” Địch Hải nói: “Cậu cũng tới uống rượu à? Tôi ở trong quán bar bên kia.”
Đàm Tây Nguyên còn chưa kịp nói chuyện thì một người bên cạnh Địch Hải đột nhiên đi tới bên cạnh hắn nói cái gì đó, ánh mắt Địch đột nhiên thay đổi, nụ cười trên miệng cũng trở nên tế nhị, nhìn về phía Đàm Tây Nguyên cùng Phương Duy ở bên cạnh anh.
“Thì ra bây giờ cậu có khẩu vị này.” Địch Hải nói.
Đàm Tây Nguyên không hiểu, đến khi chạm vào ánh mắt không khác gì trước kia của hắn thì như bị hỏa thiêu, cổ họng nóng như lửa đốt. Đàm Tây Nguyên nhớ ra quán bar tối nay không giống như bình thường. Nhất thời anh không biết phải nói gì.
Một nhóm người đứng dưới ngọn đèn cười nửa miệng nhìn hắn, bóng người như ma quỷ trải dài trên mặt đất. Lúc này Tạ Hành đi tới, đỗ xe lại: “Lên xe đi.”
Một đám người quay đầu nhìn về phía Tạ Hành, Tạ Hành liền nhận ra có gì đó không đúng: “Làm sao vậy?”
“Đây cũng là bạn của Tây Nguyên à?” Trác Hải liếc nhìn xe của Tạ Hành: “Bây giờ cậu làm ăn cũng không tệ nhỉ.”
Đàm Tây Nguyên vô thức nắm chặt các ngón tay của mình, làm đau cánh tay của Phương Duy làm cho cậu khịt mũi.
Đàm Tây Nguyên lấy lại bình tĩnh: “Bạn tôi uống nhiều nên cảm thấy không thoải mái, chúng tôi đi trước đây.”
“Được, tôi ở lại đây thêm vài ngày, có thời gian thì ra ăn cơm.” Giọng nói của Địch Hải đuổi theo.
Đàm Tây Nguyên lần đầu tiên mất bình tĩnh, vội lên xe tránh né.
Tạ Hành khởi động xe, lướt qua Địch Hải, ánh mắt tế nhị của đối phương lướt qua kính chiếu hậu. Tạ Hành cau mày: “Đây là ai? Bạn của anh à?” Nhưng nhìn khuôn mặt tái nhợt của Đàm Tây Nguyên, hai người không giống bạn chút nào.
Đàm Tây Nguyên đợi vài giây trước khi nở một nụ cười bình thường như cũ: “Bạn cũ.”
“Thật à?” Tạ Hành nghi hoặc.
“Đã lâu không gặp nên hơi lạnh nhạt.”
“Làm sao mà quen vậy? Tôi chưa từng nghe anh nhắc tới.”
Đàm Tây Nguyên chuyển chủ đề: “Cậu có thể đưa tôi về trước. Chú Trang hết ca đêm sẽ trở về, tôi nấu ít đồ ăn khuya cho chú ấy.”
Tạ Hành lẩm bẩm: “Không phải bố dượng của anh sức khỏe không tốt à? Ca đêm gì nữa?”
Mặc dù giọng điệu hung hăng nhưng trong lời nói lại có sự quan tâm hiếm thấy, Đàm Tây Nguyên muốn cười nhưng đầu bỗng đau nhói, ánh mắt của Địch Hải lại đuổi theo như hình với bóng.
Họ thực sự là bạn bè. Lúc ấy Đàm Tây Nguyên vừa tốt nghiệp đại học, vì bạn gái nên anh tìm một việc làm trong một doanh nghiệp nhà nước ở thành phố gần đó, Địch Hải cũng vậy. Họ là những người bạn rất tốt. Nhưng sau đó Địch Hải ngoại tình, điều này bị Đàm Tây Nguyên và bạn gái của anh biết, lúc đó vợ của Địch Hải đã mang thai. Địch Hải cầu xin hai người Đàm Tây Nguyên đừng nói ra ngoài, nhưng vẫn liên tục ngoại tình như cũ, bạn gái của Đàm Tây Nguyên không chịu nổi nữa, bèn nói với vợ của Địch Hải, còn Đàm Tây Nguyên cũng không ngăn cản. Thế là một gia đình tưởng như hạnh phúc đã tan vỡ trong tích tắc.
Đàm Tây Nguyên rất khó đánh giá chuyện tình cảm của người ngoài là đúng hay sai, nhưng Địch Hải lại đổ lỗi cho Đàm Tây Nguyên. Hắn tin rằng nếu không có Đàm Tây Nguyên và bạn gái lắm miệng thì vợ hắn sẽ không ly hôn, đứa trẻ chưa ra đời cũng sẽ không bị phá.
Sau đó, công ty tiến hành sửa sang tầng lầu, bố dượng của Đàm Tây Nguyên làm trong đội xây dựng, mùa hè nắng gắt không có chỗ nghỉ ngơi, Đàm Tây Nguyên thương bố dượng nên bảo chú Trang đến văn phòng anh nghỉ trưa.
Chỉ mới một buổi trưa, Địch Hải ở cùng văn phòng nói rằng hắn bị mất năm ngàn nhân dân tệ tiền mặt trong ngăn kéo không khóa, ý nói người trộm tiền là ai thì không cần nói cũng biết.
Rất nhiều người, đồng nghiệp, lãnh đạo quen thuộc vây quanh họ, chiếu mọi ánh nhìn gai góc vào Đàm Tây Nguyên, mặc kệ anh kiên trì giải thích hết lần này đến lần khác: “Bố dượng của tôi không lấy tiền của cậu.”
“Vậy để tôi tìm.”
“Ừ, tìm đi.”
“Tiếc là trong phòng không có camera.”
“Ai mà biết lại có ‘gián điệp’ chứ.”
…
Tiếng nghị luận giống như ruồi, từng câu, từng câu đều là vu oan! Mà Đàm Tây Nguyên mất hết quyền biện minh, chỉ vì chú của Địch Hải là lãnh đạo công ty.
Vào thời điểm đó, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy được sự bối rối của Đàm Tây Nguyên, liền xem thường và không chút kiêng kị phán xét anh rồi âm thầm cười. Người bố dượng trong bộ quần áo lao động bẩn thỉu đã kéo tay anh, hét lên: “Tây Nguyên, Tây Nguyên, chú không lấy.”
Đàm Tây Nguyên gật đầu, lấy 2.000 nhân dân tệ từ trong ví ra ném lên bàn, từ cổ đến khóe miệng căng thành một đường: “Bây giờ trên người tôi chỉ có chừng này, phần còn lại tôi sẽ chuyển cho cậu sau. Nhưng đưa tiền không có nghĩa là tôi chột dạ, bố tôi không lấy.”
Đó là lần đầu tiên anh gọi chú Trang là “bố”.
Đàm Tây Nguyên nói xong những lời này rồi liền kéo bố dượng đi, anh đi thẳng tắp, vì anh luôn cho rằng xấu hổ nghèo khó không phải là đáng cười. Chỉ là từ lúc đó trở đi, trong lòng anh mới vững vàng: anh phải phấn đấu để có một cuộc sống tử tế nhất.
Từ đó, hai chữ “thể diện” bén rễ mọc mầm, như từng cành dây leo trói chặt lấy anh.
Đàm Tây Nguyên xuống xe, nói với Tạ Hành trước khi rời đi: “Đưa Phương Duy trở lại, chuẩn bị cho em ấy một ly nước mật ong nếu không có thuốc giải say, nếu không sáng mai thức dậy em ấy sẽ bị đau đầu.”
“Biết rồi.” Tạ Hành phất phất tay: “Ngày mai gặp nhé.”
Đàm Tây Nguyên cười: “Sao tôi lại không biết là mai chúng ta sẽ gặp nhau nhỉ?”
“Tôi vừa mới quyết định.”
Đàm Tây Nguyên biến mất trong hành lang. Tạ Hành nhận ra tâm trạng anh đột nhiên trở nên tệ đi nhưng hắn chu đáo không hỏi thêm câu nào, cũng không bám theo giữ anh lại. Theo đuổi Đàm Tây Nguyên lâu như vậy, hắn cũng học được một số ưu điểm từ anh. Tạ Hành lắc đầu, cảm thấy tự mãn, sau đó lại liếc nhìn người đang co quắp thành một cục ở đằng sau, giả vờ tức giận buộc tội cậu: “Nếu không phải tại cậu thì có khi tối nay tớ đã có thể phát triển thêm một bước với Đàm Tây Nguyên rồi.”
Phương Duy mơ hồ tỉnh lại, lẩm bẩm nói: “Một người tốt như anh Đàm lại bị cậu hủy hoại, thật đáng tiếc.”
Tạ Hành không giận, chỉ hừ một tiếng: “Đúng vậy, Phương Phương của chúng ta tốt như vậy, không tưởng tượng ra được nếu cậu bị chà đạp thì tớ sẽ đau lòng biết bao nhiêu.”
Đang lái xe vào một lối đi ngầm, xung quanh chỉ là sự im lặng, Phương Duy đột nhiên không thở được, khi nói ra giọng nói cũng khàn khàn: “Buồn nôn quá.”
“Ừ tớ cũng bị buồn nôn theo rồi.” Tạ Hành run rẩy nổi da gà.
Cả hai cùng cười.
Buổi tối Tạ Hành ngủ ở căn nhà mới thuê của Phương Duy, liên tục xét nét, Phương Duy cũng không có sức nói chuyện với hắn, tắm rửa xong liền lên giường nằm xuống. Tạ Hành nói một mình cũng chán, cũng nằm xuống theo.
“Lần cuối cùng hai chúng ta ngủ chung giường là khi nào? Chắc là mười lăm, mười sáu tuổi gì đó.”
“Gần đây không gặp cậu mấy.” Phương Duy nhắm mắt lại.
Tạ Hành vòng hai tay ra sau đầu: “Ài, còn không phải do mẹ tớ suốt ngày kiếm chuyện.”
“Ừm?”
“Cho tớ đi xem mắt, đứa con gái nhà họ Tôn kia, cậu biết không? Chắc là cậu cũng không biết, phiền chết mất.” Tạ Hành ở bên cạnh phàn nàn, mãi mới nhận ra bên cạnh không phát ra tiếng, vừa quay đầu lại, Phương Duy đã ngủ say.
Tạ Hành tạm thời không buồn ngủ, liền đứng dậy ra ban công hút một điếu thuốc, nhân tiện gọi cho Đàm Tây Nguyên.
“Về đến nhà chưa?”
“Ừm, vừa mới đến.” Đàm Tây Nguyên bật đèn trong phòng lên, Trang Việt đã đi học, trong nhà chỉ còn lại anh và chú Trang.
“Chuyện em trai anh không học đại học A, thật không vui chút nào.”
“Lần trước không phải tôi đã nói rồi à? Nó cũng không muốn đi, nếu cậu không nói thì tôi cũng không biết là lá thư thông báo trúng tuyển kia không có hiệu lực.”
Tạ Hành gãi đầu với điếu thuốc trong miệng: “Khó chịu thật, tôi muốn thể hiện mà.”
Đàm Tây Nguyên khẽ cười, không nói gì.
Chuyện Tạ Hành lấy thư thông báo trúng tuyển của đại học A không giấu được mẹ Tạ, mẹ Tạ bảo y đến gặp nhà họ Tôn, hắn không chịu, trong cơn tức giận bà bèn lấy lá thư thông báo đó ra làm thứ uy hiếp hắn. Bình sinh Tạ Hành ghét nhất là người khác uy hiếp. Không nói vụ chiến tranh lạnh với mẹ, thư thông báo trúng tuyển kia cũng bị hết hiệu lực.
May là Trang Việt không đi báo danh, nếu không thì hắn sẽ rất mất mặt.
Sau khi nói chuyện với Đàm Tây Nguyên vài câu, Tạ Hành gọi lại cho Phương Mạn. Ngoại trừ Phương Duy, mọi người trong nhà họ Phương đều là những người mạnh mẽ, muộn như vậy cũng chưa ngủ.
“Có tin tức à?” Phương Mạn hỏi.
Tạ Hành thật sự hơi sợ cô, từ nhỏ Phương Mạn đã không ít lần đùa bỡn hắn và Phương Duy, số lần bị buộc mặc váy không thể đếm hết.
“Dạ, không phải là đang báo cáo tình hình với chị à?”
“Báo cáo không nói, chuyện gì đang xảy ra với tiểu Duy vậy?”
“Chia tay rồi.” Tạ Hành thành thật nói: “Em cũng không biết như thế nào, bây giờ tâm trạng cậu ấy không tốt, cho nên không nói gì cả.”
“Ừm.” Phương Mạn gật đầu: “Cám ơn.”
“Không có gì, nhưng mà chị, có một việc chị làm hơi quá đấy.”
“Cái gì?”
“Phương Phương thất nghiệp, nhà thuê bây giờ vừa cũ vừa nhỏ. Thất tình lại còn thất nghiệp, cũng quá thảm.”
“Tiểu Duy mất việc à?”
Mẹ Phương từ phía sau đi tới, nghe thấy câu này thì lập tức xen vào: “Ai mất việc?”
Phương Mạn cúp điện thoại, quay người lại. mẹ Phương giữ cô thật chặt: “Đang nói chuyện em con à?”
Phương Mạn lạnh mặt nói: “Mẹ thật là, sao để người ta đuổi Tiểu Duy rồi?”
Mẹ Phương nói: “Do bố con ám chỉ, muốn giáo huấn nó, cho nó ra ngoài chịu khổ chút.”
“Bây giờ nó chia tay rồi, còn thất nghiệp. Nó có thể chịu được không?”
“Chia tay rồi?”
“Chưa được mấy ngày.” Phương Mạn lắc lắc điện thoại: “Tạ Hành nói.”
Công việc mới không suôn sẻ, Phương Duy mới làm việc được hai ngày đã bị giao cho một đề khó. Có cô gái nhỏ trong công ty thấy vẻ ngoài cậu khá được, không nhịn được mà lén truyền tin: “Giám đốc cố ý làm khó anh đấy, bản thân anh ấy cũng không làm được nên đặc biệt giao mớ hỗn độn này cho anh. ”
Phương Duy nhận việc rồi mới phát hiện ra chuyện phiền phức cỡ nào. Công ty đắc tội một khách hàng lớn, bây giờ ngta không chịu giao dịch, nhiệm vụ của Phương Duy là đi hàn gắn quan hệ, ít nhất phải làm cho cho đối phương chịu xem bản thảo thiết kế mới của mình. Điện thoại, email, liên lạc với thư kí trợ lý của đối phương đều vô dụng, đối phương chỉ tránh không gặp họ.
Cộng thêm mấy chuyện vụn vặt khác, Phương Duy sắp kiệt sức tới nơi, buổi tối về đến nhà liền cảm thấy toàn thân sắp tan ra từng mảnh. Cậu đạp sáng đèn điều khiển bằng âm thanh rồi leo lên tầng năm, khi đến cửa, cậu cúi đầu lấy chìa khóa, lại nhìn thấy một đôi giày cao gót của phụ nữ.
Ngẩng đầu nhìn lên, là mẹ Phương.
Mẹ Phương chăm chú nhìn cậu, một lúc sau mới nói: “Sụt cân rồi.”
Giọng điệu nhẹ nhàng trìu mến, Phương Duy đã lâu không gặp mẹ, tim bỗng run rẩy. Nhưng vừa nhớ đến việc bố mẹ đã gây áp lực với lãnh đạo để cậu phải rời khỏi công ty liền cảm thấy thật tồi tệ.
Cậu cúi đầu vòng qua mẹ Phương mở cửa, mẹ Phương nhìn động tác của cậu: “Không mời mẹ vào ngồi à?”
Phương Duy dừng lại, khi bước vào thì không đóng cửa, mẹ Phương cầm túi bước vào. Ngôi nhà nhỏ, đơn sơ, nhìn một lượt là thấy được hết. mẹ Phương nhìn chung quanh: “Ở một mình à?”
Bốn người đã làm lộ tất cả, Phương Duy rót một ly nước nóng, hạ mắt đặt ở trên bàn: “Tạ Hành nói cho mẹ biết à?”
“Con nhìn mẹ mà nói chuyện, mẹ đã dạy con như thế nào hả?” Giọng mẹ đẻ của Phương đột nhiên trở nên nghiêm khắc: “Nói chuyện với người khác phải nhìn vào họ mới lễ phép.”
Phương Duy chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bà như là quán tính.
Mẹ Phương ngồi xuống, ghế sô pha kêu cọt kẹt: “Lâu như vậy không gặp mà cũng không thấy con gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cho mẹ.”
“Tháng trước lúc nghỉ lễ con đã gửi tin nhắn cho mẹ.” Phương Duy phản bác.
Mẹ Phương bị cậu chọc giận đến bật cười: “Như vậy là đủ rồi à? Con cũng không nghĩ tới chuyện về nhà thăm mẹ, mẹ bị bệnh nửa tháng.”
Phương Duy lập tức thay đổi sắc mặt: “Mẹ bị bệnh gì?”
“Bây giờ mới biết quan tâm tới mẹ. Cảm ho thôi.”
Phương Duy yên lòng, cảm thấy như mình vừa bị lừa nhưng bầu không khí đã trở nên tốt hơn nhiều, cậu di chuyển đến ngồi cách mẹ không xa.
“Bây giờ con sống ở đây à?” Mẹ Phương không nhịn được hỏi.
“Dạ, vừa mới thuê.”
Mẹ Phương chán ghét nói: “Không có thang máy, dưới lầu hình như cũng không có ai quản lý, có an toàn không?”
“Cũng ổn.”
“Có tốt bằng trong nhà không?”
Ý của câu này không cần nói ra cũng biết, Phương Duy im lặng một lát mới hỏi: “Vì biết con không yêu anh ấy nữa nên mới bằng lòng cho con về nhà phải không?”
Mẹ Phương lắc đầu, không tin được cười cười: “Có ai không cho con về nhà à? Có chuyện gì mà không thể nói với người nhà, chúng ta còn chưa kịp nói mấy câu, con đã để lại thẻ và chìa khóa nhà rồi trốn đi.”
“Là vì mọi người chưa bao giờ nghe con nói.” Phương Duy không khỏi nói ra ý nghĩ của mình.
Mẹ Phương nhìn cậu chằm chằm: “Vậy bây giờ nói cho mẹ biết, con muốn nói gì?”
“Không còn gì để nói nữa.”
“Vậy về nhà được chưa? Xem con gầy đi bao nhiêu rồi này.” Mẹ Phương đưa tay sờ sờ mặt cậu.
Phương Duy lắc đầu: “Cha không muốn con về.”
“Ông ấy thích sĩ diện con cũng biết mà? Con chỉ cần nhường nhịn ông ấy, mấy tháng nay con không ở nhà ông ấy rất nhớ con.”
Phương Duy vẫn lắc đầu.
Cũng không biết là đứa trẻ ngốc này bướng bỉnh giống ai nữa? Mẹ Phương biết nguyên tắc tiến triển từ từ nên dịu giọng thảo luận: “Vậy chúng ta chuyển sang chỗ khác ở đi? Căn hộ con ở khi mới về Trung Quốc không phải rất tốt à, hay là con chuyển về đó ở?”
“Hình như có người mới đến ở rồi.” Phương Duy lắc đầu.
“Trước khi tới đây mẹ đã hỏi cho con rồi, người thuê lại đã dọn đi, vẫn là bỏ trống.” Mẹ Phương nhẹ giọng nói: “So với nơi con ở bây giờ tốt hơn nhiều, với lại con cũng quen rồi.”
Quen rồi?
Cổ họng Phương Duy nghẹn lại. Chuyện cậu càng ghê tởm thì lại càng nhớ tới rõ mồn một. Căn nhà đó lưu giữ niềm vui khi cậu mới vừa gặp lại Chu Duệ Quân, sự trằn trọc khi thầm mến, niềm vui khi cậu tỏ tình thành công… Cậu vẫn còn nhớ cảm giác hồi hộp và hoảng sợ vào lần đầu tiên mời Chu Duệ Quân lên lầu, rất sợ trong nhà quá lộn xộn để lại ấn tượng xấu cho người ta. Mà những căng thẳng, hoảng loạn và niềm vui này cuối cùng đã biến thành những ký ức không thể chịu đựng được.
Thật lâu sau, cậu mới cúi đầu, khàn giọng nói: “Con không muốn ở nơi anh ấy từng ở.”