Con Chó Của Pavlov

Chương 29



Ga trải giường và chăn dường như đều bẩn thỉu khó chịu, cậu chủ trẻ vốn được nuông chiều liền cảm thấy ngứa ngáy trên da thịt. Phương Duy biết rằng đây là do yếu tố tâm lý, nhưng cậu không thể không lẩm bẩm: “Biết trước thì đã không ở lại khách sạn này.”

Khách sạn thuộc dạng tầm trung vốn không tệ, nhưng Phương Duy chưa từng biết đến cuộc sống khó khăn hiển nhiên là rất ít khi rơi vào tình cảnh này, những tin tức cậu vừa xem quay cuồng trong đầu, đến nỗi thân thể cũng khó chịu lật qua lật lại.

Chu Duệ Quân nhìn thấy cậu khó chịu cũng không an ủi, chỉ lấy điện thoại về, định nằm xuống ngủ. Phương Duy thoáng nhìn thấy một tin nhắn, lập tức ngồi thẳng dậy, chống khuỷu tay xuống giường, ngạc nhiên nói: “Anh Lưu sắp kết hôn à?”

Chu Duệ Quân nghe vậy thì nhìn về phía màn hình điện thoại, Lưu Vũ Phong có gửi một tin nhắn WeChat, phàn nàn phụ nữ thật phiền phức, chọn thiệp mời cũng lằng nhà lằng nhằng nửa ngày.

“Ừm, đám cưới vào tuần sau.”

“Vậy là sắp rồi, với chị Nhiên à?”

“Không phải thì là ai nữa?”

“Em xác nhận lại thôi mà.” Phương Duy nói.

“Là cô ấy.” Chu Duệ Quân tắt đèn: “Khuya rồi, đi ngủ đi.”

Phương Duy nằm xuống, một lúc sau lại nói: “Kết hôn tốt thật.”

Chu Duệ Quân không biết cậu tùy tiện nói hay là có ý gì, hắn không trả lời. Phương Duy nói một hồi thì chán, không nói thêm gì nữa. Rốt cuộc, đối với hai người đàn ông bọn họ mà nói, hôn nhân đúng thật là một chủ đề viển vông.

Phương Duy không muốn nghĩ nhiều, liền tìm một vị trí thoải mái bên cạnh Chu Duệ Quân, nhắm mắt lại. Hôm nay cảm xúc của cậu đã trải qua quá nhiều thăng trầm, sớm đã kiệt sức, vì vậy cậu nhanh chóng thiếp đi.

Chu Duệ Quân vẫn còn thức, hắn luồn tay vào mái tóc mềm mại của người bên gối, tâm trí hắn như chìm trong biển sâu, không thể thăm dò được.

Mà Tạ Hành thì hoàn toàn không biết gì về chuyện này, hắn đang đi ăn với Đàm Tây Nguyên, không hề biết bạn từ nhỏ của mình đang ầm ĩ lật trời với người nhà cậu.

“Mùi vị ngon thật đấy.” Tạ Hành xoắn một đũa mì nóng hổi cho vào miệng nhai: “Người không thích mì như tôi cũng sắp nghiện rồi.”

“Cậu không thích mì à?” Đàm Tây Nguyên hỏi: “Sao khi nãy vào cậu không nói cho tôi biết?”

“Ăn với anh mà, anh thích là được.”

Hắn chờ Đàm Tây Nguyên làm thêm giờ đến hơn mười giờ đêm mới ra ngoài ăn tối. Tạ Hành động một chút là muốn đi tới các nhà hàng cao cấp, Đàm Tây Nguyên thì lại lười, chọn tiệm mì ở dưới lầu công ty ăn.

Hoàn cảnh của tiệm mì vẫn có thể chấp nhận được, Tạ Hành không phản đối, anh cũng không ngờ rằng hắn không thích mì.

Đêm khuya ít người, chỉ có một bàn bọn họ. Đồ uống lạnh Tạ Hành gọi mới được bưng đến, lưỡi hắn bị mì nóng làm tê liệt, hớp đầu tiên không cảm thấy mùi vị gì, đến ngụm thứ hai thì phun ra.

“Mùi gì vậy? Thật là kinh tởm.” Tạ Hành lè lưỡi mắng một tiếng: “Giống như nước rửa chén ấy.”

Đàm Tây Nguyên dùng ánh mắt nhắc nhở y: “Người ta đang ở đây.”

Ông chủ và nhân viên phục vụ đang dọn bàn quét dọn, giọng Tạ Hành cũng không nhỏ, mọi người đều nghe được.

“Khó uống thật mà, không phải là hư rồi đó chứ?”

“Cái này trước kia tôi từng gọi rồi, mùi vị rất bình thường, có thể do cậu không quen.”

“Khẩu vị của tôi luôn theo đại chúng mà.” Tạ Hành không chịu nhận, đưa ly đến bên miệng Đàm Tây Nguyên: “Thử đi, không giống như vị trước kia anh uống đâu.”

Đàm Tây Nguyên nhướng mày, uống một ngụm nước trong cái ly y cầm, mùi vị lạ thật, anh không khỏi nhíu mày.

“Đúng không? Không ngon đúng không?” Tạ Hành nhướng mày quan sát biểu tình của anh.

“Gọi nhân viên tới đổi đi.”

Tạ Hành rút tay lại, lại uống một ngụm: “Quên đi, không cần bận tâm.”

Đàm Tây Nguyên mỉm cười, vẫy người phục vụ lại đây lấy một ly khác: “Cơm chia tay mà, không thể làm cậu bất mãn được.”

Ngày mai Tạ Hành sẽ đi công tác gần nửa tháng, trước khi đi còn đặc biệt mời Đàm Tây Nguyên ra ngoài ăn tối, nhưng đáng tiếc đối phương bận rộn công việc nên tối nay mới dành ra được ít thời gian rảnh.

Quán sắp đóng cửa nên hai người ăn xong thì liền đi. Tạ Hành không lái xe, Đàm Tây Nguyên hỏi hắn có muốn anh đưa về nhà không, câu trả lời đương nhiên là có.

Nhưng vừa mới khởi động xe, điện thoại di động của Đàm Tây Nguyên liền vang lên, anh đang ra khỏi tầng hầm, nhất thời không thể bắt máy. Tạ Hành không khách sáo cầm điện thoại lên, nói: “Việt Việt? Em trai anh à?”

Khi còn nhỏ, Đàm Tây Nguyên rất thân với Trang Việt, nhưng khi lớn lên, anh mới nhận ra gọi một cậu trai to đùng như thế thì hơi kì lạ, vì vậy anh mới đổi miệng gọi tên đầy đủ.

“Ừm, tôi sẽ gọi lại sau.” Đàm Tây Nguyên ra khỏi bãi đậu xe, rồi gọi lại trong lúc chờ đèn đỏ.

Trường của Trang Việt được nghỉ sớm. Ban đầu trường dự kiến ​​​​hai ngày trước kì thi tuyển sinh đại học mới nghỉ, nhưng sự việc một sinh viên lớp mười hai của trường nhảy từ tầng bốn xuống đã làm cho cả tập thể hoảng loạn.

“Giáo viên bảo phụ huynh tới đón.” Trang Việt nói: “Nếu anh không rảnh thì nói với giáo viên đi, em sẽ tự về.”

“Anh sẽ tới đón, em thu dọn đồ đạc trước đi.” Đàm Tây Nguyên kiên quyết nói. Sau khi cúp điện thoại, anh mới nhận ra trên ghế lái phụ còn có một người đang ngồi, bèn nói: “Tôi đưa cậu về trước.”

Không gian bên trong xe kín mít, Tạ Hành đã nghe được bảy tám phần cuộc trò chuyện, nói: “Không sao, anh đi đón em trai trước đi, vừa lúc cho chúng ta ở với nhau lâu thêm chút.”

Đàm Tây Nguyên nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu xe đi đến trường của Trang Việt.

Tạ Hành mở cửa xe thông gió, hỏi: “Trường bọn họ xảy ra chuyện gì à? Có người nhảy lầu?”

“Ừm, còn là lớp em ấy, ngồi ở hàng trước em ấy.” Đàm Tây Nguyên vượt hai xe: “Mấy ngày nữa là thi đại học rồi, chắc là em ấy rất sợ.”

Trang Việt tương đối bình tĩnh, mặc dù cậu ta đã chứng kiến ​​toàn bộ cảnh tượng, nhưng dường như chuyện đó không ảnh hưởng đến tâm lý của cậu, cậu đã sớm thu dọn cặp sách đứng ở cổng trường đợi Đàm Tây Nguyên.

“Anh.” Vừa nhìn thấy Đàm Tây Nguyên, Trang Việt lập tức đi tới.

“Xe nhiều quá, anh không lái vào trong, đậu ở ngã tư đường.” Đàm Tây Nguyên cầm lấy vali trong tay cậu: “Đi bộ vài bước nhé.”

“Ừm.” Trang Việt không phản đối, đi theo anh xuyên qua dòng người đông đúc.

Cổng trường khá hỗn loạn, tiếng còi xe, tiếng cãi vã, xe cảnh sát chen nhau làm cho lòng hoảng sợ.

“Em có sao không.” Đàm Tây Nguyên kéo ống tay áo Trang Việt: “Có khó chịu không?”

Trang Việt lắc đầu: “Không sao, lúc đó có rất nhiều người vây xem, em không nhìn thấy.”

Trên thực tế, cậu đã nhìn thấy, còn thấy rất rõ ràng, nhưng nói ra sự thật sẽ chỉ làm tăng thêm sự lo lắng của Đàm Tây Nguyên.

“Vậy thì tốt rồi.” Đàm Tây Nguyên nói.

Hai người đi đến bên cạnh xe, đèn đường ở ngã tư đã hỏng, Trang Việt nhìn trong kính xe không thấy người, đang định mở cửa chỗ ghế lái phụ thì Đàm Tây Nguyên vội vàng nói: “Em ngồi phía sau đi, phía trước có người.”

Tay Trang Việt cứng đờ: “ồ” một tiếng, vừa lên xe liền nhìn thấy đằng trước quả nhiên có người, còn đang quay đầu lại chào hỏi cậu: “Xin chào.”

Tạ Hành cười rạng rỡ, nhưng khuôn mặt của Trang Việt lại tối sầm lại khi nhìn thấy hắn.

Đàm Tây Nguyên không để ý, anh đặt vali của Trang Việt vào cốp xe sau đó lên xe thắt dây an toàn. Trên đường đi, Trang Việt không nói nhiều, Đàm Tây Nguyên cho rằng cậu bị chuyện bạn cùng lớp nhảy lầu dọa sợ.

Tạ Hành huyên thuyên như thường lệ, hắn nói sẽ mang quà về cho Đàm Tây Nguyên khi hắn đi công tác trở về, hỏi anh muốn quà gì.

Đàm Tây Nguyên nói qua loa: “Gì cũng được.”

“Vậy tặng tôi có được không?” Tạ Hành nói lời không đứng đắn.

Đàm Tây Nguyên đã quen, cười nói: “Đây mà là món quà à? Cú sốc thì có.”

Nói thế nhưng giọng điệu của anh mang theo ý cười, nghe như một câu nói đùa thân mật.

Trang Việt hiểu rõ anh trai mình, anh rất giỏi giữ khoảng cách với người khác, rất hiếm khi anh nói chuyện với người khác như thế này.

“Trong xe có nước không? Em hơi khát nước.” Trang Việt lớn tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ.

Cậu cứ im lặng nãy giờ, Đàm Tây Nguyên suýt chút nữa thì quên mất cậu ở đây, lập tức nghiêm mặt nói: “Không, em muốn uống bây giờ không?”

Đàm Tây Nguyên hay để trên xe một chai nước khoáng, đúng lúc này lại không có.

Tạ Hành quay đầu lại: “Trùng hợp quá, nửa tiếng trước tôi uống mất rồi.”

“Phía trước có trạm xăng, anh xuống mua cho.” Đàm Tây Nguyên nói.

Nghe thấy vậy, Trang Việt bèn nói: “Thôi, về nhà em uống cũng được.”

Đàm Tây Nguyên thấy đêm nay cậu bị k1ch thích, làm sao có thể không cho cậu uống nước được. Vì vậy anh dừng xe ở trạm xăng, đến cửa hàng tiện lợi mua một chai nước.

Tạ Hành vốn định đi theo nhưng Đàm Tây Nguyên không cho hắn xuống xe. Vì vậy chỉ còn lại hắn và Trang Việt trong xe.

Tạ Hành vốn tự nhiên, nói chuyện với ai cũng được, cũng biết cái gì nên nói, cái gì không nên, liền hỏi: “Lớp em có người nhảy lầu à? Nam hay nữ?”

Trang Việt ngồi đằng sau đang xem điện thoại, không nói chuyện với hắn. Không muốn cô đơn nên Tạ Hành xoay người lại quơ tay: “Sao em không nói gì?”

Trang Việt lạnh lùng nói: “Tôi không quen anh.”

“Anh nhớ hình như mình đã tự giới thiệu rồi. Anh từng nói khi bố em nằm viện đấy.”

“Tôi không nhớ.”

“Này.” Tạ Hành nhìn cậu: “Tuổi này bọn em hay thích giả ngầu, để thu hút mấy cô gái nhỏ đúng không?”

Trang Việt không kiên nhẫn quay đầu đi, vừa lúc nhìn thấy Đàm Tây Nguyên đang đi về phía này sau khi mua nước xong. Tạ Hành cũng nhìn thấy, nói: “Em không giống anh em chút nào, như anh em người ta mới thích.”

Trang Việt nghe xong câu nói vô vị này, đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Anh thích anh ấy đúng không? Anh đang theo đuổi anh ấy.”

Câu trước là câu nghi vấn nhưng câu sau đã trở thành câu khẳng định.

Tạ Hành dời tầm mắt khỏi cửa sổ, ngạc nhiên nói: “Em còn biết cả chuyện này à?”

“Từ bỏ đi, anh tôi thích phụ nữ.”

Tạ Hành nhướng mày, hơi kinh ngạc khi thằng bé này có thể nhìn ra được nhiều như vậy, nói: “Không nhất định là như vậy.”

“Cái gì không nhất định?” Đàm Tây Nguyên mở cửa xe, đúng lúc nghe được câu này.

Tạ Hành để hai tay ra sau đầu, liếc mắt nhìn Trang Việt ngồi ở ghế sau, nói: “Không có chuyện gì, tôi nói chuyện với em trai chút.”

Trang Việt cầm lấy nước khoáng mà Đàm Tây Nguyên mua cho cậu, nói: “Đừng nhận người thân lung tung.”

Tạ Hành chỉ cười, Đàm Tây Nguyên cũng cười, cảnh cáo nhìn thoáng qua Tạ Hành, ý bảo hắn đừng nói nhảm.

Vốn định đưa Tạ Hành về nhà trước, nhưng nơi hai người ở hoàn toàn ngược nhau, trời đã khuya, Tạ Hành tự động yêu cầu xuống xe bắt taxi về nhà.

Khi Đàm Tây Nguyên và Trang Việt trở về nhà thì đã gần mười hai giờ, anh lo lắng cho tình trạng của Trang Việt, nhưng Trang Việt không nói nhiều, chỉ gật đầu. Cuối cùng hai anh em không còn gì để nói, mỗi người tắm rửa rồi đi ngủ.

Phương Duy lại đang tìm nhà, cậu cắn bút viết nguệch ngoạc trên giấy trong giờ nghỉ trưa. Cậu là người thiếu kinh nghiệm, mất nửa ngày mà vẫn không chọn được, vì vậy bèn đến xin lời khuyên của Đàm Tây Nguyên. Đàm Tây Nguyên thắc mắc nói không phải em có hai căn nhà à, sao còn phải thuê một căn nhà khác.

Phương Duy ấp úng một lúc lâu trước khi giải thích tình hình hiện tại, đến khi kết thúc cuộc nói chuyện, tâm trạng của cậu rất dao động, còn do dự có nên nói chuyện định từ chức ra hay không.

“Công việc này do cha em tìm cho em, có lẽ ông ấy đã đi chào hỏi cấp trên rồi, thay vì bị tìm lý do sa thải thì thà em chủ động từ chức.”

Đàm Tây Nguyên suy nghĩ một lúc rồi khuyên cậu ở lại: “Bây giờ kiếm việc làm khó lắm, huống hồ em còn cần tiền thuê nhà nữa.”

Phương Duy vẫn còn sự ngây thơ của học sinh, nghĩ rằng công việc rất dễ tìm, nhưng cậu vẫn tạm nghe lời Đàm Tây Nguyên, tiếp tục ở lại công ty làm việc. Đàm Tây Nguyên liên hệ mấy chỗ thuê nhà cho cậu, anh rất chu đáo, đặc biệt tìm kiếm một ngôi nhà có môi trường tử tế và giá cả vừa phải cho cậu.

Mấy ngày nay Phương Duy đều ở khách sạn nên rất gấp gáp tìm nhà, cậy nhanh chóng quyết định một nơi, nhưng lại bị tiền cọc và tiền thuê nhà làm khó. Đến giữa tháng mới được trả lương, nếu trả tiền thuê nhà bây giờ thì mười ngày tới cậu sẽ không có cơm ăn.

Buổi tối khi gặp Chu Duệ Quân, cậu bèn nhắc đến chuyện này, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, có lẽ đây là lần đầu tiên thiếu gia nhà giàu quý giá xấu hổ vì chuyện tiền bạc.

“Tôi trả tiền, em dọn vào trước đi.” Chu Duệ Quân quyết định.

“A?” Phương Duy kinh ngạc ngẩng đầu: “Như vậy không ổn lắm…”

“Em cũng không thể ở khách sạn mãi được.”

“Nhưng…” Phương Duy hơi ngượng ngùng, đột nhiên nghĩ ra một ý: “Hay là anh cũng vào ở đi.”

Cậu nói xong liền cảm thấy không ổn, quan sát sắc mặt Chu Duệ Quân rồi lại bổ sung một câu: “Không phải anh cũng đã come out à? Mẹ anh…”

Nhớ tới sự tức giận và oán hận của người phụ nữ trung niên trong điện thoại lần trước, Phương Duy nơm nớp lo sợ trong lòng: “Bây giờ anh ở nhà có áp lực không?”

Chu Duệ Quân nhìn lướt qua một bên rồi mới nhìn về phía Phương Duy: “Được, vậy em chọn nhà đi.”

Vẻ mặt nặng nề của Phương Duy lập tức trở nên vui mừng khôn xiết: “Được, hai ngày nữa em chuyển đến ngay.”

Cậu nói là làm, hôm sau lúc tan làm, Chu Duệ Quân đang ở trong văn phòng tăng ca xử lý tài liệu thì nhận được tin nhắn từ Phương Duy: “Tiền thuê đã thanh toán xong, em đã liên hệ với công ty chuyển nhà…Hôm nay em sẽ đi thu dọn đồ đạc.”

Ban đầu Chu Duệ Quân không hiểu cậu đi dọn cái gì, đến khi nhận ra thì trời đã tối. Bởi vì Phương Duy gửi tới một tin nhắn khác, đó là hình ảnh của một lọ thuốc.

“Đây là cái gì? Của anh à?”

Khi hình ảnh được tải lên, Chu Duệ Quân sửng sốt một lúc, dừng ngón tay trên hình ảnh một lúc lâu trước khi trả lời: “Ừm, anh hay uống thuốc đau đầu.”

“Anh hay bị đau đầu à?” Phương Duy lập tức quan tâm hỏi, không hề hoài nghi lời giải thích của hắn.

Chu Duệ Quân nhắm hai mắt lại: “Em dọn đồ trong căn nhà trước kia? Không phải em để chìa khóa lại cho bố mẹ rồi à?”

“Quản lý nhà có mà, em lấy từ họ, em dọn xong rồi, cuối tuần có thể chuyển nhà rồi.” Phương Duy đặc biệt dùng từ “nhà”, hàm chứa tâm tư nhỏ của cậu, nhưng Chu Duệ Quân lại không chú ý đến.

Phương Duy mong chờ ngày được chung sống với Chu Duệ Quân, cậu thấy chuyện này khác với chuyện trước đó hai người thi thoảng qua đêm cùng nhau.

Ngày chuyển nhà vào cuối tuần, buổi sáng Chu Duệ Quân có việc phải làm nên bỏ lỡ, khi đến nơi thì công ty chuyển nhà đã chuyển gần hết đồ đạc. Gần đây hắn bận công việc nên không can thiệp vào những vấn đề này, nhưng lúc này hắn lại cau mày.

“Chỉ những thứ này thôi thì chúng ta tự chuyển là được rồi mà?” Chu Duệ Quân nhìn một chút, chủ nhà đã mua hết đồ đạc trong nhà cho căn nhà mới, Phương Duy chỉ chuyển ghế sô pha cùng một số vật dụng lặt vặt từ nơi ở trước đến: “Tìm công ty dọn nhà làm gì?”

“Em trả lại xe cho người nhà rồi, gần đây anh cũng rất bận rộn, tìm công ty chuyển nhà sẽ thuận tiện hơn.” Phương Duy giải thích.

Chu Duệ Quân vào cửa, nhà thuê nhỏ hơn trước rất nhiều nhưng sạch sẽ ngăn nắp, sàn nhà sáng bóng.

“Em tìm giúp việc đến quét dọn.” Phương Duy nói: “Cũng không tệ, tuy rằng hơi nhỏ, nhưng cũng đủ hai người.”

“Ừ.” Chu Duệ Quân không hề ngạc nhiên hay vui mừng gì.

Phương Duy nhất thời thất vọng, nhưng lại nhanh chóng vui vẻ lại: “Chúng ta đi ăn trước đi, ăn mừng một chút, em đã đặt nhà hàng rồi.”

Cậu đặt chỗ tại một nhà hàng cao cấp, chỉ một bữa ăn là đã có thể lấy đi một phần ba tiền lương của những người làm công ăn lương bình thường.

Chu Duệ Quân không nhúc nhích, Phương Duy đang định kéo hắn liền dừng lại, hỏi: “Sao vậy?”

“Em đã tiêu hết tổng cộng bao nhiêu?” Chu Duệ Quân kết luận: “Em tiêu bao nhiêu tiền đặt cọc, tiền thuê nhà, công ty chuyển nhà, dọn nhà, đặt nhà hàng?”

Phương Duy đã quen không nghĩ tới tiền, bị hỏi đến khản cả giọng: “Em… em chưa tính.”

“Đủ cho em tiêu mười ngày còn lại không?” Chu Duệ Quân đi thẳng vào chỗ đau: “Hay là ngày mai sẽ quay đầu về nhà cúi đầu với bố mẹ?”

Phương Duy bị lời nói của hắn làm cho ngượng ngùng, nhưng vẫn yếu ớt phản bác: “Không đâu… Em có chừng mực mà.”

Chu Duệ Quân chỉ nhìn cậu không nói gì, nhưng sự nghi ngờ của hắn với hai chữ “chừng mực” là rất rõ ràng.

“Lần sau em sẽ chú ý.” Cuối cùng, Phương Duy bị đánh bại, lắc cánh tay của Chu Duệ Quân, đôi mắt tròn xoe, nhưng đuôi mắt lại hơi hạ xuống, làm ra vẻ mặt đáng thương vô tội khiến người ta không đành lòng trách cứ.

“Ra ngoài ăn cơm đi.” Sắc mặt Chu Duệ Quân dịu đi.

Hai mắt Phương Duy sáng lên: “Được.”

“Hủy nhà hàng kia đi, đổi sang nhà hàng khác.” Chu Duệ Quân nói thêm.

“Ò.”

Dù khởi đầu không suôn sẻ và có vài xích mích nhưng cuộc sống chung của cả hai vẫn khởi sắc. Phương Duy cảm thấy rất phấn khích và mới lạ, sự vui vẻ lộ rõ trên mặt. Vài ngày sau, cậu nhận được thiệp mời đám cưới của Trần Nhiên, nhờ Chu Duệ Quân đưa cho cậu.

Phương Duy đắc ý: “Cũng mời em à?”

Cậu với Trần Nhiên và Lưu Vũ Phong chỉ có thể tính là biết nhau, thậm chí còn không phải là bạn bè, không ngờ đối phương sẽ mời cậu.

“Trần Nhiên muốn đưa.” Chu Duệ Quân lấy ớt ra khỏi đ ĩa.

Phương Duy cắn đũa: “Vậy em đi được không?”

“Hỏi anh làm gì?” Chu Duệ Quân liếc cậu một cái: “Em muốn thì đi thôi, chuyện của em mà.”

Phương Duy mỉm cười, bỗng trở nên sôi nổi: “Đám cưới của họ là phong cách phương Tây hay phong cách Trung Quốc?”

“Phong cách Trung Quốc.”

Phương Duy lật xem thiệp mời: “Buổi tối à?”

“Ừm, sáu giờ năm mươi tám phút.”

“Kĩ đến từng giây từng phút luôn?”

“Vì mốc thời gian này mà hai người đã cãi nhau mấy lần.” Chu Duệ Quân nói: “Kết hôn rất phiền phức.”

“Em thấy rất tốt mà.” Phương Duy không đồng ý.

Cậu thậm chí còn ao ước hai người có thể cãi nhau vì những chuyện vụn vặt mà hạnh phúc này. Cậu và Chu Duệ Quân cùng nhau ăn uống, hẹn hò, xem phim, chơi bóng, tập thể dục… Trông thì có vẻ muôn màu muôn vẻ nhưng cậu luôn cảm thấy chưa đủ, cậu khao khát cuộc sống tầm thường khói lửa, giống như bây giờ, chung sống chung một căn nhà, cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt như đêm qua có nói mớ không, ai sẽ đổ rác. Đối với cậu, việc bận tâm và cãi vã vì những chuyện vặt vãnh như vậy thật ngọt ngào.

Chỉ là cậu không biết rằng mấy việc vặt vãnh đó mới phiền nhất.

Trước đây có khoảng cách nên không thể cảm nhận ra, nhưng sau khi sống chung thì có vài thứ hiện ra. Phương Duy thực sự thiếu kinh nghiệm sống, bảo cậu dán miếng dán tường, cậu có thể dán một đống ở cùng một chỗ. Đang tắm mà đột nhiên mất điện, mò nửa ngày cũng tìm không ra công tắc nguồn, cuối cùng Chu Duệ Quân đang tăng ca phải quay về giúp cậu bật công tắc. Hơn nữa, dọn đến ở chưa được mấy ngày đã nợ tiền điện nước, hai người cũng không để ý đến nhắc nhở hóa đơn ở tầng một nên bị cắt điện nước.

Tất cả các khía cạnh của cuộc sống đều cồng kềnh hơn nhiều so với Phương Duy tưởng tượng, các chuyện vụn vặt làm tiêu tốn h@m muốn và năng lượng quá nhiều.

Phương Duy thức dậy sau giờ nghỉ trưa của công ty, ngáp một cái, Đàm Tây Nguyên lại vội vã ra khỏi phòng, sốt ruột nói: “Phương Duy, cho anh mượn xe.”

“Ồ, được ạ.” Phương Duy bị anh nhiễm, cơn buồn ngủ tiêu tan, vội vàng đứng dậy đi tìm chìa khóa xe: “Có chuyện gì vậy, anh Đàm, anh đi đâu mà vội vậy?”

Đàm Tây Nguyên lau mắt: “Chú Trang đưa Việt Việt đi thi đại học, bị tai nạn.”

“A?” Phương Duy ngạc nhiên: “Không phải chứ?”

Đàm Tây Nguyên đưa tay về phía cậu: “Tìm thấy chìa khóa chưa?”

Phương Duy bối rối, đột nhiên vỗ đầu một cái: “Quên mất, hiện tại em không có xe.”

Chiếc xe của cậu đã được trả lại cho gia đình từ lâu. Đàm Tây Nguyên cũng tới giờ mới nhận ra, anh lo lắng hít sâu hai lần: “Thôi, để anh bắt taxi.”

Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh đại học, Đàm Tây Nguyên định đưa Trang Việt đến đó, nhưng lại không bỏ việc đi được, chú Trang chủ động tự tiến cử, lái xe của Đàm Tây Nguyên đưa Trang Việt đi.

Buổi sáng thì không sao, nhưng giữa trưa khi đi từ nhà đến trường thi thì tông vào dải cây xanh do né xe tông vào. Khi Đàm Tây Nguyên nhận được tin, anh sợ đến mức gần như không cầm được điện thoại.

Anh vội vã đến bệnh viện, chú Trang thì không sao, chỉ bị dọa không hề nhẹ, cộng thêm sức khỏe vốn không tốt nên bị ngất xỉu, lúc này đang nằm trên giường bệnh để truyền dịch.

Nghe nói Trang Việt bị thương ngoài da, nhưng để không đi trễ nên cậu không đi bệnh viện, trực tiếp bắt taxi đến phòng thi để làm bài.

Sau kỳ thi, Đàm Tây Nguyên đến đón Trang Việt, từ xa đã nhìn thấy một mảng đỏ và sưng tấy trên trán cậu.

Trang Việt nhìn thấy anh liền cười: “Sao anh lại ở đây? Bố thế nào rồi?”

“Còn đang ngủ, hơi sợ hãi quá mức.” Đàm Tây Nguyên đột nhiên vươn tay vuốt tóc thiếu niên, dùng đầu ngón tay xoa xoa chỗ sưng đỏ: “Còn em, có bị thương chỗ nào không?”

“Chỉ đập đầu một phát thôi, không sao cả.” Chỗ bị chạm đột nhiên nóng lên, ánh mắt Trang Việt không được tự nhiên mà nhìn lung tung hai giây: “Bài kiểm tra toán chiều nay em làm rất tốt, cho nên cũng không ảnh hưởng đến thành tích của em.”

Lúc này Đàm Tây Nguyên cũng không thể trách cậu trực tiếp đi thi mà không đi khám, người như bọn họ không thể bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để thay đổi vận mệnh của mình.

“Đi bệnh viện đón chú Trang thôi, em cũng tiện thể đi kiểm tra một chút.” Đàm Tây Nguyên rút tay về, mở cửa xe.

“Không cần kiểm tra đâu…”

Đàm Tây Nguyên không nghe Trang Việt, đưa cậu đến bệnh viện để đăng ký.

Trang Việt kiểm tra xong đi ra, không thấy Đàm Tây Nguyên ở ngoài cửa phòng thì đi đến một góc, chỉ thấy người ngồi trên ghế.

Đàm Tây Nguyên hoảng hốt một phen, mệt mỏi dựa vào lưng ghế, hình như là ngủ quên.

Trang Việt dừng một chút mới nhẹ nhàng bước tới, đi tới trước mặt Đàm Tây Nguyên, ngồi xuống, nhìn kỹ khuôn mặt mà mình vô cùng quen thuộc từ dưới lên.

—— Trong lông mày giấu một nốt ruồi nhỏ xíu, quanh miệng có vài đường cười không rõ ràng, bởi vì anh đang ngủ nên các đường cười cũng lẳng lặng giãn ra.

Nếu Đàm Tây Nguyên mở mắt ra bây giờ, chắc chắn anh sẽ bị tình yêu điên cuồng ẩn trong mắt em trai mình làm cho sợ hãi. Nhưng anh không tỉnh dậy.

“Anh.” Trang Việt nhẹ giọng gọi. Đàm Tây Nguyên không trả lời, dường như đã ngủ rất say.

Trang Việt bật cười, cậu nắm chặt tay rồi buông ra, chậm rãi đứng dậy, chạm vào nụ cười trên khóe miệng Đàm Tây Nguyên, dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng vuốt v e đường viền môi của anh.

Cảm giác này rất giống như là sẽ nghiện, cậu xoa tới xoa lui hai lần, đang định dừng lại thì Đàm Tây Nguyên đột nhiên mở mắt ra.

Trang Việt ngừng tay ở giữa không trung, sương mù trong mắt Đàm Tây Nguyên chậm rãi tiêu tán, anh từ từ tỉnh lại: “Kiểm tra xong rồi à?”

Trang Việt thở phào nhẹ nhõm, cho rằng anh không chú ý tới động tác của mình, liền tự nhiên đứng dậy: “Ừm, không có gì nghiêm trọng.”

Đàm Tây Nguyên cười nói: “Vậy cũng tốt, đi xem chú Trang tỉnh chưa rồi về nhà, ngày mai còn có bài thi.”

“Ừm.” Trang Việt xoay người đi ra ngoài trước, không biết Đàm Tây Nguyên đang ở phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu.

Kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm kết thúc, mấy ngày sau đó là một ngày lành để kết hôn, đám cưới của Trần Nhiên và Lưu Vũ Phong đã được định vào ngày này.

Một ngày trước đám cưới, Phương Duy mới nhớ ra phải đi phong bì, bèn hỏi Chu Duệ Quân nên tặng bao nhiêu.

“Tám trăm tám.”

“Ít như vậy sao?”

Chu Duệ Quân ngẩng đầu lên từ máy tính: “Bình thường đồng nghiệp kết hôn sẽ đi chừng đó.”

“Nhưng tám trăm tám chẳng phải là quá ít à?” Khi ở nước ngoài Phương Duy có từng được mời dự đám cưới, nhưng ở bên đó không đi tiền, cho nên Phương Duy chỉ tặng quà có giá trị. Đây là lần đầu tiên cậu được mời ở Trung Quốc, không hiểu giá thị trường lắm, chẳng qua là cảm thấy tám trăm tám hơi khó coi.

“Em đưa tám ngàn tám hay tám vạn tám cũng được.” Chu Duệ Quân ngừng gõ bàn phím, lộ ra nụ cười làm người đang nhìn không thoải mái: “Nhưng hiện tại em có nhiều tiền vậy à?”

Phương Duy nghẹn, không nói nữa.

Đêm hôn lễ hai người cùng đi. Chu Duệ Quân là đồng nghiệp của Lưu Vũ Phong, vì vậy hắn đương nhiên sẽ ngồi với các đồng nghiệp khác, thân phận của Phương Duy liền trở nên hơi xấu hổ. Trần Nhiên đang chào khách, trong lúc chụp ảnh chung, cô kéo Phương Duy, nói: “Lát nữa em ngồi chung với Chu Duệ Quân đi, em cũng không quen bạn chị.”

“Được ạ, cảm ơn chị.” Phương Duy thở phào nhẹ nhõm.

Các đồng nghiệp của Chu Duệ Quân đã đến hai bàn, một bàn dành cho lãnh đạo và một bàn dành cho những người còn lại. Chu Duệ Quân vừa ngồi xuống đã có người muốn hắn giới thiệu Phương Duy.

“Thiệp mời nói dẫn người nhà của cậu theo, sao cậu lại dẫn theo một người đàn ông tới?” Một người phụ nữ nói đùa.

Chu Duệ Quân không trả lời thẳng mà lạnh lùng đáp: “Tôi tình cờ quen bạn của cô dâu.”

“Tôi là Phương Duy.” Phương Duy nói.

Mọi người không quen cậu nên không nhiều lời nữa, Phương Duy lẳng lặng nghe bọn họ nói chuyện. Chu Duệ Quân rất nổi tiếng với phụ nữ, Phương Duy có thể thấy chủ đề của các cô gái đều hướng về phía hắn. Chỉ là hắn không mấy khi bắt chuyện, nhưng càng như vậy thì mọi người lại càng phấn khích.

Ngồi một hồi, Chu Duệ Quân đột nhiên ghé vào tai Phương Duy: “Tôi đi ra ngoài đón người.”

“Ai?” Phương Duy cũng đứng lên: “Em đi với anh.”

“Tôi đi một mình.” Chu Duệ Quân đè vai cậu lại rồi đứng dậy rời đi bàn ăn.

Phương Duy ngồi trong một đám người lạ, cảm thấy rất xấu hổ, một người phụ nữ nghiêng người tới bắt chuyện. Người đàn ông ngồi đối diện Phương Duy: “Tiểu Bình, không đến nỗi đó đấy chứ. Theo đuổi Chu Duệ Quân không được, bây giờ thấy bạn cậu ấy cũng muốn quen à.”

Người phụ nữ tên Tiểu Bình ngồi thẳng lại, cười mắng: “Dm anh.”

Phương Duy nhìn sang người đàn ông vừa nói, hắn cũng đang nhìn cậu. Bề ngoài hắn không có gì nổi bật nhưng mắt thì khá đặc biệt, trông giống như một con chuột, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Phương Duy nhớ rằng người đàn ông này là người đột nhiên xuất hiện vào đêm đó khi cậu trở mặt với người nhà, đang hôn Chu Duệ Quân ở dưới lầu. Khi đó không chỉ có gã mà còn có giám đốc Thẩm.

Phương Duy nghĩ vậy thì trái tim khẽ động, nhìn về cái bàn phía trước, giám đốc Thẩm đúng lúc đang quay mặt về phía cậu, khi thấy cậu nhìn sang, ông ta mỉm cười. Phương Duy lúng túng trong giây lát, nở một nụ cười cứng nhắc rồi cúi đầu xuống.

Phương Duy không dám nhìn xung quanh nữa, cứ nhìn về phía cửa, một lúc sau, rốt cuộc nhìn thấy Chu Duệ Quân trở lại, bên cạnh còn có một người phụ nữ, bọn họ đang cười nói vui vẻ.

Phương Duy không nhận ra sự quen thuộc cho đến khi họ đến gần, mất một lúc lâu cậu mới nhớ ra đó là Tưởng Tiệp.

Tóc của Tưởng Tiệp dài hơn một chút, mềm mại rũ xuống bên tai, các đường nét trên khuôn mặt cô trông mềm mại hơn rất nhiều. Cô vừa đi tới, lại có người kêu lên: “Khi nãy thì mang tới một người nhà nam, bây giờ lại dẫn một người nhà nữ tới, Chu Duệ Quân, cậu ghê thật.”

Chu Duệ Quân còn chưa kịp nói chuyện, Tưởng Tiệp đã cười nói: “Người nhà nam nào?” Nói xong, cô nhìn thấy Phương Duy: “A, nhìn quen quen.”

“Phương Duy, trước kia có sang chỗ em sửa xe.” Chu Duệ Quân nhắc nhở.

“Ồ, nhớ rồi.” Tưởng Tiệp che miệng cười: “Còn ăn một cái Haagen Dazs của em đúng không?”

Phương Duy nhất thời không nói nên lời, ngượng ngùng cười.

Chu Duệ Quân nói: “Một ly kem mà em nhớ tới bây giờ?”

Tưởng Tiệp cười nói: “Lúc nào em cũng lòng dạ hẹp hòi mà, đâu phải anh không biết.”

“Trước kia anh không phát hiện ra.”

“Vậy anh nên xem lại chút.”

Chu Duệ Quân đang định trả lời thì Phương Duy đột nhiên đưa tay kéo ống tay áo của hắn: “Mau ngồi xuống đi, anh đang chặn ánh sáng.”

Thế là Chu Duệ Quân ngồi xuống bên tay phải của Phương Duy, Tưởng Tiệp nhìn lướt qua, phát hiện chỉ còn bên tay trái của Phương Duy là có một chỗ trống, đành phải ngồi xuống.

Nhưng dù có cách một Phương Duy cũng không ngăn được hai người trò chuyện, Phương Duy không chen vào được đành phải ngồi nghe. Cậu vẫn không hiểu vì sao Tưởng Tiệp lại tới, vì vậy nhân lúc hai người không nói chuyện, cậu kéo tay áo Chu Duệ Quân hỏi một câu. Chu Duệ Quân trả lời ngắn gọn: “Em ấy là bạn của Lão Lưu.”

Lúc này, cô dâu chú rể đã xuất hiện trên sân khấu, tình cờ ngồi cạnh bàn của họ. Chu Duệ Quân cách gần nhất nên tất cả mọi người đều bảo hắn chụp ảnh. Hắn giơ máy ảnh lên, Phương Duy đang định nghiêng người tới nhìn thì Tưởng Tiệp bèn nhoài người tới về phía Chu Duệ Quân, ngang qua ngực Phương Duy vì chống đỡ thân thể, khuỷu tay cô còn đặt trên chân của Phương Duy. Phương Duy sững người.

“Cho em xem nào.” Tưởng Tiệp cười nói: “Tay nghề của anh tệ thật, cô dâu bị anh chụp ra hai cằm rồi kìa.”

Kỹ năng chụp ảnh của Chu Duệ Quân thực sự không tốt, vì vậy hắn đưa máy ảnh cho cô: “Vậy em chụp đi?”

Tưởng Tiệp ngay lập tức nhận lấy, ngồi lại chỗ cũ, nói: “Chụp thì chụp, để chụp cho anh xem sự khác biệt.”

Cô nhanh chóng chụp hai bức ảnh, đưa cho Phương Duy xem trước: “Thế nào? Hình của tôi đẹp hơn hình của Chu Duệ Quân đúng không?”

Cơ thể Phương Duy vẫn còn cứng ngắc, cậu cười nói: “Đều rất đẹp.”

“Filter của cậu dày quá đó.” Tưởng Tiệp mỉm cười: “Ảnh của Chu Duệ Quân xấu như vậy mà kêu đều rất đẹp?”

Phương Duy không biết trả lời thế nào.

Tưởng Tiệp bảo Chu Duệ Quân xem bức ảnh một lần nữa, hai tay duỗi ra thật dài, đột nhiên cô nhỏ giọng cầu xin: “Phương Duy, chúng ta đổi chỗ ngồi được không? Tôi nói chuyện với Chu Duệ Quân không tiện.”

Mỗi câu Tưởng Tiệp nói tối nay đều có vẻ hơi kỳ lạ, khiến Phương Duy không phản ứng kịp làm cho cậu luôn mơ mơ màng màng, nhưng câu nói này thì cậu hiểu.

Phương Duy ngước mắt nhìn cô chằm chằm, Tưởng Tiệp lại cười cầu xin: “Đổi được không?”

Phương Duy mím môi. Xung quanh là đám cưới huyên náo náo nhiệt, ở đây chỉ có hai người bọn họ yên tĩnh, nhưng bên dưới dường như lại đang có một dòng nước ngầm cuộn trào. Vài giây sau, cậu mới nhẹ giọng nói, giọng điệu kiên định hiếm thấy: “Không.”

Nụ cười của Tưởng Tiệp ngay lập tức thay đổi, nhưng cô cũng không nói gì, đặt máy ảnh đang cầm xuống, vuốt tóc: “Vậy thôi, đồ ăn dọn lên rồi, ăn thôi.”

Phương Duy thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm vào những món ăn trước mặt. Chu Duệ Quân ở bên cạnh có nghe thấy nhưng không phát ra âm thanh nào.

Sau khi nâng cốc chúc mừng nửa bữa, giám đốc Thẩm đi đến bàn. Một nhóm người lần lượt đứng dậy. Mặc dù Phương Duy không thuộc đơn vị của họ, nhưng cậu cũng đứng dậy. Sau khi nâng cốc chúc mừng, khung cảnh trở nên hỗn loạn, khi giám đốc Thẩm quay trở lại bàn làm việc thì vô tình vấp ngã, tình cờ nắm lấy cánh tay của Phương Duy.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi uống nhiều quá, không nhìn thấy gì dưới chân.” Giám đốc Thẩm cười nói.

Phương Duy lắc đầu: “Chú không ngã là tốt rồi.”

“Hôm nay cậu cũng tới đây à? Cùng Tiểu Chu sao?” Giám đốc Thẩm nhìn cậu rồi nhìn Chu Duệ Quân.

“Ừm.” Phương Duy gật đầu.

Chu Duệ Quân liếc nhìn bàn tay vẫn đang nắm lấy cánh tay của Phương Duy, cười cười.

Giám đốc Thẩm chuyển từ nắm sang vỗ: “Được, tôi về bàn của mình đây, các cậu cứ từ từ ăn.” Nói xong quay người rời đi, sau đó quay lại nói: “Nhân tiện, tôi phải nâng ly kính tiểu đồng chí này một ly, không có cậu thì tôi đã ngã rồi.”

Phương Duy đang định ngồi xuống, nghe thấy vậy thì nhanh chóng đứng dậy cụng một ly với ông ta. Giám đốc Thẩm cười nói: “Chúng ta cũng coi như là có duyên, đã gặp nhau mấy lần.”

Phương Duy cứng ngắc cười gật đầu đồng ý, đợi ông ta đi rồi thì lập tức tiến đến bên người Chu Duệ Quân, nói: “Em bị sự nhiệt tình của ông ấy làm cho kinh ngạc.”

Chu Duệ Quân nâng tay uống cạn ly rượu: “Không phải với ai ông ta cũng nhiệt tình như vậy.”

Rõ ràng trong lời nói của hắn có ý gì đó, ám chỉ rằng giám đốc Thẩm có gì đó với Phương Duy. Nhưng Phương Duy không cảm thấy gì, nhất thời không biết phải bác bỏ kiểu gì. Khi định thần lại, Chu Duệ Quân đã lại tiếp tục trò chuyện với Trần Nhiên.

Khi bữa tiệc kết thúc thì đã chín giờ tối, Chu Duệ Quân và những người khác dùng bữa xong trước, tạm biệt lãnh đạo và đồng nghiệp. Đi tới cửa khách sạn, Chu Duệ Quân nói: “Xe đậu ở đằng trước, để anh lái xe qua, hai người chờ ở đây một chút.”

Phương Duy mấp máy miệng nói: “Em đi với anh.”

Tưởng Tiệp ở bên cạnh kéo cánh tay của cậu, nói đùa: “Này, để phụ nữ như tôi chờ một mình ở đây là không tốt đâu.”

Phương Duy thu lại bàn chân đã bước về phía trước. Chu Duệ Quân đi lái xe, hai người họ đứng đợi ở cửa.

Tưởng Tiệp lấy một điếu thuốc từ trong túi ra, hai tay khép hờ để chắn gió châm lửa. Móng tay của cô hẳn đã làm được một khoảng thời gian rồi, hơi lốm đốm, cô kẹp một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ mảnh khảnh giữa các ngón tay, đột nhiên quay đầu lại nói: “Cậu có phát hiện ra không? Hôm nay ở trên bàn, có một số cô cứ nhìn chằm chằm Chu Duệ Quân.”

Phương Duy chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô: “Tôi không để ý mấy chuyện này.”

“Cậu không cảm thấy nguy cơ à? Ngay cả chuyện này cũng không để ý.” Tưởng Tiệp nhìn cậu đầy ẩn ý.

Phương Duy giật mình: “Ý cô là gì?”

Tưởng Tiệp thổi ra một vòng khói, thở dài: “Anh ấy vẫn luôn nổi tiếng như vậy. Tôi biết anh ấy từ khi anh ấy còn học đại học, những cô gái theo đuổi anh ấy có thể đứng thành một vòng xung quanh cửa tiệm của chúng tôi.”

Phương Duy lặng lẽ nhìn cô.

“Các cô gái theo đuổi anh ấy, hợp mắt thì anh ấy đồng ý, nhưng quen nhau không được bao lâu thì anh ấy lại chán, khi chia tay cũng không lưu tình chút nào.” Tưởng Tiệp nhìn ánh đèn ở phía xa, tỏ ra hoài niệm: “Nói thật, sau bao nhiêu năm, tôi chưa từng thấy anh ấy yêu bất kỳ người phụ nữ nào.”

Cô đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Phương Duy, chậm rãi nói: “Đàn ông lại càng không.”

“Tại sao… lại nói với tôi những chuyện này?” Phương Duy nắm chặt tay.

Tưởng Tiệp chú ý tới động tác nhỏ của cậu, giơ tay sờ sờ cánh tay của cậu: “Đừng căng thẳng như vậy, bây giờ hai người đang quen nhau đúng không?”

Xe của Chu Duệ Quân hẳn đã bị người khác chặn lại, đã lâu mà chưa ra tới.

Phương Duy bị gió thổi hơi lạnh, cậu chăm chú nhìn Tưởng Tiệp, không phủ nhận: “Thì sao.”

“Cậu cảm thấy anh ấy thích cậu à? Anh ấy là loại người không biết yêu.” Tưởng Tiệp dịu dàng nói: “Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu.”

Phương Duy không giải thích được cảm giác bây giờ của mình, giống như một chậu nước đá từ trên trời giáng xuống, dội thẳng vào người cậu. Nói thế nào đây? Cậu không biết là bị sao, một câu không phân biệt được thật giả của Tưởng Tiệp mà thôi nhưng cậu lại như bị chọc vào chỗ đau, đột nhiên cao giọng quát: “Cô hiểu anh ấy như vậy sao? Hai người có quan hệ như thế nào?”

Mọi người xung quanh nhìn sang.

Tưởng Tiệp phủi tàn thuốc xuống đất, không ngờ lại trượt tay, điếu thuốc rơi xuống, cô nhấc chân đạp nát điếu thuốc vừa hút, nhìn người đàn ông trước mặt bị khiêu khích nhảy dựng lên, hời hợt nói: “Bọn tôi… là bạn bè.”

Phương Duy còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Tưởng Tiệp đã bổ sung: “Nói chính xác thì bạn bè có thể lên giường với nhau. Mối quan hệ này là lâu nhất. ”

Giọng điệu của cô từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản, nhưng Phương Duy nghe xong lại nghẹn ngào, há miệng mấy lần mới phát ra âm thanh: “Ý cô là gì?”

Tưởng Tiệp chỉ mỉm cười, vén tóc mái quanh mặt ra sau tai, để lộ ra một khuôn mặt góc cạnh.

Phương Duy cảm thấy như có một bàn tay ở trong lồ ng ngực của mình, dùng sức kéo trái tim cậu. Cậu không nghe rõ được giọng nói của chính mình, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói: “Bây giờ cũng vậy à?”

Tưởng Tiệp nói như trách móc một đứa trẻ không nghiêm túc nghe cô nói chuyện: “Khi nãy tôi nói rồi đó thôi, mối quan hệ này là lâu dài nhất, và sẽ vĩnh viễn là như vậy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.