Cọ Xát

Chương 74



Với việc “Vụ bê bối kinh thiên động địa giữa tập đoàn Du Thị và thẩm mỹ viện Thịnh Thế” không ngừng lên men, các giới trong xã hội đã chú ý cao độ đối với sự kiện này.

Không chỉ Weibo, bất cứ khi nào mở một phần mềm xã hội hay là phần mềm video clip, hoặc trang chính thức của các trang thông tin, tất cả các trang đó đều tranh thủ đưa tin về sự việc này.

Ba ngày trôi qua, sức nóng của #Hắc Tâm Tỷ Muội Hoa# không có dấu hiệu dịu đi, mà ngược lại còn lọt vào top 1 trong bảng hot search bởi sự ủng hộ hết mình của vô số cư dân mạng.

Cư dân mạng số 1: Đã ba ngày rồi, Hắc Tâm Tỷ Muội vẫn chưa ra mặt xin lỗi à? Giả chết để xử lý lạnh, chờ sóng gió đi qua rồi lại tiếp tục lừa tiền hại người đấy à?

Cư dân mạng số 2: Lần cuối cùng làm tôi buồn nôn như vậy vẫn là lần trước. Ngày nào cũng phải hỏi một lần, khi nào thì Hàn Cẩm Thư và Du Thấm mới chịu xin lỗi? Khi nào thì mới chịu đền tiền? Khi nào thì mới bị xe cán?

– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

Cư dân mạng số 3: Trong lúc mọi người đang mắng chửi Hắc Tầm Tỷ Muội thì cũng hãy chú ý nhiều hơn đến chị gái “Quạ Đen Không Biết Bay” nhé! Trạng thái tinh thần của cô ấy kém như vậy, tôi rất lo rằng cô ấy sẽ nghĩ quẩn mất thôi. 【Khóc lớn】

Cư dân mạng số 4: Cuộc đối đầu giữa tầng lớp thường dân với tầng lớp quyền quý, quá trình được định trước là khó khăn, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng công lý sẽ không vắng mặt! Thẩm mỹ viện Thịnh Thế và tập đoàn Du Thị phải đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho tất cả mọi người!

Cư dân mạng số 5: Hắc Tâm Tỷ Muội Hoa mau cút ra đây xin lỗi! Làm con rùa rụt cổ cái gì chứ!

Một số lượng lớn cư dân mạng đổ xô vào trang Weibo cá nhân của Hàn Cẩm Thư và trang chủ tài khoản chính thức của thẩm mỹ viện Thịnh Thế, ở dưới phần bình luận của mỗi một bài đăng đều liên tục soát một loạt bình luận “Xin lỗi đi! Xin lỗi đi! Xin lỗi đi!”

Đúng hai giờ chiều, tài khoản chính thức của thẩm mỹ viện Thịnh Thế, luôn giữ im lặng trong suốt ba ngày, rốt cuộc cũng hiển thị trạng thái online và đưa ra một thông báo bày tỏ: Cảm ơn sự quan tâm của giới truyền thông xã hội dành cho thẩm mỹ viện Thịnh Thế, phía chúng tôi sẽ tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông công khai cho toàn xã hội vào lúc tám giờ tối nay để trả lời về các sự kiện liên quan gần đây, hoan nghênh các bạn bè truyền thông có mặt tại hội trường.

Thời gian gặp gỡ truyền thông: 20:00 tối.

Địa điểm gặp gỡ truyền thông: Phòng tiệc quốc tế trên tầng cao nhất của khách sạn Vân Phong.

Ngay sau khi thông báo này được phát ra, khu vực bình luận lại một lần nữa dấy lên hàng ngàn lớp sóng.

Cư dân mạng số 1:!!! Hỡi các anh chị em! Chúng ta đã chiến thắng rồi! Hàn Cẩm Thư, cái con rùa rụt cổ này, cuối cùng cũng thò đầu ra rồi!!!

Cư dân mạng số 2: Cuối cùng cũng phải xin lỗi rồi hả?】Mỉm cười】 Chờ mấy người lâu lắm rồi đấy.

Cư dân mạng số 3: Tốt nhất nên có thái độ thành khẩn một chút 【Mỉm cười】 Còn có phương án bồi thường cho nạn nhân nữa, hy vọng là sẽ làm cho chúng ta hài lòng.

Cư dân mạng số 4: Được đấy. Sau khi xin lỗi xong thì hãy đóng cửa luôn đi, hãy yên phận mà làm người vợ xinh đẹp bé nhỏ cho sếp lớn hói đầu nhà cô, đừng ra ngoài làm hại người khác nữa 【Cười nhe răng】.

Tòa nhà tập đoàn Asia.

– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

Lướt mắt vài cái đã đọc xong hết những bình luận ở dưới bài đăng thông báo này, trên khuôn mặt của Giang Lộ hiện lên một nụ cười đầy thỏa mãn, những ngón tay được làm móng rất xinh đẹp và tinh tế khẽ khàng gõ một cái, tắt màn hình điện thoại một cách ưu nhã.

Đúng vào lúc này, một loạt tiếng người nói ồn ào từ ngoài cửa bay vào.

“Vị quý cô này, đây là văn phòng phó chủ tịch của chúng tôi, cô không đặt lịch hẹn từ trước, không thể vào được.”

“Xin anh hãy tránh ra, hôm nay tôi nhất định phải gặp tổng giám đốc Giang!”

“Xin lỗi cô, cô có thể để lại phương thức liên lạc và ý định của cô. Đợi tổng giám đốc Giang có thời gian, chúng tôi sẽ thông báo cho cô biết.”

Dường như người ở bên ngoài đã mất kiên nhẫn, bất chấp sự ngăn cản của cô thư ký trẻ, tránh khỏi cô thư ký trẻ ấy rồi đẩy cửa văn phòng của Giang Lộ ra.

“Ôi chao.” Trên ghế văn phòng, Giang Lộ chậm rãi xoay người, nhướng nhướng mày, mỉm cười nhìn vị khách không mời mà đến: “Đây không phải là giám đốc Julie của thẩm mỹ viện Thịnh Thế hay sao? Cơn gió nào đã đưa cô đến đây vậy?”

Chị Thảo cau mày lạnh mặt, tức giận nói: “Giang tiểu thư, mấy ngày nay cô không trả lời tin nhắn cũng không nhận điện thoại, là đang chột dạ chuyện gì vậy?”

Khóe môi của Giang Lộ nhẹ nhàng cong lên: “Tôi thì có việc gì mà phải chột dạ kia chứ. Muốn nói đến chột dạ thì cũng nên là giám đốc Julie cô mới đúng.”

Julie: “…”

Cô thư ký nhỏ nghe hai người này tranh chấp, không biết nên làm thế nào cũng không dám nhìn nhiều nên đã ngoan ngoãn lui ra bên ngoài, thuận tay đóng chặt cửa văn phòng lại.

Julie vừa nãy bị Giang Lộ nói trúng tâm sự, sắc mặt trở nên lúc thì tím tái, lúc thì trắng bệch. Cô ấy hít một hơi thật sâu rồi thở ra, chờ cho đến khi cảm xúc và giọng nói trở lại bình thường hơn một chút rồi mới lại đè thấp giọng xuống, nói: “Giang tiểu thư, rốt cuộc là cô đang bày trò gì vậy? Tại sao cô lại phải hại Hàn Cẩm Thư như vậy?”

“Giám đốc Julie à, trí nhớ của cô có vẻ không được tốt cho lắm thì phải.” Đôi mắt của Giang Lộ cẩn thận đánh giá những móng tay xinh đẹp được đính kim cương của mình, giọng điệu nhàn nhạt: “Để tôi nhắc nhở cô nhé, tập hồ sơ của ca phẫu thuật chỉnh hình nâng mũi đó là do cô cất vào phòng tài liệu của Thịnh Thế các cô, và cô cũng chính là người đã chụp những bức ảnh đó. Người hại Hàn Cẩm Thư không phải là tôi, mà là chính cô đấy.”

Đồng tử của Julie thắt lại, nổi giận đùng đùng: “Lúc đầu cô… Lúc đầu cô chỉ yêu cầu tôi làm hai việc đó mà không hề nói rằng cô sẽ làm gì. Cô hại tôi lâm vào bước đường bất nhân bất nghĩa!”

Giang Lộ ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn Julie: “Giám đốc Julie này, tôi nhờ cô giúp tôi làm việc này là có bỏ tiền ra cả đấy, cả bốn triệu nhân dân tệ. Cái dáng vẻ và giọng điệu ngây thơ vô tội của cô lúc này là đang muốn diễn cho ai xem?”

Julie: “Cô tính kế tôi!”

“Được rồi, đừng có giả vờ vô tội ở đây nữa.” Khóe miệng của Giang Lộ nhếch lên một nụ cười đầy trào phúng: “Vào những ngày đầu tiên Hàn Cẩm Thư thành lập Thịnh Thế, cô đã ở bên cạnh cô ta rồi, tình nghĩa bao nhiêu năm kề vai sát cánh bên nhau cũng đều không thể sánh được với bốn triệu tệ. Trong xương cốt cô là cái thứ gì, là loại hàng gì, chính cô là người biết rõ hơn cả tôi.”

Julie giống như bị sét đánh, đứng im tại chỗ, khuôn mặt tái nhợt, nửa ngày cũng không nói được câu nào.

Giang Lộ đứng dậy, chậm rãi đi từ phía sau bàn làm việc đến trước mặt Julie, “Chậc chậc” hai tiếng rồi giơ tay chỉnh lại cổ áo có chút nhăn thay cô ấy, nhẹ nhàng nói: “Giám đốc Julie à, đi về đi, buổi tối Thịnh Thế các cô còn phải công khai xin lỗi nữa đấy. Cô thân là cánh tay đắc lực của Hàn Viện nhà cô, đến lúc đó còn phải đứng sau lưng cô ta, nỗ lực cổ vũ cho cô ta nữa đó.”

Julie chán nản nhắm mắt lại.

“Tối nay tôi cũng sẽ đến hội trường.” Giang Lộ nghiêng người, chậm rãi nói từng câu một bên tai cô ấy: “Tận mắt nhìn Hàn Cẩm Thư và Du Thấm đau đớn khóc nức nở trước mặt tất cả mọi người.”

Màn đêm vừa buông xuống, ánh đèn hoa bật sáng.

Bảy rưỡi tối, trước cổng khách sạn Vân Phong của thành phố Ngân Hà, người tới đông như kiến, xe cộ ùn ùn kéo tới, vô số người làm truyền thông đã đến từ rất sớm, trên tay cầm micro và bút ghi âm, trên vai thì vác máy quay.

Tại hiện trường có chút hỗn loạn, ngoại trừ những người quay phim chụp ảnh của các đài truyền hình và các phóng viên của các hãng báo chí, còn có không ít người của các trang thông tin tự phát và những người nổi tiếng trên mạng cũng lén lút trà trộn vào để cọ độ hot.

“Quý vị khán thính giả, chào buổi tối, tôi là Kiều Tiểu Thiến, phóng viên của Báo buổi tối Ngân Hà. Trong thời gian gần đây, sự việc thẩm mỹ viện Thịnh Thế làm cho khách hàng bị hủy dung đã thu hút sự chú ý của các giới truyền thông và thông tin đại chúng, trước mắt tôi đã đến hiện trường tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông của thẩm mỹ viện Thịnh Thế để truyền hình trực tiếp cho tất cả mọi người cùng theo dõi toàn bộ quá trình diễn ra cuộc họp báo…”

“Thưa quý vị khán thính giả, tôi là phóng viên của báo Thương mại Ngân Hà…”

“Hỡi các anh chị em trong phòng livestream, tôi đã đến hiện trường rồi, còn nửa tiếng nữa là buổi họp mặt này sẽ bắt đầu, mọi người có thể thấy, xung quanh nơi đây đã chật kín người, tất cả đều là các loại phóng viên…”

Một nam thanh niên khoảng ba mươi mấy tuổi có đeo micro trên áo, giơ điện thoại lên cao đang truyền hình trực tiếp trên một nền tảng xã hội nào đó.

Nhìn số lượng khán giả trên sóng truyền hình trực tiếp càng ngày càng đông, đã vượt qua mốc ba triệu người, hắn ta thầm vui mừng, tự nhủ rằng lần này đúng là đến đúng nơi rồi, hắng giọng, nói: “Chuyện đó, hiện tại tôi chưa nhìn thấy cái cô Hàn Cẩm Thư kia, chắc là vẫn chưa đến.”

Lúc này, một phóng viên tinh mắt nhìn thấy bóng dáng của một người bị vây chặt, vội vàng cầm micro chạy qua đó.

“Giang tiểu thư? Tại sao cô cũng đến đây ạ?” Anh chàng phóng viên dùng sức đưa micro đến trước mặt Giang Lộ, nhưng vì có vài nhân viên an ninh có thân hình lực lưỡng đứng chắn ở phía trước nên anh ta chỉ đành bất đắc dĩ mà bỏ cuộc.

Bởi vì âm thanh gào thét này, hầu hết các phóng viên đều nhìn thấy thiên kim tiểu thư của tập đoàn Asia, vội vàng vây tới.

Giang Lộ mặc một bộ váy dài màu nhạt, trang điểm thanh lệ, nhìn vào máy quay và đám người xung quanh rồi nở một nụ cười nhẹ, nói: “Giữa chúng tôi và phía thẩm mỹ viện Thịnh Thế vốn dũ đang chuẩn bị bị ký kết hiệp ước hợp tác chiến lược, bên hợp tác lại đột nhiên xuất hiện vụ bê bối này, chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc, đương nhiên chúng tôi cũng muốn lắng nghe những lời đáp trả của Thịnh Thế về sự kiện lần này.”

Các phóng viên không ngừng gật đầu, lắng nghe một cách vô cùng nghiêm túc.

“Ngoài ra, tập đoàn Asia là một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội. Những ngày gần đây, tôi cũng liên tục chú ý đến những nền tảng xã hội cá nhân mà cư dân mạng “Quạ Đen Không Biết Bay” và rất đau lòng vì những gì đã xảy ra với cô ấy.” Nói đến đây, Giang Lộ cau mày, tỏ vẻ lo lắng: “Tôi sẵn sàng lấy danh nghĩa cá nhân để tài trợ cho “Quạ Đen Không Biết Bay” chi trả tất cả những chi phí tiếp theo để phục hồi khuôn mặt, mong cô ấy sớm bình phục và đón ánh bình minh cho cuộc sống bắt đầu lại từ đầu!”

Lời này vừa rơi xuống đã là cho đám đông tại hiện trường vô cùng xúc động. Mồm năm miệng mười thốt lên những lời khen ngợi Giang Lộ đẹp người tâm thiện.

Theo đó, phòng livestream của hotboy mạng kia cũng bắn ra hàng loạt bình luận trực tiếp:

【Đệch, chị gái xinh đẹp này là ai vậy? Cô ấy tốt bụng quá!】

【Hu hu hu, cọ cọ chị gái xinh đẹp, thay “Quạ Đen Không Biết Bay cảm ơn chị nhiều!】

【Sự đánh giá về tác phong của giới hào môn được vớt vát lại một chút rồi.】

【Cũng là người giàu có, làm sao mà sự chênh lệch này lại lớn như vậy? Vậy mà Hắc Tâm Tỷ Muội Hoa vẫn chưa đến nơi hay sao? Xin lỗi thôi mà còn bắt mọi người phải chờ đợi, có thấy đê tiện không hả?】

Trong lúc các phóng viên vây lấy Giang Lộ để phỏng vấn, một loạt tiếng động của chiếc xe thể thao bất ngờ truyền đến từ xa và càng ngày càng rõ ràng.

Tất cả mọi người, trong đó bao gồm cả Giang Lộ, đều quay đầu lại, chỉ thấy, trong màn đêm, một chiếc Bugatti đã được cải tạo lại đang chạy nhanh tới nơi này và đậu ở lối vào cửa lớn của khách sạn Vân Phong.

Mọi người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, đều không hiểu tại sao, không biết người xuất hiện khoa trương như này rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Giang Lộ híp mắt lại.

Chỉ vài giây sau, cửa xe phía bên buồng lái được mở ra, một bóng người mặc nguyên bộ đồ đen bước xuống.

Trên người đối phương mặc bộ áo khoác mỏng dài màu đen thuần, mái tóc xoăn màu đen dày đặc như rong biển được búi lại phía sau đầu, môi đỏ răng trắng, xinh đẹp diễm lệ động lòng người. Khuôn mặt kiều diễm sáng rọi bốn phương ấy, cho dù có là màu đen trầm ổn hơn nữa cũng không thể nào che đậy được vẻ đẹp yêu mị xán lạn kia.

“Hàn Cẩm Thư?”

“Đây chính là Hàn Cẩm Thư?”

“Hàn Cẩm Thư đến rồi…” Những người trong nhóm phóng viên bắt đầu xì xào bàn tán.

Sau khi nhận ra Hàn Cẩm Thư, các nhân viên truyền thông đã đổ dồn về phía cô.

Du Thấm và Diêu Oái Oái cũng bước xuống từ chiếc xe phía sau và được mấy người vệ sĩ bảo vệ, cất bước lớn đi về phía khách sạn.

Thấy cặp chị em đó xuất hiện, vẻ mặt của Giang Lộ tràn đầy sự đắc ý của người chiến thắng, thu lại tầm nhìn, dứt khoát quay người lại, đạp lên giày cao gót chậm rãi đi vào cửa lớn của khách sạn.

Lúc này, lượt xem trong phòng livestream của hotboy mạng kia đã vượt qua con số triệu.

Màn bình luận trực tiếp gần như đã nhấn chìm toàn bộ hình ảnh:

【Tao đệch, cái cô Hàn Cẩm Thư này đang làm cái trò gì thế? Mở cuộc họp báo xin lỗi vậy mà còn trang điểm, đánh son môi nữa?】

【Là một chút lòng sám hối và thành ý để xin lỗi của không có luôn á.】

【Thanh đại đao dài năm mươi mét của ông đây không thể giữ được nữa rồi.】

【Đúng thật là có khuôn mặt của hồ ly tinh thì cũng có bộ dáng của con đĩ tâm cơ,】

“Hàn tiểu thư! Du tiểu thư!” Có phóng viên hét lớn: “Viện trưởng Hàn, xin hỏi trước đó cô có thề trước ống kính rằng người bị hại không thể cung cấp được bất kỳ chứng cứ nào, đối với việc chuyển biến hoàn toàn của hiện tại, cô có thuyết pháp gì không?”

“Lúc đó các cô có phải là đã có ý đồ đưa cho người bị hại một khoản tiền lớn giống như suy đoán của vô số cư dân mạng nhằm mục đích dùng tiền để lấp liếm cho qua hay không?”

“Hàn tiểu thư…”

Có rất nhiều tiếng nghi vấn ùn ùn kéo đến, ép người quá đáng. Hàn Cẩm Thư giống như một câu cũng không nghe thấy, vẻ mặt như bình thường mà bước đi trên con đường của cô.

Du Thấm quay đầu nhìn lại, cười cười một cách bình tĩnh với tất cả mọi người và nói: “Đợi đến khi cuộc họp báo chính thức bắt đầu, những vấn đề này đều sẽ được giải quyết dễ dàng thôi.”

Bảy giờ năm mươi phút, trong phòng tiệc trên tầng cao nhất của khách sạn Vân Phong, đèn đuốc sáng trưng, không còn một chỗ trống nào cả.

Ngay phía trước sảnh yến hội có bày một cái bàn hội nghị bằng gỗ lim dài, viện trưởng Hàn Cẩm Thư của thẩm mỹ viện Thịnh Thế ngồi ở vị trí chính, bên cạnh là giám đốc bộ phận tiếp thị tập đoàn Du Thị – Du Thấm, cùng trợ lý viện trưởng của thẩm mỹ viện Thịnh Thế – Diêu Oái Oái.

Đối mặt với rất nhiều phóng viên và đèn flash dưới khán đài, Hàn Cẩm Thư không nói không rằng, nhìn sang bên tay trái.

Chỗ ngồi phía sau bảng tên “Giám đốc bộ phận thị trường thẩm mỹ viện Thịnh Thế”, cho đến nay vẫn hoàn toàn trống trải.

Diêu Oái Oái cúi đầu, sắc mặt có vẻ lo lắng, còn đang không ngừng gọi điện thoại.

Hàn Cẩm Thư: “Vẫn không liên lạc được với giám đốc Julie hay sao?”

“Vẫn luôn không nghe điện thoại.” Diêu Oái Oái sốt ruột đến độ lặng lẽ dậm chân, hạ thấp giọng oán giận: “Giám đốc Julie cũng thật là, loại thời điểm mấu chốt như thế này lại chơi trò mất tích, không sợ khấu trừ tiền lương chắc?”

Hàn Cẩm Thư không để tâm, nhẹ nhàng nói: “Thôi bỏ đi, đừng gọi nữa. Tình cảnh này hôm nay, có lẽ là giám đốc Julie của chúng ta sẽ không dám xuất hiện đâu.”

Diêu Oái Oái nghe vậy, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nghi hoặc nói: “Lão đại, lời này của chị sao tôi nghe không hiểu gì cả. Không dám ư? Vì sao giám đốc Julie lại không dám?”

Hàn Cẩm Thư nở nụ cười, không nói gì.

Lúc này, phía cửa ra vào của phòng tiệc bỗng nhiên dấy lên một trận xôn xao.

Hàn Cẩm Thư nghe thấy động tĩnh kia, giương mắt nhìn lại. Tất cả mọi người ở đây cũng theo bản năng quay đầu lại.

Ngoài phòng có một đoàn người tiến vào, chuẩn xác mà nói, là một đám người đàn ông mặc trang phục nghiêm chỉnh, khí chất đều xuất chúng. Thanh niên đi đầu có thân hình cực kỳ cao lớn, bộ âu phục màu đen thẳng tắp mới tinh, không có một nếp nhăn nào, hai chân thon dài, vai rộng eo hẹp, cả người tựa như một gốc cây to cứng lạnh trong bóng đêm.

Làn da của anh rất trắng, ước chừng là vì ánh đèn trong phòng tiệc quá sáng, thậm chí còn làm cho khuôn mặt của anh có vẻ không quá có huyết sắc. Mũi cao thẳng tắp hướng lên trên, hốc mắt thâm thúy, đường cong của đôi mắt không chút nhu hòa, có vài phần sắc bén, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến sự sạch sẽ và tuấn mỹ của anh.

Mọi người ở đây đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền thấp giọng xôn xao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.