Hàn Cẩm Thư đứng chững mất mấy giấy, nhìn căn phòng dán đầy ảnh chụp mới chậm chạp quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông ở phía sau.
Ngôn Độ lười nhác tựa vào tường, nhìn cô.
Trái ngược với sự kinh ngạc và chấn động của Hàn Cẩm thư, khuôn mặt như ngọc của anh không hề có chút gợn sóng, trông có vẻ quá bình tĩnh và ưu nhã.
Một lát sau, Ngôn Độ nhàn nhạt nói: “Ở đây có tổng cộng hai nghìn bốn trăm ba mươi mốt tấm ảnh chụp của em, liệu có đủ để nhét đầy vào trong một căn phòng, dán kín hết bốn mặt tường không?”
Ánh mắt Hàn Cẩm Thư chớp chớp, cô phải mất rất nhiều sức mới miễng cưỡng tìm lại được chức năng ngôn ngữ bình thường của mình.
– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—
Giọng cô lúc ra khỏi miệng dường như có hơi phát run, hỏi: “Ngôn Độ, tại sao anh lại có nhiều ảnh của em đến thế?”
Ngôn Độ nhìn thẳng vào Hàn Cẩm thư, giây lát sau, anh đi đến phía sau cô, vươn hai cánh tay thon dài ra, chậm rãi và hữu lực ôm chặt lấy cô từ phía sau, giam chặt cô vào cái nơi chỉ thuộc về anh đó.
Anh nhắm mắt lại, cúi đầu kề sát vào bên tai cô, si mê lưu luyến ngửi mùi hương trên người cô, dùng chóp mũi cọ cọ qua làn da cô cảm nhận từng hương thơm và sự ấm áp của cô.
Giọng điệu hắn bình thản, hỏi: “Em có còn nhớ câu mà em từng hỏi anh vào cái hôm em đến công ty của anh không?”
Nghe thế, khuôn mặt của Hàn Cẩm Thư tức khắc đỏ lựng lên.
Tất cả những gì xảy ra vào chiều ngày hôm đó cho đến nay vẫn còn là một đoạn hồi ức mới mẻ trong cô, hết thảy mọi chi tiết đó, cho dù có quên cũng không thể nào quên đi được.
Giọng Ngôn Độ lại vang lên từ phía sau, bình tĩnh nói: “Em hỏi anh rằng tại sao lần nào cũng không thích có ánh sáng. Em hỏi anh có phải là không muốn để cho em phát hiện ra anh của lúc đó trông như thế nào phải không.”
Lỗ tai Hàn Cẩm Thư bị sự thẹn quẫn nướng thành màu hồng nhạt, nhỏ giọng đáp: “Ừm, em nhớ.”
Ngôn Độ vẫn chưa mở mắt ra, đôi môi mỏng dán lên bên tai cô, nói: “Thế nên, hôm đó em đã thấy rõ anh trông như thế nào chưa?”
Hàn Cẩm Thư: “…”
Cô nhớ đến, chiều hôm đó ở văn phòng anh, cô giống như là trúng tà, tẩu hỏa nhập ma, nhiệt tình to gan đến mức trước nay chưa từng có, vẫn luôn hôn anh từ trên xuống dưới, hôn đến khi mặt trời ngả về Tây.
Khi đó, tấm rèm che trước cửa sổ sát đất được kéo kín mít, che giấu đi cảnh xuân đầy phòng.
Cô không cho phép anh tắt đèn, ánh đèn sáng ngời phủ từ trên đỉnh đầu xuống.
Hàn Cẩm Thư nhớ cô đã thấy rất rõ ràng, sâu trong đôi mắt thâm thúy đen láy của Ngôn Độ, ngoại trừ khắc chế và chịu đựng ra thì còn lan tràn tình yêu nồng nhiệt mà lại sâu xa…
Vô số hình ảnh giống như thủy triều thâm nhập về lại trong đại não, khuôn mặt cô càng đỏ hơn nữa, đầu suýt nữa là vùi vào ngực, cắn cắn môi, không dám nhớ lại nữa.
– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—
Ở phía sau lưng cô, ngón tay Ngôn Độ nâng khuôn mặt nhỏ đang đắm chìm trong thẹn thùng của cô lên, đặt một cái hôn lên bên môi cô, khe khẽ mà thong thả ung dung nói: “Trong suốt hai năm trời đó anh không có được một tia sáng nào, bởi vì mỗi một lần, chỉ cần ôm em vào lòng, ngửi được mùi hương của em, nghe thấy tiếng em, cảm nhận được nhiệt độ đến từ làn da của em thì anh sẽ cực kỳ mất khống chế.”
“Anh vốn không nên đến quá gần em, cũng không thể quá gần gũi với em. Chỉ cần không chú ý một chút thôi, tất cả những nỗ lực của anh đều sẽ trôi hết theo dòng nước.” Giọng anh trầm thấp mà lạnh lùng, đôi môi mấp máy, trượt dọc theo đường viền cằm của cô, cuối cùng dừng lại ở vành tai cô, khẽ cắn.
Ngôn Độ nói: “Thư Tình à, bọn họ muốn anh nhẫn nại, muốn anh khắc chế, muốn anh tạm thời giữ khoảng cách với em.”
Hàn Cẩm Thư nghe mà có hơi lơ mơ, mờ mịt hỏi: “”Bọn họ” là ai thế?”
Ngôn Độ lại giống như không nghe thấy câu hỏi này của cô vậy. Vào giờ phút này, anh giống như một ca sĩ cô độc mà thành kính, hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới của chính mình, đang thì thầm cầu nguyện trước thiên thần của anh.
“Nhưng mà, anh không nhịn được.”
“Anh thường xuyên nghĩ, nếu như trên thế giới này tồn tại tình yêu cực hạn nhất, thế thì chỉ có thể là tình yêu của anh dành cho em.”
“Vì để có thể bước từng bước đến bên cạnh em, anh đã giày vò trong địa ngục suốt hai mươi năm. Đến khi rốt cuộc chỉ còn vài bước chân cuối cùng nữa, anh đã nói với chính mình rằng, anh không thể để củi kiếm ba năm thiêu rụi mất chỉ trong một giờ.” Ngôn Độ nhẹ nhàng nói. “Thế nên, sau khi kết hôn với em rồi, anh dùng hết toàn bộ lý trí mà anh có để ép buộc mình xa cách và lạnh nhạt với em.”
Hàn Cẩm Thư bị anh ôm vào lòng, không hiểu đầu cua tai nheo ra sau, cả bộ não giống như một cuộn chỉ rối nùi, có làm thế nào cũng không thể chải vuốt được rõ ràng được.
“Ý của anh là, hai năm trước anh cố tình lạnh nhạt với em sao? Tại sao chứ?” Cô hoang mang hỏi: “Sao em càng nghe càng không hiểu anh đang nói gì cả.”
Ngôn Độ im lặng mấy giây, dường như đã trở về từ thế giới phong bế của chính mình.
Anh nhàn nhạt đáp: “Không sao.”
Một giọt một hôi như hạt đậu trượt từ thái dương Hàn Cẩm Thư xuống, cô cạn lời, nói: “Em cảm thấy rất có sao.”
Ngôn Độ hôn hôn cánh môi của cô, cánh tay ôm lấy eo cô, đưa cô đến chính giữa phòng tối đứng.
Anh rũ mi xuống nhìn cô, dịu dàng hỏi: “Giờ em có cảm giác gì?”
Hàn Cẩm Thư lại đơ máy lần nữa.
Đứng ở chính giữa một căn phòng dán đầy ảnh của mình thì có cảm giác gì chứ?
Nói thực là có hơi đáng sợ và khá là muốn bỏ chạy. Nên nói thế nào bây giờ nhỉ, là… Thật sự quá là biến thái.
Hàn Cẩm Thư thật thà đáp: “Em có cảm giác mình giống như diễn viên chính trong một bộ phim kinh dị vậy.”
Ngôn Độ dịu dàng hỏi: “Vậy em có biết cảm giác của anh ra sao không?”
Giờ bộ não của Hàn Cẩm Thư vẫn còn đang nghệch ra, thật ra cũng không tò mò cái vị đại ca biến thái này có cảm giác gì. Nhưng xuất phát từ sự tôn trọng, cô vẫn rất phối hợp hỏi: “Vậy xin hỏi anh có cảm giác gì?”
Ngôn Độ cực kỳ bình tĩnh đáp: “Anh cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.”
Hàn Cẩm Thư: “…”
Hàn Cẩm Thư: “???”
Khóe miệng cô giật giật, thật sự là không thể nào hiểu nổi, không nhịn được nói: “Quái lạ quá đi. Em là một người sống sờ sờ ở ngay bên cạnh anh đấy, ngày nào anh cũng ở bên cạnh em, còn chưa ngắm khuôn mặt này của em đủ hay sao? Còn cần phải đến xem cái căn phòng dán đầy ảnh này nữa à?”
Ngôn Độ nghe thế, đầu ngón tay thon dài lành lạnh yêu thương cọ qua khuôn mặt cô. Anh dịu dàng mà bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, bình thản nói: “Trước khi có được tư cách cùng chung chăn gối với em, em ở trên những bức ảnh này đã cùng anh vượt qua những ngày tháng dài đằng đẵng đó. Ngoại trừ em ra, các cô ấy chính là báu vật mà anh trân quý nhất.”
Hàn Cẩm thư: “…”
Không hiểu tại sao, Ngôn Độ của giờ phút này và Ngôn Độ của những lúc bình thường có chút khác biệt. Anh như thế khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi.
Ngôn Độ nhận ra được, khóe miệng hơi hơi giơ lên, hỏi: “Khiến em sợ rồi à?”
Hàn Cẩm Thư nhìn anh bằng ánh mắt một lời khó diễn tả hết, dẩu miệng lên, không nói lời nào.
Thật ra, cô đã lờ mờ đoán được phần nào rồi.
Hành vi có bệnh này của anh có lẽ là có liên quan đến căn bệnh mà anh vẫn luôn chữa trị kia…
Đúng lúc này, Ngôn Độ duỗi tay ôm Hàn Cẩm Thư lâm vào trầm tư vào lòng, cúi đầu xuống khẽ cắn một cái lên môi cô, khi lại cất tiếng, anh đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng không hề để tâm kia.
Anh nói: “Tiểu thư Thư Tình này, lai lịch của tấm “ảnh chụp bạch nguyệt quang” kia, giờ em đã hiểu rồi phải không?”
“… Em hiểu cái gì chứ?” Hàn Cẩm Thư không thể tin nổi mà trừng to mắt, vung nắm tay về phía anh, cả giận hỏi vặc lại: “Anh nghe thử xem thứ ngôn ngữ mà anh nói vừa rồi là cái tiếng chim gì hả, người bình thường có thể nghe hiểu được anh đang nói gì hay sao? Hả?”
Tên chó này sẽ không thật sự nghĩ rằng anh đã giải thích rõ ràng rồi đấy chứ?
Chẳng lẽ nào?!
Lời vừa mới dứt, Ngôn Độ đã đáp: “Mấy cái khác nghe không hiểu không quan trọng, em chỉ cần nghe hiểu được trọng tâm là được rồi.”
Lần này Hàn Cẩm Thư không dám khinh địch nữa, sợ để rơi mất tin tức quan trọng nào đó. Cô ôm lấy cổ anh, nhón chân lên, dựng thẳng lỗ tai lên dán chặt lên môi anh, cọ tới cọ lui làm nhũng: “Cái gì thế, cái gì thế? Năng lực phân tích của em không tốt lắm, ông xã, anh nói chậm một chút đi. Trọng điểm là gì vậy?”
“Trọng điểm chính là.” Trong đáy mắt Ngôn Độ nổi lên ý cười, hôn hôn vành tai nhỏ của cô, trầm thấp và dịu dàng nói ở bên tai cô: “Tiểu thư Thư Tình ạ, anh thích em, đã thích rất nhiều năm rồi.”
Trước kia Hàn Cẩm Thư thực sự rất khinh thường những người đàn ông cứ hễ há miệng ra là lại nói lời ngon tiếng ngọt.
Nhưng vào giờ phút này, bởi vì những lời nói đó của Ngôn Độ mà cô đỏ ửng mặt, nội tâm rung động đến tột đỉnh giống như sóng cuộn biển gầm.
Hai mắt Hàn Cẩm Thư sáng lóng lánh, ánh mắt khóa chặt lấy Ngôn Độ, nhìn thẳng vào anh trong chốc lát. Không bao lâu sau, cô nheo mắt lại, hừ lạnh nói: “Em biết rồi. Vậy cho nên thật ra từ đầu anh đã biết ID game của em, từ đó đã bắt đầu thích em đúng không.”
Ánh mắt Ngôn Độ sâu thăm thẳm. Anh nhìn cô chằm chằm, nói: “Có lẽ là càng sớm hơn khi đó nữa.”
“Anh lại ngược dòng thời gian nữa thì cũng không thể lôi chuyện kiếp trước của chúng ta ra đâu đấy nhé.” Hàn Cẩm Thư chỉ coi đây là một câu nói vui đùa mà anh thuận miệng nói ra, cười nhạo anh một câu, không để ở trong lòng.
Hai má cô nhiễm một rặng mây đỏ nhàn nhạt, khẽ nâng cằm lên với Ngôn Độ. Cô nhìn anh chằm chằm mấy giây, sau đó nhướng nhướng mi, nói: “Ngài Ngôn Độ, thích em lâu đến thế rồi, vậy thì chắc chắn là anh yêu em chết đi được đúng không?”
Ngôn Độ thu hết biểu cảm kiêu căng và suy nghĩ đắc ý khó nén của cô vào trong đáy mắt, hôn nhẹ lên cằm cô, nói: “Ừ, yêu chết đi được.”
Hàn Cẩm Thư nắm vành tai anh một cái, hỏi một cách cực kỳ nghiêm túc: “Thế sau này em bảo anh đi hướng đông, anh có dám đi hướng tây không?”
Ánh mắt nhìn cô của Ngôn Độ cực kỳ bình tĩnh và chăm chú. Anh đáp: “Em nói gì thì anh sẽ nghe đó. Mọi thứ đều sẽ do em định đoạt.”
Hàn Cẩm Thư không nói gì.
Hai năm trước đó, chỉ riêng sự sát phạt quả quyết lạnh như băng của Ngôn Độ thôi đã khiến cho cô không rét mà run, vậy nên cô mới đặt cho anh một biệt danh, gọi anh là “bạo quân”, bởi vì cô cảm thấy anh làm việc quá độc ác quyết tuyệt, cực kỳ tàn nhẫn.
Nhưng mà, thần kỳ quá đi mất.
Vào giờ phút này, khi đặt mình vào trong căn phòng tối tràn đầy những tấm ảnh của chính cô, loại khí chất hờ hững lạnh thấu xương và sự sát phạt thô bạo đó thế mà lại biến mất chẳng còn tung tích.
Thậm chí cô còn cảm thấy Ngôn Độ của giây này phút này có phần ngoan ngoãn, rất giống một con cún to lạnh lùng mà trung thành.
Ý tưởng buồn cười này trồi lên khiến cho Hàn Cẩm Thư buồn cười. Ngay sau đó, cô vươn tay phải ra, nhẹ nhàng sờ sờ đầu Ngôn Độ.
Tóc của anh dày và đen nhánh, chất tóc có hơi cứng, xúc cảm khi sờ vào cũng không hề mềm mại chút nào, nhưng cô cũng không ngại, sờ tới sờ lui, sờ rồi lại sờ khoảng chừng hơn nửa phút.
Đột nhiên.
“Chú cún to” bị cô vuốt ve đầu bất thình lình lên tiếng hỏi cô: “Em đang làm gì thế?”
“Ông xã, em cảm thấy bây giờ anh trông cũng khá là đáng yêu đấy.” Hàn Cẩm Thư chớp chớp mắt, hỏi một câu thật sự rất là chân thành: “Anh có thể bắt chước cún con gâu một tiếng cho em nghe không?”
Ngôn Độ: “…”
Qua một lát, anh trả lời: “Được chứ. Anh sủa một tiếng, chúng ta làm một lần.”
Giọng điệu của Ngôn Độ vô cùng bình thản, nói xong, anh còn nâng cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ, bình tình nói: “Giờ bắt đầu đếm đây.” Anh ngừng lại một chút, nói: “Gâu.”
Hàn Cẩm Thư: “…”
Cô lập tức đen mặt, bàn tay sờ đầu anh trượt xuống đến mặt anh, dùng hết sức lực toàn thân để mà véo một cái!
Ngôn Độ: “…”
Hàn Cẩm Thư mạnh mẽ chà đạp khuôn mặt của Ngôn Độ, mãi cho đến khi véo khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc kia của anh đến mức ngũ quan biến hình thì mới cảm thấy hơi hơi hả giận một chút. Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ nói: “Tính lần cái đầu anh ấy. Từ nay trở đi, chuyện này hoàn toàn do em quyết định.”
Ngôn Độ bình tĩnh phủ quyết: “Không được.”
Hàn Cẩm Thư mở to hai mắt nhìn, không thể tin nổi mà hỏi: “Anh là một nhân vật có địa vị lớn như thế mà lại nói không giữ lời sao? Truyền ra ngoài cũng không sợ bị người ta nhạo báng à!? Rõ ràng là anh đã nói cái gì cũng nghe theo em hết!”
Ngôn Độ càng phủ quyết một cách bình tĩnh hơn nữa: “Những chuyện khác thì cái gì cũng được, chỉ riêng chuyện này là không.”
Hàn Cẩm Thư: “…”
Hàn Cẩm Thư cạn lời rũ cánh tay xuống, mếu máo.
Lời nói của đám đàn ông đều là lừa dối hết. vừa mới đồng ý để cho cô quyết định tất cả, cuối cùng chỉ mới có mấy phút trôi qua mà đã trở mặt một cách không có đạo lý như thế này đây, không khỏi quá đáng lắm.
Ngôn Độ thấy dáng vẻ bĩu môi không vui của cô, trong lòng buồn cười, cúi đầu hôn hôn lên cánh môi cô: “Lần nào cũng là biểu cảm này, thực sự thống khổ như thế sao?”
Mặt Hàn Cẩm Thư đỏ bừng thành một quả cà chua chín, ậm ừ một lát rồi thành thật đáp: “Không thống khổ.”
Nhưng mà thật sự rất mệt, hết sức hết sức mệt.
Mệt theo cái kiểu lần nào làm với anh xong cô cũng muốn đắp chăn ngủ ba ngày ba đêm ấy.
Hàn Cẩm Thư trái lo phải nghĩ mấy giây, quyết định thử nói lý lẽ với cái người đàn ông chưa từng phân rõ phải trái này một phen. Cô chần chừ mở miệng, nói bằng giọng vừa dịu dàng vừa có phần dò hỏi: “Ông xã à, anh sắp ba mươi rồi, em cũng sắp hai mươi tám, chúng ta cũng không còn trẻ nữa, về phương diện này có lẽ cũng cần phải tiết chế một chút. Ai cũng nói đàn ông qua tuổi bốn mươi sẽ không còn hùng phong nữa, giờ mà anh không chịu bảo dưỡng thì đến khi đó phải làm sao bây giờ? Uống thuốc sao?”
Nghe xong lời cô nói, ấy thế mà Ngôn Độ lại thật sự suy ngẫm một lát, sau đó nhàn nhạt đáp: “Không cần.”
Hàn Cẩm Thư: “…?”
Ngôn Độ cực kỳ bình tĩnh giải thích: “Với thể chất trước mắt của anh bây giờ, lại dùng thêm ba mươi năm nữa để làm em thì hẳn là không có vấn đề lớn gì cả.”
Động từ trong câu nói đó thoáng chốc khiến cho cả kẽ ngón tay của Hàn Cẩm Thư cũng bốc cháy. Cô thật sự hết chỗ nói nổi rồi, trong lúc phẫn nộ lùi ra xa mấy bước, bay lên tung chân lên đá anh một cái.
Ngôn Độ lôi cô đến đây ôm vào lòng một lần nữa, khẽ cười hôn lên khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của cô.
Hàn Cẩm Thư nào biết Ngôn Độ cần gì phải uống thuốc chứ.
Trong suốt khoảng thời gian thuở thiếu thời không thể cho ai biết đến kia, trong vô số đêm dài mờ mịt không có Hàn Cẩm Thư, chỉ nhìn ảnh chụp của cô, tưởng tượng ra giọng nói của cô thôi, anh đã không thể tự giữ mình được nữa.
Đừng nói gì đến việc cô gái của bây giờ đã bước ra từ trong những giấc mơ hư hỏng suốt nhiều năm qua của anh, cực kỳ sống động, vũ mị muôn vàn, còn nằm ở ngay bên cạnh anh.
Cô vốn dĩ không cần phải nói thêm gì cả, chỉ cần một ánh mắt quyến rũ như tơ của cô, khi nở một nụ cười nhàn nhạt, với anh mà nói, chừng đó đã đủ thẳng hết thảy những thứ thuốc mạnh nhất thế gian này.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Ngôn Độ (ngạo mạn): Bà xã vẫn quá ngây thơ, dễ như thế mà muốn lột sạch áo choàng (1) của anh sao? Buồn cười.
Thư Tình (hất ngã): Lột sạch anh mà còn không dễ nữa à?
(1) Lớp ngụy trang