Đúng lúc Hàn Cẩm Thư đang quan sát người đàn ông trẻ tuổi đó, ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi cũng nhìn qua, chú ý tới Hàn Cẩm Thư và Ngôn Độ.
Lúc thấy rõ Ngôn Độ, lông mày của người đàn ông trẻ tuổi hơi nhíu lại, tăng thêm vài phần anh khí bướng bỉnh không phục.
Đám người Phật Đa Thọ phía sau lưng cũng lần lượt đi vào nhã gian ẩn trong động Bàn Ti. Trên khuôn mặt nham hiểm này vẫn luôn duy trì vẻ tươi cười, ông ta tùy ý vẫy tay chào rất nhiệt tình, giới thiệu Ngôn Độ và người đàn ông trẻ tuổi với nhau.
Phật Đa Thọ vui vẻ nói: “Anh Dã, đây là tổng giám đốc Ngôn, Ngôn Độ và phu nhân của mình. Tổng giám đốc Ngôn, vị này là Trịnh Tây Dã, anh Dã.”
– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—
Vừa dứt lời, phản ứng của hai người đàn ông đều thống nhất một kỳ lạ, hơi gật đầu với đối phương, không chào hỏi cũng không mỉm cười, rất lạnh nhạt.
Hàn Cẩm Thư tiếp tục nhìn chằm chằm vào người đàn ông trẻ tuổi.
Khí chất của Ngôn Độ, lạnh lẽo tựa băng tan. Phần lớn thời điểm, chỉ cần là nơi có Ngôn Độ góp mặt thì khí lạnh trên người anh đã có thể nghiền áp mọi người có mặt ở đó. Người có thể ở cùng Ngôn Độ mà không rơi vào trạng thái yếu thế không nhiều, mà người miễn cưỡng không tính là thua trận, đã là thiểu số.
Còn bây giờ, cuối cùng Hàn Cẩm Thư cũng thấy được loại người thứ ba. Người đàn ông trẻ tuổi này, khí chất trên người rất đặc biệt, một loại khí thế mạnh mẽ, hoàn toàn có thể nói là ngang ngửa với Ngôn Độ.
Hơn nữa, với tuổi tác của Phật Đa Thọ, mà gọi Trịnh Tây Dã là “Anh Dã”, quả thực hơi buồn cười.
Có thể thấy, người này chắc chắn không phải là nhân vật tầm thường.
Phái bên này đang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, thì ở đầu bên kia, Phật Đa Thọ đã ngậm điếu xì gà bắt đầu nói chuyện. Tay ông ta kẹp điếu thuốc gõ vào bàn tròn lớn ở bên cạnh, quay đầu lại, mắng vào mặt một thanh niên cao lớn mặc âu phục ở bên cạnh: “Mẹ nó mấy người chết rồi à! Không thấy tổng giám đốc Ngôn và anh Dã đang đứng sao! Cũng không biết đi lấy ghế tới đây! Tổng giám đốc Ngôn và anh Dã đều là khách quý của chúng ta, khiến bọn họ không vui, có tin ông chủ lột da mấy người đi cho chó ăn không!”
Người cấp dưới đó hiển nhiên rất sợ Phật Đa Thọ, vội vàng gật đầu cúi người nói xin lỗi. Sau đó dẫn theo những người khác cùng chuyển ghế từ bàn khác tới, cung kính cúi người, mời mấy vị khách quý ngồi xuống.
“Nào nào nào, tổng giám đốc Ngôn, anh Dã, Ngôn phu nhân.” Phật Đa Thọ hỉ nộ thất thường, một giây trước còn tức giận tới mức như muốn ăn tươi nuốt người khác, ngay giây sau đã đổi thành khuôn mặt hiền hòa vui tính, gọi đám người Hàn Cẩm Thư: “Ngồi ngồi ngồi, hôm nay bạn mới bạn cũ của chúng tôi đều đã tụ tập đông đủ, phải uống vài ly mới được.”
Hàn Cẩm Thư mơ hồ cảm thấy bất an, liếc mắt nhìn Ngôn Độ.
Ngôn Độ vẫn luôn nắm tay cô. Nhận ra sự thấp thỏm của cô, năm ngón tay của anh hơi siết chặt, nhìn cô, ánh mắt sâu sắc và dịu dàng vô hình trung tạo nên cảm giác trấn an, vỗ về.
Dưới ánh mắt chăm chú của anh, trong lòng Hàn Cẩm Thư đã ổn định lại mấy phần.
Không thể nói là không sợ được. Khi còn nhỏ Hàn Cẩm Thư đã được gia đình dạy dỗ rất nghiêm khắc, đến cả việc kết bạn với thanh niên xã hội cũng sẽ bị cha mẹ ràng buộc dạy dỗ bằng phương pháp cứng rắn, cho nên chưa từng tiếp xúc với những người như Phật Đa Thọ.
Xét từ cuộc gọi của Frans, Archin đã xảy ra một cuộc xung đột với thuộc hạ của Phật Đa Thọ ở Naypyidaw, mà ngay giờ phút quan trọng này Phật Đa Thọ lại hẹn gặp Tống Khâm, không cần nghĩ cũng biết cuộc hẹn này chính là một bữa Hồng Môn Yến.
Tràn ngập sự nguy hiểm khó mà dự đoán được.
– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—
Nhưng ngược lại Ngôn Độ lại mang tới cho cô một cảm giác vô cùng an toàn, cũng như tràn đầy sức mạnh.
Cũng vào đúng giây phút này, trong lòng Hàn Cẩm Thư phát hiện, trong vô thức, tâm lý phụ thuộc của cô đối anh đã càng ngày càng mạnh. Anh khiến cô nảy sinh một cảm giác tự tin khó hiểu, chỉ cần là nơi có Ngôn Độ Hàn Cẩm Thư có thể dựa dẫm không sợ sệt.
Dưới sự chào đón nồng nhiệt của Phật Đa Thọ, Hàn Cẩm Thư được Ngôn Độ dắt tay, bình tĩnh ngồi bên cạnh anh.
Bàn rất lớn, nhưng người trong phòng cũng nhiều nên không phải ai cũng có chỗ ngồi của mình.
Sau khi Hàn Cẩm Thư ngồi xuống thì nhìn quanh một vòng, phát hiện cái bàn lớn như vậy, người ngồi xuống có cô, Ngôn Độ, Tống Khâm, cả nhóm người của người đàn ông anh tuấn tên là Trịnh Tây Dã kia, còn có Phật Đa Thọ và bốn thuộc hạ của ông ta. Ngoại trừ những người ngồi xuống, còn có những thanh niên cao lớn mặc âu phục phẳng phiu cung kính đứng ở bên cạnh.
Hàn Cẩm Thư bình tĩnh thu hồi tầm mắt. Nhìn thấy trên bàn có đặt một ly trà xanh đã rót xong, cô hơi khát, nên bê lên khẽ nhấp một ngụm.
Lúc này, Phật Đa Thọ lại lên tiếng, dùng giọng điệu thường ngày tán gẫu với bạn cũ, nói: “Nhã gian này của tôi chuyên dùng để mở tiệc mời khách quý, vật dùng trong nhà, đèn đuốc gì đó, tôi đều tìm nhà thiết kế để quyết định thiết kế, đến cả gạt tàn thuốc cũng là mời học trò của Tề Bạch Thạch tự tay vẽ, giá trị liên thành, cả thế giới cũng không tìm được cái thứ hai.”
Nói tới đây, Phật Đa Thọ nâng ly trà của mình lên uống một ngụm, quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy trong đám người đang ngồi chỉ có Hàn Cẩm Thư cùng ông ta uống trà, Phật Đa Thọ lập tức nhíu mày, nói: “Tổng giám đốc Ngôn, anh Dã, đừng thận trọng quá, đến chỗ tôi cũng như ở nhà vậy, nào nào nào, thử ly trà này, trà Long Tỉnh thượng hạng năm nay khó mua lắm! Tôi chỉ có ba hộp, đặc biệt lấy ra để chiêu đãi mọi người, mọi người phải nể mặt chứ!”
Vẻ mặt của Ngôn Độ và Trịnh Tây Dã lạnh nhạt, không động đậy.
Hàn Cẩm Thư vốn đang khát. Nghe thấy Phật Đa Thọ nói là Long Tỉnh thượng hạng, vội vàng uống thêm một ngụm lớn, nếm thật kỹ. Ừm, quả nhiên mùi hương lưu lại trong miệng, trà ngon.
Phật Đa Thọ thấy Hàn Cẩm Thư uống một cách thích thú, mắt sáng lên, nói: “Ngôn phu nhân cũng thích uống trà sao?”
Đột nhiên bị gọi tên, Hàn Cẩm Thư suýt nữa bị sặc trà. Cô im lặng hai giây, rất đoan trang cười với Phật Đa Thọ: “Đúng lúc khát nước mà thôi. Bình thường tôi rất ít khi uống trà, cũng không nghiên cứu gì về trà cả.”
“Ha ha ha, mấy cô gái trẻ cũng ít ai thích luận về trà.” Thọ Lão mỉm cười khoát tay, biểu thị đã hiểu, tiếp tục nói: “Nói tới ba hộp trà Long Tỉnh này của tôi, thực ra cũng không dễ gì mới lấy được. Ban đầu, ông chủ bán trà đó nói là ba hộp trà mới của năm nay, đã bị người khác đặt trước rồi, làm thế nào cũng không chịu bán cho tôi, tôi đưa ra giá cao, ông ta cũng không chịu, cực kỳ cứng đầu.”
“Nhưng, chó người làm vườn nhà tôi nuôi cũng rất ác, thấy người là cắn, rất dữ, nhưng bây giờ nó không bao giờ cắn người nữa. Tại sao?” Phật Đa Thọ hút một hơi xì gà, cười lớn: “Bởi vì tôi đã đánh mấy gậy khiến nó chết rồi.”
“Cho nên, hung dữ thì sao? Lợi hại cũng có tác dụng gì? Đánh chó thì phải nhìn chủ.” Ý cười bên khóe miệng Phật Đa Thọ càng đậm hơn, trong mắt lại không có chút ý cười nào: “Chó của người làm vườn nhà tôi, tôi muốn thịt thì thịt. Còn có vài con chó, ỷ vào chủ nhân nhà mình nên đi sang chỗ người khác sủa bậy, cũng muốn làm tâm điểm mà làm tâm điểm thì coi chừng bị thịt.”
Vẻ mặt Tống Khâm cũng trầm xuống khi nghe lời nói chỉ gà mắng chó ẩn ý. Anh ấy híp mắt, tức giận tới mức tim đập nhanh, trên người tản ra sát ý, lửa giận trong lòng bắt đầu rục rịch. Hàn Cẩm Thư bên cạnh thấy vậy, hơi nhíu mày, khẽ đá vào chân của Tống Khâm ở dưới bàn một cái.
Lý trí của Tống Khâm trở lại, dùng sức nắm chặt tay, nhẫn nhịn, không có hành động gì nữa.
Bên kia, Phật Đa Thọ uống sạch trà Long Tỉnh trong ly, cạch một tiếng, chậm rãi lấy một chuỗi tràng hạt bằng gỗ tử đàn từ trong ngực ra, cầm trong tay.
Bên trong căn phòng trang nhã lần nữa rơi vào tĩnh mịch.
Lúc chuỗi tràng hạt của Phật Đa Thọ đếm tới viên thứ mười tám, ông ta đột nhiên quay đầu, nhếch mép cười nửa miệng với Trịnh Tây Dã, nói: “Anh Dã, mấy hôm trước A Long của bọn tôi nhìn trúng một con mèo nhỏ, rất hung dữ, mấy móng vuốt cào xuống, mắt trái của A Long suýt nữa bị cô ta cào mù. Nghe nói con mèo nhỏ này có quan hệ với anh, tối nay tôi cho người mời cô ả tới, để anh nhìn mặt điềm người xem có quen mắt không.”
Trịnh Tây Dã rũ mắt vô cảm, không lên tiếng.
Phật Đa Thọ ngậm điếu xì gà nâng hai tay lên, tùy ý vỗ hai cái. Không lâu sau, cửa phòng lại mở ra, Hàn Cẩm Thư thấy vậy, vô thức quay đầu nhìn, trong nháy mắt đã kinh ngạc tới mức trừng to hai mắt.
Đó nào phải là mèo gì đó.
Chỉ thấy người bị một người đàn ông vạm vỡ xách vào trong phòng, là một cô gái, một cô gái có thân hình nhỏ nhắn yếu ớt, trên người còn mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng đan xen nhau, đôi mắt bị vải đen che lại, khóe miệng bị rách da, giống như bị người khác tát mạnh một cái.
Hàn Cẩm Thư dùng sức nhíu mày.
Nhìn cô gái đó nhiều nhất cũng chỉ mười tám, mười chín tuổi, đồng phục trên người và khuôn mặt trắng nõn xinh xắn đều bẩn thỉu, chật vật không thôi. Hiển nhiên cô ấy đang rất sợ hãi, cúi thấp đầu, nghiến chặt môi dưới, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo đồng phục, không dám dãy dụa, cũng không dám tự giơ tay tháo vải đen bịt mắt xuống.
Nhưng lưng của cô ấy lại rất thẳng, bướng bỉnh kiên trì, không phát ra chút âm thanh cầu cứu nào.
Như một đóa hoa dành dành thuần khiết không tì vết, dẫu cho dính máu và bùn lầy, lạc lõng rơi vào địa ngục dơ bẩn này.
Bất chợt trong lòng Hàn Cẩm Thư trở nên căng thẳng.
Từ nhỏ cô đã không quen thấy người yếu bị bắt nạt, trước kia Ngô Mạn Giai bị bao vây, chỉ một mình cô cũng có thể liều mạng đứng ra, bây giờ nhìn thấy một đám đàn ông to lớn làm khó một cô gái nhỏ, thì càng giận tới mức không kiềm chế được.
Như phản xạ có điều kiện, Hàn Cẩm Thư mấp máy môi muốn nói gì đó.
Nhưng còn chưa kịp nói gì, mu bàn tay đột nhiên truyền tới một cảm giác mát. Hàn Cẩm Thư ngẩn ra, rũ mắt nhìn, là Ngôn Độ.
Anh cầm tay cô, khẽ lắc đầu với cô, ánh mắt sâu không thấy đáy.
“…” Hàn Cẩm Thư nghiến chặt răng. Quả thực, nhìn tình huống này, cô gái này hiển nhiên là chuyện giữa Trịnh Tây Dã và Thọ Lão.
Bên phía Ngôn Độ còn có chuyện của Archin cần phải xử lý. Nếu bây giờ cô ra mặt thay cho thiếu nữ này, sẽ chỉ khiến Ngôn Độ và Archin rơi vào tình huống vô cùng bị động.
Vẫn là yên lặng theo dõi trước đã.
Hàn Cẩm Thư kìm chế. Cô rời mắt khỏi thiếu nữ mặc đồng phục, hít sâu, cúi đầu uống một ngụm trà.
Bên kia.
Nhìn thấy đồng phục dơ bẩn, khóe miệng bị rách da của thiếu nữ, khuôn mặt của Trịnh Tây Dã vẫn không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng tàn ác tới cực điểm.
Phật Đa Thọ nhìn vẻ mặt ung dung của Trịnh Tây Dã, định nắm bắt chút dấu vết gì đó trên mặt anh ta, mỉm cười nói: “A Long đâu, gọi nói ra đây.”
Mấy giây sau, một người đàn ông cao gầy mặc áo khoác màu xám bước vào phòng. Phía mắt trái của anh ta quấn một miếng vải xô hình vuông, khuôn mặt xấu xí, vẻ mặt khó coi, bên mắt phải để lộ ra vẻ nham hiểm và tức giận ngút trời.
Anh ta đi tới trước mặt Phật Đa Thọ, cung kính hô một tiếng: “Thọ Lão.”
“A Long.” Phật Đa Thọ hơi híp mắt lại: “Nào, nói với anh Dã, con mắt này của cháu là bị làm sao.”
“Vâng, Thọ Lão.” Nhắc tới vết thương trên mắt trái của mình, A Long vô cùng tức giận. Anh ta vô thức giơ tay sờ miếng vải xô kia, quay đầu chỉ tay, hung dữ nói: “Chính là con nhỏ thối tha này! Tôi chỉ nói với cô ta hai câu, mẹ nó, cầm nước ớt phun lên mặt tôi, còn cầm dao chém tôi! Cũng may tôi tránh được nhanh, lưỡi dao chỉ lướt qua da dưới mắt tôi, lên thêm nửa tấc nữa thôi, con mắt này của tôi đã mất rồi!”
Nghe thấy lời nói này, thiếu nữ bị che mắt cũng không kiềm chế nổi, giọng run rẩy nói: “Anh nói láo. Anh căn bản không phải nói chuyện với tôi, lúc đó anh nắm chặt tay tôi kéo vào trong hẻm…Tôi, tôi sợ quá, cho nên mới phản kháng.”
Người đàn ông một mắt bị cô gái nói cho chột dạ, giọng nói lập tức nâng cao hơn, lạnh lùng quát: “Con nhỏ chết tiệt, mày còn nói bừa nữa! Ông đây bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với mày…”
“Được rồi được rồi, đừng ồn nữa.” Phật Đa Thọ không nhịn được cắt ngang. Ông ta nhìn về phía Trịnh Tây Dã, trầm giọng nói: “Anh Dã, tôi đã điều tra qua, cô nàng này tên là Hứa Phương Phi, học trường Trung học phổ thông số một Lăng Thành, hình như còn là bạn của anh. Nếu đã là đàn em, còn là người của Trịnh Tây Dã anh, đương nhiên tôi cũng không thể làm khó dễ cô bé này.”
Khi Phật Đa Thọ nói chuyện, dư quang của Hàn Cẩm Thư nhìn thấy, Trịnh Tây Dã rũ mắt, tiện tay cầm gạt tàn thuốc trị giá liên thành do đệ tử của Tề Bạch Thạch vẽ trong lời nói của Phật Đa Thọ lên, cầm trong tay ngắm nghía, vẻ mặt thờ ơ, nhưng đang thử độ cứng của thứ đồ chơi này.
“Tôi vốn cũng định nói là bỏ đi, chỉ cần thái độ của cô bé này tốt một chút, xin lỗi A Long của bọn tôi, chuyện này coi như là không có. Nhưng cô bé học sinh này cứ bướng bỉnh, làm thế nào cũng không chịu, cắn chết cũng cho rằng A Long của bọn tôi có lỗi trước.” Phật Đa Thọ nói rồi, giọng nói chợt trở nên phiền não: “Anh Dã, anh nói xem, cho dù A Long của bọn tôi sai, nhưng cô ấy suýt nữa làm mù một mắt của nó, chưa đủ để phạt sao? Cô ấy kính rượu nói một tiếng xin lỗi, mọi người đều xuống một bậc, có gì không tốt…”
Vừa dứt lời, trong căn phòng đột nhiên vang lên một tiếng “Xoạt”, là tiếng chân ghế kéo lê trên nền, đinh tai nhức óc.
Trịnh Tây Dã cử động, chậm rãi đứng dậy.
Mọi người trong phòng đều có chút ngờ vực, không biết vị đại lão này đột nhiên đứng dậy, trên tay còn cầm gạt tàn thuốc là có ý gì.
Đúng lúc mọi người đang hoài nghi khó hiểu, Trịnh Tây Dã đã sải bước, ung dung bước tới trước mặt thiếu nữ mặc đồng phục đó.
Người đàn ông vạm vỡ đứng sau lưng thiếu nữ mặc đồng phục thấy Trịnh Tây Dã, nào dám nói thêm nửa chữ nào, tức giận tránh qua một bên.
Thiếu nữ bị che mắt, thế giới là một khoảng tối tăm, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngửa đầu, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt vạt áo lo sợ đứng yên.
Trịnh Tây Dã rũ mắt nhìn thiếu nữ vài giây, sau đó giơ tay, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng rách da sưng đỏ của cô ấy.
Hừa Phương Phi vừa bị anh ta chạm vào, không biết là đau hay là sợ, cả người vô thức lùi về phía sau.
Anh ta lạnh lùng hỏi: “Ai làm.”
“…” Nghe thấy giọng nói này, Hứa Phương Phi ngừng lại, do dự một lát, sau đó mới nâng hai tay lên tháo vải đen bịt mắt ra. Để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn và tinh xảo, thanh tú điềm đạm, vô cùng xinh đẹp, đôi mắt không tiếp xúc với ánh sáng trong thời gian dài, đột nhiên bị tia sáng kích thích, theo bản năng bảo vệ của thân thể, Hứa Phương Phi nâng tay lên chắn ánh đèn, híp mắt lại. Đợi tầm mắt quen với ánh sáng, cuối cùng cô ấy cũng thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông cao lớn trước mặt.
Trịnh Tây Dã nhìn cô ấy, trong giọng thập phần tùy ý, thậm chí còn để lộ ra vài phần mệt mỏi: “Chỉ đi, kẻ nào.”
Hứa Phương Phi không hành động. Ánh mắt sợ hãi vô thức quét qua người đàn ông một mắt, trên mặt viết đầy vẻ hoảng hốt và sợ sệt.
Chuyện xảy ra một giây sau đó đều khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.