Cô Vợ Xinh Đẹp Lạnh Lùng Của Tôi

Chương 97: Văn Mậu Sơn Lăng Phi Dương



“Chủ tịch Lăng nói đúng, chỉ dựa vào mình tôi thì không cách nào sản xuất hai loại thuốc này với quy mô lớn như vậy càng không thể đổ ào ào vào thị trường”.

Nghe Lăng Phi Dương nói vậy Giang Vũ cười mỉm: ‘Vậy nên hôm nay tôi mới tổ chức buổi chiêu thương, chính là vì để tìm một người có thực lực, hai bên hợp tác, cùng tôi kinh doanh, đưa hai loại thuốc này vào trong thị trường”.

Nghe vậy, không ít người bắt đầu rục rịch bàn tán.

Mọi người đều biết rõ mối ân oán giữa Giang Vũ và nhà họ Lăng, nhà họ Lăng tuyệt đối không thể trở thành đối tác của Giang Vũ, nếu vậy thì những người khác có thể nắm lấy cơ hội phát tài này.

“Hừ, tôi muốn xem thử ai dám hợp tác với hắn?”

Lăng Phi Dương hừ lạnh, hung hăng nói: “Ai hợp tác với hắn thì đồng nghĩa trở thành kẻ địch của nhà họ Lăng, sẽ bị nhà họ Lăng tiêu

diệt bằng bất cứ giá nào”.

Xung quanh bỗng chốc ỉm lặng, tuy tất cả mọi người đều đã dao động, nhưng không có ai muốn đối đầu với nhà họ Lăng cả.

Phát tài tất nhiên quan trọng, nhưng giữ cái mạng nhỏ thì càng quan trọng hơn, chẳng ai dám mạo hiểm, dám chịu đựng nguy cơ bị nhà họ Lăng tiêu diệt để hợp tác với Giang Vũ.

Cùng lúc đó, tất cả mọi người, bao gồm cả Giang Vũ ở đó đều nhìn về phía ba con Nhà họ Vương.

Không ít người đều biết nhà họ Lăng và nhà họ Vương không hoà thuận, mà nhà họ Vương là một trong những người giàu nhất Giang Châu, chắc chắn có tư cách hợp tác với Giang Vũ.

‘Vương Bán Thành! Tôi nể tình nhà họ Kỷ nên không muốn đuổi cùng giết tận nhà họ Vương”.

Lăng Phỉ Dương cũng biết ở đây chỉ có nhà họ Vương mới có thể hợp tác cùng Giang Vũ, lạnh lùng nhìn về phía Vương Bán Thành, uy hiếp: “Nhưng nếu nhà họ Vương dám hợp tác với hắn, vậy thì đừng trách ta hạ thủ vô tình!”

“Ba à! Nhà họ Vương chúng ta không thể

bỏ lỡ cơ hội lần này nữa”.

Không như những người khác, Vương Mãn Kim hấp tấp nhìn sang Vương Bán Thành: “Hai loại thuốc này của Giang Vũ chắc chắn sẽ rất vang dội trong ngành dược. Chỉ cần chúng ta hợp tác với anh ta, vậy thì nhà họ Vương chúng ta chắc chắn sẽ có thể vượt ra khỏi Giang Châu, nổi dang Giang Đông”.

“Quá mạo hiểm!”

Vương Bán Thành nghiêm túc lắc đầu: “Cũng như Lăng Phi Dương nói, cho dù trong tay Giang Vũ có hai loại thần dược thì nhà họ Lăng cũng có thể phong sát hoàn toàn”.

“Nếu như nhà họ Vương chúng ta ra mặt, chắc chưa kịp hưởng thụ tài lộc mà thần dược mang lại thì cả gia tộc đã bị nhà họ Lăng tiêu diệt rồi”.

“Ba à, ba đừng hèn nhát như vậy nữa”.

Vương Mãn Kim điên cuồng nhắc nhở: “Nhà họ Vương và nhà họ Lăng có ân oán sâu đậm, Lân này, nếu không thử một lần, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị đối phương tiêu diệt”.

“Không được! Chỉ cần trong tay chúng ta có hạng mục của nhà họ Kỷ, vậy thì nhà họ Lăng sẽ không thể đuổi cùng giết tận”.

Vương Bán Thành quả quyết lắc đầu, kiên định nói: “Giang Vũ làm việc quá sắc bén nhưng là không hề rõ được độ đáng sợ của nhà họ Láng”.

“Ba chắc chắn từ ngày hôm nay, nhà họ Lăng sẽ không từ thủ đoạn cướp đi đơn thuốc, thậm chí còn có thể ám sát để cướp đoạt, nhà họ Vương ta không thể can dự vào”.

“Ba…”

“Đừng nói nữa! Con xem đi, không có ai nguyện ý hợp tác với Giang Vũ cả”.

Vương Bán Thành không cho Vương Mãn Kim cơ hội lên tiếng, lạnh lùng nói: “Hai loại thần dược này chắc chắn sẽ vuột khỏi tay Giang Vũ, cậu ta không thể đấu lại được nhà họ Lăng!”

Nhìn thấy Vương Bán Thành mãi không đáp ứng, Giang Vũ thất vọng nhìn ông ta fôỉ lắc đầu, có một số người không thế vùng lên được, cho cơ hội mà không biết nắm lấy!

“Hahaha, ngay cả nhà họ Vương cũng không có gan hợp tác với cậu, ngược lại tôi rất muốn xem xem có ai dám hợp tác với cậu đấy?”

Thấy cảnh tượng này, Lăng Phỉ Dương cười lớn: “Cậu có chút tài năng, nhưng ở trước mặt quyền lực, cậu cũng không thể tạo ra ngọn sóng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.