“Ha ha ha! Nhà họ Lăng cái quái gì, toàn bọn ngu ngốc!”
Sau khi Lăng Vân lên xe rời đi, Giang Vũ cười sảng khoái nói: “Mình kiếm được một trăm triệu một cách thật dễ dàng, quá đỉnh!”
“Một trăm triệu gì vậy?” Kỷ Tuyết Tình nghỉ hoặc hỏi Giang Vũ.
Giang Vũ đã kể lại một cách chỉ tiết những gì đã xảy ra giữa anh và Lăng Vân trong thời gian Kỷ Tuyết Tình không có mặt.
“Anh thật sự sẽ rời khỏi em chỉ vì một trăm triệu sao?”
Kỷ Tuyết Tình nghe xong câu chuyện thì hai mắt mở †o, không thể tin được hỏi: “Còn Lăng Vân vậy mà lại đồng ý đưa cho anh một trăm triệu”.
“Anh đã lừa tên ngốc Lăng Vân đó!”
Giang Vũ nhếch miệng cười, hưng phấn nói: “Em còn bao nhiêu người theo đuổi ngu ngốc như thế vậy? Nếu mỗi một người theo đuổi em đưa cho anh một trăm triệu thì anh liền giàu to rồi, làm giàu còn nhanh hơn buôn thuốc nữa!”
“Anh có biết mình đang làm cái gì không?”
Kỷ Tuyết Tình tức giận nhìn Giang Vũ, nhắc nhở nói: “Nếu như Lăng Vân biết anh lừa anh ta thì anh sẽ kết thù với anh ta, anh ta nhất định sẽ không buông tha cho. anh”
“Anh không lừa gạt anh ta thì anh ta cũng không buông tha cho anh. Dù sao thì anh cũng sẽ không rời khỏi em”.
Giang Vũ thản nhiên nhún vai, cười lạnh nói: “Đã như vậy thì tại sao anh phải kiêng ky chứ?”
“Em cũng đã nói rồi, Lăng Vân chính là kẻ địch tiếp theo mà anh phải đối mặt”.
“Đối vừa kẻ thù, giết được thì giết, lừa được thì lừa thôi”.
“Chỉ cần nói vài câu dễ nghe là đã nhận được một trăm triệu, quá sung sướng!”
“Không ngờ anh lại có một mặt vô sỉ cùng không biết xấu hổ như vậy”.
Nghe Giang Vũ nói, Kỷ Tuyết Tình vui vẻ nói: “Chỉ có điều em rất thích mặt này của anh!”
Kỷ Tuyết Tình không khỏi bật cười khi nghĩ tới Lăng Vân hùng hùng hổ hổ đến lại bị lừa mất một trăm triệu mà còn vui vẻ rời đi.
“Mặc dù anh chỉ lừa Lăng Vân, nhưng hôm nay anh thực sự phải rời đi một thời gian”.
Sắc mặt Giang Vũ trở nên nghiêm trọng, tỏ ra kiêng ky nói: “Người đàn ông trung niên bên cạnh Lăng Vân khiến anh cảm thấy nguy hiểm. Anh phải mau chóng †ăng cường thực lực để tránh tình huống không thể ứng phó’.
“Anh làm thế nào để tăng cường thực lực? Có cần em giúp gì không?”, Kỷ Tuyết Tình quan tâm hỏi han.
“Không cần em hỗ trợ đâu, ngay cả Lăng Vân mà anh cũng không đối phó được thì sau này làm sao có thể đối mặt với những kẻ thù mạnh mẽ hơn được!”
Giang Vũ lắc đầu ni úc nãy anh nói em giữ lại nhân sâm của Lăng Vân là vì muốn dùng nó để tăng cường thực lực”.
“Nhân sâm rừng trăm tuổi đúng là thứ quý giá hiếm có.
“Anh lừa Lăng Vân một trăm triệu, còn dùng nhân sâm anh ta tặng để tăng cường thực lực, sau đó quay lại đối phó anh ta, thật là quá xấu xa!”
Kỷ Tuyết Tình không nói nên lời, trước đây sao cô không nhận ra Giang Vũ lại là người gian xảo như vậy?
“Em đã biết ngày mai Lăng Vân muốn làm gì trong bữa tiệc, nên em sẽ không tham gia bữa tiệc này nữa”.
Hai người trở lại phòng khách, Kỷ Tuyết Tình nhìn †ấm thiệp mời trên bàn, chuẩn bị vứt đi, chán ghét nói: “Em sẽ không cho Lăng Vân bất kỳ cơ hội nào để lợi dụng”.
“Em không đi thì để anh đi! Anh cũng muốn tìm cơ hội để cho Lăng Vân biết đã bị anh lừa tiền”.
Giang Vũ chộp lấy thiệp mời, cười gian tà nói: “Nếu như anh ta đã muốn nhân bữa tiệc tỏ tình với em, vậy thì anh sẽ dùng những thứ mà anh ta chuẩn bị để khiến cho mọi người nhìn thấy con trưởng nhà họ Lăng là một tên ngu ngốc”.