Cô Vợ Xinh Đẹp Lạnh Lùng Của Tôi

Chương 41: cám dỗ



“Tôi vốn tưởng rằng hành vi xấu xa của Triệu Trung Tuyết là vấn đề của chính cô ta.

Bây giờ cuối cùng tôi cũng đã hiểu, đây hoàn toàn là nhà dột từ nóc dột xuống!”

Nghe được lời nói của Ngô Châu, Giang Vũ tức cười, nhìn Ngô Châu với vẻ ghê tởm:

“Cuộc hôn nhân của tôi và Triệu Trung Tuyết chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, cô ta cũng chưa bao giờ cho tôi một cái nhìn thiện cảm, ngược lại, cô ta lại không giữ phẩm giá, ngoại tình với Lưu Thư Nhất suốt ba năm thì làm gì có tình nghĩa vợ chồng mà nói!”

“Bà nói tôi đạt được thành tựu như ngày hôm nay là không thể tách rời sự bồi dưỡng của nhà họ Triệu, nhưng tôi ở nhà họ Triệu ba năm sống còn không bằng heo chó, lúc nào các người cũng đánh măng tôi, đâu có bồi dưỡng và ân tình gì mà nói?”

Khuôn mặt của Ngô Châu đỏ lên khi bị Giang Vũ vặn lại, nhưng bà ta không có lời nào để phản bác.

Nếu trước đó nhà họ Triệu có thể đối xử tử tế với Giang Vũ một chút, thì bà ta đã có thể tự tin hơn rồi.

Nhưng vấn đề là họ chưa bao giờ đối xử tử tế với Giang Vũ, bây giờ những lập luận này đơn giản là không thể biện minh được.

Ngô Châu duỗi thẳng cổ, không cam lòng nhìn chăm chằm Giang Vũ: “Dù thế nào đi nữa, ông cụ cũng coi cậu như ruột thịt, cậu cũng không thể phủ nhận được đúng không!”

“Tôi chấp nhận tình nghĩa của ông cụ”.

Giang Vũ không chút do dự gật đầu, lạnh lùng nói: “Nhưng tôi đã nể mặt ông cụ và hứa với ông ấy là sẽ không làm khó nhà họ Triệu, cũng coi như đã thanh toán hết rồi”.

Nói tới đây, Giang Vũ đột nhiên giơ tay chỉ vào Triệu Trung Tuyết: “Nếu tôi không nghĩ tới tình cảm của ông cụ, thì với những sự sỉ nhục và tổn hại mà cô ta đã gây ra cho tôi, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô ta và nhà họ Triệu”.

“Cậu biết nghe lời ông cụ là tốt rồi”.

Ngô Châu không để ý đến sự tức giận của Giang Vũ, cười nói: “Nếu đã như vậy, cậu làm người tốt thì làm đến cùng luôn đi. Nể mặt ông cụ, chăm sóc nhà họ Triệu chúng tôi thêm một chút đi”.

“Bà đúng là không biết xấu hổi”

Đến giờ phút này, cuối cùng Giang Vũ cũng hiểu được mục đích đến đây của hai người phụ nữ này, nói nấy giờ thì ra họ chỉ cố gắng muốn thu lợi từ anh thôi.

“Không có gì là xấu hổ hay không xấu hổ trong thế giới người trưởng thành”.

“Cậu yên tâm đi, chúng tôi sẽ không để sự giúp đỡ của cậu trở nên vô ích”.

Ngô Châu chẳng hề để ý lắc đầu, cười xấu xa nói: “Chỉ cần cậu chịu chăm sóc nhà họ Triệu, vậy thì cho dù không muốn quay lại với Tuyết Nhi, cậu với con bé vẫn có thể l@m tình nhân, con bé sẽ hầu hạ cậu cho tốt!”

Không chờ Giang Vũ kịp phản ứng, Ngô Châu đã nói tiếp: “Bây giờ con bé là vợ của Lưu Thư Nhất, cậu có thể bí mật qua lại với con bé giống như lúc đó Lưu Thư Nhất đã cắm sừng cậu”.

“Bằng cách này, cậu không những có thể trả thù Lưu ‘Thư Nhất mà còn không phải chịu trách nhiệm với Tuyết Nhỉ..”.

“Câm miệng! Tôi thật không ngờ bà lại có thể vô liêm sỉ đến như vậy”.

Giang Vũ gầm lên giận dữ và nói một cách khinh thường: “Bà thực sự sử dụng con gái mình như một con bài mặc cả trong giao dịch, bà đúng là không xứng làm mẹ người ta”.

“Giang Vũ, vừa phải là được rồi, cậu đừng giả vờ nữa!”

Triệu Trung Tuyết kéo Ngô Châu ra phía sau, không kiên nhãn nói: “Lúc đó anh nằm mơ cũng mong có được tôi, mà bây giờ chỉ cần anh chịu nâng đỡ nhà họ Triệu, tôi đảm bảo sẽ cố gắng phục vụ anh hơn cả khi phục vụ Lưu Thư Nhất”.

“Dù sao tôi cũng là tiểu thư nhà họ Triệu, dáng người dung mạo cũng không tệ, kỹ năng ở phương diện kia cũng khá tốt, tôi không tin anh sẽ không bị cám dỗ”.

“Phi! Tôi cám dỗ cái con mẹ cô”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.