Tuần sau
– Wow~ ở đây đẹp quá _Hàn Băng giương đôi mắt to tròn nhìn xung quanh
Không phải đây là lần đầu đi trượt tuyết nhưng có lẽ cũng đã lâu rồi nàng
chưa đi trượt tuyết lại…. Cũng đã từ cái ngày nàng cùng Hứa Diệu Dương chia tay ….
-Tiểu Băng , em ngẩn ngơ cái gì đó ?! _ Vũ Quan Mẫn đặt tay lên vai nàng , hỏi
– Hi , không có , em chỉ cảm thấy nơi đây đẹp quá thôi _Nhỏe miệng cười , đôi mắt ánh lên tia cô đơn nhưng nhanh chóng biến mất
-Ừ… , chúng ta đi thôi , em ngủ cùng phòng với chị đó nha _Nhận thấy sự cô
đơn trong mắt nàng , Vũ Quan Mẫn nhanh chóng lãng qua chuyện khác , kéo
tay nàng đi , nháy nháy mắt mấy cái
-Vâng , chị phải kể chuyện cho em nghe đó
-Ok bé luôn
Tiểu Băng , có lẽ em không biết nhưng em cười rất là xinh
……………….
-Phong
-……….
-Nhật Phong….. _Vũ Quan Mẫn lớn tiếng gọi-Em đem hành lý vào phòng cho chị đi nhanh lên
-………
Hắn thì xách hành lý cho nàng và Quan Mẫn , còn 2 người kia thì cứ tíu tích không ngừng .
-Chị , mọi người đâu rồi ?! _Hàn Băng quay ngang , đưa mắt nhìn lung tung….
Không ngờ , lại vô tình thấy hình ảnh của Hứa Diệu Dương cùng Tử Vân Kha quấn quýt lấy nhau . Đôi mắt lạnh lùng nhìn bọn họ thân mật , môi khẽ nở nụ
cười xem thường
-Anh à , nhanh đi _Tử Vân Kha cả người nũng nịu kéo tay Hứa Diệu Dương
-À , được
Bọn họ nhanh chóng nhìn thấy Hàn Băng và….. Nhật Phong . Tử Vân Kha trừng mắt lớn nhìn nàng nhưng lại cười ngọt ngào hướng về hắn , nụ cười như
có như không trên gương mặt của Hàn Băng nhanh chóng làm Hứa Diệu Dương
chột dạ . Vũ Nhật Phong lại đưa bộ mặt như không nhìn thấy đôi kia ,
xoay người nhàn nhạt nói :
-Em lên trước
-Ừ _Vũ Quan Mẫn nhìn 2 người đối diện mình vài giây liền biết ngay là ai
-Hứa tổng , anh cùng bạn gái đi chơi sao ?! _Hàn Băng dịu dàng lên tiếng , môi khẽ nâng lên
-À , đúng vậy , Tiểu Băng anh…
-Xin Hứa tổng cẩn thận lời nói , chúng ta không thân thiết đến mức xưng hô như vậy_ Hàn Băng nhíu mày , xoay qua Vũ Quan Mẫn
-Chúng ta đi thôi chị
Xoay người : 2 người đi chơi vui vẻ
…………….
Về phần hắn
Vừa vào tới phòng , hắn trong người khó chịu , có 1 cảm giác nhói nhói
nhưng hắn không biết vì sao . Không nghĩ tới tên họ Hứa kia lại tới đây
chơi , rồi đưa con mắt kia nhìn Hàn Băng ….
Ring… Ring….Ring
-Alô
-Em đâ….
Chưa để người bên kia nói hết câu hắn đã tắt máy , nhanh chóng vào phòng tắm
-Hừ
……………..
-Băng _Vũ Quan Mẫn khẽ gọi
-Vâng
-Em có từng thích em chị ?!!
-Em….._Nang ấp úng
-Nói thật cho chị biết
-Chưa từng chị à …..
-Vậy ư ?!! ……Haizz…… -Thở dài 1 cái
-Chị ,…. em nghĩ em hơi mệt…
-A ? Vậy em ngủ đi , chị định làm chút việc
-Vâng , em ngủ trước nhé
Xoay người lại , nàng ôm lấy cái gối dài , mệt mỏi đi vào giấc ngủ . Còn Vũ Quan Mẫn thì đi quay phòng của Nhật Phong
-Chị vào đây có việc gì à ?!! _Nhăn mặt , hắn hỏi
Bốp
Đánh vào đầu hắn , cô tức giận nói :
-Nói chuyện với chị như thế hả ?! Thế là muốn bị chị đánh ” xã giao ” lâu ngày hử ?
Vươn tay xoa chỗ bị đánh , hắn nói :
-Cái gì mà đánh ” xã giao ” chứ . Này , chị nỡ đánh em mình như vậy à
-Thì sao ? Ý kiến không ? Đã nói là em phải ở gần với Tiểu Băng mà sao chị
chẳng thấy gì hết vậy ?! Một chút thân thiết cũng không có…
-Em không thích cô ta , vậy thôi , thời đại gì rồi , ép buộc thích với yêu
gì chứ ?! Em thấy cô ta cũng chẳng có gì tốt cả , cô ta chẳng phải chia
tay với tên họ Hứa kia rồi thân thiết với tên Thượng Vũ Vương sao ? _Lửa giận bùng cháy mãnh liệt mà không biết lý do
-Hai người họ cũng chưa có gì mà , hẳn là bạn bè bình thường thôi _Vũ Quan Mẫn thoải mái nói
-……. Thôi , em đi làm đây
Nói đoạn hắn đứng dậy bỏ đi
-Ê thằng nhóc này…. Vũ Nhật Phong…