Giờ ăn tối
Hắn và nàng ngồi cạnh nhau nhưng chả ai thèm quan tâm đến đối phương , mỗi người có tâm trạng riêng . Trên bàn đầy đủ món ngon nhưng nàng chả ăn được là bao , món nàng thích nàng cũng chỉ gắp được vài miếng . Nhưng….hắn thì khác , hắn ăn rất ngon lành , chả cần biết xung quanh , (mặc dù hắn không phải người ham ăn) cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái .
_ Thứ gì đâu á … _ Hàn Băng lầm bầm nói , tay cầm đũa chọc chọc vào chén cơm của mình
_ Ăn không lo ăn mà nói nhiều _ Hắn không liếc nhìn nàng mà lạnh lùng nói ra mấy chữ
Hàn Băng nghe hắn nói vậy thì thoáng giật mình , ngại ngùng cuối đầu ăn , vừa hết chén cơm nàng liền bỏ lên lầu nhưng không quên nói :
_ Chút nữa tôi muốn qua nhà Thiệu Khanh !
_Hừ
“Chồng” mình ở nhà cầu còn không được mà cô lại muốn đi qua nhà bạn chơi . Đúng là khác người
Hắn ngồi ăn mà không vui , nếu hắn nhớ không nhầm thì từ khi về nhà hắn , nàng luôn đi chơi đến tối khuya mới về . Thật không nghĩ đến hắn sắp phải lấy một cô vợ ham chơi như vậy ! Nhưng khó chịu nhất chính là nàng lại cứ cùng những nam nhân khác nói chuyện vui vẻ như vậy ….. trong lòng hắn liền rất tức giận …
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh nàng cùng Vũ Vương kia rồi đến nụ hôn của bản thân mình cùng nàng thì khuôn mặt hắn biến hóa liên tục , lúc thì mơ màng , lúc thì tức giận… làm Tịnh Nhi đứng trong bếp ” sợ hãi ”
_Ực …. Cậu chủ bị gì vậy ? _ Tịnh Nhi run lên , nuốt nước bọt sắc mặt tái méc nhìn hắn
Bất chợt bị Phong liếc nhìn Tịnh Nhi giật mình quay lưng vào dọn dẹp đồ , xem như không thấy
………….
Cạch
Nhật Phong vừa bước vào phòng liền nhìn thấy nàng đang nằm ngủ ngon lành . Tò mò đi đến cạnh giường để nhìn. Đôi mắt nhắm nghiền , hàng mi dài cong vút , đôi môi đỏ mọng hơi mím lại nhìn rất cứng đầu . Mái tóc màu nâu đỏ xõa tung , vài lọn tóc che đi 1 bên gò má hồng hào . Hắn nhìn nàng thật lâu , đôi mắt nâu khói không chớp , tay hắn vươn ra vuốt má nàng .
_ Ưm
Hàn Băng nhăn mặt , kêu lên một tiếng nhỏ . Hắn nhất thời giật mình không dám cử động .
_Bé cưng , em ngủ nhìn đáng yêu quá
Nhật Phong thì thầm vào tai nàng,nhẹ nhàng hôn 1 cái lên vành tai của Hàn Băng, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng mà xoa xoa . Từ vành tai chuyển qua làn môi mềm mại của nàng mà hôn . Cảm nhận được trên môi mình có cái gì đó mềm mềm , nàng theo bản năng dùng lưỡi liếm khiến hắn chấn động , ánh mắt tối sầm . Tim hắn đập nhanh vô cùng …nhưng hắn không quan tâm , cười nhẹ rồi cuối đầu mút lấy môi nàng mà hôn tiếp
Có trời mới biết , môi nàng ngọt ngào đến mức hắn phát điên lên . Đây là lần đầu hắn có cảm giác như vậy và hắn biết chắc rằng cái cảm giác này là do tiểu yêu tinh Hàn Băng nàng tạo ra . Mặc kệ mọi thứ diễn ra thế nào , hắn vẫn không muốn rời khỏi đôi môi nàng
_ Ưm…Ưm _ Hàn Băng khó chịu kêu ” ưm ưm ” mấy tiếng
Rời khỏi đôi môi ngọt ngào , hắn xấu xa hôn chóp mũi nàng hỏi :
_ Sao vậy ? Không thích à ?
_ Dương … _ Đôi môi mỏng khẽ thốt lên
Ầm…..
Tim hắn đột nhiên nhói đau khi nghe được nàng gọi tên Diệu Dương kia .
Vì cái gì mà nàng không quên được tên đó ?
Vì cái gì ở cạnh hắn mà nàng gọi tên người khác ?
Không lẽ hắn mãi mãi không thể ở gần nàng được sao ?
Nàng cùng Vũ Vương thân thiết …. Còn hắn thì sao ?
Chẳng lẽ nàng…ghét hắn đến như vậy ?
_ Tiểu Băng , em không ngoan gì hết …. sau này không cho gọi tên người khác nghe chưa ? _ Hắn thở dài , nói nhỏ vào tai của nàng . Hắn không thích nàng gọi tên ai khác , dù hắn yêu hay không yêu nàng và ngược lại , nàng cũng không được gọi tên người khác khi ở cạnh hắn
_ Dương ….
_……
_Dương….đừng bỏ em … hức hức _ Nước mắt không ngừng rơi xuống , khuôn mặt đẫm lệ của nàng khiến hắn nhói vô cùng , kéo nàng vào lòng dịu dàng dỗ dành
_ Tiểu Băng ngoan…Đừng khóc … Anh thương nha …Ngoan đừng khóc nữa _Bảo bối trong lòng hắn khóc rất nhiều , làm ướt cả áo sơ-mi của hắn , tay vừa vuốt tóc nàng vừa dỗ dành
Reng…Reng
_Alô
_Phong , anh đi ăn với em đi _ Hạ Tư Vũ nói
_ Không !
_ Sao vậy ? _ Giọng cô ta có chút tức giận nhưng vẫn ra vẻ nhõng nhẽo nói
_ Anh bận
Không đợi Hạ Tư Vũ trả lời , hắn liền tắt máy , ôm bảo bối trong lòng đang ngủ ngon lành thì thở dài .
_Bé cưng ? Em ngủ rồi à ?
Vươn tay lao những giọt lệ còn lại ở khóe mắt của nàng mà đau lòng . Nàng không khóc vì anh bao giờ cả … Vùi mặt vào cần cổ của Hàn Băng , hắn ngửi mùi hương thoang thoảng trên người nàng mà không rời .
_Thơm quá
_ Phong…
Nghe nàng gọi tên mình , hắn ngẩng đầu nhìn nàng , cưng chiều hôn lên cái môi nhỏ một cái cười cười nói :
_Anh đây !
_ Ừm…Em ghét anh _ Hàn Băng mơ màng nói , mặt cũng nhăn lại 1 chút