2h sáng
Hàn Băng đang bận loay hoay với cánh tay bị thương của mình , trán đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt hơi nhăn lại
_Ách…Mệt quá . Vẫn không thể băng lại được
Cạch
_Tiểu thư , để tôi giúp cô _ Một cô gái có dáng người nhỏ bé , ăn mặc giản dị, tay cầm hộp dụng cụ y tế bước vào , mái tóc nâu đen được búi cao gọn gàng.
_Cô là ? _ Hàn Băng nhíu mày thắc mắc hỏi
_Tiểu thư , tôi là Lạc Tịnh Nhi , là người giúp việc ở nhà này
_Ồ ! Lạc Tịnh Nhi , cô lại đây _ Hàn Băng ” ồ ” lên 1 tiếng xong liền vui vẻ , gọi Tịnh Nhi tới
Lạc Tịnh Nhi đi đến bên cạnh nàng , quỳ xuống đất , lấy thuốc khử trùng ra,…Từng chút một băng lại vết thương giúp nàng. Hàn Băng nhìn đôi mắt xanh của Tịnh Nhi chăm chú .
_Tiểu thư ?
_Ơ … Hả ? _ Hàn Băng nhìn Tịnh Nhi có chút giật mình
_Thuốc tôi để đây , tiểu thư nhớ uống
Lạc Tịnh Nhi nói xong liền đứng dậy định rời đi thì tầm mắt rơi xuống vài cuốn ngôn tình mà Hàn Băng để trên bàn . Âm thầm thở dài , không biết đến khi nào thì mình mua được.Cô đương nhiên hiểu được những vị tiểu thư này thực rất chảnh chọe , làm phách,cậu chủ ( Vũ Nhật Phong ) không biết đã đưa bao nhiêu phụ nữ về đây . Nhưng người nào cũng không có 1 chút lương tâm . Đều là những người giàu sang khinh bạc kẻ nghèo
Cậu chủ rất tốt đối với cô , rất ít khi trách móc , lần này , vị tiểu thư này là vị hôn thê của hắn . Nhìn chung liền thấy cô gái này bằng tuổi mình , rất xinh đẹp , giọng nói trong trẻo vô cùng ….Nhưng nàng liền không chắc rằng tính cách của vị tiểu thư này có mấy phần tốt xấu
Thấy ánh mắt của Lạc Tịnh Nhi nhìn vào vài cuốn ngôn tình thì mỉm cười , đứng dậy, đầm ngủ hoạt hình màu xanh lam có hình con khỉ to đáng yêu,chân mang đôi dép bông hồng hồng đi đến cầm truyện lên đưa cho nàng , mỉm cười nói :
_Đây ! Tịnh Nhi , nếu cô muốn đọc thì cứ lấy nha
Sững sốt vài giây , Tịnh Nhi nhìn Hàn Băng mỉm cười với mình . Thấy được ánh mắt của Tịnh Nhi , nàng liền nói :
_Tôi không giống như bọn họ lấy lòng cô để được Phong nghĩ rằng mình tốt bụng
_Tiểu thư không thích cậu chủ sao ? _ Tịnh Nhi ngạc nhiên . Theo cô biết , cậu chủ của cô rất soái ca , phong lưu đa tình , giàu có người nào mà không muốn hắn chú ý đến . Nhưng vị hôn thê của cậu chủ lại không có chút tình cảm đối với hắn
_Ai cũng biết việc đấy _ Hàn Băng quay lại giường ngồi _ Sau này không có ai thì cứ gọi tôi là Hàn Băng được rồi
_Nhưng như vậy …. _ Tịnh Nhi ấp úng
_Đừng lo , có gì tôi chịu trách nhiệm cho . À , Tịnh Nhi cũng 20 tuổi như tôi phải không?
_Sao tiểu thư biết vậy ?
_Chỉ là mấy lần thấy cô đến trường thôi , hihi . Mai cùng tôi đến trường nhé ! _ Hàn Băng cười
_Ừ ! Hàn Băng , cậu ngủ sớm đi _ Tịnh Nhi mỉm cười , tay ôm lấy mấy cuốn truyện đi ra ngoài
Cậu ấy thật tốt quá
……….
_Tiểu Băng , tay cậu còn đau không ? _ Vũ Vương từ đằng sau đi đến hỏi
_À , không sao . Thật xin lỗi , đêm qua cùng thể cùng các cậu đua xe rồi !! _ Hàn Băng thở nhẹ 1 cái
_Còn dám nói đua với không đua ?! Tiểu Băng , hôm qua cậu làm tớ suýt chết đấy _ Thiệu Khanh trừng mắt
_Chỉ là do thiếu sót mới bị bắn trúng … _ Giọng Hàn Băng càng ngày càng lí nhí
Vũ Vương nghe nàng nói vậy,mỉm cười,vươn tay vuốt vuốt tóc nàng , ôn nhu nói:
_Chuyện qua rồi , không cần nhắc lại
Lạc Tịnh Nhi đi cạnh Hàn Băng thấy ai cũng yêu mến nàng thì có chút ngạc nhiên . Cô chưa nhìn thấy vị tiểu thư nhà giàu nào xinh đẹp mà ăn mặc giản dị như vậy , chỉ đơn giản với quần jean dài , áo sơ mi trắng vậy thôi . Có lẽ , Hàn Băng là vị tiểu thư đầu tiên mà cô thấy giản dị nhất .
_Ai kia ? _ Thiệu Khanh nhìn chằm chằm vào Lạc Tịnh Nhi thắc mắc
_Quên giới thiệu với hai cậu , cô ấy là Lạc Tịnh Nhi _ Nàng nắm tay Tịnh Nhi cười hì hì , rồi nói :
_Tịnh Nhi , đây là Quan Thiệu Khanh _ nàng kéo tay Thiệu Khanh đến giới thiệu rồi quay người qua kéo tay Vũ Vương tiếp :
_À còn đây là Thượng Vũ Vương , anh ấy học trên chúng mình 1 khóa . Bọn họ đều là bạn thân của mình
Bất chợt được nàng kéo tay , Vũ Vương có chút ngượng nhưng vẫn rất lịch sự cười :
_Chào bạn
_Ồ ! Bạn dễ thương quá ! _ Thiệu Khanh nhìn thấy bạn mới liền vui vẻ ôm chầm lấy
Quan Thiệu Khanh ? Thượng Vũ Vương ? Họ cũng là các tiểu thư , công tử nhà giàu ! Như thế nào lại hòa đồng thế kia ?
Rinh…Rinh
_Tớ lên lớp đây ! Đến giờ học rồi _ Hàn Băng xoay người , vẫy vẫy tay
_Gặp lại sau
_Đợi tớ với ! Gấp như vậy ? _ Thiệu Khanh chạy theo sau , quàng tay qua vai nàng thân mật cười nói
_Trưa tớ đến đón các cậu _ Vũ Vương nói
_Được ! Tất nhiên rồi _ Hàn Băng và Thiệu Khanh đồng loạt nói
……..
Trong giờ học
Mắt nàng không thể mở nổi . Gần 3h sáng mới ngủ , 6h30 đã dậy hỏi làm sao nàng chịu nổi đây . Mắt nhắm mắt mở , ánh mắt mơ màng không rõ nhìn giáo viên giảng bài , cơ bản vẫn không vào được chữ nào . Mệt mỏi gục mặt xuống bàn .
Thiệu Khanh thấy Hàn Băng đã ngủ liền cầm cuốn sách chận cao lên để che , lấy cuốn vở nàng qua chỗ mình , vừa nghe giảng vừa viết . Cô đương nhiên biết Tiểu Băng đêm qua buồn như thế nào , lại bị thương , uống không ít rượu . Khi về nhà đoán chừng đã 2h hỏi nàng làm sao không mệt ?!
Ba tiết trôi qua
Bốn tiết
Năm tiết
Giờ ăn trưa
Vũ Vương , Tịnh Nhi đứng ngoài cửa lớp Hàn Băng , ngó xung quanh liền thấy bàn cuối có 2 người ,1 người ngủ ,1 người viết.Thở ra một tiếng , vừa bước vào thì lớp ồn ào lên , liền sau đó 1 đám học sinh nữ vờn quanh anh , không ngừng khen này nọ ,..
_Tránh ra _ Anh lạnh lùng lên tiếng , hàng mày kiếm nhíu lại
Bọn con gái liền sợ hãi , tránh sang một bên , tình cảm nhìn Vũ Vương , đôi mắt người nào cũng là hình trái tim hướng theo anh ( là nữ nha ).Vũ Vương đến gần Hàn Băng nhìn một lúc liền hỏi :
_Đã ngủ lâu chưa ?
_Không lâu lắm , chỉ hết 5 tiết học _ Thiệu Khanh vừa chép bài vừa nói , vẻ mặt bình tĩnh