_Bộ mặt đó là sao ? _ Hắn đen mặt nhìn nàng
_Không có gì . Tôi đi đây , từ sau đừng có mà nhốt tôi nữa _ Nàng mắt nhắm mắt mở phẫy phẫy tay
_Đi đâu ? _ Hắn nhìn bóng lưng nàng hỏi
_Anh có bị ngốc không ? Tôi đương nhiên đi chơi _ Nàng tức giận
_Không đi học à ? _ Hắn dường như hỏi qua loa vài từ
_Chiều rồi học , anh nhốt tôi như vậy thì lấy gì mà đi học nữa ? _ Nàng trừng mặt 1 cáii rồi bỏ đi
_Con nhỏ phiền phức _ Hắn tặc tặc lưỡi trồi tiếp tục phê chuẩn giấy tờ
…..
_Alô , Hàn Băng ? _ Giọng Vũ Vương ngáp ngủ
_……
_Ừm ?
_….
_Ok , chiều nay gặp
……
Hàn Băng vừa bước ra khỏi thang máy thì mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt ngưỡng mộ . Thấy như vậy , nàng có chút ngại , gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng lên . Bỗng 1 cô gái có mái tóc xoăn gợn sóng đụng trúng phải nàng khiến nàng ngã xuống đất :
_Ai ui _ Mặt Hàn Băng nhăn lại vì đau
_Xin…Xin lỗi , cưng có sao không ? _ Người con gái đó đứng lên , phủi nhẹ quần áo rồi kéo nàng dậy
_Ô , không , không sao ạ _ Hàn Băng cười cười , đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc nâu đỏ đang rối nùi lên của mình
_Vậy thì tốt _ Cô gái đó cười rồi kéo tay nàng 1 lần nữa vào thang máy
_Ớ ? Đi đâu vậy chị ? _ Hàn Băng ngốc nghếch đi theo vào thang máy
_Đụng phải cưng , thật xin lỗi , chúng ta lên phòng nói chuyện nha _ Cô gái đó vui vẻ nói
Dinh
Cạch
_Vào đây , vào đây _ Cô gái nắm tay nàng thoải mái nói
Hàn Băng lúc này dường như không nghe được gì bởi nàng đang sửng sốt vì cái bảng trên cửa ” PHÓ GIÁM ĐỐC ”
_Chị là ? _ Hàn Băng ấp úng
_À quên , xin giới thiệu với cưng, chị – Vũ Quan Mẫn , 28 tuổi , hồi sớm nay mới về nước và chị cũng là Phó giám đốc ở đây
Vũ Quan Mẫn ? Họ Vũ ? Vũ Nhật Phong ? Không phải là chị em chứ ?
Mặt của nàng nhìn Vũ Quan Mẫn chằm chằm . Mái tóc xoăn màu đen gợn sóng xõa dài ngang vai , mái xéo che gần 1 nửa mắt trái , cổ quàng chiếc khăn len màu đỏ , áo sơ mi trắng cộc tay mix với chiếc váy xòe màu xanh lá . Đôi chân thon trắng mang giày bệt màu kem , đeo trang sức to bản và túi cổ điển .
Càng nhìn nàng càng cảm thấy Vũ Quan Mẫn có khá nhiều nét trên khuôn mặt giống với Vũ Nhật Phong. Dường như là cảm nhận được có 1 ánh mắt nhìn mình,Vũ Quan Mẫn gọi :
_Cưng à…Cưng
_Ơ , dạ ? _ Hàn Băng giật mình nhìn Vũ Quan Mẫn có chút xấu hổ
_Cưng tên gì ? _ Vũ Quan Mẫn cười cười , đôi mắt tím quyến rũ nhìn chằm chằm vào mặt Hàn Băng
_Em tên Vương Hàn Băng
_Vương Hàn Băng ? Em là hôn thê của em trai chị sao? Mặt cô ngạc nhiên vô cùng
_Em trai chị là ai ạ ? _ Mặt nàng ngệch ra
_Đương nhiên là Vũ Nhật Phong rồi _ Vũ Quan Mẫn cười lớn , xoay người đi lấy giấy tờ
_Ôi trời ạ !!! _ Hàn Băng hét lên
Nghe thấy tiếng hét của Hàn Băng , Vũ Quan Mẫn ngạc nhiên vô cùng . Lúc đầu khi nhìn thấy Hàn Băng , chị liền vừa ý bởi cái vẻ đẹp thuần khiết , đôi mắt to màu xanh lam đẹp rực rỡ nhưng sâu lắng và cách ăn mặt của nàng .Cô vốn cứ nghĩ rằng , nàng cũng giống như những cô gái khác là cùng thích Vũ Nhật Phong . Haha , bởi em trai của cô quá đẹp trai mà còn giàu có tài giỏi nữa chứ ai mà không thích . Nhưng lúc này , nhìn thấy vẻ mặt nàng lộ ra vẻ sững sốt cùng với vẻ khó chịu khi nghe thấy tên Vũ Nhật Phong của em trai cô, cô liền hiểu : CÔ GÁI NÀY KHÔNG THÍCH EM TRAI CÔ
Đúng như mình đoán mà
Để giấy tờ xuống bàn lại , kéo Hàn Băng ngồi xuống , chồm về phía nàng khẽ hỏi :
_Em không thích Phong – em trai của chị ?