“Tôi biết rõ cô rất
đau khổ, nhưng mà. . . . . . Tôi thật xin lỗi, tôi không thể đem Diễm nhường
cho cô.”
Không nói đến chuyện là
tình địch, nói thật, cô ấy là thích anh, ít nhất cô ấy dám yêu dám hận. Không
giống như Khả Y, sau khi vứt bỏ Diễm, lại tới cầu sự tha thứ của anh.
“Tôi cầu cô. . . . .
. Đem anh ấy nhường cho tôi, được không?” Nước mắt cô như suối trào,
“Cô muốn tôi làm như thế nào mới có thể đem anh ấy nhường cho tôi? Tôi đều
đáp ứng cô, tất cả đều đáp ứng cô! Tôi. . . . . . Tôi quỳ xuống để van cầu cô.
. . . . .” Nói xong, quả thật là quỳ xuống .
“Đừng, đừng, cô mau
đứng lên!”
Oa Oa nâng cô ấy dậy,
nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang khóc như mưa, tâm cô không đành lòng, thương tổn
cô ấy, cô nói không nên lời, chuyện thương tổn cô ấy, cô càng làm không được.
Cho dù cô nhìn thấy tấm
ảnh, có thể không hoàn toàn biểu đạt gì, sẽ không vì một chút chuyện như vậy,
hiểu lầm Diễm, oán giận anh.
Nhưng mà cô biết được một
điều, cô tuyệt đối sẽ không vứt bỏ Diễm!
Tuyệt đối không! Dù thế
nào, cô cũng không thể vứt bỏ anh!
“Cho dù đem Diễm
nhường cho cô, anh ấy sẽ yêu cô sao? Cô có nghĩ hay không, mười năm trước anh
ấy không thương cô, mười năm sau cũng vậy.” Cô thật lòng khuyên cô ấy.
Nhưng mà cô ta lại nghe
thành lời châm chọc.”Cô bỏ đá xuống giếng! Cô cho rằng cô lấy được anh ấy,
kỳ thật cô không làm được gì cả, anh ấy từ đầu tới chỉ yêu một mình Kiều Khả Y
mà thôi!” Bắc Xuyên Hạ Tử điên cuồng quát.
Trong nội tâm Oa Oa cả
kinh, là như vậy sao?
Không, không không, Diễm
không nói dối cô . . . . . .
Nhưng mà, Diễm không nói
với cô là đã quên Khả Y. . . . . .
Ngẩng đầu lên, cô bình
tĩnh nói: “Có lẽ người trước kia anh ấy yêu là Khả Y, nhưng hiện tại,
người Diễm yêu là tôi!”
“Tôi đây sẽ khiến
cho các người cùng biến mất ——”
Bắc Xuyên Hạ Tử hiện tại
đã đi vào trạng thái điên cuồng.
Không biết ở đâu ra, cô
ta rút một cái gì đó từ sau lưng.
Oa Oa chưa kịp thấy rõ,
ánh sáng lóe lên trước mắt, mắt cũng chưa kịp mở ra. Đợi mắt thích ứng với ánh
sáng thì phát hiện, cái kia. . . . . . vật đó là ——
Dao!
Một con dao sáng đến chói
mắt!
Trong lúc mơ hồ, mũi dao
như ánh mặt trời, lấp lánh rực rỡ.
Cô thở ra một hơi.
“Bắc Xuyên tiểu thư,
xin, mời cô bỏ dao xuống. . . . . .”
“Không, không được
tới! Tránh xa tôi ra, không được đoạt Dập Diễm của tôi, cách tôi xa một chút,
có nghe hay không ——” Bắc Xuyên Hạ Tử quơ con dao, vung mạnh trên không
trung.
Giờ phút này với cô, hoàn
toàn không bị ảnh hưởng của bên ngoài, chỉ sống trong thế giới của riêng mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Oa
Oa tái nhợt, toàn thân run rẩy, nói không ra lời.
Qua một hồi, mới chậm rãi
nói: “Để dao xuống, sau đó chúng ta. . . . . . nói chuyện.”
“Mày chịu đem Dập
Diễm nhường cho tao sao! ?” Nâng lên cặp mắt đầy máu, cô ấy hung tợn nói:
“Mày chịu không?”
Oa Oa lắc đầu.
“Tao cũng biết
!”
Bắc Xuyên Hạ Tử lại một
lần nữa vung loạn trên không trung, trong miệng thì thào tự nói: “Chỉ cần
mày biến mất, Dập Diễm sẽ hoàn toàn thuộc về tao, chỉ cần mày biến mất. . . . .
.”
“Không, cô để dao
xuống, ngoại trừ chuyện này tôi cái gì cũng có thể đáp ứng cô ——”
Cô sợ hãi, không biết nên
làm sao bây giờ, chỉ là hi vọng Bắc Xuyên Hạ Tử có thể để dao xuống.