Thôi thôi, để tùy thôi,
chỉ cần không làm ra chuyện quá giới hạn là tốt rồi, ai bảo anh vô cùng yêu cô?
*
A. . . . . . Thoải mái
ngáp một cái, hôm nay lại chính là một ngày tốt đẹp!
Mặt trời đẹp thật đó, Oa
Oa kéo bức màn ra, làm cho phòng ngủ tràn đầy ánh sáng.
“Oa Oa, rửa mặt đi,
lát nữa phải đi.”
Cô gật cái
rụp.”Ừ!”
Lập tức xuống giường đi
tìm dép , nhưng tìm nửa ngày, cũng chỉ là tìm được một chiếc.
“Ớ? Kỳ quái, một
chiếc nữa đâu mất rồi?” Cô rõ ràng nhớ rõ tối hôm qua trước khi ngủ, còn
đặt chiếc cái cùng một chỗ .
Oa Oa mang cái dép bên
chân phải, khập khiễng xuống lầu chuẩn bị tìm một cái khác.
Quả nhiên không ngoài dự
đoán, một chiếc bên trái đang ở ghế sô pha dưới tầng, cô hết chỗ nói rồi. . . .
. . Ai mà rảnh rỗi đem một chiếc dép của cô
giấu đi?
Thở phì phì đi tới bàn
ăn, Ân Dập Diễm sớm đã chờ ở đằng kia.
Nhìn thấy tóc cô không
chải, mặt cũng còn chưa rửa, khóe miệng còn chuỗi chất lỏng màu sắc trong suốt,
anh hơi sững sờ.”Không rửa mặt sao?”
“Không có
hứng!” Cô oán hận mà cắn một miệng bánh mì nướng, “Cũng không biết là
ai đem dép của em giấu ở dưới sô pha a! Đáng ghét, đáng ghét. . . . . .”
“Tối hôm qua không
phải em ở ngủ ở trên ghế sô pha sao?”
“Đúng vậy!”
“Vậy đúng rồi!”
“Cái gì gọi là vậy
đúng rồi?” Cô buông miếng bánh mì nướng vừa đưa vào trong miệng.
Anh ưu nhã quết mứt hoa
quả lên miếng bánh mì. “Ngày hôm qua anh thấy em đang ngủ trên ghế sô pha,
sau đó mới ôm em vào trong phòng . Căn bản không có người đem dép của em giấu
đi.”
” Là đó?”
“Em cứ nói đi?”
Anh không đáp hỏi lại.
Hắc. . . . . . Giống như,
ra vẻ. . . . . . Nói không sai a!
Oa Oa ngây ngô cười, cười
đến Ân Dập Diễm đành phải buông bánh mì nướng, ôm lấy cô, tự mình giúp cô rửa
mặt, đánh răng, sau đó hôn cô một cái . . . . .
Hai người ngồi xe đi đến
Ân thị, không đợi anh xuống xe trước, Oa Oa đã xuống trước, thẳng đến mục tiêu
——văn phòng Tổng giám đốc.
Nguyên nhân, đương nhiên
chỉ có chính cô biết!
Hôm nay cô mở to mắt.
Sáng, muốn chờ Kiều Khả Y đến, sau đó. . . . . . Hắc hắc, đùa giỡn cô ấy, cười
nhạo cô ấy.
Sau đó Ân Dập Diễm mở
cửa, liền nhìn thấy cô ngồi ở trên ghế sa lon, mừng rỡ giống như Tiểu Miêu trộm
tinh, anh biết rõ cô đang suy nghĩ gì .
“Oa Oa, không được
quá đáng, Khả Y là ân nhân của anh.”
Oa Oa liếc xéo anh,
“Biết rồi!” Còn nói ân nhân, hai người vô tư quá a!
Vì vậy buồn chán chờ đợi
bắt đầu rồi. . . . . .
Hai giờ sau, cô bắt đầu
nhàm chán duỗi chân;
3h sau, cô bắt đầu đi tới
đi lui ở trong phòng;
Bốn tiếng đồng hồ sau, cô
đi tới đi lui mà trong miệng không ngừng nói: “Sao lại chưa tới. . . . . .
Chị Khả Y, chị mau tới đi. . . . . .” ;
Năm giờ sau, cô bắt đầu ở
trong phòng kêu đau. . . . . .
Ân Dập Diễm lúc thì ngẩng
đầu nhìn xem cô có bị thương không, lúc thì cúi đầu xuống nhìn cái văn kiện này
của anh.
Chừng sáu giờ, diễn viên
chính cũng đã xuất hiện!
Thật sự là không dễ dàng
a! chờ người mà cực khổ.
“Dập Diễm!”
Giọng nữ ngọt ngào phá vỡ
sự yên tĩnh trong phòng.
Kiều Khả Y mang theo túi
lớn túi nhỏ, không để ý thư kí đằng sau đang ngăn cô, ngẩng đầu đi vào văn
phòng.