Bắc Xuyên Hạ Tử thừa dịp
Ân Dập Diễm xuống xe, trong nháy mắt lấy tay dùng sức xé mép vải ra.
“Xoẹt” một
tiếng, chỗ váy bị xé hé ra một góc nhỏ, lại tiếp tục dùng sức mà xé, mép váy
rách hết cả ra. Giống như người cổ đại mặc sườn xám, tà áo bên chân trái vắt
qua một bên. Vừa cử động một chút, có thể nhìn thấy ‘hình ảnh đặc sắc bên
trong’ . . . . . . (mụ này điên rồi)
Cô cười âm hiểm, thầm che
bên trong, cô không tin, anh sẽ không có chút dục niệm nào với cô!
“Xuống xe.”
Ân Dập Diễm đầu cũng
không quay lại nói với Bắc Xuyên Hạ Tử.
Bắc Xuyên Hạ Tử giả bộ
yêu kiều gọi to một tiếng, thanh âm mềm yếu tận xương: “Dập Diễm. . . . .
.Váy người ta bị rách!”
Rách?
Anh nhíu mày, lúc nãy
không phải rất tốt sao? Chưa gì đã không nhịn được rồi, muốn câu dẫn anh sao?
Thật là cực kỳ buồn cười!
Ân Dập Diễm anh muốn đàn
bà nào, không phải nói là có sao? Tùy tay một cái, vô số đàn bà muôn hình muôn
vẻ sẽ lập tức dán lên người anh sao? Tội gì mà phải dùng trăm phương ngàn kế
câu dẫn anh như vậy.
Nâng đôi môi mỏng lên,
anh quay đầu lại một chút, ánh mắt nhìn về nơi xa, không thèm nhìn cô ta một
cái, liền tàn nhẫn nói ra: “Cô có 2 lựa chọn. Thứ nhất, tự mình xử lý; thứ
hai, lập tức biến, đừng để cho tôi phải nhìn thấy cô nữa!”
Cô ta đã mạo phạm quy tắc
trò chơi, như vậy, anh sẽ phải phối hợp một chút.
Cô không lường trước là
anh sẽ nói như vậy, Bắc Xuyên Hạ Tử sắc mặt trắng bệch, do dự bất định.
Vừa muốn mua lễ phục cùng
anh, vừa không muốn như vậy mà xuống xe, vốn muốn dụ dỗ, nhưng thất bại rồi,
thật sự là trộm gà không được lại còn mất nắm gạo!
Bắc Xuyên Hạ Tử quả thực
hối hận muốn chết!
Giống như có một lựa chọn
lớn, cô thở dài, cuối cùng cũng duỗi chân ra khỏi xe.
Một bên túm lấy mép váy
để cảnh xuân không lộ ra ngoài, một bên cố gắng cước bộ nhanh để đuổi theo
người đàn ông cao lớn phía trước.
Tất cả mọi người trên
đường như nhìn người đàn bà kia vừa chật vật lại chạy như điên trên đường, buồn
cười.
“Dập Diễm, đợi người
ta một chút !”
Thật vất vả mới đuổi kịp
Ân Dập Diễm, lại thấy anh đang nghe điện thoại, đành bất đắc dĩ đứng chờ. Đôi
mắt yêu mị si ngốc nhìn chằm chằm vào bên mặt rất hoàn mỹ của Ân Dập Diễm, cô
đã yêu đến mức không cách nào khống chế được!
Đó là người đàn ông có
khuôn mặt anh tuấn, tất cả các đường nét đều hoàn mỹ, bộ quần áo màu đen, người
anh lại thon dài làm tôn lên sự lãnh khốc vô tình.
Hận không thể đem ăn đang
sống vào bụng….
Thấy ánh mắt như điên
cuồng của Bắc Xuyên Hạ Tử làm cho anh rất không thoải mái, Ân Dập Diễm cúp điện
thoại, quay đầu lạnh nhạt nói, “Cô gái, không cần phải vọng tưởng!”
Nói xong, liền bước đi,
hướng một tiệm bán quần áo gần đó mà đi đến.
Xem ra. . . . . . Đúng là
không làm gì đó thì không được.
Nhìn chằm chằm vào bóng
lưng hung ác vừa xoay của anh, khóe miệng cô chậm rãi nở một nụ cười lạnh, Ân
Dập Diễm, không câu dẫn được anh, Bắc Xuyên Hạ Tử tôi còn có mặt mũi nào mà trở
lại Nhật Bản?!
Lúc trước, cô đến đây,
chính là vì cha cô Bắc Xuyên Tiểu Nhất Lang dung túng, bởi vì cha hùn vốn thiết
kế đồ án có chút vấn đề, cần đầu óc buôn bán cực kỳ giỏi của Ân Dập Diễm, cho
nên cha cô mới muốn cô bán chính mình, chỉ cần quyến rũ được Ân Dập Diễm, sẽ
không ai dám uy hiếp gia tộc Bắc Xuyên!
Mà cô, lần đầu tiên nhìn
thấy anh, đã bị hơi thở lẫm liệt của anh làm cho mê muội, không có cách nào
kiềm chế mà bị anh mê luyến. . . . . .