Ân Dập Diễm lạnh lùng
liếc nhìn thư kí Hà, thấy đỉnh đầu anh ta dường như run lên, lúc này mới thu
hồi tầm mắt.
Một lúc lâu, Ân Dập Diễm
lãnh đạm mở miệng: “Thư kí Hà, đem bản thảo của bản kế hoạch vào
đây.”
Nói xong, anh ôm Sở Oa Oa
đi vào văn phòng.
Thư kí Hà bị ánh mắt của
anh ta nhìn chằm chằm đến bây giờ còn chưa có phục hồi tinh thần, mồ hôi lạnh
chảy ròng ròng. Sáng sớm đã bị ánh mắt của người ta làm rét run, mặc dù không
thoải mái, nhưng mà, anh không có biện pháp, dù sao Ân Dập Diễm cũng là của cấp
trên của anh. Nếu như anh đắc tội, vậy nửa đời sau anh lấy cái gì mà ăn (kiếm
sống)?
Ai, coi như xong rồi, tốt
nhất là anh chăm chỉ làm việc thôi!
Nghĩ như vậy, thư kí Hà
vội vàng cầm bản kế hoạch ngày hôm qua thức đến ba giờ sáng mới làm xong, gõ
cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc.
“Tổng giám
đốc.”
“Vào đi.” Giọng
nói bên trong luôn luôn lạnh lùng như vậy.
Thứ kí Hà lau mồ hôi,
dung bộ dạng mỉm cười nịnh nọt đi vào. Anh đem bản kế hoạch đặt ở trên mặt bàn,
sau đó đứng bên cạnh giống như khúc gỗ, lẳng lặng chờ Tổng giám đốc đại nhân xử
lý.
Anh đứng ở bên cạnh, con
mắt thỉnh thoảng nhìn bên cạnh Ân
Dập Diễm.
Vừa rồi Tổng giám đốc đại
nhân dẫn cô gái nhỏ vào, đang chăm chú nhìn vào cái gì đó trong máy vi tính,
không biết đang làm cái gì. Á. . . . . . Đợi chút, đang nhìn cái gì đó trong
máy vi tính? !
Trời ạ! Người nào mà
không biết trong máy vi tính của Tổng giám đốc, đều là văn kiện cơ mật của cả
tập đoàn, mà Tổng giám đốc đại nhân lại cho một cô gái xem máy tính của anh?
Ngay cả anh thư kí Hà ——
làm việc tại Ân thị bốn năm, đừng nói nhìn, mà ngay cả đụng vào, sờ vào cũng
không được!
A, anh nghĩ nhất định anh
bị mù rồi!
Nhìn một lúc, Ân Dập Diễm
anh mới dời mắt khỏi bản kế hoạch. Anh nhăn mày, lạnh lùng mà nhìn thư kí Hà:
“Bản kế hoạch này thật ngu ngốc, anh làm mà không thấy xấu hổ sao? Anh tới
công ty làm gì, ngồi chơi xơi nước?”
Xong rồi! Thư kí Hà âm
thầm kêu khổ, vất vả thức đến ba giờ sáng, mới làm được bản kế hoạch, lại bị
nói là ngu ngốc ’? Anh rõ ràng rất chăm chỉ làm việc!
“Tổng giám đốc, bản
kế hoạch này. . . . . .”
“Làm lại.”
Giọng nói không thể nghi ngờ, không có chút chần chừ.
Thư kí Hà đành phải cầm
bản kế hoạch, lắp bắp mà đi ra khỏi phòng.
Đôi mắt lạnh lẽo nhìn
thoáng qua, thấy Sở Oa Oa tay phải chống cằm, đôi mắt to đáng yêu chớp chớp,
đôi chân lắc la lắc lư, cái miệng nhỏ nhắn đang hát, anh không biết đó là bài
nào
Cô bé này thật là nhàn
nhã!
Anh nhấc tay, Sở Oa Oa
ngồi trong lồng ngực anh.
Véo má hồng của cô, đến
khi cô nhìn anh, anh mới ngưng tay. Ân Dập Diễm thích tựa cằm trên đầu cô, hai
mắt khẽ nhắm lại. Chỉ có ở bên cạnh cô anh mới có thể thoải mái như vậy.
“Cô bé, em vừa xem
cái gì đấy?” Anh hỏi.
“Xem cũng chả
hiểu.”
Đúng a! Cô vừa nhìn vào
những con số kia, chữ, lại còn có mấy từ tiếng Anh, hoàn toàn không hiểu gì. Từ
nhỏ cô học đã không tốt, nhất là tiếng Anh, những chữ kia bay lượn trước mắt
cô, cô nhìn mà đau cả đầu!
“Trong máy có trò
chơi, nếu chán em có thể chơi.”Anh chỉ vào, rồi mở máy tính tìm trò chơi cho
cô.
Nghe anh nói được chơi,
hai mắt cô sáng như sao, rất vui sướng. Sở Oa Oa vội vàng nhảy ra khỏi ngực
anh, chạy đến trước máy vi tính, bàn tay bé nhỏ cầm con chuột, di chuyển qua
lại. Đôi mắt cũng chuyển động theo.
“Oa Oa, bây giờ em
chơi đi, đến chưa chúng ta sẽ cùng đi ăn cơm.”
“Ok!”
Nghe cô trả lời, anh liền
bắt đầu đặt toàn bộ tâm trí vào công việc, trên bàn có rất nhiều việc đang chờ
anh giải quyết.
Vì vậy, trong văn phòng
làm việc to lớn, chỉ nghe thấy thanh âm của con chuột kích qua lại, âm thanh
lật giấy xem văn kiện, và tiếng ngòi bút viết trên mặt giấy.