Edit: TiêuKhang
Lăng Bắc Hàn bước ra từ phòng đọc sách nhà họ Úc, gặp Úc Tử Duyệt đã thay xong quần áo khô ở ngay cửa, cô nhìn thấy anh chột dạ cúi mặt xuống, Lăng Bắc Hàn y như trước không nói một lời, mặt cũng không cảm xúc quay người đi.
“Ba.” Nhìn thấy bóng dáng ba mình, Úc Tử Duyệt ngập ngừng lên tiếng gọi.
Úc Trạch Hạo xoay người lại, nhìn thấy đôi mắt đã từng không buồn không lo, ham chơi thích đùa nghịch hiện đang sưng đỏ của cô con gái cưng thì đau lòng không dứt.
“Duyệt Duyệt, ba vẫn biết, tuy rằng tính tình con đôi lúc hơi tùy thích bướng bỉnh, nhưng con không phải là đứa nhỏ không có chừng mực.”
“Gả cho Bắc Hàn, là do chính bản thân con lựa chọn chứ chẳng có ai ép buộc con! Dù cho bây giờ con có hối hận, thì đó cũng là cái giá phải trả cho quyết định của con! Có hiểu không?” Trong giọng nói của Úc Hạo Trạch ẩn chứa sự răn dạy nghiêm khắc.
Nhận thấy người cha trước đây đã từng yêu thương cưng chiều mình biết bao nhiêu, nhưng hôm nay lại nghiêm khắc dạy dỗ mình, trong lòng Úc Tử Duyệt thấy rất thương tâm, rất tủi thân, nhưng những lời ba nói hoàn toàn không sai.
“Tuy nhiên, đối với sự lựa chọn tùy hứng đó của con, mọi người trong nhà cũng đã đắn đo cân nhắc rất kỹ! Lăng Bắc Hàn là người sống có trách nhiệm và cũng là một quân nhân rất chính trực, con lấy nó cũng không có thiệt thòi gì! Về phần Lệ Mộ Phàm, hai đứa vốn không thích hợp! Ba là người từng trải, hôm nay nói ra những lời này là muốn nhắc nhở con! Nếu con đã gả cho Bắc Hàn rồi, thì phải ngoan ngoãn an phận làm tròn trách nhiệm con dâu cho tốt, đừng có tư tưởng muốn hàn gắn lại với Lệ Mộ Phàm nữa!” Úc Trạch Hạo trừng mắt nhìn cô gằn giọng nói.
Từng câu từng chữ ba nói cô đều nghe rất rõ ràng, cô rất muốn hét lên một câu rằng: Chẳng lẽ theo đuổi một chút hạnh phúc cho riêng mình cũng không được sao?” Nhưng cô cũng hiểu được một điều, cô và Lăng Bắc Hàn kết hôn đó là sự thật, và cũng đã chấm dứt tất cả mọi chuyện.
“Ba…..Con sẽ không khiến mọi người phải thất vọng đâu, còn về cái giá phải trả, con sẽ tự mình gánh chịu.” Cố nén nước mắt không để nó rơi xuống, những lời lẽ vô cùng kiên quyết này được nói ra từ miệng một cô gái chỉ mới hai mươi tuổi.
Do cả hai tuổi trẻ bồng bột, ai cũng có niềm kiêu ngạo của riêng mình, cho nên cái giá mà họ phải trả là cô và Lệ Mộ Phàm đã để vuột mất nhau….
***
Quay về thành phố là tài xế của nhà họ Úc lái xe Lăng Bắc Hàn, còn xe Úc Tử Duyệt thì được một tài xế khác lái, hai người ngồi ở hàng ghế phía sau tài xế, Úc Tử Duyệt đang dựa vào bờ vai anh ngủ.
Trong đầu anh lúc này không ngừng nghĩ về hình ảnh nhìn thấy ở công viên khi Lệ Mộ Phàm khàn cả giọng kêu gọi cô, hai người họ bị đột ngột chia tay. Hình ảnh này, anh cũng đã từng trải qua tình cảnh tương tự như thế.
Môi anh khe khẽ hôn ở đỉnh đầu cô.
Tuổi trẻ có ai mà không bồng bột xốc nổi? Nhưng Úc Tử Duyệt à, đã bỏ lỡ thì cuối cùng vẫn chính là bỏ lỡ.
Trong lòng anh đang lặng lẽ nói với cô.
Tiếng chuông điện thoại di động của anh vang lên không đúng lúc, làm Úc Tử Duyệt cũng bị đánh thức, mơ mơ màng màng nhíu nhíu mắt nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi, “Đây là đâu…..”
Lăng Bắc Hàn không trả lời cô mà nhận điện thoại của Lục Khải Chính đang gọi tới.
“Lão Lục.” Môi mỏng mấp máy, anh hờ hững mở miệng, liếc mắt thấy tâm trạng Úc Tử Duyệt đã khôi phục lại bình thường còn đang uống nước ăn đồ ăn vặt, trong lòng cũng thoáng yên tâm.
“Lão Lăng, đang ở đâu vậy?” Lục Khải Chính cất giọng hỏi.
“Đang trên đường về thành phố, bảy giờ đến.” Lăng Bắc Hàn nhìn đồng hồ thản nhiên nói. Sức nhớ ra trước đó Lục Khải Chính có hẹn với mình là tối nay sẽ mở tiệc chiêu đãi tạ tội.
Vì cùng công tác trong một quân khu lại còn chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, vậy mà ngày anh kết hôn cậu ta anh không thể tới chia vui được, vì vậy chầu rượu này tất nhiên là không thể thiếu!
“Được, không nhiều lời nữa, bảy giờ, thành phố lớn Hào Đình!” Lục Khải Chính là một doanh nhân tiêu biểu, ăn nói nhanh gọn rõ ràng, dứt lời liền cúp ngay điện thoại.
“Hắt xì….” Chắc là dầm mưa bị cảm lạnh rồi, Úc Tử Duyệt hắt xì thêm một cái nữa. Lăng Bắc Hàn liếc mắt nhìn cô, vươn tay giựt lấy bịch khoai tây chiên chua cay trên tay cô, “Ế! Trả lại đây!” Lăng Bắc Hàn mặc kệ cô la lối, ngang ngược vứt bịch khoai tây chiên vào thùng rác.
Cô còn muốn nổi cáu, nhưng chỉ có thể giận dỗi trơ mắt nhìn, cô hoàn toàn không biết rằng, vị Lăng trung tá làm vậy là vì muốn tốt cho cô thôi, bị cảm mà còn thích vị đắng miệng, bộ không muốn sống nữa hay sao!
Đúng bảy giờ bắt đầu vào tiệc, Lăng Bắc Hàn dắt tay Úc Tử Duyệt đi vào phòng được hẹn trước, khi nhìn thấy cô gái ngồi bên cạnh Lục Khải Chính thì sắc mặt anh lạnh hẳn đi…..