Nghe thấy tên mình, Tô Nhược Hân chậm rãi quay đầu lại.
Người đang xông đến trước mặt cô là một cô gái, cô biết người này tên Triệu Giai Linh và ở phòng kí túc bên cạnh.
Nhưng cô và Triệu Giai Linh không học cùng lớp, lí do biết cô ta đều là từ Chu Cường Vinh mà ra cả.
Triệu Giai Linh thích Chu Cường Vinh, đây là chuyện mà người trong trung học Khải Mỹ đều biết.
Nhưng Chu Cường Vinh lại thích cô, suốt ba năm cấp ba chưa từng từ bỏ việc theo đuổi cô.
Nhưng lần nào cũng bị Tô Nhược Hân từ chối hết.
Thế nên vừa thấy Triệu Giai Linh là Tô Nhược Hân biết ngay, Triệu Giai Linh đến gây hấn với cô đây mà.
Triệu Giai Linh coi cô là tình địch.
Nhưng chỉ có Triệu Giai Linh là kẻ giận dữ khi “tình địch” gặp nhau thôi, bởi vì cô không có ấn tượng gì và cũng không có cảm giác gì với Chu Cường Vinh hết.
“Triệu Giai Linh, cơm thì ăn bậy được nhưng không nói bậy được đâu, mình không trộm đồ của cậu.” Thứ chuyện như trộm đồ cô nói không làm là không làm, tuyệt không thừa nhận.
“Là cậu ta chứ ai nữa Giai Linh, chắc chắn là cậu ta, sáng nay có ai lạ mặt lên tầng của chúng ta đâu.” Một cô gái khác cũng chạy tới rồi chỉ Tô Nhược Hân và nói, đồng thời cô ta còn chạy thẳng đến chỗ Tô Nhược Hân và xô cô thật mạnh.
Vốn dĩ Tô Nhược Hân có thể né đi, nhưng khi cô gái đó xô cô thì Triệu Giai Linh lại đến gần.
Nếu Tô Nhược Hân né cô gái đó thì sẽ đụng trúng Triệu Giai Linh, vậy nên kiểu gì cũng có va chạm, do đó Tô Nhược Hân không tránh.
Bị xô trúng khiến cô nghiêng ngả, sau đó cô lùi về phía bên trái để kéo giãn khoảng cách với cô gái đó và Triệu Giai Linh.
“Mình không ăn trộm.”
“Cậu trộm chứ ai, mình tận mắt thấy mà, mình có thể làm chứng cho Giai Linh.” Cô gái xô Tô Nhược Hân xong thì đứng hùa bên cạnh Triệu Giai Linh với thái độ hống hách vênh váo.
“Mình không ăn trộm.” Tô Nhược Hân cắn môi, còn sắc mặt hơi hơi “căng thẳng”.
Dù gì đi nữa thì việc bị người ta bảo là thấy mình trộm đồ mà còn bị đồn ra thì cũng không hay lắm.
Có thể kể từ đó cô sẽ bị mọi người trong trung học Khải Mỹ gắn cho các mác đồ ăn trộm, mãi mãi không rửa sạch được.
Đam Mỹ H Văn
“Người đâu, người đâu, ở đây có tên ăn trộm mà không chịu nhận, chúng ta có nên báo cảnh sát không?” Triệu Giai Linh thấy Tô Nhược Hân không chịu thừa nhận nên làm ầm lên.
Cô ta vừa làm ồn thì đã có học sinh khác tụm lại.
Có người Tô Nhược Hân biết, nhưng cũng có người mà Tô Nhược Hân không biết.
Mọi người đều là bạn của nhau, có người là bạn học của Tô Nhược Hân nhưng cũng là bạn của Triệu Giai Linh.
Nhất thời ai nấy cũng bàn luận rất sôi nổi nhưng không giúp ai cả, ai nấy cũng chỉ hóng chuyện thôi.
Thấy người tụm lại càng ngày càng nhiều, Triệu Giai Linh cũng càng đắc ý.
Cô ta nhìn Tô Nhược Hân một lượt từ trên xuống rồi nói bằng giọng điệu rất kiêu căng: “Các cậu phân xử giúp mình với.
Tô Nhược Hân trộm đồ của mình mà không chịu nhận, mình có nên báo cảnh sát không nhỉ?”
“Nếu cậu ấy trộm thật thì cứ báo đi.”
“Lỡ cậu ấy không ăn trộm mà cậu lại báo cảnh sát là vu oan cậu ấy đấy, khi đó cậu sẽ bị phạt.”
“Mình nói Tô Nhược Hân trộm thật mà, có Lý Lan làm chứng đây.” Triệu Giai Linh chỉ cô gái làm chứng, vừa có lí vừa có bằng chứng nên muốn báo công an chuyện của Tô Nhược Hân.
Tô Nhược Hân thì chỉ yên lặng đứng đó, mặc kệ người xung quanh càng lúc càng nhiều, mặc kệ Triệu Giai Linh cứ bôi nhọ cô hết câu này đến câu khác, có nói gì cô cũng không phản bác.
Có người trong đám đông không nhịn được nói: “Triệu Giai Linh, cậu coi Tô Nhược Hân là tình địch, ai mà biết có phải do cậu cố ý vu oan cậu ấy không.”
“Ừ đó, trước giờ Tô Nhược Hân có chịu đồng ý với lời tỏ tình của Chu Cường Vinh bao giờ đâu giờ.
Cậu xem Tô Nhược Hân như tình địch có quá đáng lắm không?”
“Ơ các cậu nói bậy bạ gì thế, Tô Nhược Hân trộm đồ mình là việc trộm đồ chứ có liên quan gì đến Chu Cường Vinh mà lại nhắc đến cậu ấy?” Vừa nghe đến việc mọi người nhắc đến Chu Cường Vinh là Triệu Giai Linh đổi sắc mặt ngay.
Ba năm cấp ba, cô ta thân là con gái mà luôn theo đuổi Chu Cường Vinh, nhưng Chu Cường Vinh lại bền bỉ trong việc theo đuổi Tô Nhược Hân, dù cô ta có cố gắng thế nào đi nữa thì Chu Cường Vinh cũng không thèm nhìn cô ta một cái.
Đối với cô ta, đây là một nỗi nhục.
Cũng chính nỗi nhục này đã khiến cô ta bất giác hận Tô Nhược Hân.
“Tô Nhược Hân trộm thứ gì của cậu vậy?” Có người bạn hỏi.
“Vòng tay, là chiếc vòng mà ba mẹ mình tặng mình nhân dịp sinh nhật, hơn ba triệu lận.”
“Cậu chắc chứ?” Thấy Triệu Giai Linh nói có bài bản hẳn hoi nên có người đã tin.
“Chắc, mình khẳng định luôn.” Triệu Giai Linh đắc ý hất đầu và nhìn Tô Nhược Hân bằng ánh mắt cực kì khinh thường.
Tô Nhược Hân vẫn cứ bình tĩnh đứng đó chứ không phản bác gì.
Do cô cứ không nói gì nên người ta nghĩ là cô chột dạ.
“Tô Nhược Hân, ba mẹ cậu không cho cậu tiền sinh hoạt, cậu không có tiền ăn nên cậu trộm vòng tay của Giai Linh để đi bán lấy tiền ăn đúng không?” Về Tô Nhược Hân thì cô luôn là người tiết kiệm, áo quần toàn là đồ cũ của chị gái, tất nhiên là trừ bộ này ra, còn về ăn uống thì trước giờ cô luôn chọn món rẻ nhất.
“Mình không trộm.”
“Tô Nhược Hân, cậu thừa nhận đi, nếu không khi đến đồn thì cậu mới là người khó xử đấy.” Triệu Giai Linh chống nạnh, gương mặt mỉm cười tràn đầy bình tĩnh, khẳng định Tô Nhược Hân đã trộm chiếc vòng tay của cô ta.
Tô Nhược Hân cúi đầu nhìn đồng hồ, cô hẹn khám cho người phụ nữ đó vào lúc bảy giờ nên giờ cô không có thời gian đôi co mấy chuyện này với Triệu Giai Linh: “Mình còn có việc, mình nói không trộm là không trộm.
Mình đi trước đây.”
Nói xong cô xoay người định đi.
Nhưng cô vừa mới đi được một bước đã bị Lý Lan kéo lại: “Tô Nhược Hân, cậu nói thế không trộm thì là không trộm ư? Mình là người làm chứng đây, với lại trên người cậu có bằng chứng, cậu nói đi là đi sao, rõ ràng là chột dạ nên muốn chạy trốn.”
Nghe đến đây, đám đông đa phần không ai nói gì, nhưng vẫn có mấy bạn học lực kém bình thường gai mắt Tô Nhược Hân tiến lên nói: “Triệu Giai Linh, Lý Lan, nếu hai cậu chắc chắn người trộm vòng tay là Tô Nhược Hân thì cứ báo cảnh sát đi, đừng có lằng nhằng nữa.”
“Đúng đó, mau báo cảnh sát đi, nhờ các anh chị cảnh sát đến xử cho.”
Sắp đến kì thi vào Đại học nên trong trường ngày nào cũng có một kiểm tra nho nhỏ, rồi cứ cách ba ngày lại có một bài kiểm tra tổng, lâu lâu lại một đợt thi thử.
Có điều là không biết tại sao mà gần đây Tô Nhược Hân như kiểu uống thuốc kích thích vậy, không thấy cô học hành gì mấy mà một tháng trở lại đây cô luôn đứng đầu khóa.
Đúng thế, là luôn đứng đầu khóa, vượt lên hẳn hai bậc so với hạng ba toàn khóa trước đây.
Có điều nên biết là trước đây lâu lâu Tô Nhược Hân cũng có môn đứng hạng hai, hạng ba hoặc hạng bốn, nhưng bây giờ, chỉ cần cô đi thi thì chắc chắn sẽ đứng đầu.
Do đó, đám học sinh kém bị cô đè đầu càng ghét Tô Nhược Hân hơn.
Vì sao cô không cố gắng bằng bọn họ nhưng kết quả là điểm của Tô Nhược Hân luôn cao hơn họ chứ?
Được đám học sinh kém nhắc nên Triệu Giai Linh cũng hăng hái hẳn, cô ta lấy điện thoại ra báo cảnh sát thật.
Tô Nhược Hân không ngăn cản.
Vì có ngăn cũng vô ích thôi.
Thấy Tô Nhược Hân gọi điện thoại nên Tô Nhược Hân cũng lấy điện thoại ra, cô định gọi cho người phụ nữ đó để xin nghỉ.
Vì cô đã hẹn với người ta là bảy giờ cô sẽ qua đó, nhưng xem tình hình lúc này thì không đến kịp nữa.
Nhưng cô vừa cầm điện thoại lên thì Lý Lan đã hất tay cô: “Ơ này Tô Nhược Hân, cậu ăn trộm được mà không thừa nhận được hả? Định gọi cứu binh đến à?”.