Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 41: 41: Hấp Dẫn Đến Mức Muốn Ăn Thử



“Tôi no rồi, Hạ Thiên Tường, tôi đi đây.

” Một bàn đầy thức ăn ngon, thậm chí có cả loại bánh bao mà Tô Nhược Hân thích ăn nhất nhưng cũng không thể nào kích thích được sự thèm ăn của cô vào lúc này.

Tô Nhược Hân lặng lẽ bước vào thang máy, ngay giây phút cô đang định bấm nút đóng cửa thì Hạ Thiên Tường cũng bước vào theo.

Hơn nữa còn đứng bên cạnh Tô Nhược Hân.

Chiều cao 1m9 của anh hoàn toàn che lấp đi dáng vẻ nhỏ nhắn của Tô Nhược Hân.

Cửa thang máy từ từ đóng lại.

Tấm gương trên vách thang máy phản chiếu hai bóng hình một cao một thấp đang đứng kề vai nhau.

Hình ảnh đó khiến Tô Nhược Hân theo bản năng lách người sang một bên, cô cũng không biết lý do vì sao, nhưng nếu không làm vậy thì cô sẽ cảm thấy khó thở khi đứng quá gần Hạ Thiên Tường.

Vậy mà khi cô mới vừa bước sang một bước thì Hạ Thiên Tường cũng bước theo một bước giống như hình với bóng của cô, ngay sau đó bọn họ vẫn kề vai sát bên nhau như cũ.

Tô Nhược Hân mím môi, đứng im không động đậy: “Hạ Thiên Tường, anh biết quần áo của tôi có giá 1.

08 tỷ từ lúc nào?”

Người đàn ông này rõ ràng vừa mới tỉnh dậy, làm sao lại biết nhiều chuyện lúc anh hôn mê bất tỉnh như vậy chứ, vấn đề này có chút kỳ quái.

“Đồ do chính tay tôi mua, đương nhiên phải biết chứ.

“Anh mua?” Tô Nhược Hân quay phắt người lại, người đàn ông này đang nói đùa gì đấy, cô mới vừa nhận được bộ quần áo này tuần trước, lúc đó rõ ràng là anh vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, mắt nhắm chặt không mở, thậm chí không rời được khỏi giường, anh mua như thế nào được chứ?

Trái lại với sự kinh ngạc của Tô Nhược Hân, không ngờ Hạ Thiên Tường lại bình tĩnh giải thích vô cùng hợp tình hợp lý: “Trước khi xảy ra tai nạn xe, tôi đã mua rất nhiều quần áo, của cô chỉ là một trong số đó.

“Ồ, mua cho bạn gái của anh à?”

“Mua cho cô.

“Hạ Thiên Tường, anh đang nói nhảm gì vậy, lúc đó tôi không quen anh, hơn nữa tôi cũng không phải là bạn gái của anh, tại sao lại mua đồ cho tôi chứ?”

“Duyên phận, khi mua mấy bộ quần áo đó, tôi đã chọn một size ngẫu nhiên, không ngờ nó lại đúng size của cô, thật vừa vặn.

Nghe đến hai từ duyên phận, cảm xúc trong lòng Tô Nhược Hân vô cùng phức tạp: “Tôi chỉ có duyên làm người xung hỉ cho anh, bây giờ anh tỉnh rồi, không cần phải xung hỉ nữa, Hạ Thiên Tường, tôi sẽ thu dọn đồ đạc rời đi, cứ lấy tiền lương của tôi trừ vào tiền đền bù cho bộ quần áo này, số còn lại tôi sẽ từ từ trả lại anh sau.

” Tô Nhược Hân bước ra khỏi thang máy, vừa đi vừa nói.

Tô Nhược Hân thật sự không cần bộ quần áo này nữa, nhưng cảm thấy không giữ cũng không được, sao cô lại uỷ khuất như vậy chứ, cô đã cứu Hạ Thiên Tường, thế mà lại còn vì anh mà rước nợ vào thân.

“Không được, Hạ Thiên Tường tôi từ trước đến nay chưa từng kinh doanh thua lỗ, cô nên bắt đầu trả lại từ hôm nay đi.

Giọng nói trầm thấp quyến rũ phát ra những lời nói vô cùng nhẫn tâm truyền vào màng nhĩ của Tô Nhược Hân.

Tô Nhược Hân tức giận.

Cô xoay người đấm một cú vào lồng ngực Hạ Thiên Tường, sau đó lại nhón chân vươn tay véo mặt anh, vô cùng giận dữ: “Sao anh lại khốn nạn không nói lý lẽ như vậy, tôi cứu anh mà không hề đòi hỏi anh phải báo đáp một thứ gì, vậy mà anh lại xem chuyện tôi cứu anh giống như kinh doanh, Hạ Thiên Tường, tôi khinh thường anh.

Bàn tay nhỏ bé ấy vậy mà lại chạm lên mặt Hạ Thiên Tường, hơn một tuần nay, đây là hành động hết sức bình thường của cô khi ở một mình với Hạ Thiên Tường.

Vì vậy, không thể ngờ được trong tình cảnh này cô lại véo mặt anh.

Cô thích cái cảm giác chạm vào khuôn mặt của anh, sờ rất thích.

Tuy nhiên, khi vừa véo xong, Tô Nhược Hân ngay lập tức ngơ người tại chỗ.

Cho đến khi cô bị Hạ Thiên Tường bế thẳng vào phòng ngủ, ném lên chiếc giường lớn của anh, cô vẫn như chết lặng không có bất cứ phản ứng gì.

Cô vậy mà lại dám đánh với véo mặt Hạ Thiên Tường lúc anh đang tỉnh.

“Tô Nhược Hân…” Hạ Thiên Tường vỗ mặt Tô Nhược Hân.

Nhưng cô vẫn nằm đó ngây người ra.

Dáng vẻ đáng yêu đó giống như một món tráng miệng, hấp dẫn đến mức khiến người ta muốn ăn thử.

Vậy nên Hạ Thiên Tường nghiêng người tới trước, lần này, đôi môi lạnh như băng của anh hạ xuống một cách dứt khoát….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.