Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 39: 39: Anh Không Ồn Anh Nói



“Có thể không lo lắng sao, những ngày này, nếu không phải có Tô Nhược Hân, con bây giờ đã thành một cái xác nhão rồi.

” Lục Diễm Chi lần nữa đi thang máy đi xuống không thèm nghĩ ngợi mà mở miệng nói.

Câu nói này vừa dứt, Hạ Thiên Tường lại cầm cái thìa nhỏ mới để xuống lên, múc một thìa cháo bỏ vào miệng, cô nói chỉ có thể ăn cháo thì anh chỉ ăn cháo.

“Thiên Tường, mau để mẹ xem, con khỏi hẳn rồi có phải không?” Lục Diễm Chi vui mừng kéo cánh tay của Hạ Thiên Tường.

“Shhh…” Hạ Thiên Tường trực tiếp rên khẽ một tiếng.

Lục Diễm Chi sững người trong giây lát, lúc này mới nhớ ra cánh tay này của Hạ Thiên Tường bị thương, nhưng vừa rồi thằng con mình rõ ràng là dùng cánh tay này kéo Tô Nhược Hân lên, tới mức ngay cả bà cũng quên mất chuyện bị thương.

“Còn đau sao? Có cần mẹ gọi bác sĩ không?”

“Tô Nhược Hân ở đây.

” Anh hờ hững nói, tiếp tục ăn cháo.

Lục Diễm Chi đã vui mừng tới mức không ăn nổi nữa, phấn khích ngồi lại vị trí của mình nhìn Hạ Thiên Tường ăn cháo.

Tướng ăn của anh lúc ăn cháo rất nho nhã, đẹp tới mức không giống như đang ăn cháo, mà giống như đang vẽ một bức tranh biết động, khiến người ta chỉ cần dừng mắt ở trên người anh thì không thể rời đi.

“Anh, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi, tối hôm qua, nhà chúng ta rất náo nhiệt, người của đại phòng và nhị phòng muốn lấy vị trí tổng giám đốc của anh, bây giờ anh tỉnh rồi thì bọn họ đừng hòng bắt nạt anh và mẹ.

“Ừm.

“Anh, anh sao đột nhiên tỉnh rồi, một chút dấu hiệu cũng không có, he he he, làm em sốc tới bây giờ còn ngây ngốc, cảm thấy giống như đang nằm mơ.

” So với sự không quen của Tô Nhược Hân, Lục Diễm Chi và Hạ Thiên Hương rõ ràng rất quen với kiểu tiếc chữ như vàng này của Hạ Thiên Tường.

Giống như anh nếu nói nhiều một chữ, đó mới là không quen.

“Ăn xong chưa?”

“Ừm, ăn no rồi.

” Hạ Thiên Hương vừa đụng phải anh trai Hạ Thiên Tường của cô ta thì ngoan ngoãn rồi.

Hạ Thiên Tường trực tiếp để thìa xuống, từ trên người rút ra một cái thẻ: “Đi dạo phố.

“Wow, anh cho em thẻ vàng của anh sao?”

“Không, trở về thì trả anh.

” Thẻ của anh, sau này chỉ có hai người có thể dùng, một người là anh, một người là…

Nghĩ tới đây, anh quay đầu liếc nhìn Tô Nhược Hân.

“Không sao, mượn dùng một lần là được, cảm ơn anh, em đi dạo phố đây.

” Hạ Thiên Hương phấn khích đứng dậy chuồn mất.

Đây là thẻ vàng, bên trong không biết có bao nhiêu cái 3 tỷ, cô ta muốn quẹt bao nhiêu thì quẹt bấy nhiêu.

Nếu không qua thôn này thì không có tiệm nữa rồi.

“Thiên Tường, con…”

“Mẹ, mắt nhìn của Thiên Hương không tốt, mẹ đi cùng với nó.

” Hạ Thiên Tường nói xong câu này, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như cảm thấy nói thêm vài chữ cũng không có gì không thích hợp.

Lục Diễm Chi nhìn Hạ Thiên Tường, lại nhìn Tô Nhược Hân, do dự một lát, sau đó nói: “Vậy mẹ và Thiên Hương đi đây, con từ từ ăn, bữa sáng đừng ăn quá nhiều, một bát là được.

“Con biết.

Tô Nhược Hân thấy trong nháy mắt chỉ còn phòng ăn và biệt thự lạnh tanh, có hơi đơ ra: “Anh sao lại đuổi mẹ và em gái của anh đi rồi?”

“Ồn… bọn họ ồn.

Tô Nhược Hân lập tức sửng sốt, rất ngoan ngoãn nói: “Tôi đói, trước khi ăn no tôi không nói chuyện.

” Nếu không Hạ Thiên Tường nếu chê cô ồn có phải cũng trực tiếp đuổi cô ra ngoài rồi không, cô không muốn đi bây giờ.

Đây là lần cuối cùng cô ăn cơm ở nhà họ Hạ rồi.

Tuần này đây là lần thứ hai ăn bữa sáng ở đây, cô thật sự thích ăn bánh bao nhỏ này.

Các ngày còn lại đều là ăn bữa tối, so sánh mà nói, cô thích bữa sáng của nhà họ Hạ hơn.

Nếu là bữa ăn phong phú cuối cùng rồi, lại dựa theo nguyên tắc không thể lãng phí, cô quyết định có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.

Bởi vì cô tận mắt nhìn thấy người giúp việc của nhà họ Hạ đổ đồ ăn mà cô ăn thừa vào trong thùng rác.

Hơn nữa, dù sao thế nào cũng tính là ăn, ăn nhiều một chút mới không thiệt.

Tuy nhiên, câu tiếp theo của Hạ Thiên Tường trực tiếp khiến cô tắc nghẹn: “Cô không ồn, cô nói.

”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.