Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 2: 2: Người Đàn Ông Có Làn Da Mịn Màng



Trên giường.

Những chiếc gối thêu chữ hỷ xếp thành hàng.

Tô Nhược Hân ngồi bên mép giường, nghiêng đầu nhìn Hạ Thiên Tường.

Đẹp trai thật!

Cô cứ tưởng rằng mình sẽ sợ anh, nhưng lúc nhìn thấy gương mặt của anh, cô lại có cảm giác muốn vuốt ve.

Bàn tay cô chạm đến làn da anh, lành lạnh, nhưng lại rất mịn màng.

Da anh còn đẹp hơn cả da cô nữa.

“Ê, anh nói coi anh yêu thầm tôi phải không? Bằng không mắc gì đến lúc này rồi còn kéo tôi theo?” Tô Nhược Hân búng má Hạ Thiên Tường, cô thì thầm.

Nhưng thứ đáp lại cô chỉ có cơ thể đang nằm im ắng của Hạ Thiên Tường.

Tô Nhược Hân nhìn gương mặt anh tuấn của anh chăm chú, cô bắt đầu nhớ lại.

Ba tiếng đồng hồ trước, Hạ Thiên Tường gặp tai nạn, chẳng bao lâu sau khi được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ tuyên bố đồng tử giãn ra, cấp cứu vô hiệu, mạng sống chỉ còn lại những phút giây đếm ngược.

Đây là chuyện mọi người trong thành phố T đều biết.

Trong ba tiếng đồng hồ ngắn ngủi này, cô đã bị bà Hạ lựa chọn, bị chính ba ruột của mình đưa đến nơi này.

Bị ba ruột của mình bán đứng khiến cô cảm thấy vô cùng đau lòng, Tô Nhược Hân hít sâu một hơi, không muốn nghĩ ngợi đến những việc này nữa.

Đầu ngón tay của cô nhẹ nhàng lướt trên cổ của Hạ Thiên Tường.

Truyện Khác

Một sợi dây chuyền chợt lọt vào tay cô.

Tô Nhược Hân cầm lên trong vô thức, cô nhìn thoáng qua, cảm thấy viên ngọc hình “卍” trên sợi dây chuyền rất quen thuộc.

Tô Nhược Hân ngẩn người, đột nhiên cô chợt nhận ra vì sao lại quen đến như vậy rồi.

Cô kéo ống tay áo lên, để lộ vết bớt trên cánh tay.

Đúng là một vết bớt có hình “卍”

Cô đặt viên ngọc lên vết bớt trong vô thức, rồi sau đó lập tức ngẩn ngơ.

Kích thước của viên ngọc lại bằng với kích thước của vết bớt trên người mình.

Vào giây phút cô ngây người ra, chợt thấy tê tê như thể có một luồng điện như làn gió xuân đang lướt trên cơ thể mình.

Vô số con chữ chảy vào trong xương cốt như dòng điện.

Thiên văn địa lý.

Y đạo thánh điển.

Nội lực khẩu quyết.

Thuật châm cứu.

Vô số con chữ chạy vào trong cơ thể cô rồi lại trôi lên đầu, chỉ trong chốc lát thôi, Tô Nhược Hân cảm thấy có một luồng khí nóng hôi hổi bốc lên từ vết bớt của mình, lan tỏa khắp toàn thân.

Cảm giác nóng bức ấy càng lúc càng mãnh liệt, mãnh liệt đến nỗi khiến cho cô chỉ muốn tìm thứ gì đó lạnh lẽo đắp lên trên.

Thế là, cô dựa người vào cơ thể Hạ Thiên Tường trong vô thức.

Nóng và lạnh hòa lại với nhau, khiến cô thoải mái vô cùng.

Trong giây phút ấy, thậm chí Tô Nhược Hân còn quên mất mình đang ở đâu.

Nếu như Hạ Thiên Tường tỉnh lại thì hay biết mấy.

Suy nghĩ này vừa nảy lên trong đầu cô thì cách điểm huyệt để cứu anh xuất hiện ngay sau đó.

Tô Nhược Hân ngẩn người, cô bắt đầu trầm tư.

Cô không chắc cách thức điểm huyệt có hữu nghiệm hay không, nhưng tình hình cũng chẳng thể nào tệ hơn bây giờ được.

Nghĩ đến đây, Tô Nhược Hân quyết tâm vừa đọc theo những dòng chữ ấy vừa hành động.

Bắt đầu từ nhân trung, rồi lại ấn ba huyệt lớn trên đỉnh đầu, hai huyệt ở eo, cuối cùng mới đến lòng bàn chân, chỉ cần điểm được hai huyệt dưới lòng bàn chân Hạ Thiên Tường, bát huyệt xuất sơn thì anh sẽ không chết.

Nhưng bây giờ, đôi giày da bóng loáng dưới chân anh lại vướng víu tay chân cô.

Tô Nhược Hân dứt khoát cởi giày anh ra.

Nhà họ Hạ keo kiệt thật, mang đôi giày da thật làm thủ công thế này mà không đeo thêm được đôi vớ vào à?

Tô Nhược Hân không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều đến những thứ ấy, cô nhanh chóng tìm hai huyệt dưới lòng bàn chân của anh.

Xong.

Cô dựa vào lồng ngực Hạ Thiên Tường.

Người cô nóng quá, cần cơ thể của anh giúp cô giảm nhiệt.

Sau khi hoàn tất, Tô Nhược Hân nhắm mắt lại.

Những gì làm được cô đã làm rồi, còn về việc Hạ Thiên Tường có khỏi hay không thì phải xem ý trời thế nào!

Tô Nhược Hân im lặng chờ đợi.

Rồi sau đó, một luồng hơi thở yếu ớt phả trên đỉnh đầu cô, lồng ngực người đàn ông trước mặt phập phồng.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.