Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 1302



Chương 1302

“Sam không thể nào mở mắt ra được nữa, cô mau tránh ra, đừng nói bậy nói bạ nữa.” Mẹ của Sam đau đớn run rẩy, bà ấy đã rất suy sụp vì cái chết của cô bé.

“Đúng đấy, cô tránh ra đi.’ Một người đàn ông cũng bước tới đứng ở bên cạnh người phụ nữ, hẳn đây là ba của Sam rồi.

Tô Nhược Hân hít một hơi thật sâu: “Tôi là bác sĩ Tô, tôi mong anh có thể cho tôi một ít thời gian, một cơ hội nữa, tôi chỉ cần vài phút thôi, vài phút là tôi có thể làm Sam tỉnh lại, gọi hai người là ba mẹ.”

“Không thể nào, bác sĩ đã kiểm tra rồi, Sam đã chết rồi, cô cho con bé yên lòng nhắm mắt đi, cho con bé sớm được về chầu trời đi mà!” Nghe Tô Nhược Hân nói sẽ khiến Sam có thể tiếp tục gọi mình là mẹ, tuy mẹ của Sam cực kỳ kích động nhưng vẫn không tin, nước mắt rơi đầm đìa.

“Chỉ cần cho tôi mấy phút thôi, về chầu trời sớm hay muộn mấy phút cũng không hề hấn gì mà? Cô không có chút hy vọng nào sao?” Tô Nhược Hân tiếp tục khuyên.

“Đừng cãi cọ với cô ta nữa, người ngoài không được vào nơi này, kéo cô ta ra ngoài mau lên.” Một nhân viên khác xông lên, chỉ huy hai người phụ nữ muốn lôi Tô Nhược Hân đi.

Hạ Thiên Tường tiến lên một bước: “Ai dám?”

Tiếng gầm của anh khiến hai người phụ nữ vừa muốn xông lên hoảng sợ, sững sờ, bị tiếng quát tháo làm cho đứng ngay tại chỗ, không dám đi tới kéo Tô Nhược Hân đi nữa.

Bọn họ ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Tường, điếng người trước khí thế mạnh mẽ của anh: “Sao lại có thêm một người đàn ông vào đây nữa? Ai cho anh †a vào thế?”

“Bác sĩ Tô là bác sĩ khám bệnh từ thiện mỗi ngày trong thị trấn gần đây, chắc mọi người cũng từng nghe nói đến tiếng tăm của cô ấy rồi. Cô ấy nói bé gái này không chết thì nhất định là chưa chết. Cô ấy khám bệnh cho người ta chưa khám sai bao giờ.” Hạ Thiên Tường nhìn lướt qua xung quanh, trầm giọng nói.

“Bác sĩ Tô? Là bác sĩ Tô mà người ta rủ nhau đi xếp hàng khám bệnh trong thị trấn đó sao?” Có người không tin, hỏi, nhìn Tô Nhược Hân bằng ánh mắt khác.

“Đúng vậy, chính là bác sĩ Tô. Thế nên hãy cho cô ấy một cơ hội, cũng cho đứa trẻ này một cơ hội để thử đi, chỉ cần mất mấy phút là có thể chứng minh được lời cô ấy nói là thật hay giả rồi. Nếu là thật thì đứa bé này sẽ được cứu, nó sẽ không mất ba mẹ, ba mẹ nó cũng sẽ không mất nó. Nếu là giả thì mọi người bắt cô ấy, đưa cô ấy đến Cục Cảnh sát cũng không muộn. Dù sao cô ấy đã đứng ngay trước mặt mọi người rồi, anh chị nhiều người còn bọn tôi chỉ có hai người, dù có muốn chạy thì cũng chạy không thoát.”

Hạ Thiên Tường nói xong, người ở hiện trường nhìn qua nhìn lại, dường như họ đã bị lung lay, xuôi theo sự thuyết phục của anh.

Nhất là ba của đứa bé, đôi mắt ông ấy tràn trề hy vọng: “Tôi từng nghe nói về bác sĩ Tô, khổ nỗi ngày bác sĩ Tô đến huyện chúng tôi trúng ngay lúc Sam chết, hôm sau tôi mới được nghe về tài chữa bệnh của bác sĩ Tô. Tôi ước gì bác sĩ Tô đến sớm một ngày để khám cho Sam, thế là nó sẽ được cứu rồi.

Nhưng bây giờ con bé đã chết, cô xuất hiện lại thì còn có ích gì? Cô đi đi, tôi không muốn thấy cô.” Ba Sam đau đớn nhìn Tô Nhược Hân, dù ông ấy biết Tô Nhược Hân chữa bệnh rất giỏi nhưng vẫn không tin cô có thể làm người chết sống lại.

Chuyện đó khó mà tưởng tượng nổi.

“Nếu Tô Nhược Hân tôi dám nói con bé chưa chết thì nó thật sự chưa chết, tại sao ông không thể tin tôi một lần? Chỉ cần vài phút thôi mà?”

“Vài phút cũng là vấn đề đấy. Giờ lành đến rồi, cô còn ngăn cản nghỉ thức Sam về chầu trời là cô thiếu tôn trọng với phong tục tập quán của chúng tôi. Người đâu, lôi họ đi!” Một người đàn ông đi qua chỉ huy hai người phụ nữ muốn lôi Tô Nhược Hân đi, hoàn toàn không nghe lời giải thích và lý luận của cô.

Tô Nhược Hân nhìn lướt qua mẹ của Sam: “Cô thật sự không muốn con gái cô sống lại sao?”

“Kéo ra ngoài.” Không chờ bà ấy đáp lại, người trông có vẻ là cầm đầu ở đây lại ra lệnh hai người phụ nữ kéo Tô Nhược Hân đi.

Hai người phụ nữ vòng qua ba mẹ của Sam, toan tóm lấy Tô Nhược Hân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.