Chương 1218
Thật ra, nếu Hạ Thiên Tường chỉ thắt một đôi bím tóc cho cô thôi thì cô thật sự không nghi ngờ gì về năng lực của anh.
Nhưng là thắt mấy chục bím tóc nhỏ thì lại yêu cầu rất nhiều kỹ thuật, còn cả sự kiên nhẫn.
Tô Nhược Hân hoài nghỉ sâu sắc Hạ Thiên Tường có thể thắt được thật không.
Kết quả, khi đống dây nhiều màu sắc đan vào tóc, thắt từng bím tóc một, Tô Nhược Hân đã sợ ngây người.
Khi thắt được một nửa, cô nói thẳng: “Hạ Thiên Tường, anh có thể đổi nghề làm nhà tạo mẫu tóc rồi đó, ai dạy cho anh chiêu này vậy?”
Anh chải đâu vào đấy, chưa nói đến việc không hề làm rối, mà tốc độ còn rất nhanh.
Cảm giác như một phút một cái, rất nhanh sẽ thắt xong mười mấy bím tóc.
“Người qua đường.”
Tô Nhược Hân giật mình, sau một lúc lâu mới phản ứng lại: “Anh chỉ nhìn qua tóc của các cô gái bản địa rồi cứ thế thắt cho em sao?”
“Chỉ là bím tóc đơn giản thôi mà, ai cũng thắt được.” Hạ Thiên Tường không để bụng.
Nhưng Tô Nhược Hân biết đây không chỉ là vấn đề có thắt được hay không, mà là cần một người kiên nhẫn.
Đặc biệt là một người đàn ông kiên nhẫn.
Mà sự kiên nhẫn, hoàn toàn được quyết định bởi người đó có thực sự muốn hay không.
Vì thế, Hạ Thiên Tường thắt bím tóc cho Tô Nhược Hân, Tô Nhược Hân nhìn Hạ Thiên Tường, vừa nhìn một lát đã thắt xong rồi.
Hạ Thiên Tường kéo Tô Nhược Hân đứng lên, cuối cùng lúc này cũng gật gù: “Bây giờ thì được rồi, đi thôi.”
Tô Nhược Hân nhìn thoáng qua bộ vest thường ngày của Hạ Thiên Tường, lúc này lại cảm thấy quá bắt mắt: “Hạ Thiên Tường, của anh đâu?”
“Hả?”
“Quần áo Z của anh”
“Anh không có, người bạn đó chỉ tặng cho em, không có đồ của nam.” Hạ Thiên Tường tỏ vẻ không phải anh không muốn mặc cùng cô, mà là không có đồ dành cho nam, cái này thì không biến ra được.
Tô Nhược Hân lười quan tâm đến anh, nhưng đã chuẩn bị tặng cho anh một món quà lớn.
Cô đẩy cửa bước ra, lúc liếc mắt nhìn thấy Lư Yên và Tưởng Mỹ ở bên ngoài, Tô Nhược Hân đỏ mặt: “Sao hai người lại ở ngoài hành lang?”
“Nghe nói cô tỉnh rồi nên muốn biết vết thương của cô đã khỏi chưa?”
“Khỏi rồi, không có cảm giác gì, đừng quên, bản thân tôi chính là bác sĩ.”
“Bác sĩ Tô, cô giỏi thật, cô chủ uống thuốc của cô mà mới mấy ngày đã có chuyển biến tốt, bây giờ chính cô bị thương cũng khoẻ lên rất nhanh. Ngoài kia có rất nhiêu người biết cô biết khám bệnh rồi.”
“Ừm, tôi đang định đi xem xem, muốn đi hỗ trợ không?” Tô Nhược Hân cười hỏi.
“Chúng… Chúng tôi cũng không biết khám bệnh, cùng lắm cũng chỉ làm vệ sĩ cho cô, nhưng mà làm vệ sĩ thì lại cướp mất bát cơm của Hạ Tam và Hạ Tứ, hai người họ sẽ chém chúng tôi.”
“Có tôi ở đây, bọn họ không dám đâu, đi thôi.” Tô Nhược Hân kéo Lư Yên và Tưởng Mỹ cùng xuống tầng.
Mới vừa đến cửa khách sạn, người bên ngoài đã ồn ào lên.
Tô Nhược Hân tới trước cửa, một bộ quần áo Z xinh đẹp làm cô nổi bật như người địa phương, còn là một cô gái tộc Z vô cùng xinh đẹp và mỹ lệ.