Chương 1215
Tô Nhược Hân “soạt” một cái tụt xuống: “Anh biết là tốt.” Sau đó cô thuận tay véo lên mu bàn tay của Hạ Thiên Tường một cái rồi mới quay lại bàn trà, tiếp tục ăn nhồm nhoàm.
Chẳng qua đang ăn thì Tô Nhược Hân nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào: “Bên ngoài có chuyện già?”
“Nghe nói em giúp ông bác đi lại, cử động tự nhiên, còn cả đứa trẻ được em chữa trị kia nữa.
Người nơi này nói một truyền mười, từ mười truyền lên trăm, mới sáng ra đã bắt đầu bao vây khách sạn, khuyên mấy cũng không chịu đi.”
“Anh nói thật?” Tô Nhược Hân nhanh chóng ăn hai miếng cơm, tiếp đó cô vọt lại phía cửa sổ, mông lung nhìn dòng người đen thùi lùi bên ngoài khách sạn: “Họ đều tới tìm em chữa bệnh?”
Rất nhiều người, có lẽ phải trên trăm người là ít.
Đó mới chỉ là phán đoán.
“Ừ, anh đã xác nhận rồi.”
Mới đầu Tô Nhược Hân cảm thấy hào hứng, ngay sau đó cô gục đầu xuống: “Có kê toa thuốc cũng không có tác dụng gì, tiệm thuốc ở đây không bán thuốc đông y. Thôi quên đi, bảo bọn họ ai về nhà nấy.”
.
Dứt lời, Tô Nhược Hân quay đầu liếc đám người đông nghẹt ngoài cửa sổ, sau đó bất đắc dĩ đi lại về phía trước bàn ăn. Cô bê bát canh lên, miệng nhỏ chầm chậm húp.
Phần canh này quả thật quá ngon.
Nhưng có ngon đến đâu thì tâm trạng cô cũng không tốt lên được.
Hạ Thiên Tường quan sát bộ dạng của Tô Nhược Hân, anh không nhịn được bật cười: “Em cứ kê toa thuốc đi, những tiệm thuốc kia sẽ nhập nguyên liệu về, cùng lắm thì để bọn họ chờ thêm vài ngày.”
“Dù bọn họ có đồng ý chờ thì cũng phải chờ nổi đã.” Người bệnh nhà ai mà chẳng cần chữa trị gấp, còn phải uống thuốc hết mấy ngày, vậy chờ được nguyên liệu nhập về thì có thể đã bỏ mạng rồi, đó không phải chuyện đùa.
“Dường như họ đồng ý chờ” Hạ Thiên Tường cắt một miếng bánh kem đưa cho Tô Nhược Hân.
“Là sao?” Tô Nhược Hân mờ mịt hỏi.
“Từ hừng đông đến tận giờ.” Chờ thêm nữa chắc là trọn vẹn cả ngày dài.
Hơn nữa đây là kết quả sau khi anh đã cho người mời về bớt.
Những người này quyết tâm gặp Tô Nhược Hân để khám bệnh, dù khuyên thế nào cũng không được.
Tô Nhược Hân lập tức thả đĩa bánh kem xuống, xoay người cầm áo khoác lên.
Nghĩ đến việc người ta đợi cả ngày, cô mà không để ý không hỏi tới nữa thì có vẻ quá đáng quá.
Thế nhưng cô chỉ mới quay người đi đã bị Hạ Thiên Tường kéo lại: “Ăn xong bánh kem đi đã, ngoan.”
Tô Nhược Hân đang vội nên không cảm nhận được giọng điệu ba dỗ dành con gái, cô bê đĩa bánh kem lên ăn sạch một lèo. Sau đó một bộ quần áo đặt vào tay cô: “Bộ này đẹp.”
Tô Nhược Hân giương mắt nhìn sang, trên khóe môi còn dính chút kem trắng: “Bộ này… Mua ở đâu?”
Quần áo thương hiệu Z, thoạt nhìn rất tươi sáng và đẹp đẽ, chưa mặc nhưng cô đã mong đợi.
“Mua trong khách sạn, em thử đi.” Kết hợp năm màu là điểm đặc biệt của thương hiệu Z.
Đẹp quá đi mất.
Tô Nhược Hân ướm lên người: “Hạ Thiên Tường, có đẹp không?” Trước mặt cô không có gương nên cần anh ngắm giúp cô.
“Đẹp”
“Thôi đi, chưa mặc mà anh đã khen đẹp, nói xạo.”
“Nhưng em đã ướm nó lên người, chỉ cần ướm cũng đã thấy hợp.”