Bây giờ đã chọc giận Hà Phong, cho dù có thả Hà Lâm và phu nhân thị trưởng ra, Hà Phong cũng sẽ không thả Trương Đình Đình.
Hà Phong nói xong liền ngắt điện thoại, trải qua chuyện Hà Phong gọi
điện lần trước, lần này Thượng Quan Sở thông minh hơn, nghe lén điện
thoại, trong lúc bọn họ nói chuyện thì Từ Ngôn sẽ phân tích xem Hà Phong ở chỗ nào.
” Sở thiếu gia, Hà Phong chắc chắn đang ở vùng Sa Loan, nhưng do thời
gian trò chuyện ngắn quá nên vẫn chưa tra được vị trí cụ thể.” Khi điện
thoại vừa ngắt, Từ Ngôn liền đem dữ liệu phân tích được báo cho Thượng
Quan Sở.
Theo lời của Từ Ngôn thì vùng Sa Loan là nơi mọi người đều không biết ,
cho nên Tô Phi đã tìm hai người dân địa phương giúp đỡ, dẫn đường đi.
Diệp Thanh Linh lo lắng muốn đi theo cứu Trương Đình Đình, nên để Mễ Lam Nhi và Tiền Nguyên còn có Từ Ngôn ở lại biệt thự chờ đợi Hà Phong lại
gọi điện thoại tới.
Đoàn người tám chiếc xe chạy rất nhanh hướng tới vùng Sa Loan của thành
phố S mà đi. Sa Loan nằm ở phía bắc thành phố S, là một chỗ hẻo lánh,
cách trung tâm nơi xa nhất thành phố S về phía bắc một cái hồ rất lớn,
nơi đó không có ai khai phá, ngay cả nông dân cũng rất ít, ngoại trừ ở
bên cạnh hồ có mười hộ dân, thì toàn bộ đều là núi rừng, một mảnh núi
rừng trập trùng kia, nhìn không thấy điểm cuối.
Diệp Thanh Linh ở trong xe nhìn ra bên ngoài thấy rừng cây vô tận, người run run lên, sắc mặt càng ngày càng trắng, quay qua Thượng Quan Sở
nói:” Đầu tiên chúng ta hãy kiểm tra quanh những ngôi nhà ở vùng này.”
” Hy vọng Hà Phong không trốn vào trong núi.” Thượng Quan Sở nhìn vùng
núi rừng kia thở dài, bọn họ chạy đến tìm Trương Đình Đình như thế này
cũng không phải là biện pháp tốt nhất, nhưng bảo anhh dùng Thanh Linh để đổi Trương Đình Đình càng không phải là biện pháp hay, cho dù chính
mình có chết, anh cũng sẽ không để cho Thanh Linh gặp nữa điểm bất lợi.
Sau khi Hà Phong ngắt điện thoại, mắt nhìn Trương Đình Đình,tay chân
Trương Đình Đình đều bị trói, cũng do cô ầm ĩ quá cho nên cũng bị bọn họ dùng băng keo dán miệng lại.
Trương Đình Đình chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Hà Phong gọi
điện thoại uy hiếp Diệp Thanh Linh, chỉ có thể để cho Hà Phong gọi điện
thoại yêu cầu vô lý với Thượng Quan sở, Cô hận đến nghiến răng, nếu có
thể, cô thật muốn cắn chết Hà Phong. Nhưng cô cũng không thể ngồi chờ
chết được, càng không thể làm liên lụy đến Thanh Linh.
Ngắt điện thoại không bao lâu, Hà Phong bỗng nhiên phái hai người thuộc hạ mang theo Trương Đình Đình dời đi chỗ khác.
Một người đan ông khỏe mạnh tới cởi dây thừng trói ở chân Trương Đình
Đình ra, hung hăng đá Trương Đình Đình một cái, nói:” Đứng lên, đi.”
Trương Đình Đình có chuyện muốn nói, nhưng không thể phát ra âm thanh,
chỉ có thể đem ánh mắt cố gắng trừng lớn, nhìn thẳng vào người đàn ông
đang cởi trói cho cô, dùng con mắt cầu xin.
Người đàn ông kia dường như hiểu ý tứ của Trương Đình Đình, kéo miếng băng keo bịt miệng Trương Đình Đình ra, nói:” Có việc gì?”
” Tôi…………… Tôi………….” Trương Đình Đình vốn muốn hỏi bọn họ dẫn cô đi đâu, nhưng cô lại nghĩ lại, cho dù mình có hỏi, hắn cũng
không nói cho cô biết, liền sửa lời, nói:” Tôi……..Tôi muốn đi WC.”
Sắc mặt đỏ bừng, còn bày ra vẻ mặt xấu hổ cho người đàn ông kia thấy.
Người đàn ông kia thấy vẻ mặt của cô dường như không phải là nói dối,
liền hung hăng liếc mắt nhìn Trương Đình Đình một cái, nói:” Thật là
phiền phức.” Tuy nói như vậy, nhưng hắn lại nói tiếp:” Đi thôi. WC ở
phía trước.” Nói xong mang Trương Đình Đình đi đến phía WC cũ kĩ kia.
Cô vừa mới đi ra khỏi phòng, chỉ thấy Hà Phong và người đàn ông khác đi tới hỏi:” Muốn đi đâu?”
” Cô gái này thật phiền phức, muốn đi vô WC.” Người đàn ông kia nói
thầm, tiếp tục mang Trương Đình Đình đi WC, vừa đi được hai bước chợt
nghe Hà Phong nói:” Mau lên, chúng ta phải rời khỏi đây ngay .”
Người đàn ông kia bỗng nhiên mở miệng nói:” Một khi đã như vậy, chúng ta liền lập tức rời đi, đừng đi WC nữa.” Người đàn ông kia nói xong liền
đi tới phía Trương Đình Đình, sau đó kéo cô đi về hướng trong rừng.
Trương Đình Đình nóng vội, căn cứ vào những gì Hà Phong nói trong điện
thoại, cô đại khái có thể đoán được vài phần, cảm thấy Thanh Linh sẽ tới cứu cô, liền kêu to:” Tôi thật sự muốn đi WC, các người làm ơn, cho tôi đi WC trước sau đó liền rời đi được không?”
” Không được, đi mau.” Hà Phong cũng rất đồng ý với ý kiến của người đàn ông kia, nói xong liền hường về phía trước mà đi.
” Bụng tôi rất đau, không được rồi, tôi thật sự không nhịn được.” Trương Đình Đình ngồi xuống, vẻ mặt thống khổ, nhất quyết không đi nửa bước.
Hà Phong vẩn mặc kệ Trương Đình Đình, lập tức hướng về phía rừng mà đi.
Trương Đình Đình oa oa la to, sau đó liền mở miệng mắng:” Mấy người các
ngươi thật sự hỗn đản, các người đã bắt cóc tôi, còn không cho tôi đi WC , các người muốn tôi nhịn đến chết hay sao?”
Trương Đình Đình cố gắng mắng không thèm đi, hai người đàn ông kia cũng
không có biện pháp, Hà Phong quay đầu lại nhìn khuôn mặt thanh tú của
Trương Đình Đình thật lâu sau nói:” Cô thật sự muốn đi WC sao?”
” Ừ!” Trương Đình Đình gật đầu, vẻ mặt chứa đầy sự thống khổ, giống như không lập tức giải quyết, thì cô sẽ tiểu ra quần mất.
Hà Phong lấy trong người ra mấy miếng giấy đưa cho Trương Đình Đình, nói:” Cầm lấy. Giải quyết ngay tại đây luôn đi.”
” Cái gì?” Trương Đình Đình trừng lớn mắt, kêu cô giải quyết ngay tại
chỗ này, cái này cũng thật quá hại người đi, nói thế nào cô cũng là con
gái, bảo cô ở trước mặt ba người đàn ông này giải quyết, thật sự rất
ngượng ngùng.
Khi Trương Đình Đình đưa tay cầm lấy khăn giấy, liền kêu to:” Cứu mạng,
cứu mạng, có người cướp bóc!” Hiện tại chỉ có thể làm như vậy, chữa ngực sống thành ngựa chết, nếu thật sự đi theo Hà Phong vào trong rừng,Thanh Linh cứu cô sẽ càng khó khăn hơn. Cô tin tưởng Diệp Thanh Linh, tin
tưởng Thượng Quan Sở rất nhanh sẽ tìm tới nơi này cứu cô.
Lúc đó, thật không ngờ đã gọi được người tới, trong núi đi ra một người
đàn ông, trên người có một cái ba lô, giống như là đi mạo hiểm trong
rừng. Trương Đình Đình thấy có người tới, liền kêu:” Cứu mạng, cứu
mạng.”
Hà Phong là ai chứ, nếu có thể bắt cóc người, tất nhiên sẽ có chuẩn bị,
thấy người đàn ông kia đang đi tới, ba người đều rút súng ở trên ra
người nhắm vào đầu người đàn ông kia, nói:” Không được nhúc nhích.”
Người đàn ông kia quả nhiên không dám động đậy, ôm đầu nói:” Các người đừng làm bậy, tôi chỉ là đi ngang qua mà thôi.”
Hà Phong nhìn cách ăn mặc của người đàn ông kia, sau đó nói với hai người thuộc hạ:” Đem hắn trói vào trong phòng.”
” Vâng” Hai gã thuộc hạ lên tiếng trả lời, sau đó liền nhanh chóng đưa
người đàn ông kia áp giải vào trong phòng, sau đó trói người đàn ông kia lại.
Người đàn ông bị súng nhắm vào đầu, ôm đầu, vẻ mặt sợ hãi nói:” Hai anh
à, đừng có trói tôi! Tôi chỉ là người đi ngang qua mà thôi, cái gì cũng
chưa nhìn thấy, cái gì cũng không biết.”
Hai gã thuộc hạ của Hà Phong tất nhiên là không tin, một người dùng súng nhắm vào đầu người đàn ông, còn người kia đưa súng để lại bên hông, cầm dây thừng chuẩn bị trói người.
Đúng lúc này, người đàn ông đã nhanh chóng ra tay cướp đoạt súng của
người đang dùng súng nhắm vào đầu mình, thêm một cái quét ngang, làm cho hắn ngã xuống mặt đất, người còn lại thấy sự việc không tốt, vội rút
súng ra, người đàn ông cướp đoạt được súng bắn vào người đang định rút
súng ra một phát chuẩn xác, chỉ thấy đầu người nọ trúng đạn hét lên một
tiếng rồi ngã gục. Người bị đoạt súng, thấy đồng bọn bị giết, nhất thời
bị dọa sợ hãi, cố gắng chạy ra khỏi phòng.
Hà Phong nghe thấy tiếng súng, biết sự việc không ổn, dùng băng keo bịt
miệng Trương Đình Đình lại, sau đó kéo Trương Đình Đình đi về phía trong rừng sâu mà đi.
Diệp Thanh Linh và mọi người vừa mới bắt đầu tìm xung quanh những căn
nhà, chợt nghe thấy tiếng súng. Nghe thấy tiếng súng, Diệp Thanh Linh
không khỏi run rẩy một chút nói:” Không xong rồi, Đình Đình chắc chắn đã xảy ra chuyện.”
Nhạc Nhạc, Thượng Quan Sở và đám người Tô Phi không chút suy nghỉ liền
chạy đến nơi phát ra tiếng súng. Diệp Thanh Linh cùng những người thuộc
hạ khác của Thượng Quan Sở đi theo phía sau.
Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc vừa chạy tới nơi, chỉ thấy một người đàn ông chạy từ trong phòng ra hướng rừng cây đuổi theo. Tô Phi vội vàng chạy
vào trong phòng, chỉ nhìn thấy một người đàn ông bị bắn đã chết, còn một người đã bị trói tay chân.
Tô Phi đi về phía trước ép hỏi người thuộc hạ của Hà Phong bị trói, ”
Nói, Trương Đình Đình đang ở đâu?” Thanh âm rất lạnh lùng dọa người.
Người đàn ông bị trói không ngừng run rẩy, nói chuyện cũng run run, ” Hà thiếu gia…. Mang đi.”
” Đi đâu?” Tô Phi tiếp tục hỏi.
” Đi vào trong rừng.” Người nọ thấy tay Tô Phi dùng súng liền sợ hãi ,
nước tiểu theo ống quần chảy xuống dưới mặt đất, Tô Phi nhíu mày lại đi
ra ngoài phòng, chỉ thấy Diệp Thanh Linh cũng đuổi theo tới đây, còn
mười mấy người thuộc hạ đã theo Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc chạy vào
rừng.
Trong rừng rất rộng, nhìn xa không thấy, cũng may bây giờ là ban ngày,
tầm mắt coi như rõ ràng, Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc chạy theo người đàn ông cầm súng đuổi theo vào trong rừng, giống như đang đuổi theo Hà
Phong, cũng chưa biết rõ là địch hay bạn, nên bọn họ cũng không nổ súng.
Mặt khác Tô Phi cùng những thuộc hạ đi vào rừng mở rộng phạm vi tìm
kiếm, Diệp Thanh Linh tuy chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy,
nhưng cũng dũng cảm đi theo. Tô Phi sợ Diệp Thanh Linh gặp chuyện không
may, phân phó thuộc hạ đi lên phía trước tìm kiếm Hà Phong, còn hắn chầm chậm đi theo phía sau Diệp Thanh Linh hướng về phía Thượng Quan Sở mà
đi.
Hà Phong mang theo Đình Đình chạy vào rừng, nhìn thấy Thượng Quan Sở và
người đàn ông kia, liền lặng lẽ trốn sau thân cây to. Trương Đình Đình
biết là có người tới cứu cô, trong lòng mừng thầm, sống chết cũng không
đi.
Hà Phong nổi giận, cầm súng nhắm vào đầu Trương Đình Đình, nhỏ giọng nói:” Có đi hay không? không đi cô sẽ chết?”
” Chết thì chết, cũng có gì hay đâu.” Trương Đình Đình biết có người tới cứu, bất chấp tất cả, dù sao không đi là không đi, cũng không trốn mà
đứng lên,nhất định thẳng tắp đứng ở đó.
Thấy vẻ mặt bất chấp tất cả của Trương Đình Đình, Hà Phong quyết tâm, giơ súng lên.
Ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc, trước một giây khi Hà Phong chuẩn bị nổ súng. Nháy mắt, có một viên đạn xuyên qua cổ tay Hà Phong, Hà Phong
bị đạn bắn trúng kêu lên, súng rơi xuống đất.
Trương Đình Đình thừa cơ thoát ra khỏi Hà Phong vài bước, lúc này Thượng quan Sở và Nhạc Nhạc đã đến gần Hà Phong, thấy Hà Phong không có cầm
súng phản kích, ngay lập tức dùng súng nhắm vào đầu hắn.
Hà Phong bỗng nhiên phát điên nở nụ cười.” Ha ha ha ……….. Tao thua, tao Hà Phong cũng có lúc thua, ha ha ha ……..”
Thuộc hạ của Thượng Quan sở rất nhanh không chế Hà Phong, lúc này mọi người mới thờ phào nhẹ nhõm.
Diệp Thanh Linh rất nhanh chạy đến bên cạnh Trương Đình Đình, Thượng
Quan Sở tháo dây thừng trói Trương Đình Đình ra. Lúc này Nhạc Nhạc là
người đầu tiên đến gần người đàn ông đã nổ súng cứu Trương Đình Đinh
kia, rất tò mò đánh giá người đàn ông này.
Diệp Thanh Linh nhìn Trương đình đình, ánh mắt đỏ hoe, ôm lấy cô nói:”
Thật xin lỗi, đều do mình làm liên lụy tới bạn, thật xin lỗi Đình Đình.”
” Thanh Linh đừng như vậy, mình không sao.” Trương Đình Đình liền tới ôm lấy Diệp Thanh Linh, an ủi Diệp Thanh Linh. Cô biết mấy ngày cô bị bắt
cóc, Thanh Linh cũng không có dễ chịu gì, nhìn hai con mắt gấu trúc của
Thanh Linh thì biết.