Cửa hàng sách nằm ở trung tâm thành phố, cách biệt thự Diệp gia một giờ xe, dọc đường đi vô cùng yên ổn, Thượng Quan Sở nhìn khung cảnh bên
ngoài, thản nhiên nói: “Mọi người không phải suy nghĩ nhiều, còn có hơn
mười phút nữa là về đến nhà rồi.”
“Có lẽ là thế.” Nhạc Nhạc không thể không thừa nhận mình là người hay suy nghĩ nhiều, nhìn địa hình nơi này, rất khó để ra tay.
Hơn nữa, trước và sau xe của Thượng Quan Sở có hơn chục chiếc xe, nếu muốn ra tay chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn.
“Đình Đình, là cô ấy bị nguy hiểm chứ không phải chúng ta. Mau quay lại Diệp thị.” Bỗng nhiên Diệp Thanh Linh vội vàng nói.
“Trương Đình Đình ? Không thể nào, mục đích của bọn họ là tôi, sao lại xuống tay với cô ấy?” Thượng Quan Sở không tin, hỏi.
Nhạc Nhạc bất an nhìn Diệp Thanh Linh, liền nói với Thượng Quan Sở: “Mau quay lại Diệp thị, chỉ sợ không kịp nữa rồi.”
Không biết vì sao nhưng Thượng Quan Sở cũng cảm thấy Trương Đình Đình đang gặp nguy hiểm.
Thượng Quan Sở gật đầu, bảo thủ hạ quay lại Diệp Thị.
Trương Đình Đình đang sắp xếp văn kiện trên bàn, gọi điện thoại cho lái
xe, cô sắp đi gặp một khách hàng quan trọng. Lúc này di động đột nhiên
vang lên, là số của Diệp Thanh Linh, thấy lạ liền nghe, “Alo, Thanh Linh có việc gì?”
“Cậu bây giờ đang ở đâu thế?” giọng của Thanh Linh trong điện thoại dường như mang theo chút lo lắng.
“Tớ còn đang ở công ti, chuẩn bị đi gặp khách hàng.” Thanh Linh chưa bao giờ hỏi cô bây giờ đang ở đâu, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Không lâu
trước cô còn nói chuyện với Tô Phi, Thanh Linh không có chuyện gì, đang
trên đường về nhà.
“Cậu đừng đi ra khỏi công ti, ở công ti chờ tớ, chúng tớ sẽ tới đón
cậu.” Diệp Thanh Linh sợ Đình Đình vừa ra khỏi công ti liền gặp nguy
hiểm, liền không cho cô ra khỏi công ti.
“Được rồi.” Trương Đình Đình chần chừ tắt điện thoại, sửa lại thời gian gặp khách hàng.
Diệp Thanh Linh nôn nóng muốn đến Diệp Thị một cách nhanh nhất, muốn
quãng đường đi ngắn lại một nửa. Từ trước tới nay Trương Đình Đình đều
rất tin lời Diệp Thanh Linh, nói cô ở công ti chờ, chắc chắn cô sẽ không ra khỏi công ti nửa bước. Trong lúc chờ đợi, Trương Đình Đình sửa lại
hợp đồng, lúc này thư kí Cố Tiểu Lộ cũng chuẩn bị về, thấy Trương Đình
Đình vẫn đang xem hợp đồng, liền hỏi, “Tổng giám đốc, cô còn chưa về à?”
“Cậu cứ về trước đi, tôi còn đợi bạn.” Trương Đình Đình rất thân thiện
với nhân viên trong công ti, coi nhân viên như bạn bè bình thường.
“Tổng giám đốc đợi bạn trai à?” thư kí Cố Tiểu Lộ rất xinh đẹp, mới ra trường một năm, là một cô gái rất hoạt bát đáng yêu.”
“Không có, là Diệp tiểu thư.” Đến bây giờ cô vẫn còn không quan tâm đến
vấn đề cá nhân, Diệp thị vừa qua khỏi khó khăn, cô còn phải thay Thanh
Linh lo liệu Diệp Thị.
Diệp tiểu thư tới sao? Hôm nay không phải là đầu tháng mà?” Cố Tiểu Lộ
rất ngạc nhiên, Diệp Thanh Linh nổi tiếng lười biếng, mỗi tháng chỉ đến
công ti một lần, sao giờ lại tới đây?
“Có lẽ là có chuyện gì đó.” Trương Đình Đình nói như vậy cũng chỉ là
đoán, có phải xảy ra chuyện gì hay không thì cô cũng không biết.
“Ồ, vậy tôi đi trước.” thư kí Cố Tiểu Lộ nói xong liền đi khỏi văn phòng.
“Ừ.” Trương Đình trả lời xong lại tiếp tục nhìn bản hợp đồng.
Hơn hai mươi phút sau, hai người lau dọn vệ sinh cũng gõ cửa để vào văn phòng.
Trương Đình Đình cảm thấy có chút kì lạ, bình thường chỉ có một người dọn dẹp, sao hôm nay lại có đến hai người?
Hai người đó bước vào, thấy Trương Đình Đình nhìn bọn họ, một người liền rút súng chỉ vào đầu Trương Đình Đình, nói: “Cấm hét, mau theo chúng
tôi.”
“Các người làm gì thế? Bắt cóc sao?” Dám bắt người ở Diệp thị, mấy người này không phải gan quá lớn hay sao.
“Ông chủ chúng tôi muốn gặp cô, mau đi theo chúng tôi một chuyến.” Hai
người dọn vệ sinh đến gần Trương Đình Đình, để khẩu súng ở phía sau lưng Đình Đình, nói: “Đi thôi.”
Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Trương Đình Đình không
thể phán kháng chỉ có thể phối hợp. Vừa mới ra khỏi văn phòng, chỉ thấy
thư kí Cố Tiểu Lộ vừa đi không lâu đã quay lại, vô cùng khẩn trương và
hoang mang, nhưng thấy Trương Đình Đình đi cùng hai lao công làm vệ sinh trông rất quái dị, không khỏi tò mò hỏi: “Tổng giám đốc, cô không ở lại chờ Diệp tiểu thư sao?”
“Lao công vệ sinh” cầm khẩu súng dùng sức đẩy đỉnh đầy cô ra phía sau, ý bảo cô không được nói lung tung.
Trương Đình Đình không được tự nhiên, cười gượng một cái, nói với Cố Tiểu Lộ: “Tôi không đợi nữa, cô quay lại làm gì?”
“À, tôi quên di động ở văn phòng.” Nói xong liền chạy đến văn phòng thư kí.
Trương Đình Đình cùng hai nhân viên vệ sinh đi thang máy xuống nhà xe,
vừa đi ra khỏi, đám người Thượng Quan Sở cũng đi vào thang máy.
Thư kí Cố Tiểu Lộ vừa mới đi ra khỏi văn phòng, liền thấy Diệp Thanh
Linh, cười chào hỏi: “Diệp tiểu thư, cô tới tìm Tổng giám đốc sao? Cô ấy vừa đi, mọi người không gặp nhau à?”
“Đi rồi?” Diệp Thanh Linh biết đã xảy ra chuyện, xoay người nhìn cái
thang máy vừa đi xuống, đã xuống mười lăm tầng, vội nói: “Mau bảo những
bảo vệ ở gara chặn họ lại.”
Sau khi Thượng Quan Sở phân phó nhân viên chặn tất cả mọi người lại,
không cho ra khỏi gara, đoàn người liền tiến vào thang máy, Diệp Thanh
Linh không suy nghĩ gì liền chạy đến nhà xe.
“Thanh Linh đừng nóng vội, Đình Đình không có việc gì.” Thượng Quan Sở
mở miệng an ủi, theo lời Cố Tiểu Lộ nói cũng có thể đoán ra, Trương Đình Đình bị bắt đi, hiện tại không chưa bị nguy hiểm gì.
Diệp Thanh Linh tuy lo lắng nhưng cũng tự an ủi mình là vẫn còn kịp.
Quay lại nhìn Thượng Quan Sở và Nhạc Nhạc, “Dựa vào hai người.” Vừa rồi mới đến tầng mười lăm, hẳn là vẫn còn kịp cứu Đình Đình.
Thang máy vừa mở ra chỉ thấy Trương Đình Đình bị hai kẻ mang bộ dáng của người dọn vệ sinh dùng dao uy hiếp ở sau lưng, Ngô Vân liền đứng trước
mặt bọn họ ngăn cảm.
“Buông dao xuống, các người không trốn thoát đâu.” Ngô Vân lạnh lùng nói, mang theo sát khí nồng đậm.
“ Đừng lộn xộn, nếu không bọn tao dùng dao giết nó.” Một trong hai tên
bắt cóc Trương Đình nói, bảo tên còn lại chạy ra xe mở cửa, nhìn Ngô Vân làm ra vẻ khôn ngoan, nói.
Lúc này chỉ thấy Thượng Quan Sở vui vẻ đứng vỗ tay, tiếng súng vang lên, hai gã bắt cóc đều bị trúng đạn, oanh liệt ngã xuống.
Trương Đình Đình không sao, thoáng chốc Diệp Thanh Linh đã thấy khóe
mắt hơi ướt, vội vàng kiểm tra xem Trương Đình có bị thương không. “Đình Đình không sao chứ? Không sao phải không?” Đình Đình và má Trương là
hai người thân duy nhất của cô còn lại trên đời này, cô thực sự rất sợ,
rất sợ Đình Đình gặp chuyện không may, cô không thể mất thêm một người
thân nào nữa.
“Tớ không sao.” Nhìn đôi mắt ướt của Thanh Linh, cảm thấy đau lòng nói,
“Thanh Linh, tớ không sao, Thanh Linh không được khóc, tớ thích nhìn
Thanh Linh cười.”