BeTa:ĐongHoa
“Đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ?” Giọng nói của anh lạnh nhạt cùng xa cách khiến cho Lưu uyển Nhược có chút không được tự nhiên.
Nhìn người đàn ông phong độ lịch lãm ở trước mặt, Lưu Uyển Nhược bất giác thẹn thùng khi nhớ lại những lần nóng bỏng triền miên cùng anh. Mấy năm nay Nghiêm Hạo rất ít ân ái với cô, làm cô thỉnh thoảng vẫn nhớ đến cảm giác sung sướng khi ở bên cạnh Mặc Thi Vũ. Giờ nhìn thấy người đã đứng ở trước mặt khiến cho cô có chút hoảng hốt ngẩn người.
“Vì sao năm đó lại rời đi?” Lưu Uyển Nhược cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, bình tĩnh mà hỏi Mặc Thi Vũ.
“Đơn giản là không thích thì rời đi thôi. Lưu tiểu thư có ý kiến gì sao?” Giọng của anh tùy ý mà lạnh nhạt khiến cho Lưu Uyển Nhược không khỏi xấu hổ.
“Năm đó tôi xảy ra chuyện, anh biết không?”
“Có nghe nói!”
“Không ngờ anh lại vô tình như vậy nha, dù sao tôi cũng mang thai con của anh mà, ngay cả hỏi thăm cũng không có lấy một lần ?” Cô tức giận, cứ nghĩ là anh không biết gì, thật không ngờ anh lại vô tình như vậy? Từ lâu cô luôn tin tưởng, ỷ vào anh dù cho quan hệ của hai người có chút phức tạp, không rõ ràng đi nữa.
“Lưu tiểu thư muốn tôi làm gì đây? Tôi cũng không phải là chồng sắp cưới của cô mà cái thai của cô trên danh nghĩa cũng là của tổng giám đốc Nghiêm, một chút quan hệ với tôi cũng không có. Có muốn an ủi cô cũng nên là anh ta chứ không phải là tôi!” Mặc Thi Vũ không kiên nhẫn nói. Mấy năm nay anh sống trong yên ổn vui vẻ, giờ đối mặt với cô gái này lại khiến cho anh chỉ muốn tránh xa thôi. Cô và Nghiêm Hạo như thế nào, một chút anh cũng không muốn biết, cô còn tìm đến anh làm gì nữa chứ?
“Anh cũng thừa biết đứa bé vốn dĩ của anh mà.” Lưu Uyển Nhược thấy Mặc Thi Vũ vạch rõ quan hệ của hai người như thế thì không thoải mái chút nào, tức giận nói.
Bên cạnh đó, người đàn ông ngồi bên hàng ghế phía sau hai người khi nghe Lưu Uyển Nhược thốt lên những lời như vậy thì thân thể lập tức cứng đờ, ánh mắt đục ngầu, bàn tay siết chặt vì tức giận mà run rẩy. Nghiêm Hạo thật không ngờ, hôm nay anh đi gặp đối tác, trong lúc chờ đợi lại phát hiện ra sự thật chấn động này. Giờ phút này anh phải cảm ơn thính giác cực tốt của mình, nếu không, anh sẽ không biết mình bị lừa gạt, bị cắm sừng bao lâu nay.
Bên kia, giọng nói của Mặc Thi Vũ cứ đều đều, không nghe ra cảm xúc gì. Anh chỉ lấy làm khó hiểu, một người cao ngạo như Lưu Uyển Nhược vì cái gì lại muốn dây dưa với anh như vậy? Mặc dù khó hiểu nhưng khi cô nhắc đến đứa nhỏ thì đã thành công chọc giận anh rồi. Điều anh hối tiếc nhất là lỡ cho cô mang thai đứa con của mình và đứa bé bất hạnh của anh đã mất đi làm cho anh luôn áy náy với nó.
“Đúng, nó là con của tôi nhưng cô lại lợi dụng nó để có thể được Nghiêm Hạo cưới cô. Cho dù cô không gặp tai nạn thì liệu đứa bé đó cô sẽ giữ lại sao? Cô chỉ chờ một khi bước lên làm Nghiêm phu nhân, cô sẽ không do dự mà giết nó, bởi vì cô sợ, sợ có một ngày Nghiêm Hạo phát hiện ra nó không phải là con của anh ta. Một người xem con cái là dụng cụ để lợi dụng như cô thì có tư cách gì ở đây trách móc tôi?” Mặc Thi Vũ tức giận, giọng nói cũng cao hơn. Người phụ nữ này thật khiến cho anh kinh tởm, một người có bề ngoài đẹp đẽ nhưng tâm hồn lại rỗng tếch, mang theo trái tim móp méo, người như thế thì biết thế nào là hạnh phúc chứ?
Lưu Uyển Nhược giật mình khi thấy Mặc Thi Vũ tức giận như vậy, cô đến đây không phải để gây gổ bất hòa với anh. 5 năm không gặp, cô chỉ đơn giản muốn ôn lại chuyện xưa thuận tiện kéo mối quan hệ nhờ anh suy nghĩ tính kế cho mình thôi. Dù sao đi nữa, anh cũng là người biết tường tận nhất chuyện giữa cô và Nghiêm Hạo. Hiện tại rơi vào hoàn cảnh như lúc này, cô thật khó xử không biết phải làm sao đành im lặng.
Mặc Thi Vũ nhìn cô đang rối rắm có chút không kiên nhẫn, anh cũng không muốn nhắc lại chuyện xưa nữa, chỉ lạnh lùng nói: “Hôm nay cô tìm gặp tôi có chuyện gì, không phải chỉ để ôn lại chuyện cũ chứ? Nhưng nếu là chuyện tư của cô, thật xin lỗi, tôi không muốn biết. Ngày mai tôi và em gái tôi sẽ quay về Anh, cô ở lại mạnh khỏe!” Nói xong, anh đứng lên muốn rời khỏi.
“Nghiêm Hạo đòi chấm dứt với tôi, anh ta muốn quay lại với người vợ trước và con của mình, tôi không còn gì hết. Anh giúp tôi đi, hãy nghĩ lại tình nghĩa 2 năm chúng ta bên nhau, anh giúp tôi lần này thôi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa, được không?” Khi cô nhìn thấy Mặc Thi Vũ bước đi thì hoảng hốt, vội đứng lên nói ra mục đích mình đến gặp anh hôm nay.
Mặc Thi Vũ nghe thế chỉ thấy buồn cười, anh cứ nghĩ người phụ nữ này tuy có độc ác ích kỷ nhưng vẫn là một người cao ngạo. Nhưng xem ra, anh lại đánh giá sai về cô một lần nữa rồi. Người này mặt dày có thừa chỉ khi nào cô chưa thật sự gặp thất bại thôi.
“Cô muốn tôi làm gì?”
“Anh có thể đem một nhà 4 người của cô ta rời khỏi thành phố A một lần nữa được không? Lần này hãy đưa bọn họ đi một chuyến không bao giờ trở lại, vậy thì Nghiêm Hạo sẽ là của tôi lần nữa rồi!” Lưu Uyển Nhược trong lòng đắc ý nghĩ, thật sự cô vì quá lo lắng mà đầu óc mụ mị mất rồi!
“Nếu giúp cô, tôi được gì?” Mặc Thi Vũ cố nén cảm giác chán ghét trong lòng, cười lạnh hỏi.
“Anh muốn gì tôi cũng cho, thân thể của tôi cũng từng là của anh mà.” Lưu Uyển Nhược lẳng lơ nói, vừa nhắc tới là cô cảm thấy ngứa ngáy trong mình rồi.
“Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản nhỉ? 4 con người đấy, tôi làm sao đưa đi mà thần không hay quỷ không biết chứ? Đó là phạm pháp mà tôi cũng không muốn làm, còn đối với cô hay thân thể của cô, tôi một chút cũng không hứng thú. Nếu cô muốn chiếm lấy Nghiêm Hạo thì chinh phục tâm của anh ta đi, chứ không phải giở thủ đoạn là được. Con người phải biết chấp nhận thua cuộc và thất bại, tôi đi đây khuyên cô nên sáng suốt một chút.” Mặc Thi Vũ nói xong liền rời đi, anh thật không nghĩ đến Lưu Uyển Nhược lại táo bạo như vậy. Muốn anh đi bắt cóc người sao, cô nghĩ mình là ai chứ? Đúng là thông minh thì ít nhưng độc ác có thừa.
Lưu Uyển Nhược nhìn theo bóng lưng của Mặc Thi Vũ, anh đi mà không quay lưng nhìn cô lấy một lần. Hiện tại cô rất là tức giận cùng không cam lòng dâng lên cao. Thất bại ư, cô chưa bao giờ là người thất bại. Nghiêm Hạo sẽ là của cô, dù anh không giúp cô thì cũng sẽ có cách khiến cho Nghiêm Hạo trở về bên cô mà thôi. Lưu Uyển Nhược âm ngoan nghĩ.
Nhưng đến khi cô xoay người định rời khỏi thì bỗng một bức tường thịt cao lớn đứng chắn ở trước mặt cô. Ngẩng đầu lên để nhìn xem người trước mặt là ai, nhưng khi nhìn đến cô liền biến sắc, gương mặt tái nhợt vô cùng khiếp sợ và kinh ngạc. Thân thể lạnh toát, môi không kiềm chế mà run rẩy.
Nghiêm Hạo với gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người con gái ở trước mặt này. Hành động đó làm cho Lưu Uyển Nhược co rúm lại, hoảng sợ cùng hoang mang đến cực độ.
Tại sao Hạo lại ở đây? Hạo có nghe thấy được gì không? Sao gương mặt anh lúc này trông thật đáng sợ quá! Lưu Uyển Nhược cố gắng trấn an mình, anh có thể chưa nghe thấy gì, đúng, là chưa nghe được gì. Cô nở nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Hạo. . . . thật trùng hợp . . . . anh có việc ở đây sao? Vậy em về nhà trước chờ anh nhé.” Lưu Uyển Nhược ấp úng chột dạ nói. Bây giờ cô chỉ muốn chạy trốn khỏi ánh mắt của Nghiêm Hạo thôi, nó như muốn lột trần cô ra, không gì che dấu được.
Nghiêm Hạo nghe cô nói như thế cũng không trả lời, ánh mắt vô cùng thưởng thức sự sợ hãi của cô. Trong lòng anh bây giờ trở nên nhẹ nhõm hẳn, không có đau đớn vì bị cô phản bội hay lừa gạt bao lâu nay, chỉ có tức giận cùng hối hận mà thôi. Anh đã đổi viên ngọc quý để đi lấy hòn sỏi tầm thường này. Phải chăng ông trời muốn trừng phạt anh? Nhưng anh cũng cam tâm chịu trừng phạt chỉ mong mình còn cơ hội để chuộc lỗi.
Anh nhìn Lưu Uyển Nhược, lạnh lùng nói: “Tôi sẽ thu xếp, hãy xuất ngoại đi. Đừng để tôi thấy mặt cô nữa!” Nghiêm Hạo nói xong thì quay lưng đi. Anh không muốn tuyệt tình như thế, vì dù sao cô cũng đã đi theo anh suốt 10 năm nay. Một người con gái đơn thuần vì sao lại thay đổi đến như vậy, hay tất cả ban đầu đều là giả vờ?
Lưu Uyển Nhược nghe Nghiêm Hạo nói xong thì cả người khụy xuống tuyệt vọng. Hết rồi, tất cả hết thật rồi! Anh ấy thậm chí không cần nghe cô giải thích đã phán tử hình cho cô rồi. Ra nước ngoài theo ý của anh thì đời này cô cũng đừng mong quay về được thành phố A. Tính cách của Nghiêm Hạo so với ai còn tuyệt tình hơn. Anh đã quyết chuyện gì thì không có ai có thể thay đổi được. Cô chịu bỏ tất cả mà ra đi sao, không, cô không cam lòng! Lưu Uyển Nhược đứng lên định sẽ rời đi thì bóng dáng của trợ lý Nghiêm Hạo, Dạ Phong đứng sừng sửng trước mặt cô.
“Lưu tiểu Thư, mời theo tôi. Đây là tổng giám đốc Nghiêm đã phân phó!”
Lưu Uyển Nhược mặt tái nhợt đầy tuyệt vọng chấp nhận theo anh ta. Nghiêm Hạo hành động không cho cô kịp phản kháng, đúng là tác phong của anh ấy. Lưu Uyển Nhược cười tự giễu.
***
Thành phố A lên đèn nhộn nhịp và tấp nập mà bên trong căn hộ chung cư của Tống Nguyệt Linh cũng sôi nổi không kém, lại có phần ấm áp.
Tống Nguyệt Linh đang phụ với dì Phùng làm bữa tối, ba đứa trẻ thì đang xem phim hoạt hình. Ba bé bình luận sôi nổi về chủ đề nào đó, không khí thật vui vẻ. Không ai để ý tới bóng dáng cao lớn ngồi trên ghế salon với bọn trẻ.
Cô bé Nhã Linh có đôi khi lướt qua ba mình, chỉ bĩu môi rồi quay đi. Hai cậu bé Thuần Phúc và Hạo Khang thì khỏi nói, hoàn toàn bỏ lơ luôn. Mà cái người này trong mấy tháng nay đã quen rồi, ngày nào cũng chạy tới nhà bọn họ làm khách hết, ăn uống xong xuôi cho đến khi bọn cậu mệt mỏi đi ngủ thì mới chịu về. Có đôi khi sẽ nói chuyện với bọn cậu, dạy hai cậu học nhưng Linh Nhi đã nói không được thân thiết với ba, khi nào mẹ vui vẻ chấp nhận ba mới được, cho nên hai cậu đành bày ra lạnh nhạt nha. Thật ra ba cũng oai lắm, siêu cấp đẹp trai và có thật nhiều tiền nữa, nhìn vóc người lại cao lớn hơn ba của mấy bạn khác. Mỗi lần ba đến trường đón tụi cậu, mấy người khác đều hâm mộ không thôi, làm cho hai cậu cũng hãnh diện lắm nha. Không biết khi nào thì mẹ mới chấp nhận ba để ba đứa cậu được đòi ba trở đi chơi nha.
Tống Nguyệt Linh vừa nấu cơm, tai lại lắng nghe tiếng ho của người nào đó. Hôm nay nhìn người đó không được khỏe lắm, từ lúc bước vào phòng thì luôn ngồi một chỗ, mệt mỏi nhắm mắt lại cũng không đùa giỡn với bọn trẻ. Cô lo lắng muốn hỏi thăm nhưng không mở miệng được. Hơn mấy tháng nay dù bận rộn tới đâu thì anh cũng tới đây ăn chực cơm nhà cô, kiên nhẫn chơi với bọn trẻ mặc dù cô biết ba nhóc rất lạnh nhạt với anh, mà anh cũng không ngại. Cô biết anh muốn làm gì, anh đã bao lần muốn cô cho anh một cơ hội nhưng cô đều không trả lời, anh liền làm theo cách của anh, hàng ngày tan việc xong đều đến nhà cô trình diện. Anh lấy lý do mình đến thăm bọn trẻ thì cô cũng không ngăn cản được, đợi đến khi anh nản lòng sẽ rời đi thôi.
Nhưng một tháng, rồi hai tháng, ba tháng, bốn tháng, . . . . Trừ khi anh đi công tác nước ngoài thì sẽ gọi điện nói không đến được, cô mới không thèm quan tâm anh có đến hay không đấy. Cũng đã nửa năm hai người cứ giằng co như thế, cũng rất lâu cô không thấy Lưu Uyển Nhược, nghe Điền Bối Dung nói thì cô ta cũng không còn ở biệt thự của Nghiêm gia nữa. Bà nói có lẽ Nghiêm Hạo đã chấm dứt với cô ta rồi. Tống Nguyệt Linh nghe xong cũng không biết là tư vị gì nhưng khi nhìn thấy anh không quản mệt mỏi, mỗi ngày đều đợi mấy mẹ con cô vào phòng ngủ thì mới chịu lẳng lặng ra về, tâm cô bất giác cũng không đành lòng.
“Khụ, khụ!” Nghiêm Hạo thật sự rất mệt mỏi, hôm qua ký hợp đồng dự án mới ở thành phố C, từ khách sạn đi ra bất chợt mắc mưa, nhưng anh vẫn kiên trì ngồi máy bay trở về để kịp ăn cơm với mấy mẹ con Đinh Yến Tử. Một ngày bận rộn, vào giờ phút này là anh vui vẻ hạnh phúc nhất, chính vì vậy anh không muốn bỏ lỡ.
Mấy tháng qua anh kiên trì, dùng chân thành của mình để đổi lấy một lời tha thứ từ cô. Anh không gấp, nửa năm không được thì một năm, hai năm, chỉ cần cánh cửa nhà cô vẫn mở cho anh là anh còn cơ hội.
“Ba ba, người bệnh sao?” Linh Nhi không kiềm được hỏi thăm. Cô bé trước đây khi nghe mẹ kể về ba và bà nội đã rất giận hai người, hai người này đều khi dễ mẹ của bé. Bé mới không cần cùng hai người này thân thiết. Nhưng mấy tháng qua ở đây, ngày nào ba và bà nội cũng đến, ban ngày nội đến luôn mua những thứ bé và hai anh thích, yêu thương chiều chuộng họ. Dù bé có không thân cận với bà, thì bà vẫn luôn cười với bé, làm bé thấy thật khó chịu nha. Còn ba sẽ đến vào ban đêm ăn tối cùng bọn họ, ba cũng giống như bà nội, thích nói chuyện với ba người họ, sẽ chơi cùng bé và hai anh. Ba khi cười sẽ rất đẹp trai nha, dù mẹ sẽ không cười với ba nhưng ba vẫn vui vẻ cười với mẹ, ánh mắt của ba khi nhìn mẹ sẽ rất rất dịu dàng. Bé bây giờ đã hết giận ba rồi, chỉ cố gắng làm mặt lạnh vậy thôi, vì bé là muốn ủng hộ mẹ. Nhưng hôm nay nhìn ba bệnh mệt mỏi vậy, làm bé rất lo.
Tống Nguyệt Linh trong lòng lo lắng không yên, xém chút nữa là cắt vào tay rồi. Dì Phùng cũng nhận ra bèn nói: “Xem ra hôm nay cậu chủ thật sự bị bệnh rồi. Thật là không quan tâm sức khỏe của mình mà, thật làm cho người ta lo lắng. Lúc nãy cậu chủ bước vào nhà thì tôi đã thấy áo khoát ngoài của cậu bị ướt một mảng, chắc là mắc mưa rồi.”
Nghe dì Phùng lẩm bẩm như thế lại càng làm cho lòng của Tống Nguyệt Linh như có con gì bò thật khó chịu, mắt không tự chủ liếc về phía người đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế, ánh mắt cô lóe lên tia đau lòng.
Dì Phùng tinh mắt thấy được cười khuyên nhủ: “Làm người ai không một lần đi sai đường lầm lỗi, cái chính là họ có biết nhận ra và quay đầu lại không. Cô và cậu chủ cũng vậy, nếu thât sự còn yêu thương nhau thì hãy rộng lòng mà tha thứ đón nhận nhau đi. Hạnh phúc không phải dễ tìm, đừng vì cái tôi của mình mà đánh mất nó, huống chi cô và cậu chủ còn có bọn trẻ. Tôi thấy bọn nhỏ bây giờ cũng rất thích cậu chủ, có điều không biểu lộ ra mà thôi, đừng để bọn trẻ phải chịu đựng với người lớn chúng ta!” Dì Phùng thấm thía nói.
Tống Nguyệt Linh giật mình, dì Phùng cũng nhận ra sao, vậy sao cô lại không biết, ba đứa nhỏ của cô vì thấy cô lạnh nhạt với Nghiêm Hạo nên chúng nó cũng không thân thiết với anh? Cái này giống như yêu ai yêu cả họ hàng , nhìn bọn trẻ còn nhỏ mà đã biết nghĩ đến cảm thụ của cô làm cho cô thật ấm lòng nhưng cũng chua xót. Cô có ích kỷ với tụi nhỏ quá không? Tụi nhỏ chắc cũng rất muốn được cùng ba với mẹ vui vẻ sống với nhau đi.
Cô nhìn bọn trẻ đang chơi ở phòng khách, có đứa xem hoạt hình nhưng thỉnh thoảng sẽ nhìn Nghiêm Hạo, ánh mắt lo lắng gấp gáp lại không biết làm sao. Cô đau lòng cùng tự trách, cô cứ nghĩ tới cảm giác của mình mà không xem thử bảo bảo nghĩ như thế nào. Vậy cô có phải là người mẹ tốt hay không?
Tống Nguyệt Linh mỉm cười tháo tạp dề nấu ăn xuống, dưới ánh mắt khích lệ của dì Phùng, cô bước đến phòng khách. Ba đứa bé thấy mẹ ra thì vui vẻ như gặp được cứu tin, ánh mắt liếc về phía ba.
“Mẹ, mẹ xem hình như ba bị bệnh rồi!” Hạo Khang vội vàng mở miệng nói, nhận thấy ánh mắt của Thuần Phúc và Linh Nhi thì im lặng bĩu môi có chút ủy khuất. Cậu sợ mẹ không biết ba bị bệnh chứ bộ.
Tống Nguyệt Linh có chút buồn cười nhìn tụi nhỏ, dịu dàng nói: “Ba đúng là bị bệnh rồi, bảo bảo vào trong kêu dì Phùng lấy thuốc cho ba nhé. Mẹ sẽ đem ba vào phòng nghỉ ngơi!”
“Vâng ạ!” Ba đứa đồng thanh nói, vui vẻ chạy đi.
Tống Nguyệt Linh vui vẻ nhìn theo, bất chợt cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình.
Nghiêm Hạo gương mặt kích động vui sướng, có chút không dám tin nhìn Tống Nguyệt Linh. Nếu anh không nghe lầm thì cô đang quan tâm anh phải không? Ánh mắt tràn đầy tin yêu nhìn Tống Nguyệt Linh có chút thẹn.
Khi nhìn thấy vẻ mặt thấp thỏm của anh thì cô không đành lòng: “Anh vào phòng tắm tắm nước nóng đi, em nhờ dì Phùng chuẩn bị cháo cho anh. Hôm nay hãy nghỉ lại đây đi, anh không khỏe, bọn trẻ rất lo cho anh!”
Nghiêm Hạo tràn đầy thỏa mãn nghe cô dặn dò, ánh mắt đỏ lên vì xúc động. Anh rất muốn hỏi, có phải cô cũng lo cho anh phải không, nhưng không thể mở miệng được. Bao nhiêu đó là đủ rồi, anh sẽ từ từ làm cho cô một lần nữa mở lòng mình để yêu anh.
Nhìn bóng dáng cao lớn của anh đi vào phòng của mấy mẹ con cô, cảm giác thật ấm áp cùng trọn vẹn. Cô không thể dối lòng mình nữa, cô cần anh, cũng như bảo bảo cần ba. Tất cả vì tương lai hạnh phúc của bảo bảo, cô và anh cùng nhau cố gắng vun đắp hạnh phúc cho tổ ấm này . sẳn lòng rộng lượng ,tha thứ cùng niềm tin để một lần nữa thắp lên ngọn lửa tình yêu của hai người họ
_______Hoàn Chính Văn______