Tô Cầm đở Tống Nguyệt Linh cả người ướt đẩm lạnh run gương mặt tái nhợt không một chút máu . đau lòng ôm cô vào nhà , thấy cả người cô không một chút sức sống cô cũng không nỡ hỏi Đinh Yến Tử rốt cuộc đả xảy ra chuyện gì , Nhìn có thể hiểu Yến Tử đả rất đau lòng và tuyệt vọng, vừa thay đồ đắp chăn cho cô ấy .Tô Cầm tính đi làm cho cô môt ly trà gừng nge giọng yếu ớt của Đinh Yến tử
” mình không sao , chỉ hôm nay thôi , tất cả đả kết thúc rồi ” Tống Nguyệt Linh nói xong mệt mõi nhắm mắt lại , khóe mắt chảy ra giọt lệ trong suốt … Tô Cầm đau lòng hốc mắt cũng đỏ lên ra khỏi phòng .
Chu Hàn Quân nhìn bóng dáng nhỏ bé đang bận rộn trong kia , tâm tình kích động cùng đau lòng khổ sở.
Chuyện đời thật khó nói , gặp lại cô lần ấy hắn chưa kịp vui mừng thì tin cô kết hôn với Nghiêm Hạo đứng đầu Nghiêm Thị , anh không nghỉ cô lại quen một người cường đại như vậy , khiến anh tự ti và bị sốc nặng , hy vọng mới thắp lên lại bị dập tắc ,vì không muốn đối diện sự thật anh ra nước ngoài trốn tránh ,Nhưng vẩn không kìm lòng được mà theo dõi tin tức của cô . , Nghe cô bị phản bội anh tức giận thương xót lo lắng , nhưng cũng mang một chút lòng riêng mong đợi quay về , .
Anh chỉ biết đứng nhìn từ xa vì anh không có tư cách để bảo vệ cô , anh cũng nhận ra cô yêu người đàn ông đó , cô đau lòng cũng vì người đó , nước mắt cô rơi cũng vì hắn ta , tất cả làm anh ghen tỵ và chua xót . Nhưng bây giờ tất cả đau khổ tuyệt vọng của cô đả thay thế bằng gương mặt hờ hửng lạnh lùng , càng khiến cho cô thành thục
lẳng lặng hơn , Cô như một đóa Lan thanh cao mà xa cách , làm anh có chút hụt hẩng nhưng lại càng khiến anh hãm sâu vào sự lạnh lùng của cô hơn . Anh muốn
sưởi ấm cô bằng tình yêu của mình , Nhưng khi nhìn sự xa cách vô hình của cô làm anh chùn bước lo ngại . Anh biết cô đang cần thời gian và anh sẽ đợi
” Yến Tử cho anh một phần trà chiều ”
Giọng nói vui vẻ cất lên khiến Chu Hàn Quân nhíu mày không vui , liếc nhìn dáng vẻ lười biếng đào hoa của người đàn ông tóc vàng kia thì bực bội , tại sao hắn không nghỉ người này còn có vẻ mặt đáng ghét như vậy ,
Hắn không ở công ty quản lý tập đoàn Đá Quý của hắn đi , chạy đến đây làm
bóng đèn của người khác ,thật vất vả mới loại được đối thủ Nghiêm Hạo bây giờ lại lòi ra một Sở Thiên Duệ khiến anh tức giận không thôi
Nhìn ánh mắt địch ý của Chu Hàn Quân , Sở Thiên Duệ không tim không phổi cười còn hướng về phía Chu Hàn Quân nháy mắt khêu khích , hài lòng khi thấy gương mặt của anh ta đen lại
Tống Nguyệt Linh có chút buồn cười nhìn hai sếp lớn tài giỏi đang chơi trò khích tướng với nhau .
Hai tháng trước Tống Nguyệt Linh đau khổ thường thơ thẩn đi khắp nơi . Cô sợ sự cô độc trong phòng càng khiến mình nghỉ ngợi nhung nhớ . Chân bước không mục đích của cô vô tình khiến mình nguy hiểm rơi vào tay hai côn đồ . mai nhờ gặp sở Thiên Duệ người cô tưởng đả quên khi gặp ở buổi tiệc đó , vậy mà anh ta nhận ra cô , cũng đúng thôi mấy tháng nay báo chí đả làm cho cô nổi tiếng khắp thành phố A với
danh hiệu ” Người vợ bị bỏ” Hay là ” Cô bé lọ lem hiện nguyên hình ” làm cho hình ảnh của cô càng thêm đáng thương chật vật trong mắt mọi người .
Nhưng Sở Thiên Duệ làm cho cô cảm động , anh ta mừng rở gặp lại cô , sảng khoái nói chuyện như lần đầu gặp , không hề đề cập chuyện riêng tư của cô , thỉnh thoảng pha trò làm không khí vui vẻ giống như hai người bạn tâm giao lâu ngày gặp lại , làm
tâm trạng cô cũng khá lên , trước khi ra về còn muốn số điện thoại của cô giử liên lạc
sau đó biết cô quay lại cửa hàng bánh làm việc thì ngày nào cũng đến làm khách khiến cho Chu Hàn Quân bực bội không thôi .
Tống Nguyệt Linh mơ hồ có thể biết hai người này có ý với mình , dù gì cô cũng không phải non nớt trong chuyện tình cảm nữa . Nhưng cô lựa chọn không biết .
Lúc cô đang sống trong nổi đau của mình thì Chu Hàn Quân đến gặp cô , mời cô về cửa hàng bánh của mình làm , Cô biết anh muốn giúp cô vượt qua,Cô cũng biết mình nên đứng dậy , Tình yêu không phải là tất cả , Cô đả yêu và bị chính người mình yêu làm tổn thương nặng nề ,Tống nguyệt Linh lạnh tâm nhớ tới người đàn ông đó dể dàng phản bội cô quan hệ với người khác khi chưa kịp ly hôn với cô ,
” oán không ? đáp án chính là có , có câu nói rất đúng ” Người ta dể dàng tha thứ cho kẻ thù mình , Nhưng không thể tha thứ cho người mình yêu tổn thương mình” Nếu như cô không yêu Nghiêm Hạo thì anh có yêu ai cũng sẽ không ảnh hưởng tới cô . Nhưng cô đả yêu và điều đó làm cô tổn thương thì dù có biện minh thế nào tổn thương vẩn là tổn thương , mà không có chuyện gì thay đổi được .
Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng , dù biết hai người tài giỏi này thích mình nhưng cô giả vờ không biết , huống chi trong lòng cô đang dậy sóng vẩn chưa lắng xuống được . lúc cô tuyệt vọng ông trời đả cho cô một món quà tuyệt vời nhất , cô đả có mục tiêu để mình sống và chờ đợi hai bảo bối của cô .
Chu Hàn Quân và Sở Thiên Duệ nhìn Tống Nguyệt Linh đang thất thần gương mặt trong trẻo hay lạnh lùng bổng nhu hòa xuống dịu dàng chìm đắm trong thế giới riêng của mình khiến hai người ngẩn người , họ không hiểu sao một cô gái nhìn còn rất trẻ này lại khiến cho bọn họ lại hấp dẩn sâu đến thế ,có lẽ vì gương mặt trẻ con nhìn như từng trải ,hay tính cách tinh tế sâu sắc của cô , khí chất lạnh nhạt mà xa cách , dù đang mĩm cười cũng không làm người ta đến gần cô . gương mặt xinh đẹp của cô phảng phất một chúc cô đơn khiến người ta thương tiếc nhưng vì không thể đến gần để che chở cho cô , chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà khổ sở . hai người bắt giác nhìn nhau rồi cười khổ , xem ra họ thật sự hết thuốc chữa rồi .